Chương 1042: Làm ruộng tại thế giới thú nhân (Giữa)
Editor: Đào Tử
______________________________
"Đi chợ phiên... Cô có tiền không?"
Theo suy nghĩ của An Đát Hương, dù thế giới thú nhân không có tiền thì chắc cũng có hình thức trao đổi hàng hóa.
Nhưng cô nhìn trái nhìn phải cũng không thấy Bùi Diệp có thứ gì giống túi tiền.
Bùi Diệp thật thà lắc đầu: "Tất nhiên tôi không có thứ đó."
"Vậy cô làm sao đi chợ phiên?"
An Đát Hương nghe xong đầu óc rối bời.
Không có tiền thì đi chợ gì chứ?
Không có tiền mua công cụ và hạt giống thế nào?
Bùi Diệp đáp một cách hiển nhiên: "Bây giờ không có không có nghĩa là sau này không có."
An Đát Hương: "..."
Cô cảm thấy Bùi Diệp và mình không cùng một tần số suy nghĩ.
Tuy nhiên, cô vẫn còn lý trí, biết mình là con người chứ không phải thú nhân trong thế giới này, có lẽ người ta thật sự có cách giải quyết vấn đề. Cô là một người ngoài cuộc nhảy vào chỉ làm rối thêm, nếu gây hiểu lầm thì thật buồn cười. Vì vậy, An Đát Hương chọn cách im lặng, tiếp tục nướng thịt.
Cô "dựa hơi gấu", lấy được không ít thứ có thể làm gia vị từ bộ lạc Mộc Mộc. Những xiên thịt nướng trên lửa, mỡ chảy ra, chỉ cần rắc một ít gia vị, không cần thêm gì cũng thơm nức. Mùi thơm ngào ngạt từ một góc bộ lạc Mộc Mộc bay xa, thú nhân có khứu giác nhạy bén tất nhiên sẽ ngửi thấy, không lâu sau đã bị mùi thơm kích thích, nước miếng chảy ra, lòng tham trỗi dậy.
Lần theo mùi tìm đến thì phát hiện là hai giống cái kỳ lạ ban ngày.
Mọi người không dám tiến lại gần, chỉ dám thò đầu ra nhìn, quan sát trong bóng tối.
Bùi Diệp nhận ra có người xung quanh nhà, cúi đầu ra lệnh cho người gỗ nhỏ.
Người gỗ nhỏ từ chân cô bò xuống, bước đi kiêu ngạo, ngẩng cao đầu, bước đến cửa.
Nó giơ chân đá một cái, cánh cửa gỗ liền đóng sầm lại, thậm chí còn làm bụi trên xà nhà rơi xuống lả tả.
An Đát Hương nhìn cảnh này, biểu cảm lại trở nên kỳ lạ.
Bùi Diệp bị cô nhìn đến khó chịu, đành hỏi.
"Cô lại sao nữa?"
An Đát Hương tỏ ra mơ hồ: "Tôi chỉ đang nghĩ... thế giới này thật sự vượt quá tưởng tượng của tôi."
Đây là một thế giới có thể biến hình giữa dạng thú và dạng người, trước mặt là một quốc bảo có thể điều khiển người gỗ nhỏ, nhìn từ góc độ nào cũng không phải thế giới bình thường. Chuyện gì xảy ra cô cũng nên giữ bình tĩnh lý trí, không nên quá ngạc nhiên.
Bùi Diệp: "Hả?"
Sau khi ăn uống no nê, An Đát Hương nằm xuống chiếu cỏ trong nhà.
Gọi là chiếu cỏ, thực ra là loại cỏ dại có thể thấy khắp nơi trên đại lục thú nhân, vào mùa thu khi khô héo sẽ được cắt về, dùng dây thừng thô dệt thành. Loại cỏ này vào mùa xuân hè có lớp lông mịn, nhưng vào mùa thu, lông này sẽ bay đi như bồ công anh hoặc rụng xuống đất. Lá và thân cỏ trở nên mịn màng. Chỉ cần luộc qua nước, phơi khô là có thể dùng làm nguyên liệu dệt chiếu cỏ.
Chiếu cỏ dệt rất dày, nằm lên không lạnh cứng, cô gối tay chuẩn bị ngủ.
Đây là đêm thứ hai cô ở thế giới thú nhân.
So với đêm đầu tiên lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường thì tốt hơn nhiều.
