Chương 1039: Vì thịt bò viên!

Editor: Đào Tử

______________________________

An Đát Hương kinh ngạc há hốc miệng, lẩm bẩm: "Đậu má! Cô nàng quốc bảo này thật là ngầu quá đi!"

Quốc bảo trông không nhỏ nhắn chút nào, nhưng so với con hà mã to lớn kia thì lại có phần mảnh dẻ. An Đát Hương còn lo Bùi Diệp sẽ bị con hà mã giẫm đạp, ai ngờ cô lại mạnh mẽ đến vậy, vừa vào trận đã đánh bật con hà mã lên không trung, một gậy đập xuống đất tạo thành một cái hố lớn.

Rầm một tiếng.

Chỉ nghe tiếng động đó thôi, An Đát Hương cũng cảm thấy toàn thân mình đau nhức.

Cô có ảo giác đau, còn con hà mã thì đau thật sự.

Hoa mắt, đầu óc choáng váng, miệng không ngừng chảy máu, nằm mãi không dậy nổi.

"Chỉ có chút bản lĩnh này, tao sợ tụi bây làm việc vặt cũng không xong."

Bùi Diệp nhìn con hà mã, tặc lưỡi lắc đầu.

Gương mặt tròn trĩnh dễ thương của cô cũng không che giấu được sự chế nhạo khiêu khích, đám thú nhân đực nhìn thấy con hà mã phun ra máu, lập tức bị kích thích, gào thét biến thành hình thú, ngay cả Kim Sư cũng đanh mặt lại.

An Đát Hương nhìn thấy tình hình này liền biết không ổn.

Cô hét lên: "Mẹ mày, chúng mày thiếu đạo đức thế, nhiều đánh một, lại còn là đực đánh cái, có cần mặt mũi không?"

Đám thú nhân đực căn bản không thèm nghe cô nói, người duy nhất nghe thì cũng không nhẫn nại cảnh báo cô.

"Yên lặng! Ngậm miệng lại, đứng nhìn thôi."

Bùi Diệp thì bày tỏ thời gian của cô rất quý báu.

Cô không có thời gian đấu tay đôi với đám thú nhân đực này, cùng nhau lên là tiện nhất.

An Đát Hương: "..."

Được rồi, cô nàng quốc bảo này không chỉ ngầu, mà còn rất cứng đầu.

Bùi Diệp không thèm nhìn đám thú nhân đực, ánh mắt rơi vào Kim Sư vẫn luôn khoanh tay đứng đó.

Đôi mắt đen sâu hun hút của cô đầy ác ý.

Sắc mặt Kim Sư thay đổi, cơ bắp vốn thả lỏng nay căng chặt lại. Là một chiến sĩ thú nhân thiện chiến, hắn chưa từng nghĩ trên đời này lại có một thú nhân cái, chỉ bằng một ánh mắt đã khơi dậy bản năng chiến đấu của hắn, làm cơ bắp run rẩy, máu trong người sôi sục.

Giây tiếp theo, cô nàng thú nhân này phá vỡ vòng vây của đám thú nhân đực, với khí thế không thể ngăn cản lao về phía hắn, cây gậy dài quét ngang mặt, không thèm liếc mắt đến đám thú nhân đực khác. Hành động của cô hoàn toàn kích thích tính hung hãn và chiến ý trong Kim Sư, một tiếng sư tử gầm vang lên khắp trời. Cánh tay dài của hắn nổi cơ bắp lên, đường nét không quá phô trương, bàn tay to như quạt nhanh chóng cong lại dày hơn, móng vuốt bật ra từ đệm thịt.

Hắn dùng một tay đỡ lấy gậy của Bùi Diệp.

Khoảnh khắc bàn tay chạm vào cây gậy, khuôn mặt Kim Sư vốn bình thản lập tức thay đổi, thậm chí có thể nghe thấy tiếng cơ bắp và xương cốt gồng mình chịu đựng, hai chân chống chịu như đinh cắm xuống đất, đầu gối hơi khuỵu, mặt đất dưới chân hắn cũng lún xuống.

"Mày —— chỉ có thế thôi à?"

Cô nàng thú nhân khinh miệt hỏi, đồng thời gia tăng lực trong tay.

Đầu gối Kim Sư cong thêm.

Nhìn thấy hắn sắp không chịu nổi phải quỳ xuống, Kim Sư nghiến răng hét lên một tiếng, hai chân làm căng chiếc quần dài rộng, đầu gối từ từ thẳng lên. Lúc này, An Đát Hương nghe thấy tiếng "xoẹt" vang lên trong không khí, nhìn theo âm thanh, thì ra là ống quần thô của Kim Sư bị cơ bắp phồng to làm rách, từng chút từng chút xé toạc, cuối cùng không chịu nổi mà rách nát.

Kim Sư vốn đã cao hai mét.

Sau khi vào trạng thái bán thú, cơ thể hắn tăng vọt lên đến ba mét rưỡi.

An Đát Hương đứng ở một góc xa bên cạnh Kim Sư.

Với thị lực 10/10 hoàn hảo, cô rõ ràng nhìn thấy sau khi chiếc quần dài bằng vải thô bị nổ tung, có một thứ gì đó giống như lò xo bật ra từ vị trí dưới thắt lưng. Trong đầu cô bất chợt hiện lên những mô tả phóng đại kỳ quái từ trang web nổi tiếng nào đó.

