Chương 1045: Nhặt ve chai tại thế giới thú nhân (Giữa)
Editor: Đào Tử
______________________________
Cô vội vàng ngồi dậy, lại có một dòng chất lỏng ấm áp rõ ràng chảy ra.
An Đát Hương tính toán lại thời gian.
Vì trước đây cơ thể béo phì và vấn đề hormone, kinh nguyệt của cô luôn không đều, có khi một tháng hai lần, có khi hai ba tháng không có. Cũng nhờ gần hai năm nay kiên trì uống thuốc đông y điều dưỡng, miễn cưỡng mới có được chu kỳ 40 ngày một lần, kéo dài vài ngày.
Theo quy luật này, mấy ngày nay đúng là đến kỳ rồi.
Nhưng mà ——
Tại sao lại phải là bây giờ chứ?
An Đát Hương nhìn về phía cửa gỗ, bên ngoài vẫn còn loáng thoáng tiếng chặt củi, chắc chắn quốc bảo chưa về ngay, cô mới cẩn thận ngồi thẳng dậy. Vén váy hoa cúc nhỏ đã mặc ba bốn ngày lên.
Cô cúi đầu nhìn, thấy một vệt đỏ chói mắt lan ra, bụng dưới lập tức đau nhói.
"Mẹ kiếp!" An Đát Hương thấp giọng chửi thề.
Lúc này cô thà rằng cả đời mình không có kinh nguyệt nữa.
Cái nơi đại lục thú nhân rách nát này, ngay cả nhà vệ sinh cũng không có, giấy lau mông cũng không, dụng cụ nấu ăn cũng không... chứ đừng nói đến băng vệ sinh, tampon. Chẳng những không có thứ đó, cô còn không có cả quần lót để thay.
Theo kinh nghiệm đến kỳ kinh nguyệt trước đây, hai ngày đầu cứ như "máu chảy thành sông", ngày thứ ba, thứ tư mới giảm bớt.
Điều này có nghĩa là mấy ngày này cô phải nằm chết trên giường, không làm gì à?
Không thì đi vài bước là hai chân đẫm máu...
Đầu An Đát Hương đau như búa bổ.
Thậm chí cô mong máu dồn lên não chứ đừng chảy xuống nữa.
Càng nghĩ càng ấm ức, càng nghĩ càng buồn. Cảm xúc này còn khiến cô uất ức hơn lúc thấy vị hôn phu cặn bã và bạn thân hợp tác đan cho cô một chiếc mũ xanh. Đối mặt với kẻ cặn bã, cô còn có thể dùng lợi thế cân nặng để tiễn bọn họ lên trời.
Nhưng ở thế giới thú nhân, đối mặt với thế giới xa lạ thiếu thốn vật tư, cảm xúc của cô thực sự muốn vỡ tung ra. Đó là một nỗi phiền muộn khó tả, như thể bị nhốt trong một căn phòng kín kẽ tối đen, cảm xúc tiêu cực mất khống chế thẩm thấu vào thân thể tâm hồn của cô.
"... Hu hu hu... Khó chịu quá..."
Cảm xúc bị kìm nén cuối cùng cũng vỡ òa, tuôn trào như dòng sông.
Bấy giờ, cánh cửa gỗ vang lên tiếng gõ, kéo cô ra khỏi cảm xúc cá nhân.
"Ai đấy?" Cô hơi nghẹn ngào hỏi.
"Là tôi."
An Đát Hương lau nước mắt, hít hít mũi, không biết phải trả lời quốc bảo thế nào.
Ngoài cửa, Bùi Diệp nói: "Cứ mở cửa đi."
An Đát Hương chậm rãi đứng dậy, sợ rằng động tác mạnh sẽ làm máu chảy không ngừng.
Khi mở cửa, cảnh tượng bên ngoài khác hẳn hôm qua, cúi đầu thấy một gói đồ và một chậu nước.
Quốc bảo quay lưng về phía cô nói: "Nước tôi đã đun rồi, có thể dùng để vệ sinh."
An Đát Hương ngây người, há hốc mồm.
"Cái gì?"
Quốc bảo nói: "Máu, tôi ngửi thấy rồi, chắc giờ cô không tiện lắm."
An Đát Hương đờ ra ba giây rồi mới kịp phản ứng, không quan tâm gì khác, mặt đỏ bừng, vội vàng kéo chậu nước và gói đồ vào trong nhà. Đóng cửa lại, cảm giác ngượng ngùng mới dần thuyên giảm. Cô mở gói đồ, thấy một bộ áo vải gai gấp gọn và một chiếc váy da thú nhỏ nhắn. Ngoài ra còn có vài dải da thú dài chừng nửa mét, rộng cỡ bàn tay cô.
Hai đầu những dải da thú này còn được khâu thêm các dải dài và hẹp hơn, không biết để làm gì.
Ngoài cửa, quốc bảo nói: "Buộc vào eo."
An Đát Hương: "..."
