Chương 1023: Nhiệm vụ hoàn thành
Editor: Đào Tử
__________________________________
"... Sao lâu vậy mà vẫn chưa trở lại, không lẽ gặp chuyện không may rồi..." Minh Thúc Dạ thở dốc, bắn bay một oán linh tấn công lén, hắn nhảy lên cao, từ trên nhìn xuống cảnh tượng khiến da đầu tê dại, "Quái vật lại tụ tập trở lại rồi?"
Oán linh quay lại càng lúc càng nhiều, dây leo đen vừa tạm thời bị áp chế cũng bắt đầu rục rịch.
Dù có anh em nhà Cố giúp đỡ, hắn cũng cảm thấy áp lực cực lớn.
Chỉ có thể cắn răng ứng phó.
Lạc quan mà nói, với sức mạnh của ba người họ, muốn trụ đến sáng không phải là không thể, nhưng tiêu hao sức lực quá lớn. Ban ngày phải đề phòng người thí luyện và sinh vật kỳ dị trên đảo ám sát, ban đêm lại phải phòng ngự oán linh truy kích, không có thời gian nghỉ ngơi lấy sức.
Một hai ngày còn có thể trụ được, nhưng ba bốn ngày thì sao?
Trạng thái căng thẳng thần kinh và chiến đấu cường độ cao kéo dài như vậy, dù có sống đến cuối cùng, cũng mất nửa cái mạng.
Nếu Bùi Diệp ở đây, còn có thể chia ca nghỉ ngơi, phục hồi thể lực và tinh thần, tỷ lệ sống sót tăng lên rất nhiều.
"Có thể là bị chuyện gì đó làm vướng chân, không nhất định là gặp chuyện, phải tin vào sức mạnh của cô ấy."
Cố Thừa Phong ngoài miệng giả vờ an ủi.
"Cố Đằng Vân" đề nghị đi xem thử.
Dù sao cũng là đồng đội chiến đấu cùng nhau, sống phải thấy người chết phải thấy xác.
Cố Thừa Phong không tán thành nhưng cũng không phản đối rõ ràng.
Không biết là vận hạn hay "Tiểu Lam" trời sinh khắc Cố gia, từ khi người phụ nữ này xuất hiện, mấy người nhà họ Cố đã liên tục gặp xui xẻo. Trong lòng hắn cũng thấy Bùi Diệp dễ dàng gặp chuyện bất trắc là chuyện quá hư cấu, chỉ có tự mình kiểm tra mới yên tâm.
"Đội trưởng, cậu đang lo lắng cho cô Tiêu sao?"
Sau khi chia nhóm với mấy người Bùi Diệp, Cố Hạo phát hiện Quyền Chấp Di thỉnh thoảng nhìn về hướng họ rời đi, khuôn mặt thường ngày không có biểu cảm nay lại lộ ra vài phần lo lắng hiếm thấy và muốn nói nhưng lại thôi. Chậc, từ xa cũng ngửi thấy mùi chua chua.
Quyền Chấp Di lắc đầu: "Tôi không lo lắng cô ấy."
Lo cho Bùi Diệp không bằng lo cho Cố Thừa Phong và Minh Thúc Dạ.
Y bất an thuần túy vì người ấy không ở trong tầm mắt.
Phá vỡ lớp ngăn cách, nỗi cô đơn trước đây có thể chịu đựng nay trở thành sự dày vò không thể chịu nổi. Dù vậy, y vẫn phải học cách quen dần, trước khi mọi chuyện lắng xuống, trước khi cô không còn lo lắng gì, bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng có thể dẫn đến kết cục không thể cứu vãn.
Cố Hạo chỉ vào mặt mình: "Trước khi cứng đầu, tốt nhất cậu nên nhìn vào gương, biểu cảm của cậu đã bán đứng cậu rồi."
Quyền Chấp Di không nói gì.
