Chương 1031: Tôi là Gấu Trúc

Editor: Đào Tử

_______________________________

"Có lẽ tôi không phải là người, nhưng cậu thật sự là chó!"

Bùi Diệp dùng một cái móng gấu đập lên màn hình điện thoại, đất rung lên tạo ra một dấu móng gấu to lớn, nhưng điện thoại vẫn không hề hấn gì.

"... Cậu đúng là làm khó tôi mà..."

Hiếm khi cho một nhiệm vụ trông có vẻ đàng hoàng, nhưng Bùi Diệp lại thà rằng thằng bạn tồi tệ giao cho cô nhiệm vụ kỳ quặc mất mặt.

Lần này, nhiệm vụ rõ ràng là một quyển tiểu thuyết nặng đô, là một thế giới đồi trụy.

Thằng bạn rác rưởi lại yêu cầu cô biến nó thành một câu chuyện trong sáng, hài hòa, xanh lè...

"... Cậu nói tôi biết đi, làm sao trong một thế giới đồi trụy đầy xôi thịt, yêu cầu mọi người tâm như nước lã, hài hòa xanh lè, không thác loạn nam nữ, nam nam, nữ nữ? Bắt tất cả bọn họ thành thái giám?"

Hả?

Thái giám?

Trong đầu Bùi Diệp lóe lên một ý tưởng "tuyệt vời".

Triệt sản cho cả thế giới.

Loại bỏ nguồn gốc tội lỗi, đảm bảo mọi người có thể an tĩnh ăn chay niệm Phật.

Bùi Diệp nhìn vào móng gấu của mình, trầm ngâm suy nghĩ về tính khả thi của ý tưởng này.

"Thôi, đến đâu hay đến đó."

Cô nhét điện thoại vào túi áo, đeo lên cổ cứ cảm thấy không hợp với hình tượng hiện tại. Trước khi rời đi, cô đá khúc thịt trăn bị cháy vào dấu móng gấu, lấp qua loa, vỗ vỗ móng gấu đứng dậy.

Vỗ vỗ đống đất nhỏ, cảm thán: "Thế này cũng không phải là chết không có chỗ chôn... Tiếc cho miếng thịt của mình quá đi..."

Nếu không phải mình lơ đãng, có lẽ sẽ không lãng phí như vậy.

Dọc theo bờ suối đi ngược dòng, suối càng lúc càng rộng, xuất hiện một cái hồ nhỏ. Bùi Diệp định cúi đầu rửa móng gấu, nghĩ xem có nên lấy vải từ túi đồ ra bọc lại làm đôi... không, hai đôi "giày vải" tạm thời.

Một mùi hương đào nhè nhẹ bay vào mũi cô.

Gần đây có đào?

Vừa nghĩ đến đào, nước miếng đã không kìm được chảy ra.

Cô đứng dậy chuẩn bị đi tìm đào, đôi tai tròn trên đầu của cô động đậy.

Cô nghe thấy tiếng kêu cứu.

Tiếng kêu cứu của một cô gái.

"Á... cứu tôi, đừng chạm vào tôi... cứu tôi..."

Tiếng khóc của cô gái rất lớn, nhưng nhanh chóng biến thành tiếng nức nở, thỉnh thoảng có vài từ mơ hồ lọt ra.

Bùi Diệp cau mày, cầm lấy cây gậy chuẩn bị lao tới.

Chạy được hai bước, cô mắng thầm mình suýt chút bị thân xác này đồng hóa.

Chạy cái gì mà chạy, dịch chuyển không phải tốt hơn sao?

Thế là, cô dịch chuyển xuất hiện gần nguồn âm thanh, liếc qua đã thấy một cảnh sắp bước vào kênh không dành cho trẻ em.

Một người đàn ông cao lớn với mái tóc xanh, đang đè lên một cô gái nhỏ nhắn, một tay giữ chặt hai tay cô ta trên đầu, tay kia dễ dàng xé toạc chiếc váy hoa cúc nhỏ, tiếng xé vải càng thêm chói tai.

"Chết tiệt, ban ngày ban mặt ——"

Bùi Diệp chú ý đến bọn họ, kẻ cưỡng hiếp tóc xanh cũng chú ý đến cô.

Hắn ngẩng đầu, gầm gừ như thú với Bùi Diệp, mắt đỏ ngầu.

Cô gái tranh thủ tỉnh táo, gập gối đạp mạnh vào bụng gã, trong khoảnh khắc hắn đau đớn cúi người, cô lăn một vòng rồi bò dậy định chạy trốn, nhưng bị gã đàn ông nhanh tay tóm lấy mắt cá chân, dùng lực kéo mạnh.

Sức lực của gã rất lớn, dù cô gái cố gắng móc tay vào đất mềm cũng bị kéo về dễ dàng.

