Chương 1043: Làm ruộng tại thế giới thú nhân (Cuối)

Editor: Đào Tử

______________________________

【 Thừa tướng Lê Thù sẵn sàng trao đổi, nhưng giá trị hàng hóa người chơi "A Cha" cung cấp quá thấp, chỉ có thể giao dịch một hai cân hạt giống. 】

Bùi Diệp: "..."

Lạ ghê, Lê Thù ông có còn là Lê Thù thật không vậy?

Bùi Diệp xoa xoa trán, cảm thấy Lê Thù này không giống với người đàn ông trung niên nho nhã, hài hước chính trực trong ký ức của cô... Cũng không biết thế giới đó đã qua bao lâu, nhưng Lê Thù đã đội danh hiệu "Thừa tướng" rồi, ít nhất cũng phải vài năm rồi nhỉ?

"Cũng không biết lão già độc thân này đã kết hôn chưa, đã sinh Lê Lộ ra chưa... Năm đó hắn đã hứa với hồn phách của Lê Lộ sẽ mang lại một thời đại thịnh thế thái bình." Bùi Diệp nhìn khung giao dịch trầm tư, ác ý nói, "Nể tình bạn bè, tôi giúp ông..."

"Ngài... Ngài nói ngài muốn gì?"

Tín bị gọi dậy trong đêm trố mắt há miệng.

Bùi Diệp mở miệng đòi cái này cái kia.

Tóm lại, tất cả đều có tác dụng bổ âm tráng dương, long tinh hổ mãnh.

Tín bị sốc đến mức lộ ra đôi tai thỏ.

"Có mấy thứ đó không?"

Tín ngượng ngùng nói: "Tất nhiên là có..."

Dù sao đây cũng là đại lục thú nhân, thú nhân cái luôn hứng thú với việc nghiên cứu mấy thứ này, bên cạnh thầy thuốc của bộ lạc có thể không có thuốc cầm máu, nhưng nguyên liệu để làm thú nhân đực trở nên mạnh mẽ thì chắc chắn không thiếu...

Nhưng mà...

Từ trước đến giờ chỉ có thú nhân đực đòi mấy thứ này, chưa từng có thú nhân cái nào mạnh bạo như vậy.

Bùi Diệp nói: "Đóng gói tất cả cho tôi."

Tín: "..."

Bùi Diệp đặt tất cả đồ vật mà thú nhân đưa tới vào khung giao dịch.

Lê Thù: 【 A Cha, quả nhiên sảng khoái, giao dịch thành công! 】

Hệ thống hiện thông báo.

【 Thừa tướng Lê Thù rất hài lòng với hàng hóa người chơi 'A Cha' cung cấp, sẵn sàng cung cấp hạt giống như sau... 】

Bùi Diệp: "..."

Không ngờ ông thật sự là người như vậy đó Lê Thù.

Đêm đen như mực, mọi thứ đều im lặng, tại Lê gia.

"Cha, cha."

Đứa trẻ nhỏ chạy bước nhỏ tới.

Lê Thù mỉm cười, nếp nhăn trên trán dần dần giãn ra, khom lưng, đưa tay ôm lấy cậu bé đang sà vào lòng hắn.

"Cha về muộn quá."

"Ngày mai được nghỉ, cha có thể ở nhà chơi với Lộ Nhi nhiều hơn."

"Thật sao? Cha phải giữ lời đấy."

Lê Thù nói: "Tất nhiên thật, cha nói dối hồi nào đâu?"

Đứa trẻ vui mừng khôn xiết.

Nhưng chẳng hay không thể nói lời gì quá chắc chắn, nửa đêm Lê Thù bị đánh thức.

Hắn bị một tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức từ giấc mộng.

Kho lương trong quốc khố bị trộm!

Lê Thù: "? ? ?"

Đậu má? ? ?

Hắn vội vàng mặc bộ triều phục màu xanh lá bị cả văn võ bá quan ghét bỏ rồi đội thêm mũ quan, nhanh chóng đến hiện trường vụ trộm, các quan viên lớn nhỏ đứng đó với vẻ mặt xám xịt. Ngày mai là đại triều hội, vào thời điểm mấu chốt xảy ra chuyện này, các quan viên liên quan chắc chắn sẽ gặp xui xẻo lớn.

Kho lương quốc khố mới kiểm kê lại xảy ra vụ trộm, ai cũng sẽ hiểu lầm.

Nhưng Lê Thù lại phát hiện sắc mặt của các quan viên có chút kỳ quái.

Vì vậy, hắn sai người đến hỏi.

Số lượng hạt giống bị mất không nhiều, mỗi loại chỉ mất một ít.

Tại chỗ còn để lại một cái hộp đen đúa.

"Bên trong là gì?"

Các quan viên tiếp tục tỏ vẻ kỳ quái.

"Việc này... Lê tướng vẫn... không biết thì hơn, tránh làm bẩn mắt ngài."

Lê Thù cười khẩy, mở chiếc hộp ra.

Hắn nhìn rõ bên trong xong: "..."

Quan lại đã nhìn thấy đồ trong hộp: "..."

Có người lại trình lên một tờ giấy, nói là tìm thấy cùng với hộp.

Lê Thù mở tờ giấy ra, tiếp tục im lặng.

