Chương 1036: Khiêu vũ cho đại thần Cua Đồng

Editor: Đào Tử

______________________________

Đêm nay An Đát Hương ngủ không yên giấc.

Cô đã quen với đệm cao gối mềm, giờ lại phải lấy trời làm chăn, đất làm giường.

Dù trên đất đã trải hai chiếc lá chuối lớn, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi qua da, thấm vào xương tủy, khiến cô cũng vô thức co ro khi ngủ, cong lưng, hai tay ôm lấy vai. Nửa đêm bị lạnh thức giấc, vùng bụng dưới có cảm giác ê ẩm mơ hồ, cô mơ màng mở mắt, thấy một bóng dáng mềm mại bên ánh lửa cam không xa, cô mơ hồ hỏi: "Cô vẫn chưa ngủ à?"

Gấu quốc bảo ngồi bên đống lửa quay đầu lại, dường như dùng móng gấu chọc chọc vào đống lửa.

Tiếng lửa kêu lách tách, đống củi bốc lên những tiếng nổ nhỏ.

Ngọn lửa trong đống củi bùng lên một chút.

"Tôi đang canh gác."

Ngủ trong rừng lạ mà không có người canh gác, lúc nào bị thú dữ nuốt chửng cũng không biết.

Cô chú ý đến tư thế ngủ và gương mặt hơi xanh xao của An Đát Hương.

Xê dịch vị trí, Bùi Diệp nói với cô: "Cô nên lại gần đống lửa một chút. Trời đang lạnh dần, nửa đêm trong rừng nhiệt độ chỉ càng thấp hơn. Cô không có lông thú để giữ ấm, rất dễ bị bệnh. Bị bệnh ở đây, cô có thể chết đấy."

Dù trong nguyên tác đã nói rõ rằng cơ thể An Đát Hương đã được cải tạo và tối ưu hóa trong quá trình xuyên không, nhưng không có nghĩa là cô miễn nhiễm với mọi bệnh tật. An Đát Hương vẫn bị đau bụng kinh, sốt cảm, nơi đây lại không có biện pháp y tế đặc trị.

Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ.

Việc khỏi bệnh chỉ dựa vào tinh thần kiên cường như con gián.

Vì cơ thể thú nhân mạnh mẽ, ngoài chấn thương hầu như không mắc bệnh khác, nên trong thế giới thú nhân này, phương pháp y tế thô sơ, không có đông y cũng chẳng có tây y, chỉ có những thầy lang bộ lạc không đáng tin rất huyền bí. Một tình tiết khiến Bùi Diệp nhớ mãi là khi nữ chính gặp mưa phát sốt, sốt mơ mơ màng màng, như thể "Bà đây đã sắp đi đầu thai".

Nhóm nam chính là Hôi Mãng, Thanh và Kim Sư đều cuống cuồng.

Đúng lúc đó, thầy lang duy nhất của bộ lạc Mộc Mộc quay về sau khi ra ngoài hái thuốc.

Vị thầy lang này là một trong những hậu cung F5 ban đầu của nữ chính, cũng là kẻ có thân phận bí ẩn nhất, là hoàng tử của bộ lạc lớn nhất trong thế giới thú nhân. Do nhiều lý do mà lưu lạc đến vùng biên giới của đại lục thú nhân, được Kim Sư mang về khi đi săn.

Thầy lang là nghề được tôn trọng trong thế giới thú nhân. Thông thường chỉ những bộ lạc thú nhân lớn mạnh và giàu có mới sở hữu. Kim Sư chứa chấp hắn, dĩ nhiên hắn lấy lý do báo ân ẩn cư tại bộ lạc Mộc Mộc với thân phận thầy lang, thỉnh thoảng đi giúp các bộ lạc thú nhân gần đó để kiếm thêm vật tư sinh tồn, cuộc sống khá tốt.

Ba nam chính lập tức kéo hắn đến chữa bệnh cho nữ chính.