Nỗi sợ hãi lại ập đến cô gái, cô dùng chân vùng vẫy đá vào mặt gã đàn ông, nhưng chân ngắn nên mười lần đá hụt chín lần. Gã đàn ông hoàn toàn không để ý đến sự chống cự của cô, ngược lại đôi mắt đỏ ngầu đầy cảnh giác nhìn về hướng Bùi Diệp.

Hắn ngửi thấy mùi của đồng loại. Mùi của cô gái nhỏ bé này ngọt ngào, nhưng mùi của con gấu kia lại đầy hương vị cay nồng gay mũi. Ngay khi Bùi Diệp bước vào lãnh thổ của hắn, hắn đã bị kích động chiến ý và sự thù địch sâu sắc.

"Cứu tôi —— Xin hãy cứu tôi ——"

Cô gái không nhìn rõ "người" đã làm cho gã tóc xanh dừng tay là ai.

Bất kể là ai, trước tiên cứ la lên cầu cứu đã.

Biết đâu gặp được người tốt có thể cứu mình.

Gã đàn ông đối diện với Bùi Diệp, gầm gừ đe dọa, đồng tử căng ra, lưng uốn cong.

Gần như đồng thời, hắn buông chân cô gái, bốn chân chạm đất, lao về phía Bùi Diệp.

Bùi Diệp: "..."

Chuyện khác thì không nói, nhưng...

Trong một thế giới đồi trụy như thế này, cô thật sự không có tự tin biến nó thành một câu chuyện trong sáng.

Bùi Diệp lách người tránh, gã đàn ông lao hụt. Nhưng vừa chạm đất, hắn lại lao tới lần nữa, bốn chân to lớn hơn hẳn, răng nanh dài nhọn, nước dãi xanh nhỏ xuống. Bùi Diệp không thể chịu nổi nữa, rút gậy ra quét ngang mặt hắn, một cú đánh làm gã đàn ông tóc xanh bay ra xa, thân thể đâm gãy một cái cây lớn.

Cô gái nắm chặt mảnh váy rách, trốn sau cái cây.

Không dám chạy loạn trong khu rừng nguyên sinh lạ lẫm, nhưng lại lo sợ gã tóc xanh sẽ thắng.

Cô run rẩy nhìn cuộc chiến, miệng nhỏ há hốc kinh ngạc.

Sinh vật đang đấu với gã tóc xanh là quốc bảo?

Một quốc bảo với cơ thể linh hoạt không tương xứng?

Quốc bảo này cầm gậy, mỗi cú đánh đều trúng mặt gã đàn ông tóc xanh, làm khuôn mặt rắn rỏi của hắn biến thành mặt heo trừu tượng. Cuối cùng, một cú đá bay làm hắn rơi xuống sông, nước tung tóe, máu nhuộm đỏ cả khu vực. Gã đàn ông tóc xanh nhận thấy tình thế không ổn, không thể đối đầu với con thú mạnh mẽ này, nhìn cô gái đầy căm hận rồi bơi hướng ngược lại.

Bùi Diệp không để hắn có cơ hội đó.

Không biết từ đâu lấy ra một sợi dây leo, chính xác quấn vào cổ hắn, dùng sức kéo hắn từ dưới nước lên.

"Nghe lời đi, động đậy thêm một lần nữa là tao thiến mày ngay!"

Gã đàn ông tức giận run rẩy, gầm gừ càng lúc càng gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu.

"Dám chửi à?"

Cây gậy quất tới.

"Chửi thêm một câu nữa là tao thiến thật đấy!"

"Cậu, cậu cậu cậu... Biết nói tiếng người?"

Cô gái trốn sau cái cây run rẩy bước ra.

Không biết có phải vì danh phận quốc bảo hay không, cô thấy quốc bảo này mang lại cảm giác an toàn mãnh liệt.

Bùi Diệp nhìn cô gái.

Dung mạo cơ bản trùng khớp với nữ chính trong tiểu thuyết, An Đát Hương.

Nhìn trang phục của cô, có lẽ vừa mới xuyên tới đây.

Nói cách khác, mình vừa phá hỏng lần gặp đầu tiên của cô với nam chính?

Nhìn gã đàn ông tóc xanh hung hăng như chơi đá, Bùi Diệp không khỏi nghi ngờ.

Trăn cũng biết gầm gừ?

Nhìn cách hắn tấn công, nói hắn giống trăn thì thà nói sói hay chó giống hơn.

"Ừ."

An Đát Hương thở phào nhẹ nhõm.

Mình gặp phải một quốc bảo thành tinh.

"Vậy cậu biết đây là đâu không?"

"Đại lục thú nhân."

Bùi Diệp cúi đầu nhìn gã đàn ông tóc xanh, nhếch môi.