Nhưng không biết có phải do hai ngày nay không thoải mái chăng, vùng bụng dưới vẫn còn hơi đau âm ỉ, nhói nhẹ.
Bùi Diệp đợi An Đát Hương thở đều, hoàn toàn ngủ say, mới lấy ra điện thoại từ trong tay áo, mở ứng dụng "Yêu và nuôi trẻ".
Giao diện trò chơi vẫn không có bóng dáng của A Tể.
"Sao bận thế, đi đâu rồi?"
Cô lẩm bẩm tự nói với mình.
Chỉ là hệ thống trò chơi chưa cập nhật bộ trang phục mới, cô cũng không thể phán đoán tình hình của A Tể.
Bùi Diệp buồn chán chơi game rắn săn mồi một lúc, con rắn ăn đến độ dài tận ba nghìn ba trăm mét, vừa máy móc vừa buồn tẻ vòng quanh mấy con rắn khác. Chơi đến mức mất kiên nhẫn, cô điều khiển vua rắn đâm đầu chết.
Một rắn chết, vạn rắn sinh.
"Xem người khác đang làm gì nào..."
Dù không thể nói chuyện với những người bạn đó, nhưng nhìn trạng thái của bọn họ cũng khá thú vị.
Cô mở danh sách bạn bè lên, thấy vẫn có khá nhiều người online.
Vì An Đát Hương ở bên cạnh, Bùi Diệp không hay cầm điện thoại nhiều, luôn bỏ lỡ vài người bạn online.
Hôm nay thật may mắn, bắt gặp được vài người.
【 Ứng Lân (Quỷ vương nhà xác, online)】
Dòng trạng thái 【 Hôm nay con gái bảo bối của tôi tốt nghiệp rồi, #tung hoa #tung hoa #tung hoa 】
Bùi Diệp đang định cười, thì phát hiện trong danh sách bạn bè xuất hiện một vòng tròn nhỏ nhiều màu sắc lạ lẫm, lần trước xem chưa có.
Cô thử bấm vào, phát hiện đó là tính năng chia sẻ hệ thống mới thêm. Mở ra là thấy cổng trường của một trường y khoa, hai người trẻ tuổi mặc áo tốt nghiệp đứng cạnh nhau, giữa bọn họ ít nhất còn một khoảng trống bằng một người, nhìn nhau cười. Nhưng quan sát kỹ ánh mắt của bọn họ, có thể thấy ánh mắt không hướng về nhau, mà như còn có ai đó đứng giữa.
Bùi Diệp: "..."
Wao, đám nhóc này giờ đã lớn hết rồi?
Cô tiếp tục xem xuống phía dưới.
【 Hoa Khinh Khinh (online)】
Dòng trạng thái 【 Nguyện hóa mây mưa, cùng chàng tương phùng 】
Bài đăng mới nhất trên vòng bạn bè là một bàn đầy đồ ăn ngon, nhưng ——
Nếu trên bàn không có thứ gì giống như bài vị thì có vẻ sẽ vui hơn.
Bùi Diệp xoa xoa mũi.
【 Phong Trường Trai (online) 】
Dòng trạng thái 【 Hôm nay chúng tôi kết hôn, cảm ơn vì đã gặp được em @ Đoàn Phương Phương 】
Trên trang cá nhân là một đoạn video, thanh niên khoác vest đỏ vui vẻ đáp xuống từ trên cao, trận pháp tạo ra mưa hoa ngợp trời, thanh niên đưa tay về phía cô gái mặc váy cưới trắng tinh, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên mặt. Trong video còn có tiếng fan hô to "Chị Phương Phương nhất định phải hạnh phúc nhé!"
Bùi Diệp bị cơm chó làm nghẹn.
Trên thế giới lạnh lẽo này, quả nhiên chỉ có đầu bếp nhỏ Hoa Khinh Khinh mới an ủi được cô.
Đang chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ.
Một người bạn online, nhìn lại thì là Khương Bồng Cơ, dưới trạng thái cũng có biểu tượng vào trang cá nhân.
Cô do dự một giây rồi bấm vào.
Mỗi lần như thế này, hậu bối ế chỏng ế chơ luôn cho cô xíu an ủi.
Trên trang cá nhân là một đoạn video rất ngắn.
