Editor: Đào Tử
__________________________________
Hàn Trí Trần bị nghi ngờ trở thành con tin lén lút liếc nhìn cặp nam nữ bên cạnh.
Hiện tại, cậu ta vẫn không thể tin rằng họ là cha mẹ ruột của Cố Mộ Tuyết. Nghĩ đến việc họ không loại bỏ cậu ta và anh trai chỉ vì mối quan hệ này, Hàn Trí Trần lại có chút may mắn, tổng thể cảm xúc rất phức tạp.
Trong khi trả lời hàng loạt câu hỏi của vợ chồng Cố Hạo về "Tuyết Tuyết", cậu ta nhớ lại mọi ký ức như một cuốn phim.
Giờ nghĩ lại, thật nhiều cảm xúc.
Cậu ta và Cố Mộ Tuyết có hôn ước từ nhỏ lớn lên bên nhau, đến tuổi thì tự nhiên trở thành bạn trai bạn gái. Hầu như mọi người, bao gồm cả cậu ta, đều tin rằng Cố Mộ Tuyết sẽ kết hôn với cậu ta sau khi trưởng thành. Họ là kim đồng ngọc nữ thật sự, trời sinh một đôi.
Ai ngờ lại xuất hiện Cố Triêu Nhan và vụ nhầm lẫn con gái thật giả.
Cậu ta không ngờ người bạn thuở nhỏ lại có bộ mặt xa lạ như vậy, tham lam vinh hoa phú quý của nhà Cố, thậm chí đi quyến rũ người anh Cố Thừa Phong. Đây là anh em "ruột" của cô, mà cô cũng dám làm, thật khiến người ta thất vọng vô cùng.
Từ hôn, chia tay.
Đến khi Cố Mộ Tuyết rời khỏi nhà họ Cố.
Cậu ta không thể nói rõ cảm xúc của mình đối với cô.
Dù là bạn thuở nhỏ, hôn phu chưa cưới hay bạn trai bạn gái, tất cả những mối quan hệ này đều là mong muốn của hai bên gia đình. Cậu ta từ nhỏ đã nghe lời, không muốn trái ý cha mẹ, dưới ảnh hưởng của người thân, chính cậu ta cũng tưởng rằng mình thật lòng muốn thay đổi mối quan hệ đó.
Nhưng tự hỏi lòng, liệu cậu ta có thực sự có tình cảm nam nữ với cô không?
Hay chỉ là thói quen được truyền từ bậc cha mẹ?
Vợ chồng Cố Hạo cũng đang quan sát vị hôn phu cũ của con gái.
Thật lòng mà nói, họ không hài lòng với Hàn Trí Trần.
So với cậu ta, Hàn Trí Quang đáng tin cậy hơn, phù hợp với khẩu vị của họ hơn.
Đang nói chuyện, Cố Hạo bất ngờ kéo mọi người vào nơi ẩn náu gần đó.
Nơi họ vừa đứng bị nổ tung một cái hố lớn, sóng xung kích cuốn theo cát đá suýt nữa quét vào mặt Hàn Trí Trần.
"Đừng lên tiếng, có kẻ địch."
Cố Hạo nhắc nhở.
Hàn Trí Quang xác định đại khái: "Ở vị trí mười giờ rưỡi phía trước, chắc là ngọn đồi đó, có mai phục."
Hàn Trí Trần ôm lấy trái tim đang đập thình thịch: "Thật là nguy hiểm."
Cố Hạo rút súng ra, chuẩn bị sẵn sàng: "Có vẻ là một con cá béo."
Hàn Trí Trần: "..."
Trong trò chơi săn giết này, không phải giỏi đánh nhau mới là bản lĩnh, mà là biết ẩn mình mới là con đường sống sót đến cuối cùng.
Tuy nhiên, vợ chồng Cố Hạo rõ ràng không thích ẩn mình, không những không ẩn mà còn dẫn theo anh em nhà họ đi đường lớn làm mồi nhử.
Trên đường họ đã câu được không ít "cá", vơ vét sạch sẽ vật tư của những con cá béo.
Không cần tốn thời gian tìm kiếm vật tư, túi cũng đầy ắp.
Cảm giác nhảy múa trên lằn ranh sống chết thật kích thích tim, cậu ta hơi chịu không nổi.
Cố Hạo khinh bỉ: "Người trẻ tuổi, đừng nhát gan như vậy. Học theo anh trai cậu, cậu ấy rất bình tĩnh, không hổ là cánh tay đắc lực của Thiếu soái Quyền, người trẻ có tiền đồ. Đảo Ác Ma này, xưa nay chỉ có kẻ gan dạ mới sống sót, kẻ nhát gan chỉ có chết đói."
Hàn Trí Trần: "..."
May mắn, đây không phải là bố vợ thật sự, nếu không cậu ta cảm thấy không biết mình chết lúc nào.
"Có kẻ địch?"
Động tĩnh của hai người Minh Thúc Dạ không qua mắt được Bùi Diệp. Cô lấy tay làm tấm chắn nắng, Quyền Chấp Di nhẹ nhàng đưa cho cô chiếc ống nhòm.
"Có người bắt cóc anh em Hàn Trí Quang, Hàn Trí Quang còn bị thương..." Cố Thừa Phong nói vắn tắt một câu.
