Chương 1030: Dự cảm chẳng lành (Cuối)

Editor: Đào Tử

__________________________________

【Đại chiến! Anh hùng! Sau khi chia tay với tên cặn bã, tôi trở thành vạn người mê (Hải Vương)!】

Tiêu đề phó bản chói mắt thẳng thắn đập vào mắt Bùi Diệp.

Cô lo sợ mình nhìn nhầm, cúi xuống, gần như dán mặt gấu vào màn hình điện thoại để nhận dạng chữ.

"Không phải chứ, Lão Vương —— tôi cực kỳ muốn biết dạo này cậu lại đọc cái gì thế."

Nhìn mấy loại hình nữ chính phó bản trước đây, có nữ chính ngây thơ, nữ chính tiểu bạch liên, nữ chính hắc liên hoa, nữ chính mạnh mẽ... giờ lại xuất hiện thêm loại nữ chính Hải Vương cặn bã? Mãi một lúc lâu, Bùi Diệp không biết nên nói thằng bạn rác rưởi của mình đọc nhiều hay khẩu vị đặc biệt.

Dường như mấy phó bản đều thuộc mảng truyện phái nữ.

Cô lẩm bẩm: "Sau này tôi không gọi cậu là 'Lão Vương' nữa, gọi là 'Nữ Vương' đi..."

Dùng đệm thịt của bàn chân gấu chọc chọc màn hình điện thoại, thằng bạn rác rưởi chẳng thèm đáp lại.

Tiêu đề quá gây sốc, Bùi Diệp hít một hơi thật sâu, sau khi đã chuẩn bị tâm lý mới đọc phần giới thiệu nhiệm vụ phó bản.

Phó bản này...

Hừm, nói sao đây nhỉ, so với mấy phó bản trước, khẩu vị có hơi nặng một chút.

Bối cảnh là thế giới thú nhân, còn có thiết lập giai đoạn phát tình.

"Thế giới thú nhân?"

Bùi Diệp là một con mọt sách lâu năm, không xa lạ gì với loại thiết lập này.

Thú nhân, như tên gọi, người trong thế giới này có thể tùy ý chuyển đổi giữa hình người và hình thú, không thể coi là người thuần túy cũng không thể coi là thú thuần túy, do đó gọi là "thú nhân".

Theo kinh nghiệm của cô, tốc độ trong truyện có bối cảnh thú nhân thường rất nhanh. Lúc văn học mạng chưa bị kiểm duyệt, cơ bản là đạp hết chân ga, chẳng khác gì thần thoại trên đỉnh Olympus.

Bùi Diệp tiếp tục đọc.

Nữ chính trong phó bản tên là An Đát Hương, biệt danh An Voi, là một người xuyên không.

Kiếp trước, An Đát Hương là một cô gái mập nặng 100kg, lúc nhỏ bị bệnh phải nhập viện, uống thuốc chức năng quá lâu dẫn đến béo phì nhanh chóng, giảm cân thế nào cũng không được, thuộc dạng uống nước cũng có thể béo lên.

Cô ấy béo, nhưng không phải kiểu béo đầy mỡ, mà là béo mềm mại trắng hồng.

So với thân hình cồng kềnh, khuôn mặt lại không đến mức phì đại, thậm chí khá đáng yêu.

Tuy nhiên, dù vậy, tuổi thơ và thời thanh xuân của cô cũng rất đau khổ. Bạn cùng lớp thường lấy hình dáng và tên của cô ra làm trò cười, mãi đến khi lên trung học, khi đi ngang qua sân bóng rổ, cô phải lòng một chàng trai đang chơi bóng rổ.

Âm thầm yêu đơn phương.

Sinh nhật của nam thần, cô chỉ dám nhờ bạn thân tặng quà thay mình.

Để được học chung đại học với nam thần, người luôn đứng cuối bảng xếp hạng như cô đã nỗ lực học tập.

Công sức không phụ lòng người, cuối cùng cô đỗ vào một trường đại học cùng thành phố với nam thần, chàng trai đỗ vào một trường đại học 233 nào đó.