Rõ ràng bị đánh đến đầu rơi máu chảy, mặt mày sưng vù đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra, gã này vẫn còn sức để chửi mắng cô, thật sự nghĩ cô không hiểu ngôn ngữ của thú sao?

Nhớ lại thiết lập trong tiểu thuyết, Bùi Diệp tò mò cúi đầu nhìn phần sau gáy của gã đàn ông tóc xanh, nơi đó có một cục u nhỏ.

Nghe nói đó là huyệt quan trọng của thú nhân, một bộ phận cực kỳ quan trọng của cơ thể.

Dường như cũng không có gì đặc biệt.

Tò mò, cô dùng móng gấu chọc vào cục u đó.

Gã đàn ông bị đánh nửa sống nửa chết, đột nhiên hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.

Bùi Diệp thu lại móng: "..."

"Thú, đại lục thú nhân..." An Đát Hương tái xanh, "Vậy cậu là... thú nhân?"

Là một người hiện đại, được giáo dục vỡ lòng qua web hồng, làm sao có thể chưa từng đọc qua vài cuốn tiểu thuyết bối cảnh thú nhân. Cô chắc chắn mình đã xuyên không, vừa mới xuyên không chưa đầy nửa ngày đã suýt bị một gã tóc xanh cưỡng bức... Một khởi đầu như thế, tiếp theo chỉ cần nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết sẽ tệ đến mức nào, khiến đôi chân cô run rẩy.

Bùi Diệp cúi đầu nhìn mình.

"Tạm thời là thú, không phải người. Vậy cô là ai? Sao lại ở đây..."

"Tôi, tôi tên là An Đát Hương."

Cô gái nhẹ nhàng cắn môi dưới hồng hồng, đôi mắt đen ướt át như hươu con.

Bùi Diệp nói: "Ồ."

Mùi hương đào ngọt ngào trong không khí càng đậm hơn.

Trong tiểu thuyết, mỗi người ngửi thấy mùi của nữ chính đều khác nhau.

Theo thiết lập của thế giới thú nhân này, mỗi người sẽ ngửi thấy mùi hương khác nhau từ cùng một người. Ví dụ, một người có mùi táo, người thích sẽ ngửi thấy mùi táo thơm ngon, người ghét sẽ ngửi thấy mùi táo thối rữa.

An Đát Hương thì khác.

Là nữ chính vạn người mê, bất kể là nam hay nữ, thích hay ghét cô, đều ngửi thấy mùi hương dễ chịu nhất.

Bùi Diệp ngửi thấy mùi đào ngọt.

Nhưng, cô vẫn thích mùi tre trúc và cỏ cây hơn.

"Vậy cậu tên gì?" An Đát Hương cố gắng không để ý đến gã đàn ông tóc xanh ngất xỉu, bắt chuyện với Bùi Diệp.

Bùi Diệp: "Gấu trúc."

An Đát Hương: "..."

"Hoặc cô cũng có thể gọi tôi là Bùi Diệp, hoặc... Tiểu Cam..."

Bùi Diệp nhìn An Đát Hương đầy ẩn ý.

Trong tiểu thuyết, 100% cảnh nóng đều do cô và các nam chính, nữ phụ đóng góp, nghĩa là, kiểm soát được An Đát Hương là thắng một nửa. Phần còn lại là đảm bảo các thú nhân khác không dễ dàng vào kỳ động dục, không phân biệt thời gian, địa điểm mà hành động.

Kiểm soát được An Đát Hương, triệt sản toàn bộ thú nhân, đảm bảo kịch bản sẽ trong sáng không có chút thịt nào.

Bùi Diệp tính toán kỹ lưỡng.

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi."

An Đát Hương nhớ lại trải nghiệm vừa rồi, sợ hãi đến mức đá vào gã đàn ông tóc xanh.

Định đá vào mặt, nhưng lại tính sai độ dài chân của mình bây giờ, mất thăng bằng đá trượt.

Gã đàn ông bị đau tỉnh lại, sau đó lại ngất xỉu.

An Đát Hương bị tiếng hét bất ngờ dọa ngồi phịch xuống đất, một lúc sau mới hoàn hồn.

"Vậy, vậy cậu định xử lý hắn thế nào?"

Bùi Diệp nói: "Đợi hắn tỉnh, hỏi chuyện."

Cô cơ bản đã chắc chắn đây không phải là gã đàn ông trăn kia, vậy gã trăn kia đã đi đâu?

Kịch bản thay đổi ở đâu?

Chẳng lẽ còn biến số khác trong kịch bản này?

Bùi Diệp gãi đầu bằng móng gấu.

Khoảnh khắc tiếp theo, trong tầm mắt Bùi Diệp thấy một cảnh tượng vô cùng mất mặt.

Chiếc váy hoa của An Đát Hương rách tả tơi rụng từng mảnh.

Bùi Diệp: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top