Thì ra ——

Thực sự có thứ có tính đàn hồi bật mạnh như vậy...

An Đát Hương thu ánh mắt lại, một tay che mắt kêu rên: "Liêm sỉ của mình..."

Lung lay sắp đổ, đứng giữa ranh giới tan vỡ và không tan vỡ rồi.

Thế giới thú nhân đều có dân phong thế này à?

Đánh nhau một hồi thì xé toạc quần áo, rồi bắt đầu công khai khoe hàng, chẳng hề nghĩ đến cảm nhận của đối thủ và khán giả.

Thực tế chứng minh, người duy nhất bị ảnh hưởng chỉ có bạn khán giả An Đát Hương.

Những thú nhân đực khác đều đã quá quen thuộc, còn Bùi Diệp thậm chí không thèm liếc mắt, không hề phân tâm.

Giây trước còn đang đấu sức với Kim Sư, giây tiếp theo cô đã xách gậy, cả người (gấu) xuất hiện sau lưng hắn, đánh một gậy vào thắt lưng hắn.

Kim Sư không ngờ Bùi Diệp lại đột nhiên biến mất, thêm vào đó hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh, đột nhiên mất mục tiêu, lực đánh ra không kịp thu lại, trọng tâm mất thăng bằng lao về phía trước. Thân xác gần một tấn bị đánh bay, va chạm mạnh với những thú nhân đực khác đang lao tới. Bùi Diệp nhân cơ hội tiến gần, gậy múa kín kẽ, mỗi cú đánh đều trúng đích, nhắm vào những chỗ tương đối yếu của thú nhân đực như thắt lưng và mặt. Trong khu rừng nhỏ liên tục vang lên âm thanh những cú đập, nghe rất giống tiếng tay giã thịt bò viên.

Cô hoàn toàn phớt lờ những tiếng rên rỉ thỉnh thoảng phát ra từ những thú nhân đực.

An Đát Hương ôm lấy người gỗ nhỏ, nhìn lên trời mơ màng.

Một lúc sau, tiếng động dần dần lắng xuống.

"Thịt bò viên đã giã xong chưa?"

Nhìn thấy Bùi Diệp cầm gậy quay lại, An Đát Hương ngây người nhìn khuôn mặt tròn trĩnh xù lông của cô, thấy rõ bốn chữ "Tinh thần sảng khoái".

Bùi Diệp ngạc nhiên: "Thịt bò viên gì?"

An Đát Hương lúc này mới nhận ra mình đã nói hớ, ngập ngừng giải thích: "Là một món ăn rất dai ngon."

Bùi Diệp nghe xong, biết ngay An Đát Hương đã tưởng tượng ra thứ gì đó kỳ quái: "... Họ không thể ăn được."

An Đát Hương cúi đầu, mặt đỏ bừng: "Ừm..."

Cô cũng đâu có nói ăn những thú nhân đó.

Mặc dù những thú nhân này không hề có lòng tự trọng, rất man rợ, nhưng họ biết nói tiếng người, rõ ràng là có trí tuệ. Ngoài việc có thể biến thành thú, chẳng khác gì con người. An Đát Hương có điên mới nghĩ đến việc ăn họ. Chỉ là lúc Bùi Diệp đập bọn họ, nhịp điệu quá giống lúc cô tự tay làm thịt bò viên để lấy lòng vị hôn phu cặn bã trước kia. Cô nhớ lúc đó, cô đã giã hai cân thịt bò hơn ba tiếng đồng hồ.

Mấy ngày sau đó, hai cánh tay cô sưng lên đau nhức, không thể nhấc nổi.

An Đát Hương chợt nhớ lại cảnh giã thịt bò viên, miệng nói ra trước khi kịp nghĩ.

"Thông thường, những con thú đực chưa thiến đều không ngon."

An Đát Hương hoảng hốt: "Cô cô cô —— cô còn ăn?"

Bùi Diệp lườm cô: "Sao có thể? Họ đâu phải là thú..."

Trừ một lần cô nướng cháy suýt nữa ăn phải nam chính trăn...

Đó là sự cố ngoài ý muốn.

Bùi Diệp cứ tưởng đó là một con trăn hoang dã.

May mà nướng khét rồi, cô không ăn phải nó.

Nhưng mà ——

"Thịt bò viên giã tay cô nói thật sự ngon không?"

An Đát Hương: "... Ngon lắm!"

Lúc đó, cô làm thịt bò viên vất vả lắm, nhưng vị hôn phu cặn bã không ăn được, viện cớ đi công tác bảy ngày mới về. Lúc đó cô ngây thơ tin là thật, bây giờ nghĩ lại mới thấy không đơn giản như vậy. Hồi đó bạn thân cô đúng lúc sinh nhật, đi du lịch nước ngoài một tuần.

An Đát Hương một mình ăn hết hai cân thịt bò viên.

Cắn một miếng ngập ngụa thịt.

Bùi Diệp: "Tôi cũng muốn ăn."

Vì món thịt bò viên giã tay, cô quyết định dẫn theo đội quân tù binh mới đến bộ lạc Mộc Mộc đổi vài con bò.

Ồ, là lực lượng lao động miễn phí cô đã chuẩn bị từ trước mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top