Chương 1034: Dâng hương cho đại thần Cua Đồng
*河蟹 Cua Đồng: Đồng âm với "Hài hòa", từ ngữ bị hài hòa (Censor) là những từ đồi trụy bị cấm khi kiểm duyệt
Editor: Đào Tử
______________________________
Bùi Diệp nằm mơ cũng không ngờ, người đàn ông đầu tiên của nữ chính lại bị cô "Hóa kiếp" mất rồi.
Đồng thời cô lại thấy may mắn vì con trăn đó bị cô nướng cháy khi đang mải nghĩ ngợi, cô chê nên không ăn.
"Thật là đáng thương mà..."
Nhìn Thanh gần như khóc đứt ruột, An Đát Hương không khỏi mềm lòng, đôi mắt trong veo lóe lên sự thương cảm đồng tình.
Có lẽ vì Thanh không gây nên tổn thương không thể cứu vãn cho cô, có lẽ vì nguy cơ đã được giải quyết, hoặc có lẽ vì gương mặt của Thanh quá hấp dẫn —— phải biết rằng, nhìn người đẹp đau khổ so với nhìn người xấu đau khổ, trải nghiệm thị giác hoàn toàn khác nhau —— An Đát Hương thấy Thanh khóc chân thành, cảm xúc mất kiểm soát nhiều lần, gần như ngất xỉu, không kìm được dán lên Thanh nhãn mác "Em trai trọng tình trọng nghĩa".
Có nhãn mác tích cực này, những suy diễn sau đó cũng dễ hiểu hơn.
Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết thú nhân phong phú của cô, trách nhiệm chủ yếu của vụ cưỡng ép bất thành trước đó không nằm ở Thanh, mà ở thiết lập dị dạng và cấu trúc sinh lý của thế giới thú nhân. Sự tồn tại của kỳ phát tình khiến bọn họ không thể dùng lý trí kiểm soát bản năng cơ thể, từ đó làm ra những hành động tổn thương người khác trái với ý muốn. Một chàng trai thương anh mình, quý người thân như vậy có thể là người xấu sao? Dù có là người xấu cũng không xấu đến đâu.
Bùi Diệp rõ ràng cảm nhận được ác ý của An Đát Hương đối với Thanh đã giảm mạnh.
Liên tưởng đến cốt truyện trong tiểu thuyết, khóe miệng cô không khỏi giật giật.
Suy diễn là một loại bệnh, photoshop là một loại độc.
Hai thứ cộng lại thì không thể coi thường, những kẻ tội ác tày trời chỉ cần trông hơi ưa nhìn một chút, cũng có thể biến thành thần tượng toàn dân, hàng loạt cô gái ngây thơ hô hào "tôi muốn lấy", "tôi có thể". Chậc, đồng cảm với rác rưởi làm gì?
Có vẻ như An Đát Hương trong nguyên tác cũng từng nhiều lần bị lừa.
Những thú nhân đực từng cưỡng ép cô, một khi bộc lộ quá khứ như bóng ma tuổi thơ, áp lực hay ấm ức, An Đát Hương luôn mềm lòng, sinh ra thương hại đồng tình, từ đó lờ đi những tổn thương mình đã chịu.
Bùi Diệp lạnh lùng nói: "Hắn có gì đáng thương?"
An Đát Hương thở dài: "Anh trai hắn mất rồi."
Mất đi người thân là nỗi đau cô cũng có thể hiểu được...
Nhưng Bùi Diệp cười giễu, giội cho cô một gáo nước lạnh: "Ồ, nếu anh trai hắn không sao, cô có chắc mình sẽ không bị hai anh em chúng chia sẻ không? Cô có biết, ở những bộ lạc thú nhân hẻo lánh lạc hậu, việc vài thú nhân đực sở hữu một thú nhân cái là rất phổ biến? Thú nhân cái thậm chí không có quyền từ chối. Dù tôi có tình cờ đến kịp, có lẽ cô cũng đã bị ăn sạch rồi."
An Đát Hương đờ người.
"Không, không thể nào..."
Nhưng chính cô cũng không tin vào lời mình nói.
Trước đó, Thanh thấy cô thì mắt đỏ ngầu muốn lao tới, bất chấp sự sợ hãi và van xin của cô.
Nếu còn thêm anh trai của Thanh, chắc cũng sẽ không đến giúp cô.
"Quả thật kỳ phát tình ảnh hưởng đến hành động của thú nhân, nhưng điều đó không có nghĩa là lý trí không thể chế ngự bản năng." An Đát Hương nhìn quốc bảo bên cạnh cười nhạt giống như con người nói, "Chỉ có thể nói bọn họ không muốn chế ngự, vậy thôi. Chế ngự bản năng không làm hại người và buông thả bản năng hưởng thụ, cô nghĩ cái nào có lợi hơn cho bản thân? Tất nhiên là cái sau ít tốn kém và lợi ích cao hơn."
An Đát Hương mím chặt môi, thu lại lòng thương cảm vừa dâng lên.
Nếu đúng như quốc bảo nói, cô chỉ có thể nói ——
Anh trai Thanh chết là tốt!
An Đát Hương bám sát sau lưng Quốc bảo, không rời nửa bước.
Thanh vẫn còn khóc, cô ngồi bên bờ suối ôm gối, nhìn Quốc bảo cầm cây gậy xuống nước xiên cá, mỗi gậy là một con cá, chẳng mấy chốc đã có bảy tám con nằm bên bờ suối: "Nhiều cá quá, thế này chắc đủ ăn rồi."
Bùi Diệp ngẩng đầu: "Đó đều là của tôi, tôi ăn không đủ."
