Chương 1033: Cuối cùng cũng ra tù QwQ
Editor: Đào Tử
_______________________________
An Đát Hương nép sau lưng Bùi Diệp.
Mượn thân hình mập mạp của quốc bảo để chắn ánh mắt rực lửa của gã tóc xanh.
Cô học theo Bùi Diệp, nói những lời đe dọa gã tóc xanh.
"Nhìn, nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa thì tin không, tao móc mắt mày ra!"
Người khác thì là "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng", "Cáo mượn oai hùm", đến cô thì lại khác.
Cô thì "người cậy thế gấu", "người giả uy gấu" của quốc bảo mập ú, cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối.
Gã tóc xanh nuốt ngọn lửa giận trong lòng.
Tất nhiên, những cảm xúc này không phải nhằm vào An Đát Hương, mà là nhắm vào Bùi Diệp đã phá hỏng kế hoạch rồi cướp đi giống cái của hắn.
Trước đó giao đấu ngắn ngủi, gã tóc xanh đã biết đây là một kẻ mạnh đến mức khiến mãnh thú cũng phải run sợ.
Thú nhân ngưỡng mộ kẻ mạnh, nhưng có một tình huống bọn họ không muốn gặp nhất —— là khi giống cái mềm mại, xinh đẹp bọn họ đã chọn hoặc thuộc về bọn họ bị kẻ mạnh khác nhắm tới —— điều này thường có nghĩa là bọn họ không thể bảo vệ giống cái của mình, kẻ mạnh sẽ cướp đi giống cái trước mặt bọn họ, phá vỡ hình ảnh cao lớn, uy nghiêm trong lòng giống cái. Đây là điều khiến thú nhân đực cảm thấy nhục nhã hơn cả bị chà đạp thân thể, mà gã tóc xanh đang đối mặt với cảnh này.
Còn việc An Đát Hương đe họa hắn?
Không không không, giống cái yếu đuối đáng thương, dù có nói lời đe dọa cũng vẫn mềm mại, thật quá đáng yêu. Ánh mắt gã tóc xanh nhìn An Đát Hương còn nóng bỏng hơn trước, thậm chí hơi thở cũng mất kiểm soát.
Nếu việc mắng mình vài câu có thể giúp cô nàng đáng thương này không bị thú nhân độc ác trước mặt bắt nạt, thì cứ mắng đi.
Bùi Diệp nhìn biểu cảm của gã tóc xanh, biết ngay hắn lại bị mùi hương của An Đát Hương cuốn hút.
Vì thế cô lại vung một cái tát.
Gã tóc xanh kêu rên đau đớn: "Mày là đồ khốn độc ác, thà giết tao đi, tín đồ trung thành của Thần Thú không sợ chết."
Bùi Diệp: "..."
Giao tiếp với thú nhân...
Quả thật rất khó.
Cô nghĩ một lúc, rồi giơ móng gấu ra, gã tóc xanh thấy vậy lại cảm thấy mình sắp được giải thoát.
Cuối cùng hắn đã chọc giận con ác thú này, bớt đi sự tra tấn, cũng không cần để giống cái thấy hắn thảm hại hơn.
Ai ngờ cơn đau trong dự đoán không đến, con ác thú dùng đệm gấu áp lên giữa trán hắn. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh kỳ lạ từ đệm thịt thô ráp chảy vào da, không cho hắn phản kháng, len lỏi vào đại não, chiếm cứ.
Một, hai, ba, bốn, năm...
Trong năm giây ấy, An Đát Hương tận mắt thấy biểu cảm của gã tóc xanh từ nóng bỏng, nôn nóng bực tức, rồi mơ hồ, bối rối, ngây ngẩn, vô định... từ từ bình tĩnh lại, ngay cả nếp nhăn giữa trán cũng giãn ra, lộ ra hình chữ "川".
Vết thương bị Bùi Diệp đánh cũng hồi phục nhanh chóng, lộ ra khuôn mặt thanh tú, nam tính.
Từ đuôi lông mày, khóe mắt đến khóe miệng, dần dần thêm phần bình thản.
An Đát Hương nhìn gã tóc xanh trước mặt đang ngẩn ngơ.
Nếu không phải vì sự việc vừa xảy ra, chỉ nhìn trạng thái hiện tại của gã tóc xanh, thì cô đã nghi ngờ hắn là tinh linh lạc vào rừng.
Thanh tịnh, đơn thuần vô hại, đâu còn dấu vết bực tức và ham muốn trước đó?
Quan trọng là hắn đẹp trai quá!