"Nói thật, cậu với cô Tiêu mới gặp nhau vài lần nhỉ? Tối đa là hai lần phải không? Chẳng lẽ đây là tình yêu sét đánh? Không ngờ cậu cũng khá lãng mạn." Cố Hạo uống một hớp rượu, buổi tối có thể ấm người, đảo Ác Ma này nhiệt độ chênh lệch ngày đêm quá lớn, "Tôi nhớ hồi đi học, tôi và mấy người khác còn cá cược cậu có mở lòng không, trước khi chết già có thể trải nghiệm một lần hay không, ha ha ha..."
Cuối cùng cũng thấy được hy vọng.
Quyền Chấp Di miệng hơi động: "Cậu đặt bao nhiêu?"
Cố Hạo giơ hai ngón tay: "Không nhiều, tiền sinh hoạt hai tháng của tôi. Lúc đó chỉ có tôi tin cậu, nghĩ rằng cậu còn có thể cứu vớt, những người khác đều cược cậu sẽ giữ thân đồng tử vào quan tài. Không ngờ cậu lại mở lòng, ha ha ha, thật là làm anh em nở mày nở mặt. Khi rời khỏi cái đảo chết tiệt này, tôi sẽ đi đòi nợ, lấy được sẽ tặng thêm một phần quà cưới... Đừng nói là anh em không có nghĩa khí nha."
Quyền Chấp Di: "..."
Cố Hạo lại nói: "Đôi khi tôi nghi ngờ, cậu có lén chúng tôi đi học những khóa huấn luyện kỳ quặc không."
"... Khóa huấn luyện gì?"
"Khóa huấn luyện nam đức, có lẽ còn là học viên xuất sắc. Chúng tôi từng bí mật bàn luận về cậu, nói cậu quá giữ gìn phẩm hạnh. Không yêu đương, luôn giữ khoảng cách với tất cả phụ nữ. Nếu hiếm hoi không giữ khoảng cách, thì đa phần là cậu đã đánh bại họ đến không thể bò dậy..."
Những cô gái nhỏ xinh xắn có đáng ghét đến thế sao?
Dường như cuộc sống của y chỉ có học hành, chiến đấu và sự nghiệp, không còn gì khác.
"Hóa ra các người lại bàn luận sau lưng tôi như vậy." Quyền Chấp Di tỏ vẻ kỳ quái, "Thứ nhất, không phải tình yêu sét đánh, tôi đã biết cô ấy từ trước; Thứ hai, tôi chưa bao giờ là trai tân, ai cho cậu cái ảo tưởng đó; Thứ ba, tôi cũng chưa từng tham gia khóa huấn luyện nam đức. Giữ gìn phẩm hạnh đơn thuần vì tôi có người yêu, lòng trung thành là nền tảng của tình cảm đôi lứa, hay cậu nghĩ 'giữ gìn phẩm hạnh' là một từ mang nghĩa xấu?"
Dù không có "tình yêu", y cũng không thích có liên quan quá gần gũi với phụ nữ loài người.
Yêu đương khác loài thường không có kết quả tốt là một lý do, lý do khác là y không phải "nam giới" theo nghĩa truyền thống.
Về bản chất, y giống như ma tộc, là vô tính. Vì Yêu Hoàng là nữ, nên lần đầu tiên biến hình pháp tướng y chọn làm nam. Nói một cách khác, hình dạng tre trúc của y cũng không phân biệt đực cái. Nếu cần, y cũng có thể biến thành nữ.
Ừm...
Chỉ là không quen lắm.
Ngay cả khi lăn lộn trong các thế giới nhỏ để trả nợ, phần lớn thời gian y cũng ưu tiên hình dạng nam.
Không vì gì khác, chỉ vì quen dùng.
Cố Hạo kinh ngạc đến suýt bị nước uống làm nghẹn.
"Cậu, cậu cậu cậu —— nói cái gì?"
Quyền Chấp Di chưa bao giờ là trai tân sao?
"Từ lâu rồi."
Cố Hạo: "..."