An Đát Hương thường xuyên đến sân bóng rổ của trường nam thần, lân la vào diễn đàn trường và nhóm sinh viên cùng khóa...

Dần dần, nhiều người biết rằng nam thần của khoa họ có một cô nàng mập mạp đang thầm thương trộm nhớ.

Tất nhiên, nam thần cũng biết chuyện.

Anh ta cau mày ghét bỏ: "Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga."

"Đừng tuyệt tình như vậy, tôi thấy cô nàng ngốc đó thực sự nghiêm túc với cậu." Bạn cùng phòng trêu chọc.

Nam thần vẫn cau mày, tìm cơ hội gặp An Đát Hương, bảo cô nên biết thân biết phận, yêu đơn phương không ai cấm, nhưng ít nhất đừng có rảnh rỗi đến trường anh ta, điều đó gây phiền phức cho anh ta.

An Đát Hương nghe vậy đau lòng tột độ, nhưng vẫn không thể buông bỏ mối tình đơn phương chua xót này.

Có lẽ là "thành công đến với người kiên trì", năm cuối đại học cô và nam thần đã có sự gắn kết, thời gian bên nhau ngày càng nhiều.

Nam thần bị tấm lòng của cô lay động, thật không ngờ lại tỏ tình với cô.

"Anh không chê em béo sao?"

Nam thần chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Vẻ đẹp tâm hồn của em không nên bị vẻ bề ngoài che lấp."

Một câu nói khiến An Đát Hương càng lún sâu hơn.

Yêu nhau từ năm cuối đại học, tốt nghiệp sống chung, năm thứ ba chuẩn bị kết hôn.

An Đát Hương vì thân hình đặc biệt nên phải đặt may váy cưới, giữa chừng gặp trục trặc nên về nhà sớm không báo trước cho nam thần, thế là cô chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Vị hôn phu của cô cùng bạn thân đang dệt chiếc mũ xanh cho cô trên giường cưới, còn nói những lời mỉa mai An Đát Hương, chê cô béo, cô xấu, cô ngu ngốc, nói mỗi lần gần gũi cô như chịu cực hình.

"Chờ kết hôn xong, công việc ổn định rồi, anh sẽ ly hôn với cô ta."

An Đát Hương là con một, gia đình là hộ giải tỏa, ở trung tâm thành phố hạng nhất có hơn chục căn nhà.

Bố mẹ vợ tương lai lo con gái không tìm được người tốt hơn anh ta, cũng hết lòng đối xử tốt với anh ta, còn dùng quan hệ giúp anh ta tìm một công việc lương cao có triển vọng.

Anh ta muốn cưới An Đát Hương để hợp thức hóa, dụ dỗ cô chuyển một phần tài sản nhà đất sang cho anh ta, dù sao An Đát Hương cũng ngu ngốc không biết giữ tài sản, anh ta lại học quản lý tài chính, kinh doanh đầu tư và quản lý tài sản chắc chắn giao cho anh ta đảm đương sẽ thích hợp hơn.

Bạn thân cười khúc khích.

"Con béo đó vừa xấu vừa ngu không biết tự lượng sức, không biết ai cho cô ta dũng khí theo đuổi anh, tưởng anh yêu cô ả à?"

Cô giận dữ tột độ, đau đớn tột cùng.

"Đồ chó đẻ!"

Cô chạy đà, gào thét, dùng thân hình khỏe mạnh như gấu xô cửa phòng ngủ chính đang khép hờ, lao như núi Thái Sơn áp đỉnh xuống cặp đôi phản bội đang quấn quýt nên không kịp phản ứng. Ngay sau đó là hai tiếng hét thảm thiết của nam lẫn nữ vang lên, bạn thân trực tiếp trợn mắt ngất xỉu.

Bùi Diệp: "..."

Đọc đến đây, cô không biết mình nên biểu hiện cảm xúc gì cho hợp cảnh.

Cách xử lý này cũng quá kỳ khôi rồi.

Nữ chính An Đát Hương dùng hành động đè người của mình làm nam thần và cô bạn thân ngất xỉu, cô tưởng cả hai đều chết, sợ đến tái mặt, không thở nổi cũng ngất theo. Khi mở mắt ra, cô thấy mình ở một khu rừng rậm đầy cây cổ thụ cao chọc trời.