Với nhan sắc này, nếu có xảy ra sự việc gì bị kiểm duyệt, cô cũng nghi ngờ là bên nam chịu thiệt hơn.
An Đát Hương nép sau lưng Bùi Diệp lẩm bẩm: "Chậc, đẹp trai thật, với nhan sắc này vào showbiz cũng nổi... Nếu chỉ là 419 thì cũng không lỗ... Ôi! Mình đúng là con nhỏ dại trai không có nguyên tắc, Tam quan và ngũ quan sắp bỏ nhà ra đi cả rồi..."
Cùng là bị cưỡng bức hụt, nhưng đẹp trai và xấu xí, cảm xúc sau sự việc hoàn toàn khác nhau.
Nếu gã tóc xanh là một lão già xấu xí, bẩn thỉu, hôi hám tật nguyền, có lẽ cô đã sớm nhặt đá đập hắn, băm hắn ra tám mảnh cũng không hả giận. Còn gã tóc xanh này, dù là đồ cặn bã nhưng nhan sắc và thân hình đều không chê vào đâu được, hơn hẳn tên bạn trai cặn bã của cô.
Trải qua cú sốc double phản bội của bạn trai cặn bã và cô bạn thân, cộng thêm việc bị bọn họ nhục nhã trên giường cưới của mình, An Đát Hương cảm thấy như mình mất hết mọi thứ. Cô dâng hiến cả thể xác lẫn tâm hồn cho tên bạn trai cặn bã, cuối cùng lại bị bỏ rơi không thương tiếc.
Cô theo đuổi điều gì?
Mẹ nó chẳng phải chỉ là gương mặt và thân hình của thằng cặn bã đó sao?
Nếu gã tóc xanh không dùng vũ lực mà nhẹ nhàng hỏi cô có muốn một đêm xuân cùng hắn không...
Thật lòng cô khó mà kiềm chế được.
Với nhan sắc 85 điểm ngay cả khi không trang điểm này, nếu vào trong showbiz kiếp trước của cô, ai mà không nổi đình đám?
Haiz ——
Một chàng trai tốt như vậy, sao lại đi làm chuyện phạm pháp.
An Đát Hương bình tâm nhìn gã tóc xanh, như thể đã nhìn thấu hồng trần, ngầm than thật đáng tiếc.
Nghe rõ cô nói gì, ánh mắt Bùi Diệp lóe lên sự kỳ lạ.
Không hổ là nữ chính trong truyện người lớn, khả năng điều chỉnh tâm lý quả là mạnh mẽ.
Cũng khó trách sau này cô có thể dễ dàng hòa hợp với nguyên bộ bài pocker trong hậu cung.
【 Chị không phải là cặn bã, chị chỉ muốn cho bọn họ một ngôi nhà ấm áp. 】
【 Chị cũng không phải là kẻ đào hoa, chỉ là bị tổn thương tình cảm, bị vị hôn phu khốn nạn và cô bạn thân cặn bã làm tổn thương nặng nề, trái tim tan nát thành năm mươi tư mảnh, mỗi mảnh lại yêu một người khác nhau. Buông bỏ ai, chị đều sẽ phản bội bản thân mình.】
Tất nhiên, đó là nữ chính ở giai đoạn sau.
Giai đoạn đầu và giữa, nữ chính vẫn còn nguyên tắc, mỗi lần thêm một người đàn ông cô lại đau khổ, lần đau khổ nhất kéo dài hơn hai mươi chương mà không đặt chân xuống đất nổi. Cô cũng cố gắng từ chối bọn họ, nhưng cô quá yếu đuối. Ở đại lục thú nhân này, giống cái không có quyền từ chối các giống đực mạnh mẽ, những người đàn ông này cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội sở hữu cô, bị các giống đực mạnh mẽ cướp đoạt.
Trong giai đoạn giữa và cuối, sau khi cùng những thú nhân đực trải qua hoạn nạn, hàng ngày gắn bó, hình thành tình cảm, cô mới bắt đầu buông thả bản thân.
Bùi Diệp không biết tâm lý hiện tại của An Đát Hương, nhưng đã đọc qua tiểu thuyết sơ lược, cô đoán được phần nào.
"Sao hắn lại đứng im không động đậy?"
Váy hoa cúc rách phấp phới cũng an phận lại.
Bùi Diệp nói: "Hắn đã thanh tâm quả dục rồi."
Dán một tấm bùa thanh tâm tĩnh thần vào giữa trán hắn, mọi ý nghĩ tạp niệm đều phải nhường chỗ.
An Đát Hương: "..."
