Chương 1044: Nhặt ve chai tại thế giới thú nhân (Đầu)
Editor: Đào Tử
______________________________
Đây là lần đầu tiên cô thấy có người nói đến việc câu cá và đen ăn đen một cách chính đáng như vậy.
Quan trọng là ——
"Không lẽ tôi là mồi câu?"
An Đát Hương chỉ vào mình.
Bùi Diệp trả lời vô lý nhưng lại rất hùng hồn: "Chứ sao nữa? Ai bảo đám thú nhân đực này chỉ hứng thú với cô."
"Tôi thấy chỉ cần là giống cái thì bọn họ liền hứng thú..." Nếu đưa đám thú nhân đực này vào thế giới của cô, chẳng khác nào mấy gã đàn ông thô lỗ ở vùng quê nghèo khó, không có học thức, không có khả năng lấy vợ nhưng đầu óc toàn nghĩ về phụ nữ, tầm thường tệ hại nhưng lại có lòng tự tin lạ kỳ, đồ vật hóa phụ nữ, thấy giống cái là đầu óc đầy thứ dơ bẩn, "Rất kinh tởm."
Bùi Diệp nhướng mày.
Sao đầu óc lại bình thường thế này?
Còn đâu dáng vẻ thấy nhan sắc mấy lá bài pocker hậu cung đẹp đẽ liền quên đi bản chất của bọn họ trong tiểu thuyết gốc?
An Đát Hương không biết Bùi Diệp đang nghĩ gì, bước nhanh hơn gần như dí sát vào Bùi Diệp.
"Đã vậy, cô phải bảo vệ giống cái yếu đuối ngọt ngào lại có sức hút chết người là tôi đó."
Bùi Diệp: "..."
Thực tế chứng minh, An Đát Hương làm mồi câu thật sự hiệu quả.
Cô cũng không hổ danh là nữ chính trong tiểu thuyết gốc, thú nhân cái luôn ghét cô, thú nhân đực luôn muốn chiếm lấy cô.
Thú nhân đực vốn dĩ đã rất bốc đồng, cộng thêm mùi của An Đát Hương sạch sẽ, rõ ràng là không có chủ, vô hình trung cho bọn họ thông tin sai lầm —— ai cướp được cô trước thì cô thuộc về người đó —— dạo quanh chợ một vòng, Bùi Diệp đã ngắm được mấy con cá béo.
Theo quy trình, trước tiên dẫn cá béo ra khỏi chợ, sau đó chọn chỗ vắng vẻ ra tay.
Cắn câu thành công rồi lại tiếp tục, lần nào cũng thành công.
Nửa giờ sau.
Bùi Diệp và An Đát Hương lại trở về chợ phiên.
Tay ôm đầy túi lớn túi nhỏ, thu hoạch phong phú.
"Cô thấy không, bây giờ chúng ta có vốn rồi đấy nhỉ?"
Bùi Diệp vỗ vỗ chiến lợi phẩm.
"Thật sự... vốn rất dồi dào."
Những chiến lợi phẩm chất thành đống nhỏ khiến An Đát Hương muốn làm thêm vài phi vụ nữa.
Đồ trên đại lục thú nhân không thể so với xã hội của An Đát Hương, các loại hàng hóa ở chợ cũng không nhiều, đi đi lại lại chỉ có bấy nhiêu. Tuy nhiên, kiên nhẫn chọn lựa cũng có thể tìm được một ít thu hoạch. Bùi Diệp dừng lại ở một sạp hàng không ai hỏi đến. Sạp này thuộc về một bộ lạc thú nhân rất nhỏ, sức mạnh không đủ, nên đồ mang ra giao dịch cũng không tốt, nhưng Bùi Diệp lại nhắm đến bọn họ.
Vì bọn họ bán chiếu cỏ.
Chiếu cỏ được dệt rất chắc chắn.
"Loại này có bao nhiêu cái? Tôi lấy hết." Bùi Diệp chỉ vào chiếu cỏ. Vì nguyên liệu dễ kiếm, gần như thú nhân nào cũng biết làm, nên giá cực kỳ rẻ, cả trăm cái mới đổi được ba, bốn con thỏ, "Còn những khúc xương này là của loại dã thú nào?"
Chợ thú nhân cũng bán xương dã thú.
Dùng xương dã thú làm nguyên liệu, tạo thành các loại trang sức, ví dụ như nhiều thú nhân đi ngang qua đều đeo dây chuyền làm từ răng động vật, dây buộc trán, trang sức thắt lưng... Ngoại trừ xương của những loài dã thú khó săn bắt có giá trị, phần lớn xương dã thú có giá rất rẻ.
Bùi Diệp định thu mua một đợt.
"Cô mua nhiều xương như vậy, mang về hầm xương à?"
An Đát Hương nhìn Bùi Diệp càn quét hàng hóa, không hiểu gì cả.
Bùi Diệp đáp: "Xương có thể mang về mài thành công cụ."
Thú nhân vốn mạnh mẽ, ít phụ thuộc vào công cụ, ngay cả bộ lạc Mộc Mộc cũng không có nhiều công cụ ra hồn. Bùi Diệp hiện tại cũng nghèo, đương nhiên phải tính toán kỹ lưỡng. Cô định dùng xương dã thú thay thế sắt thép, kết hợp với gỗ làm thành công cụ nông nghiệp đơn giản.