【 Làm sao để tản nhiệt? 】

Các nam chính mơ hồ.

Thầy lang đảo mắt: 【 Các cậu nghĩ sao? Cô ấy là giống cái của các cậu kia mà? 】

Với cách suy nghĩ thô bạo của thế giới thú nhân, bọn họ đồng loạt nghĩ đến một phương pháp.

Chỉ nghĩ đến cảnh đó đã khiến bọn họ vô thức nuốt nước bọt.

Cách chữa bệnh tản nhiệt là...

Phương pháp nhiều người · hỗ trợ · xáp lá cà · đòn bẩy thủy lực · vận động... chẳng mấy chốc sẽ bị đại thần kiểm duyệt cho ăn gậy ngay.

Bùi Diệp nhìn đoạn nội dung này, trong lòng không chút gợn sóng, trong đầu còn hiện lên những đoạn phim heo cô vừa xem khi trở về Liên Bang —— Quả nhiên, bất kể thời đại nào, càng thiếu kinh nghiệm càng thích tự bịa ra những kiến thức kỳ lạ.

Bùi Diệp nghi ngờ sâu sắc.

Bàn tay vàng của nữ chính trong thế giới thú nhân không phải là hương thơm khiến người khác phát điên hay máu kinh nguyệt kích thích thú con trưởng thành sớm, mà chính là cái mạng dai như đỉa của cô? Sự bền bỉ này còn dai hơn cả những con búp bê làm từ silicon nano cao cấp.

Dựa vào việc hiện giờ mình mang một khuôn mặt bầu bĩnh mềm mại dễ thương, không thể hiện được biểu cảm gì, Bùi Diệp có chút tự do thoải mái. An Đát Hương mơ màng, ngập ngừng nhìn đống lửa đang cháy rực. Cô cũng muốn lại gần, nhưng lại sợ mình ngủ không yên, lăn vào đống lửa hoặc bị tàn lửa bắn ra làm bỏng. Nhưng cô thực sự quá lạnh.

Đôi mắt ướt át hơi đỏ nhìn về phía Bùi Diệp.

Ừm, quốc bảo nhìn có vẻ mềm mại ấm áp, chắc chắn ôm vào sẽ rất thoải mái ấm cúng.

Chỉ là cô không dám nói ra.

Bùi Diệp nói: "Tôi sẽ để mắt đến đống lửa."

"Ừm, được."

An Đát Hương kéo lá chuối lại gần đống lửa và Bùi Diệp hơn.

Nhiệt độ liên tục truyền từ đống lửa đến da cô, xua tan cái lạnh trước đó, khiến cô thở ra một hơi thoải mái.

Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ lại ập đến, An Đát Hương tiếp tục chìm vào giấc mơ còn dang dở, hơi thở dần dần trở nên đều đặn thư thả.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên xuyên qua tán cây dày đặc chiếu lên lá khô.

An Đát Hương tỉnh dậy với cơ thể đau nhức.

Mở mắt ra thấy bầu trời xanh lạ lẫm chứ không phải trần nhà quen thuộc.

Cô ngẩn người một lúc, những trải nghiệm của ngày hôm qua ào ạt trở lại như thủy triều.

Chưa kịp sắp xếp lại cảm xúc phức tạp, cô đã nghe thấy tiếng nước rào rào.

Theo tiếng nhìn qua, cô thấy một con quốc bảo đang chăm chỉ mò cá trong nước.

Bên bờ đã có hơn chục con cá, quốc bảo vẫn tiếp tục ném thêm lên bờ.

"Sáng sớm mà ăn cá, có phải hơi nặng mùi không..."