Bùi Diệp đã từng sống trong bối cảnh cổ đại, dĩ nhiên biết không có băng vệ sinh hay tampon, những người phụ nữ chưa tiến hóa gen đến độ có thể thoát khỏi nỗi khổ của kỳ kinh nguyệt sẽ phải đối phó thế nào. Chẳng qua vùng đất biên cương của đại lục thú nhân quá lạc hậu, ngay cả vải mềm hơn cũng không có, đành phải dùng da thú thay thế, thêm một ít vải gai làm lớp lót.
Nếu An Đát Hương không yên tâm, tốt nhất là xé chiếc váy hoa cúc của cô ra, chế thành những miếng lót có thể thay thế.
An Đát Hương nén cảm giác ngượng ngùng, nhanh chóng làm sạch bản thân.
"Cảm ơn, cảm ơn nhé..."
An Đát Hương dọn dẹp xong, lén lút đổ chậu nước bẩn đi.
Quay đầu lại, thấy quốc bảo đang vác hai khúc gỗ dài bốn năm mét, to bằng đùi người lớn đi qua trước mặt.
Bùi Diệp nhìn thoáng qua hướng cô đổ nước, mặt không tỏ vẻ gì nói: "Chuyện nhỏ thôi."
Nói rồi tiếp tục đi xây nhà. Với tay nghề của cô, tranh thủ hôm nay dựng xong một khung nhà gỗ. An Đát Hương nhìn quốc bảo cúi người cầm búa đá đập đập ở một góc "nền móng", cảm giác tuyệt vọng và bức bối trước đó không biết từ lúc nào đã tan biến.
"... Còn sống luôn tốt hơn đã chết..."
Cô thở ra một hơi, tự nhủ với bản thân.
Chết cần dũng khí, mà cảm xúc mãnh liệt đỉnh điểm đã qua, ý chí sinh tồn lại trỗi dậy.
"Chị Cam, tôi giúp được gì không?"
Trực tiếp gọi tên ân nhân không phải phép, quốc bảo tên là "Tiểu Cam", mình gọi chị Cam cũng không sai.
Nhìn quốc bảo đóng từng khúc gỗ dài vài mét vào đất, An Đát Hương cũng muốn giúp.
Cô thử nhấc một đầu, phát hiện mình không thể nâng nổi.
Trong khi quốc bảo có thể vác hai ba khúc mà vẫn nhẹ tênh.
Bùi Diệp hiếm khi không ăn ngay nói thật —— dù sao An Đát Hương đang trong thời kỳ đặc biệt, không thích hợp làm việc nặng —— cô nuốt lại lời "Cô giúp cũng chỉ thêm phiền" rồi chỉ vào dụng cụ bên cạnh: "Giúp chị cầm cái cưa xương kia."
"Được thôi! ヽ( ̄▽ ̄)"
Khi mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, nhóm thú nhân của bộ lạc Mộc Mộc đến làm việc. Mười thú nhân giống đực không thể hóa hình người, năm thú nhân trung niên và cao tuổi có thể hóa hình nhưng bị thương tật trong quá trình săn bắn, cùng với năm thú nhân giống cái lớn tuổi, tổng cộng hai mươi người.
Hai mươi người đối với một bộ lạc như Mộc Mộc đã là con số không nhỏ.
Dù tuổi tác của bọn họ khá lớn, nhưng sức khỏe của thú nhân không thể so sánh với tiêu chuẩn con người bình thường.
Ngay cả thú nhân giống cái già nhất trong số bọn họ cũng làm việc nặng giỏi hơn An Đát Hương, vác một khúc gỗ mà vẫn đi nhanh như bay.
Nhìn cảnh tượng này, An Đát Hương cảm thấy mình thật vô dụng.
Vì trước khi đến, tất cả thú nhân trong nhóm đã được dặn dò kỹ lưỡng, nên khi thấy An Đát Hương, ngửi thấy mùi hương nồng nàn từ cô, bọn họ mới không mất kiểm soát, không dám có hành động xấu. Có điều khi làm việc, mùi hương ngọt ngào quyến rũ của giống cái luôn vương vấn nơi đầu mũi, giống như có một cái móng mèo thỉnh thoảng gãi gãi, khiến bọn họ ngứa ngáy khó nhịn, máu thú sôi sục.
An Đát Hương không dám rời khỏi Bùi Diệp, dĩ nhiên cũng không thấy cảnh tượng một đám thú nhân giống đực vừa dùng công cụ Bùi Diệp đưa để cày đất vừa cố gắng ngăn máu mũi chảy, đồng thời bộ phận nhạy cảm bên dưới hừng hực, làm váy da thú đội lên, mất cả liêm sỉ...
Bọn họ cắm cúi làm việc, cố gắng tiêu hao sức lực để áp chế những xao động bất thường trong cơ thể.
Kết quả ——
Một thú nhân gấu nâu đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, đôi mắt đỏ ngầu, miệng mũi liên tục phả ra hơi nóng.
Hắn vứt cái cuốc xương đi, mất kiểm soát tiến về phía mùi hương.
Cổ họng còn phát ra những tiếng gầm gừ liên tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top