Hắn còn muốn hỏi thêm, nhưng thấy ánh mắt xám tro của Quyền Chấp Di sáng lên, niềm vui tràn ngập trên gương mặt.
"Xem ra chuyến này thu hoạch rất lớn."
"Thu hoạch gì?" Cố Hạo không nghe rõ.
Quyền Chấp Di không chịu nói.
So với niềm vui khó kiềm chế của y, tâm trạng của Cố Thừa Phong và Minh Thúc Dạ không tốt chút nào.
Họ đến tọa độ mà Cố Thừa Phong báo cho Bùi Diệp, nơi đó là một mảng núi giả đen kịt, rất thích hợp để ẩn nấp phục kích.
Không thấy dấu vết chiến đấu, cũng không thấy bất kỳ manh mối nào liên quan đến Bùi Diệp.
"Có vẻ như cô ấy chưa từng đến đây."
Đảo Ác Ma vốn dĩ là một hòn đảo yên bình giữa biển, diện tích không lớn nhưng cơ sở vật chất đầy đủ, người dân sống an cư lạc nghiệp, được gọi là "đào nguyên hiện đại". Một ngày, bầu trời xuất hiện mưa sao băng. Một viên thiên thạch rơi xuống đảo. Đảo Ác Ma bắt đầu xuất hiện dị tượng, cư dân trên đảo bắt đầu tàn sát lẫn nhau, cây cối cũng biến dị...
Người ngoài nghe tin đến điều tra, đến một nhóm chết một nhóm.
May mắn là sinh vật trên đảo Ác Ma không thể ra ngoài, dần dần không ai còn quan tâm nữa.
Những thông tin này đều là do Cố Đằng Vân kiếp trước thông qua đảo Ác Ma biết được. Viên thiên thạch đó thực chất không phải thiên thạch, mà là một con quỷ cực kỳ tà ác, chính nó đã biến một hòn đảo thế ngoại thành đảo Ác Ma hiện tại, cũng là BOSS mạnh nhất trên đảo Ác Ma.
Khu rừng đá chính là lối vào duy nhất dẫn đến tổ của nó.
Dụ "Tiểu Lam" không biết gì đến đó, để cô ta bị quỷ ăn thịt, không cần tốn sức.
Đây là kế hoạch B ban đầu của Cố Thừa Phong.
Kế hoạch A là để Cố Đằng Vân lấy được vũ khí ám sát Bùi Diệp, nhưng tiếc là đã thất bại.
"Tìm khắp nơi cũng không thấy người... Hay là đi chỗ khác tìm thử?"
Hai anh em cố ý tránh vị trí lối vào, Minh Thúc Dạ vô tình tiến lại gần thì bị kéo lại một cách tự nhiên.
Minh Thúc Dạ đang định gật đầu, ánh mắt liếc qua thấy một bóng người đứng ở góc chết.
Là một cô gái.
Tóc dài màu trắng, trên mặt có những đường vân đen kỳ dị, cô ta dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn họ.
Cô không phải "Tiểu Lam"!
Minh Thúc Dạ lập tức cảnh giác.
Anh em nhà Cố cũng phát hiện ra sự hiện diện của cô gái, nhưng chưa kịp ra tay, cô gái đã nhanh hơn, một cú đá trúng bụng "Cố Đằng Vân", rồi quét ngang làm lệch mặt Cố Thừa Phong. Mượn lực, cô tung chưởng khiến Minh Thúc Dạ bay ngược, nặng nề va vào cột đá.
Không đợi hắn trượt xuống, vô số dây leo đen từ mặt đất trồi lên, trói chặt người lại.
"Nhìn xem, thật tội nghiệp."
Khi dây leo dần thắt chặt, Minh Thúc Dạ cảm thấy cơ thể mình bị nén lại, nội tạng chịu áp lực lớn, mơ hồ nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc. Sự ép buộc ngày càng rõ ràng khiến hắn khó thở, trong cơn mơ màng nghe thấy giọng nói của cô gái — giọng khàn khàn nặng nề làm người ta ngứa tai.