An Đát Hương đứng dậy phát hiện cơ thể mình không còn mập mạp, tuổi tác cũng giảm đi. Cô soi mình bên bờ hồ, trong nước là một thiếu nữ má hồng răng trắng, chỉ có chút xíu mỡ trẻ con, nhưng vẫn trắng mịn hồng hào. Nhìn kĩ các đường nét, có thể nhận ra hình dáng kiếp trước của mình.

Cô ôm mặt khóc nức nở, không, là khóc sướt mướt mỹ miều.

Nước mắt nhỏ xuống nước, nhưng không biết rằng nước mắt của cô mang theo hương thơm kỳ lạ, thu hút nam chính đầu tiên.

Một con trăn.

Một con trăn có vân xám.

Nó đang trong giai đoạn chuyển hóa từ thú sang người, tức là giai đoạn hóa hình, trong thế giới thú nhân là bước chuyển từ thiếu niên sang trưởng thành. Ngửi thấy hương thơm trong nước mắt của nữ chính, máu trong cơ thể nó chảy nhanh hơn, tốc độ hóa hình như đạp ga tăng tốc, chẳng mấy chốc đã trở thành nửa người nửa thú với thân trên là nam nhân tuấn tú thân dưới là đuôi trăn.

Vừa hóa hình đã bước vào kỳ phát tình, bị nữ chính thu hút không thể kiểm soát được, sau đó là một đoạn dài dài dài... miêu tả rõ ràng mà không kém phần tinh tế về việc "vỗ bì bạch vì tình yêu".

Bùi Diệp: "..."

Không ngờ trong kho tư liệu của Lão Vương, không, là Nữ Vương, lại có những thứ bạo như vậy.

Con trăn đực mang An Đát Hương về tộc địa.

Ở thế giới này, thú nhân đực nhiều cái ít.

Phần lớn thú nhân đực chịu trách nhiệm săn bắt và bảo vệ bộ tộc, còn thú nhân cái thì lo việc đồng áng và xây dựng bộ lạc, thỉnh thoảng cũng theo thú nhân đực đi săn.

Thú nhân đực cái phân công rõ ràng, nhưng vì số lượng thú nhân cái ít ỏi, có nhiều thú nhân đực cả đời không có được bạn đời.

Phần lớn thú nhân cái, từ khi trưởng thành, suốt đời không ngừng sinh con đẻ cái.

Thú nhân đực cái đều có một cơ quan tạo ra "hương phát tình", trong thời kỳ đặc biệt có thể tiết ra hương thơm đặc trưng, thu hút lẫn nhau. An Đát Hương không có cơ quan đó, nhưng vẫn có thể tiết ra mùi hương làm tất cả thú nhân đực không thể cưỡng lại.

Con trăn đực biết mình có nhiều đối thủ mạnh, điều tồi tệ hơn là hắn không thể làm An Đát Hương hòa quyện với mùi của mình.

Trong thế giới thú nhân, những thú nhân đực mạnh mẽ có thể dùng vũ lực để có được nhiều bạn đời, khiến họ sinh con đẻ cái cho mình, ghi dấu mùi của mình lên bạn đời, tuyên bố chủ quyền.

Không có cơ quan tạo hương đồng nghĩa với việc không thể hòa quyện mùi. Mùi trong sạch của thú nhân cái đồng nghĩa với "vô chủ", "vô chủ" thì có thể bị chiếm đoạt.

Lo lắng của hắn chẳng bao lâu đã thành hiện thực. Tộc trưởng bộ lạc, thú nhân đực mạnh nhất trong tộc địa của bọn họ, người luôn tránh xa tất cả thú nhân cái, cũng vì mùi hương kỳ lạ mà yêu An Đát Hương. Lại một đoạn dài dài dài... miêu tả rõ ràng mà không kém phần tinh tế về việc "vỗ bì bạch vì tình yêu". Đoạn này cách đoạn trước chỉ có hai chương...