An Đát Hương trước đây có hơi hôi miệng, khi hôn vị hôn phu cũ, đôi khi cô thấy hắn nhăn mặt ghét bỏ, thậm chí còn thẳng thắn nói miệng cô hôi, điều này khiến cô rất tổn thương. Từ đó cô hình thành thói quen đánh răng ba lần một ngày, mang theo kẹo cao su và xịt thơm miệng mọi lúc. Nhưng bây giờ không có điều kiện đánh răng, khi quốc bảo bắt cá quay lại, cô di chuyển lên thượng nguồn, dùng hai tay múc nước sạch súc miệng hơn chục lần mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, sau đó còn rửa mặt kỹ lưỡng.

"Ôi, bàn chải điện, sữa rửa mặt... Tẩy da chết mới mua vài ngày trước, chết tiệt, bộ Shiseido của mình còn chưa khui, mấy món Louboutin, Yves Saint Laurent, Chanel mua đợt giảm giá... son môi, phấn mắt, kem nền, kem mắt, kem dưỡng... tất cả đều mất hết... chết tiệt..."

An Đát Hương ngồi bên bờ suối nhìn bóng mình trong nước.

Càng nghĩ càng tức, cô vỗ mạnh lên mặt nước, nhìn nước bắn tung tóe mới cảm thấy bớt giận.

Bùi Diệp đang ngồi bên bờ dùng cái bàn cào vảy cá tự làm tối qua để cạo vảy cá, đôi tai tròn rung rung, tặc lưỡi lắc đầu.

Đây chỉ mới bắt đầu thôi.

Đừng nói đến mấy thứ mỹ phẩm, đồ chăm sóc da đó, ngay cả nhà vệ sinh và giấy vệ sinh cũng không có, không có băng vệ sinh không có tampon, thậm chí còn không có quần lót bằng vải bông. Ở vùng biên thùy của đại lục thú nhân, người giàu một chút có thể dùng da thú đã qua xử lý, người nghèo thì dùng lá cây to để thay thế, mùa đông thì run rẩy chống lạnh... Những ngày khó khăn còn ở phía trước. Bùi Diệp lắc đầu, trách nhiệm nặng nề lắm.

Tất nhiên, nếu An Đát Hương chịu đi theo những nam chính thú nhân, chất lượng cuộc sống và mạng sống của cô sẽ được đảm bảo, chỉ là cả ngày không xuống giường, mệt lưng. Bùi Diệp cất tiếng ngắt lời An Đát Hương đang lẩm bẩm: "Nướng cá cho tôi, ăn no rồi cùng đi đòi nợ."

An Đát Hương bước đi vài bước, đột nhiên biểu cảm trở nên kỳ lạ.

"Tôi, tôi muốn đi toilet..."

Cô có thói quen sinh hoạt khá tốt, mỗi sáng dậy đều phải đi đại tiện.

Bùi Diệp: "Toilet?"

Hai tay An Đát Hương ôm lấy mông, má hơi đỏ.

Bùi Diệp "hiểu ra", chỉ tay gấu về phía rừng rậm: "Đi đi, đừng đi quá xa, có nguy hiểm thì gọi tôi."

Mặt An Đát Hương xanh lè.

"Có, có giấy không?"

Bùi Diệp nhéo nhéo lông của mình: "Cô thấy tôi có giống như có giấy không?"

An Đát Hương: "..."

Bùi Diệp lại nói: "Hay, tôi bắt cho cô một con vịt?"

An Đát Hương: "Hả? Bắt vịt... làm gì?"

Liên tưởng vịt với việc đi vệ sinh, cô cảm thấy kỳ lạ.

"Một số bộ lạc thú nhân giàu có rất cầu kỳ, bọn họ dùng lông mềm trên cổ vịt để lau mông, cũng có người dùng lông ngỗng."

Vừa có thể lau mông, lại vừa có thể giết thịt ăn.

An Đát Hương: "..."

Bùi Diệp nghĩ ngợi, lại lấy vài mảnh gỗ đã được chẻ mỏng một lóng tay đưa cho cô: "Nhưng bây giờ bắt vịt thì không kịp, cô dùng cái này đi... hiện tại các bộ lạc thú nhân đều dùng mảnh tre để lau, nhưng tôi dùng mảnh vỏ gỗ, chất liệu có lẽ mềm hơn tre một chút."