Xương dã thú còn có thể mài thành dao.
Xương dã thú trên đại lục thú nhân có độ cứng không thấp, mài tốt có thể làm dao, làm cưa. Dù độ sắc bén không thể so với thần binh lợi khí, nhưng để cắt rau, cưa gỗ vẫn được. Có những công cụ này, những việc khác sẽ dễ dàng hơn.
An Đát Hương gật gù.
Bùi Diệp đổi toàn bộ động vật săn được thành chiếu cỏ, xương dã thú và hạt giống, còn tìm được vài công cụ của thế giới thú nhân và vài cái bát, bình bằng gốm. Những đồ gốm sứ này ở vùng biên cương rất quý, nhưng trong mắt thú nhân chỉ là đồ trang trí đẹp mắt không thực dụng.
Trước đó đã có nhiều thú nhân đực đến hỏi giá, nghe xong đều lắc đầu bỏ đi.
Vừa đắt vừa dễ vỡ, không cẩn thận là vỡ ngay.
So với gốm sứ, bọn họ thích đồ làm từ đá hơn.
Giá rẻ, bền, không dễ vỡ.
Chủ sạp thở dài, tiếp tục rao bán.
Cho đến khi gặp Bùi Diệp, người bọn họ coi là "kẻ ngốc".
An Đát Hương nói: "Dùng một con lợn rừng đổi mấy cái bình gốm này thật là lỗ."
Nhưng quốc bảo thích, cô cũng không muốn làm mất lòng.
Lúc đến gần như tay trắng, lúc về thì đầy túi lớn túi nhỏ.
Gặp lại đội nhóm của bộ lạc Mộc Mộc, ánh mắt đám thú nhân nhìn bọn họ càng thêm kỳ quái.
Dường như không ngờ bọn họ lại đổi thú săn quý giá lấy đống đồ không giữ ấm được, cũng không ăn được.
Mấy tấm chiếu cỏ, cúi xuống nhổ một nắm cỏ là có nguyên liệu.
Những khúc xương, bộ lạc thú nhân nào một năm không tích được một đống nhỏ?
Còn mấy viên đá...
Cúi xuống nhặt là có kia mà?
Toàn là đồ không đáng giá, chỉ có những bộ lạc nghèo khổ mới mang ra bán.
An Đát Hương nghe một lúc, rồi thì thầm với Bùi Diệp.
"Bọn họ nói chúng ta thu nhặt rác..."
Quay đầu nhìn đống đồ lỉnh kỉnh, người ta không nói sai.
Bùi Diệp đang cúi đầu mài chiếc xương sườn của một loài dã thú lớn thành những chiếc răng cưa.
"Thu nhặt rác thì sao? Khinh thường người thu gom rác à?"
Cô không có nghèo.
Cô đây là biết tính toán, biết sinh tồn.
Không giống mấy thú nhân chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ.
Bùi Diệp kéo toàn bộ chiến lợi phẩm về chỗ cô đã đánh dấu, cách bộ lạc Mộc Mộc một đoạn, sát rừng quỷ. Chiến lợi phẩm được chất thành đống này đống kia.
Nói là căn nhà gỗ, nhưng cũng chỉ là một cái "hộp gỗ" vuông vắn tạm bợ để chắn gió thôi.
Cố gắng chịu đựng qua loa, mai sẽ đào móng làm nhà mới. Ngày mai bộ lạc Mộc Mộc cũng sẽ cử thú nhân đến xới đất, tin chắc mọi thứ sẽ dần đi vào quỹ đạo. Bùi Diệp để An Đát Hương ngủ trong nhà gỗ, còn mình thì cầm cây gậy gỗ vẽ vời dưới đất.
An Đát Hương tò mò ghé mắt nhìn.
"Đây là gì vậy?"
Bùi Diệp đáp: "Đây là hoàng thành thú nhân của tôi!"
An Đát Hương: "..."
Hiện giờ bọn họ còn chưa có nổi một căn nhà tử tế, hoàng thành cái gì chứ.
Cả ngày mệt mỏi, An Đát Hương thực sự quá mệt, thêm vào đó nhà gỗ trải chiếu cỏ ấm áp hơn ngoài trời rất nhiều, cô ngáp một cái rồi đi ngủ. Nằm xuống nhắm mắt lại, bên ngoài truyền đến tiếng cưa gỗ kẽo kẹt, không bao lâu lại là tiếng chặt củi bốp bốp...
Cưa gỗ, chặt củi.
Cưa gỗ, chặt củi.
Cưa gỗ, chặt củi.
...
Những âm thanh này dường như cả đêm không ngừng nghỉ.
An Đát Hương chìm vào giấc mơ trong những tiếng ồn ào đó.
Ngày hôm sau, cô vẫn cảm thấy bụng dưới đau âm ỉ.
Mệt mỏi lật người, một dòng chất lỏng ấm áp quen thuộc theo động tác trở mình của cô chảy ra.
An Đát Hương: "???"
Ôi đệt!!!
Cô lập tức tỉnh táo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top