Hai thú nhân đực mạnh mẽ giáp mặt nhau.

Ai cũng không nỡ rút lui, ai cũng không muốn rút lui.

Thế thì dùng chung đi.

Thành viên thứ ba là dược sư được kính trọng nhất trong tộc địa.

Bùi Diệp không đổi sắc mặt nhìn từng người đàn ông gia nhập.

"Nữ Vương... tôi lại có thêm nhận thức mới về khẩu vị nặng của cậu."

Một tháng sau, lần đầu tiên An Đát Hương đến kỳ kinh nguyệt.

Cả bộ lạc bùng nổ!

Mặt Bùi Diệp càng thêm kỳ quái.

Vì máu kỳ kinh nguyệt của An Đát Hương có thể giúp thú nhân hóa hình thất bại hóa hình thành công, còn có thể giúp thú nhân con trưởng thành sớm.

Phải biết thú nhân đực đại diện cho sức mạnh chiến đấu của một bộ lạc, nhiều thú nhân đực mới có thể bảo vệ tộc địa của họ khỏi bị bộ lạc lân cận xâm chiếm, đảm bảo thú nhân cái và thú nhân con không trở thành tài nguyên của bộ lạc khác.

Máu kinh nguyệt của An Đát Hương trở thành bảo bối giúp bộ lạc thoát nghèo, trở nên mạnh mẽ.

Bùi Diệp bắt đầu tua nhanh, tua tua một hồi đã đến đoạn kết. An Đát Hương có hậu cung danh chính ngôn thuận gồm tổng cộng một bộ bài tây. Không danh chính ngôn thuận, chỉ là duyên qua đường thì không đếm xuể. Truyện còn có vài chương ngoại truyện.

Trong một chương, một ngàn năm sau, nền văn minh thú nhân phát triển rực rỡ, bài học lịch sử đầu tiên là "Mẹ của thú nhân".

An Đát Hương và hậu cung của cô đã cống hiến vô số cho xã hội thú nhân, con cháu họ cũng trở thành trụ cột, huyết mạch truyền thừa đến nay. Cuối bài viết, một cô gái rất giống An Đát Hương khoác tay bạn trai là chàng trai báo trắng cười vui vẻ.

Đây là An Đát Hương và chàng trai báo trắng chính cung mà cô gặp sau này.

Bùi Diệp: "..."

Nói thế nào nhỉ...

Cốt truyện thì vô tri, nhưng cảnh nóng thì cực kỳ hấp dẫn.

Mùi thịt nướng...

Bùi Diệp ngửi ngửi, một mùi cháy khét lan tỏa trong mũi.

Cô nhìn về phía giá nướng, thịt trăn đã cháy đen hoàn toàn, mặt gấu trúc đầy vẻ ấm ức tiếc nuối.

"Không thể ăn được nữa rồi..."

Bùi Diệp thở dài một tiếng, đành phải dập tắt lửa.

"Thôi thì xem nhiệm vụ yêu cầu gì, cũng không biết sẽ có nội dung kỳ quặc thế nào..."

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao thằng bạn quái dị của mình có thể nghĩ ra nhiều nhiệm vụ kỳ quặc đến vậy, bởi vì kho tư liệu của nó quá mạnh.

Không chọc vào được.

【 Đại chiến! Anh hùng! Sau khi chia tay với tên cặn bã, tôi trở thành vạn người mê (Hải vương)! 】

【 Đội ngũ 2/2 】

Nhiệm vụ chỉ có một.

【 Nhiệm vụ: Để hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ Liên Bang, theo pháp luật chống lại hành vi truyền bá thông tin đồi trụy, khiêu dâm, ngăn chặn trào lưu xấu "lấy sắc dụ người", tuyên truyền tinh thần lành mạnh, tiến bộ, hòa hợp, yêu thương, tạo môi trường mạng an toàn, trong sạch, trật tự, xanh sạch, nghiêm túc cho thanh thiếu niên, góp phần xây dựng không gian mạng hài hòa sạch sẽ, để làn gió văn minh thổi khắp dị giới. 】

Bùi Diệp: "..."

Cái này...

Thật sự quá xà lơ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top