Khóe miệng An Đát Hương giật giật, mãi một lúc sau mới khó khăn lắc đầu.

"Thôi, không cần, tôi tự xé vài cái lá cây..."

Bùi Diệp nói: "Vậy cũng cầm theo đi, dùng mảnh gỗ đào một cái hố, nhớ chôn kỹ."

An Đát Hương: "..."

Ngày thứ hai xuyên không, cô bắt đầu nhớ gã hôn phu cũ tồi tệ.

Biết trước có hôm nay, hôm qua cô nên nhẫn nhịn cho qua, để thằng tồi đó và cô bạn thân lăn lộn cho đã rồi lăn khỏi giường cưới của cô, ra khỏi phòng cưới của cô, hoàn toàn biến khỏi thế giới của cô, chứ không phải vì một lúc hả giận mà đè bẹp bọn họ.

Bây giờ thì hay rồi.

Kẻ thù có chết hay không, cô không biết, nhưng cô biết mình sắp chết rồi.

Không dám đi quá xa nhưng cũng không dám ở quá gần, cả quá trình trải qua sự nhục nhã, lúng túng, cuối cùng chết lặng luôn.

Tại sao trời không cho cô một cái hệ thống gì đó làm bàn tay vàng?

Hoặc để phòng cưới của cô thành không gian mang theo bên người, cô chỉ hèn mọn muốn dùng một cái bồn cầu thôi mà.

Loay hoay xong, An Đát Hương luôn cảm thấy trên người có mùi khó chịu, rửa tay mấy lần mới đỡ hơn chút.

Im lặng nướng cá, im lặng ăn cơm.

Toàn bộ quá trình phớt lờ luôn tiếng bụng kêu ọt ọt như sấm rền vang, là tiếng của Thanh kêu.

Sáng hôm qua hắn không ăn bao nhiêu, buổi chiều khi thoát khỏi hình dạng thú con bước vào quá trình trưởng thành tiêu tốn rất nhiều thể lực. Cộng thêm mức tiêu thụ của một thú nhân đực trưởng thành, sau đó lại bị Bùi Diệp đánh đập trói lại, không có miếng ăn nào vào bụng, cũng không giọt nước nào, đã đói không chịu nổi từ lâu.

Môi khô rát như lửa đốt, dạ dày biểu tình ầm ĩ.

Hắn không khỏi nhìn chằm chằm vào nơi bốc lên mùi cá nướng, nhưng Bùi Diệp và An Đát Hương đều không để ý đến hắn.

Ăn uống no nê, thu xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường.

Bùi Diệp hạ Thanh từ thân cây xuống, buộc vào cổ hắn một sợi dây leo dày, trông như dây xích chó.

"Đi thôi, đi đòi nợ!"

Ồ, không, là đi kiếm lao động miễn phí.

Những người gỗ nhỏ đi tiên phong.

Hôm qua chúng đi gửi "tín vật" đã cơ bản nắm được đường.

An Đát Hương nhìn quốc bảo nắm sợi dây xích đang đi bằng hai chân...

Biểu cảm muốn nói lại thôi.

Điểm hẹn ở vị trí trung tâm bộ tộc Mộc Mộc và rừng quỷ.

Ở đó có một rừng cây nhỏ, còn có nhiều cây giống như cây táo.

Những thú nhân cái thích dùng chúng để lên men thành đồ uống giống rượu trái cây.

Nghe nói vị chua chua ngọt ngọt, mùa hè giải khát, mùa đông ấm thân giải hàn.

Bùi Diệp nghĩ có thể khảo sát thực địa một chút.

Dù sao thì núi vàng núi bạc cũng không bằng non xanh nước biếc.

Nếu có thể biến thành đặc sản địa phương, cũng là một con đường, có thể xuất khẩu khắp đại lục thú nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top