Ngước đầu lên, anh em nhà Cố cũng bị trói không thể cử động.
Những dây leo này khác hẳn những cái trước, dù họ có giãy giụa thế nào cũng không nhúc nhích.
Minh Thúc Dạ đau đến khuôn mặt xanh xao, khó khăn cất tiếng.
"Cô là ai... Muốn chém muốn giết gì, cho một cái kết nhanh chóng..."
"Sao tôi lại giết các người? Làm phiền giấc ngủ của tôi, tôi thật sự rất tức giận. Nhưng nhìn các người ai cũng đẹp trai, giết thì tiếc quá." Cô gái bước đến trước Minh Thúc Dạ, ngón tay thon dài nắm lấy cằm anh ta, buộc khuôn mặt tái mét ngẩng lên. Ngón tay cô rất lạnh, cảm giác lướt qua má giống như rắn độc bò, cô cười lạnh, "Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của anh đỏ bừng kia kìa. Thích không? Nếu thích thì kêu lên, ồ không, hét lên, có lẽ tôi hài lòng thì sẽ tha cho các người."
Minh Thúc Dạ hiểu ý cô, trong giây lát quên đi cơn đau gần như nghiền nát cơ thể.
"Còn các người? Hai người trông giống hệt nhau, nhưng tôi chỉ thích những thứ độc nhất vô nhị, tôi phải giết một người, giết ai thì tốt nhỉ?" Cô gái thấy Minh Thúc Dạ vô vị, quay sang nhìn anh em Cố, ánh mắt lướt qua giữa hai người, cuối cùng dừng lại ở "Cố Đằng Vân".
"Giữa hai người, chỉ một người có thể sống. Tôi sẽ giết anh."
Cô gái giơ tay nhắm vào "Cố Đằng Vân", Cố Thừa Phong ho khan hai tiếng, hét lên: "Đừng!"
"Đừng?" Cô gái dừng tay, đổi giọng, "Nếu vậy, tôi sẽ giết anh."
Cố Thừa Phong run rẩy, môi mím chặt.
"Đây là đàn ông sao? Miệng nói đừng, nhưng cơ thể rất thành thật. Hai người chỉ có thể chết một, anh thì chẳng muốn chết chút nào." Cô gái cười khẩy.
Nâng tay điều khiển dây leo đen quấn quanh cổ yếu ớt của "Cố Đằng Vân", chỉ nghe thấy tiếng rắc, đầu "Cố Đằng Vân" rũ xuống vô lực.
Mắt Cố Thừa Phong đỏ như máu.
Thế giới bỗng chốc im lặng.
Cảm xúc tiêu cực cực độ khiến hắn kích hoạt lá bài cuối cùng, chính là huyết mạch chân long của hắn, một cú phá vỡ sự trói buộc của dây leo đen.
Cô gái cười khẩy: "Để các anh em tự nguyện sử dụng thú hóa thật không dễ dàng gì."
Cố Thừa Phong kinh ngạc.
Ý cô là gì???
"Những thứ không thuộc về các người, tôi sẽ thu hồi lại. Đúng lúc, trò chơi này tôi cũng chán rồi."
【 Xin nói với bá đạo tổng tài Cố Thừa Phong: 'Đàn ông, miệng nói đừng, nhưng cơ thể rất thành thật' (đã hoàn thành)】
【 Xin nói với tam hoàng tử Minh Thúc Dạ: 'Thích thì kêu lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của anh đỏ bừng kia kìa' (đã hoàn thành)】
【Chúc mừng người chơi 'A Cha' đã nhận được thần thú cấp SSR 'Ngũ Trảo Chân Long'】
Trước đó, hệ thống thông báo là ——
【 Chúc mừng người chơi 'A Cha' đã nhận được thần thú cấp SSR 'Kỳ Lân' 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top