An Đát Hương: "... Vậy cô xiên thêm hai con nữa đi?"
Để không bị đói và được ăn cá, An Đát Hương chủ động xử lý mấy con cá, cạo vảy, bỏ nội tạng, động tác thành thạo. Dù không có gia vị, cá nướng của cô cũng không hề có mùi tanh, lớp ngoài vàng giòn, thơm ngon, chẳng mấy chốc Bùi Diệp đã ăn hết một con.
"Cô làm ngon thật đấy."
Xem ra, nữ chính này ngoài việc gây rắc rối, cũng không phải là hoàn toàn vô dụng.
An Đát Hương nói: "Trước đây ở nhà chán quá nên học một ít."
Tất nhiên đây chỉ là khiêm tốn thôi.
Cô luôn nhớ câu "Muốn nắm bắt trái tim đàn ông, trước tiên phải nắm bắt dạ dày của họ."
Vì ngoại hình quá kém, mỗi lần đứng cạnh gã đàn ông tồi đều phải chịu ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, như thể bọn họ đang nói "Người đàn ông này mù sao?", "Thích cô ta vì xấu à?". Để chứng minh mình và gã đàn ông tồi là tình yêu đích thực, cô cố gắng học làm vợ hiền dâu đảm, hy vọng người khác hiểu rõ cô sẽ thay đổi suy nghĩ —— ngoại hình không xứng với gã đàn ông tồi nhưng vẻ đẹp nội tâm thì xứng.
Cô học nấu ăn từ đầu bếp chuyên nghiệp của khách sạn, ngay cả những đầu bếp đó cũng nói trình độ của cô dư sức mở một quán ăn nhỏ.
Bùi Diệp ăn cá nướng không nói gì.
Đã xem nguyên tác, tất nhiên cô biết tài nấu ăn của An Đát Hương là "bàn tay vàng" và là ngòi nổ khiến vài lá bài pocker trong hậu cung chú ý.
Nhưng, giờ đây điều đó chẳng liên quan gì đến những lá bài kia nữa.
Bùi Diệp đơn phương tuyên bố An Đát Hương là đầu bếp riêng của cô trong phó bản này.
"Từ nay cô nấu cơm cho tôi."
An Đát Hương suýt bị cá nướng làm bỏng miệng.
"Hả?"
Quốc bảo ngồi đối diện với cô hơi nhướng cằm, nói: "Dùng tài nấu ăn của cô để đổi lấy sự bảo vệ của tôi."
An Đát Hương: "..."
Thương vụ này không thiệt, cô đồng ý ngàn lần vạn lần.
Nhưng mà ——
Cô vẫn muốn chọc ghẹo một chút: "Cô vừa nói tôi là giống cái của cô mà? Bảo vệ giống cái không phải là điều đương nhiên sao? Tại sao tôi còn phải dùng tài nấu ăn để trao đổi?"
Bùi Diệp đáp: "Tôi cũng là giống cái, nên bù trừ rồi."
An Đát Hương: "..."
Phần lớn cá nướng đều vào bụng Bùi Diệp, An Đát Hương ăn một con là đủ no rồi.
Thanh?
Không có phần của hắn.
Hắn thuộc bộ lạc Mộc Mộc.
Đội ngũ săn bắn trở về, mặt mày tộc trưởng bộ lạc Kim Sư u ám. Thân hình hắn cao lớn vạm vỡ hơn hai mét, trên ngực và lưng có hai ba vết thương dài bằng cánh tay, nhìn mà đau thay. Phần lớn vết thương đã đông máu, một số ít vẫn còn rỉ máu.
"Đã kiểm tra xong số lượng thú săn của đội hai và đội ba chưa?"
Phụ tá đắc lực báo cáo một con số, sắc mặt Kim Sư lại thêm tối tăm.
Để tối ưu hóa lợi ích, bộ lạc chia thành ba nhóm hành động, Kim Sư dẫn đầu một nhóm, săn được vài con lợn rừng, vài con thỏ rừng và hai con cừu non, kết quả săn bắn tạm ổn, nhưng đội hai và đội ba thì không may mắn như vậy. Đội hai săn được quá ít, không đủ cung cấp cho bọn họ, đội ba khá hơn đội hai một chút, nhưng ai cũng bị thương, lần săn bắn sau chắc chắn không đi được.
Lương thực vốn đã khan hiếm, người trẻ khỏe có thể lao động lại càng ít.
Thật đúng là đổ thêm dầu vào lửa.
Thuộc hạ lo lắng nói: "Tộc trưởng, thêm một hai tháng nữa, trời sẽ lạnh rồi..."
Đến lúc đó nếu không có đủ lương thực, mùa đông này bộ lạc sẽ rất khó khăn.
Kim Sư đau đầu.
Điều còn đau đầu hơn là, bên ngoài căn nhà gỗ có người trong bộ lạc đến gặp.
"Chuyện gì thế?"
Là một thú nhân cái lớn tuổi "vĩ đại".
Từng sinh sản đến khi không còn khả năng sinh sản nữa.
Nhiều người trẻ khỏe trong bộ lạc là do bà ấy sinh ra, là người rất được tôn kính trong bộ lạc. Nhưng bà ấy không gặp may, phần lớn con của bà không sống được đến khi trưởng thành hóa hình, số ít qua được giai đoạn đó thì lại hy sinh khi đi săn hoặc chết trong các cuộc chiến với bộ lạc khác.
Hắn nhớ giờ bà ấy chỉ còn một đứa con.
Bà run rẩy nói: "Thanh mất tích rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top