Nhìn bối cảnh có vẻ ở nơi rừng sâu núi thẳm nào đó, giống như suy đoán trước đây của Bùi Diệp. Điểm khác duy nhất là đối phương không có điện thoại hay thiết bị tương tự, đoạn video này giống như kỷ niệm được Khương Bồng Cơ ghi lại từ góc nhìn của mình. Trong video, Khương Bồng Cơ đang trốn trên cây.
Qua lớp lá cây dày, nhìn thấy dưới gốc cây có một thiếu niên mặc áo xanh mười bảy mười tám tuổi, thân hình hơi gầy.
Dù đường nét thiếu niên còn chút non nớt nhưng có thể thấy phong thái ngày sau.
Tay trái ôm áo thô màu nâu, tay phải cầm chút lương khô.
【 Đồ đạc để ở đây, đừng ra ngoài ăn trộm, bị bắt được thì ngươi sẽ mất mạng đấy. 】
Nói rồi cúi người đặt đồ dưới gốc cây.
Từ xa có tiếng gọi mờ nhạt.
【 Tử Hiếu, đến giờ khởi hành rồi. 】
Thiếu niên đáp lời: 【 A huynh, ta đến ngay. 】
Hắn đối diện với cây nói: 【 Ta... Hôm nay qua khỏi quận Hà Gian sẽ đi Thương Châu, theo tộc nhân nhờ cậy dòng nhánh ở Trung Chiếu... Không biết ngươi là sơn quỷ tinh quái hay là yêu ma quỷ quái gì, dù sao cũng cảm ơn ngươi ban ngày đã cứu mạng ta. Nếu không có ngươi, e rằng ta đã mất mạng dưới miệng rắn. 】
Nói rồi thiếu niên khẽ cười, chắp tay cúi chào, quay lưng thu tay áo hội hợp cùng tộc nhân.
Bùi Diệp hiểu lời thiếu niên nói, nhưng hậu bối thì không.
Vì vậy, cô thấy bài đăng có lời bình luận về đoạn video đó như sau.
【 Thằng nhóc ranh này nói tiếng khỉ gì vậy? 】
Bình luận thứ hai trong bài đăng là ——
【 Chậc, đm đm cái này khó ăn quá đi... 】
Bùi Diệp: "..."
Bùi Diệp có thể hiểu được "tiếng khỉ" cảm thấy... dường như bản thân cần nhận thức lại vị hậu bối này nhỉ?
"Không hiểu thì tìm cách học đi, suốt ngày than thở trên trang cá nhân và dòng trạng thái thì được gì..."
Bùi Diệp lẩm bẩm cũng quên mất rằng danh sách bạn bè này chỉ mới xuất hiện vài ngày. Không có sự trợ giúp từ bên ngoài, muốn trong thời gian ngắn như vậy, trong điều kiện không có cơ hội học mà nắm vững một ngôn ngữ hoàn toàn mới là điều phi thực tế.
Tiếp tục nhìn xuống dưới, cô phát hiện một điều khác biệt.
【 Lê Thù (chữ Hợp Trọng, online)】
Chữ ký 【 Năm nay lại được mùa, hạt giống chật ních kho rồi, có thể đổi thành tiền thì tốt 】
Bên dưới không phải hình ảnh video, mà là một giỏ hàng giống như giỏ mua sắm và một thứ giống như bong bóng chat.
Bùi Diệp: "..."
Cô bấm vào.
【 Thừa tướng Lê Thù lo lắng vì hạt giống không dùng tới quá nhiều, người chơi "A Cha" có thể đổi lấy từ hắn bằng thứ khác. 】
Bùi Diệp: "..."
Cô suy nghĩ một lúc, đặt vào ô trao đổi một khúc xương bò mới gặm.
Lê Thù: 【 Ta đây toàn là đồ tốt, ngươi đang đùa ta đấy phỏng? 】
Bùi Diệp lại thêm một khúc xương bò.
Lê Thù: 【 Không không không không, thế này không được, ngươi vẫn đang đùa ta! 】
Bùi Diệp nổi hứng nhây, lại thêm một khúc xương bò nữa.
Lê Thù: 【 Đm mi khinh ta đấy à? 】
Bùi Diệp bĩu môi, Lê Thù mày rậm mắt to này cũng biết chửi thề rồi.
Vì thế cô thêm vào một cái gân bò chừa lại sau khi giết bò.
Lê Thù: 【... 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top