Sắc đỏ trên mặt gã tóc xanh dần phai, ánh mắt trở nên trong sáng.
Hắn nhìn Bùi Diệp rồi lại nhìn An Đát Hương bên cạnh Bùi Diệp, chậm một nhịp mới nhớ ra mình vừa làm gì, mặt trở nên trắng bệch.
Gã tóc xanh buông xuôi, không còn phản kháng, tỏ vẻ chấp nhận cái chết.
Bùi Diệp đá vào chân hắn: "Cậu tên gì?"
Gã tóc xanh cúi đầu, giọng như muỗi kêu: "Tôi tên 'Thanh'."
Bùi Diệp: "..."
"Thanh" trong nguyên tác cũng là nhân vật có tên tuổi.
Là một trong F5 hậu cung giai đoạn đầu của nữ chính.
Hắn và con trăn nam chính đầu tiên thuộc cùng một bộ lạc.
Con trăn coi hắn như em trai, hắn cũng kính trọng con trăn như anh trai, gọi nữ chính là "chị dâu". Ban đầu, nữ chính căm ghét con trăn đã ép buộc mình, nhưng chính sự chân thành vui vẻ dễ thương của chàng thiếu niên tên "Thanh" đã làm tan chảy sự thù hận của cô.
Nhưng như người ta thường nói, ăn ngon không gì bằng bánh bao, chơi vui không gì bằng chị dâu, chàng trai Thanh trở thành thú nhân thứ ba của nữ chính.
Người đầu tiên là Con trăn, người thứ hai là thủ lĩnh bộ lạc Kim Sư.
Người thứ ba chính là thiếu niên Thanh, lợi dụng lúc con trăn và Kim Sư vừa đạt được thỏa thuận chia sẻ mà chen vào.
Bùi Diệp cẩn thận xem xét diện mạo của Thanh, đây chắc chắn chính là Thanh trong nguyên tác.
Chắc bộ lạc thú nhân cũng ở gần đây, Thanh cũng có mặt, theo lý thuyết thì mọi thứ đều chưa lệch khỏi nguyên tác.
Vậy ——
Con trăn đi đâu rồi?
Bùi Diệp hỏi: "Cậu vừa mới trưởng thành thoát khỏi hình thú?"
Thanh gật đầu. Hắn không biết con gấu trước mặt đã làm gì mình, nhưng dù ngửi thấy mùi của cô gái nhỏ đáng yêu kia, hắn cũng không còn cảm giác kích động, trái lại tâm trí bình lặng, tai mắt sáng suốt, lý trí vẫn còn, thậm chí muốn ngay lập tức cạo đầu xuất gia.
"Vậy nói xem, trước đây cậu là thú non, sao lại một mình đến nơi nguy hiểm này?"
Bùi Diệp khéo léo hỏi.
Thanh nhớ ra anh trai mình không thấy đâu, nói: "Bộ lạc gần đây thiếu lương thực, tôi cùng anh ra ngoài tìm mồi."
Rừng là nguồn thực phẩm của thú nhân.
Phần lớn thời gian là những thú nhân đực trưởng thành trong bộ lạc đi săn chung,
Còn thú non và những thú nhân già yếu thì ở lại bộ lạc làm hậu cần, bảo vệ tài sản và thú nhân cái. Săn được ít mồi thì được chia ít hơn, thường xuyên đói. Hắn và anh trai gần trưởng thành, sức mạnh không thua kém thú nhân đực trưởng thành, nên cùng nhau ra bìa rừng săn mồi. Không ngờ bất giác đi vào sâu trong rừng rồi lạc nhau.
Bùi Diệp gật đầu, nhìn Thanh từ đầu đến chân.
"Anh trai cậu cũng là thú nhân chó sói?"
Thanh lắc đầu: "Không, anh tôi là thú nhân trăn."
Bùi Diệp gật đầu.
Có vẻ cốt truyện không lệch quá nhiều.
Con trăn đã có mặt, nhưng lại xui xẻo lạc mất, suýt nữa "vợ" thành "em dâu".
"Vậy cậu là thú nhân bộ lạc Mộc Mộc?"
Thanh lập tức cảnh giác, ánh mắt nhìn Bùi Diệp đầy hung dữ.
Bùi Diệp cười gằn: "Không cần căng thẳng, quanh đây chỉ có một bộ lạc thôi, đúng không?"
"Cô muốn làm gì? "
Bùi Diệp chỉ vào An Đát Hương đang trốn sau lưng mình.
"Cậu động vào thú cái của tôi, cậu nghĩ tôi muốn gì?"