"Lê tướng, ngài học thức uyên bác, có biết trên này viết gì không?"

Lê Thù gập tờ giấy lại, mặt tối sầm: "Mang đống này dâng lên Thánh thượng."

Hắn! Không! Cần!

Bệ hạ nhận được hộp quà đặc biệt này, nét mặt lạnh lùng đuổi hết hoạn quan cung nữ, đợi khi không còn ai ở đó mới lăn ra cười lớn, suýt nữa bị méo mặt.

"Lê tướng không cần, Trẫm lại càng không cần. Quý Thương, có muốn chia cho cậu vài cây không?"

Trong một nhóm nhỏ tên là "Tổ sáu người gãi chân", Hoàng đế Tư Triều hỏi đại thần thân tín Lang Hạo trong nhóm.

Đều là cú đêm, chẳng ai ngủ sớm hơn ai.

Lang Hạo: "..."

Thấy trong nhóm không ai nói gì, cậu ta tiếp tục lảm nhảm: "... Ta đã để ngự y xem qua, đều là thứ tốt cho đàn ông, may lắm mới gặp được của quý như vậy... Dùng chút hạt giống để đổi lấy một hộp này, quả là lời to."

Nói rồi bốn người còn lại trong nhóm đều gửi bốn cái "Ha ha". Đêm đó trôi qua, Hoàng đế Tư Triều giám sát kho lương của quốc khố chặt chẽ hơn, khiến đám quan lại lớn nhỏ căng thẳng, đừng nói đến tham ô, có khi còn đếm từng hạt thóc một cách rõ ràng.

Bùi Diệp bên này rà hết danh sách bạn bè.

Không phát hiện nút mua sắm nào khác có thể giao dịch.

Xem cập nhật hệ thống mới biết giao dịch này tối đa một tuần một lần, hơn nữa phải là khi một bên bạn bè có ý định trao đổi thì mới hình thành kênh mua bán. Bùi Diệp nhăn mặt, biết trò chơi rác rưởi này không dễ gì cho của hời.

An Đát Hương ngủ thẳng đến sáng mới dậy.

Cô không dám ra ngoài, ở trong phòng đợi hơn nửa giờ mới đợi được Quốc bảo.

"Cô đi đâu vậy?"

"Săn bắn. Chợ phiên chủ yếu là trao đổi hàng hóa, nên tôi đi rừng quỷ từ sớm."

Ngày đầu mỗi tháng là ngày chợ phiên mở cửa.

Thú nhân từ các bộ lạc lớn nhỏ xung quanh sẽ mang đồ thừa tới chợ để trao đổi, gặp may còn có thể tìm được nhiều thứ tốt. Bùi Diệp muốn xây dựng thành trì lớn, cần nhân lực, vật lực, tài lực, chợ phiên là địa điểm mua sắm không tồi.

Bộ lạc Mộc Mộc cũng có đội đi chợ, đúng lúc đi cùng đường.

An Đát Hương phát hiện đội ngũ hầu như là thú nhân đực già và thú nhân cái trung niên.

"Sao không có người trẻ?"

Bùi Diệp đảo mắt.

Câu hỏi này suy nghĩ một chút cũng biết —— Thú nhân đực trẻ khỏe phải đi săn, thú nhân cái trẻ là tài sản quý giá của mỗi bộ lạc, dễ gì để họ đi đến nơi hỗn loạn như chợ.

Sợ họ gặp nguy hiểm?

Không, sợ họ bị cướp, sợ bộ lạc mất tài sản.

Vì thế, hai giống cái An Đát Hương và Bùi Diệp xen lẫn trong nhóm rất nổi bật.

Chợ phiên, nói là chợ, thực ra giống một đống sạp vỉa hè tạp nham. Không khí ngập tràn hàng trăm ngàn loại mùi, đa số thú nhân không chú ý vệ sinh, mùi vị thì khỏi phải nói. An Đát Hương bất an theo sát Bùi Diệp.

Nhiều ánh mắt khó chịu trong bóng tối nhìn cô.

Đi ngang qua một thú nhân đực, hắn còn vươn cổ, hành động rất bỉ ổi ngửi về phía cô.

An Đát Hương sợ tái mặt.

Lờ mờ nghe thấy một thú nhân đực nói nhỏ.

"Mùi này... thật sự tuyệt... Còn xinh nữa... Chỉ hơi gầy..."

Dù ở nơi hỗn loạn như chợ, mùi của giống cái này vẫn rõ ràng, hấp dẫn, khiến nhiều thú nhân đực động lòng. Bọn họ bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau.

Còn về phần Bùi Diệp...

Hoàn toàn bị lơ đi.

Bọn họ chưa từng ngửi thấy mùi giống cái nào còn mạnh mẽ hơn cả thú nhân đực như vậy!

An Đát Hương thấp giọng nhắc Bùi Diệp: "Hình như chúng ta bị để ý rồi."

Bùi Diệp không đổi sắc: "Chứ sao nữa? Cô nghĩ tôi đi dạo không mua gì để làm chi?"

Chẳng phải là mong An Đát Hương câu thêm vài con cá ngốc sao?

Cô dự định giao dịch đàng hoàng, nhưng cũng không từ bỏ ý định chơi trò đen ăn đen.

An Đát Hương: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top