An Đát Hương: "..."
Thanh: "..."
Một lúc sau, Thanh thốt ra một câu: "Cô cũng là thú cái."
Hai thú cái thì sao được chứ?
Bùi Diệp nói nhẹ nhàng: "Thú cái thì sao? Tình yêu không phân biệt giới tính. Đại lục thú nhân ít thú cái nhiều thú đực, tỉ lệ không cân bằng, thú đực thừa ra làm sao qua nổi mùa giao phối, cậu nghĩ tôi không biết? Đừng lắm lời, nói đi, xử lý thế nào."
An Đát Hương lặng lẽ dịch sang bên, thoáng rời xa Bùi Diệp.
Dù không cảm thấy nguy hiểm từ quốc bảo, nhưng...
Cô thật sự không chơi bách hợp.
Thanh: "..."
Bùi Diệp nói: "Tôi muốn bộ lạc các cậu bồi thường, nếu không thì làm theo quy tắc của thú nhân."
Trên đại lục thú nhân, trừ phi là kẻ độc hành, phần lớn thú nhân đều có mối quan hệ rất chặt chẽ với bộ lạc của mình, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thanh muốn cướp thú cái "có chủ" khác, thì chủ của thú cái đó có thể truy cứu trách nhiệm đối với toàn bộ thú nhân bộ lạc của Thanh.
Mặt Thanh xanh lét, lồng ngực đầy cơn giận dữ nhưng không thể phát tiết.
Chợt, hắn bình tĩnh lại.
"Được, nhưng các người phải tự mình đến lấy."
Bùi Diệp dùng gậy đập vào đầu hắn: "Chỉ vậy thôi? Đừng tưởng tôi không biết cậu đang mưu tính gì, thú cái đi lạc vào bộ lạc lạ, ai biết là đi lấy bồi thường hay là tự chuốc lấy cái chết?"
Nơi rừng thiên nước độc thường sinh ra kẻ gian trá, điều này cũng áp dụng trên đại lục thú nhân.
Bộ lạc Mộc Mộc của Thanh nằm ở nơi hẻo lánh, toàn bộ lạc hậu. Trong nguyên tác, bộ lạc này được miêu tả là "thuần phác thiện lương", nhưng chỉ cần nhìn vào việc nữ chính muốn bỏ trốn mà bị vài thú nhân báo tin cho nam chính trăn là đủ biết bọn họ không phải cái gì tốt lành. Nhiều thú cái trong bộ lạc được mua từ đám buôn nô lệ, nam chính Kim Sư thủ lĩnh bộ lạc còn nói với nữ chính rằng đó là vì giúp bộ lạc sinh sôi, để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt.
Bùi Diệp quyết định dùng Thanh làm con tin để đàm phán với bộ lạc Mộc Mộc.
Càng hiểu rõ về đại lục thú nhân càng tốt.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Trời dần tối, bụng An Đát Hương kêu ọc ọc.
Bùi Diệp dẫn cô và con tin Thanh đến bờ sông, chuẩn bị bắt hai con cá.
Thanh ngửi thấy gì đó, mặc kệ mình vẫn bị trói, bò như sâu đến bờ sông, mũi ngửi lung tung.
"Anh trai, là anh trai!"
Hắn ngửi thấy mùi của nam chính trăn, nhưng mùi của anh trai lại kèm theo một mùi khét cháy.
Điều này khiến Thanh lo lắng vô cùng.
An Đát Hương sợ hãi trốn sau lưng Bùi Diệp.
"Anh trai cậu?" Bùi Diệp nhíu mày, "Gần đây không có thú nhân nào khác."
Cuối cùng, bọn họ đã tìm thấy anh trai của Thanh.
Nơi này có vẻ quen thuộc, bên bờ suối nhỏ.
Thanh nhìn thấy một ụ đất nhỏ trên mặt đất, lập tức như bị sét đánh, hai chân mềm nhũn quỳ xuống.
"Anh ——"
Mắt đỏ hoe, cổ họng phát ra tiếng kêu gào đau đớn.
Thanh bị trói tay không thể chèo chống thân hình, nửa người nằm sấp trên ụ đất nhỏ.
Hắn không ngửi lầm, mùi của anh trai ở ngay dưới đất.
Nhìn đống tro tàn của đống lửa bên cạnh, còn gì không hiểu nữa.
Anh trai đã gặp nạn rồi!
An Đát Hương nhìn thấy vẻ đau khổ của hắn, hơi động lòng.
Còn Bùi Diệp...
Cô chỉ còn lại im lặng tuyệt đối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top