Hắn ám chỉ rất rõ ràng. Đồng đội bị thương và bị kẻ địch bắt cóc chính là gánh nặng. Cứu được thì cứu, không cứu được thì bỏ, một mực lo lắng chỉ khiến bản thân cũng bị liên lụy. Cố Thừa Phong và Minh Thúc Dạ quyết định không cứu, cả hai đều có tính toán riêng.
Bùi Diệp nghe xong cười giận dữ.
"Theo các anh nói, nếu các anh rơi vào tay địch, tôi cũng không cần quan tâm đến các anh sao?"
Không chút gánh nặng tâm lý mà bán đứng đồng đội, thật không hổ danh là một trong những nhân vật lạnh lùng nhất trong tiểu thuyết gốc.
Anh em nhà họ Hàn và nhà họ Cố không phải không có quan hệ.
Cố Thừa Phong nhạt nhẽo nói: "Tôi sẽ không để kẻ địch có cơ hội bắt cóc mình, điều đó không tồn tại."
Minh Thúc Dạ im lặng, Hàn Trí Quang là người thuộc phe của Quyền Chấp Di, không hợp với hoàng gia đế quốc, sống chết của Hàn Trí Quang hắn không quan tâm. Sống cũng được, chết cũng chẳng sao. Vì vậy, khi nhận thấy sát ý của Cố Thừa Phong, hắn chọn im lặng.
"Cố Thừa Phong cũng chỉ vì sự an toàn, chúng ta không biết tình hình của đảo Ác Ma, cẩn thận một chút vẫn hơn."
Lúc này, lời của Quyền Chấp Di phá vỡ cuộc tranh luận của họ.
"Người các anh nói là kẻ địch, hình như là đồng đội của tôi."
Người khác: "..."
"Đồng đội của anh bắt cóc đồng đội của chúng tôi làm con tin?"
Nếu kẻ địch bắt anh em nhà họ Hàn làm con tin, họ cũng có "con tin".
Quyền Chấp Di thản nhiên, không sợ sự đe dọa trong ánh mắt của Cố Thừa Phong: "Con tin? Nếu thật là con tin, khi tránh né tấn công họ sẽ mang theo con tin sao? Chắc là hiểu lầm thôi. Sau khi hạ cánh xuống đảo Ác Ma, chúng tôi đã tản ra, có lẽ là lần theo dấu hiệu tôi để lại nên tìm đến."
"Chưa rõ ràng đã gán cho người ta cái mác con tin, tôi thấy anh đúng là lấy công báo thù tư."
Bùi Diệp hừ một tiếng.
Cố Thừa Phong chất vấn Quyền Chấp Di: "Ai biết anh có cố ý dẫn đồng đội đến, thừa cơ phản bội giết chúng tôi không?"
Chỉ có "Tiểu Lam" là bị mê hoặc bởi sắc đẹp của y, tin vào những lời nói dối liên tục của y.
Nhìn thấy không khí căng thẳng, Cố Đằng Vân bên cạnh an ủi anh trai, ám chỉ bằng ánh mắt, bây giờ chưa phải lúc gây xung đột.
Cố Thừa Phong chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.
Biết được Cố Thừa Phong là người nổ phát súng đầu tiên, Hàn Trí Trần suýt nhảy dựng lên ngay tại chỗ.
"Chết tiệt, thằng nhãi Cố Thừa Phong này thật không phải là người..."
Dù rằng quan hệ giữa hai nhà Hàn Cố đã xa cách, nhưng họ là bạn từ nhỏ, vậy mà lại tàn nhẫn như vậy.
"Sao trước đây em không nhận ra thằng khốn này độc ác thế nhỉ?"
Hàn Trí Quang lạnh lùng nói: "Không nhận ra? Anh thấy là sự độc ác của nó chưa dùng lên người em, em không biết đau mà thôi."
Hàn Trí Trần: "..."
Anh là anh trai, anh nói gì cũng đúng.
Hai nhóm người thuận lợi gặp nhau, một nửa đầy bụi đất.
Họ tụ tập trong một nhà hàng bỏ hoang, chia nhau số vật tư ít ỏi thu thập được, phần lớn trong số đó là do vợ chồng Cố Hạo câu kéo từ những người thí luyện khác. Trong đống vật tư còn có một chiếc đồng hồ cơ kỳ lạ, kim đồng hồ chạy ngược.
Quyền Chấp Di nhắc nhở: "Bo an toàn sắp bắt đầu thu hẹp lần đầu, chúng ta nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt."
Cố Hạo vừa nghe đã hiểu.
Hắn nhìn ra ngoài trời, nghiêm trọng nói: "Trời cũng sắp tối rồi, đêm nay chắc chắn sẽ không yên ổn."
Trong các thử thách trên đảo Ác Ma trước đây, thường thì không ai kiên trì đến vòng đấu cuối cùng, đội thắng cuối cùng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện.
Không phải vì lý do gì khác, mà là tỷ lệ bị loại trên đảo này cực kỳ cao.
Những người thí luyện phải đối mặt với những nguy hiểm không chỉ đơn giản là sinh vật trên đảo hay sự săn đuổi của những người thí luyện khác.
Minh Thúc Dạ: "Nghe như các người biết được thông tin gì đó?"
"Tất nhiên, đây không phải lần đầu chúng tôi tham gia thử thách trên đảo Ác Ma. Nếu các người sống sót qua lần này, sau này còn có cơ hội gặp lại. Nơi nguy hiểm nhất của đảo Ác Ma chính là sau khi màn đêm buông xuống..."
Chưa nói hết lời, mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển.
Những đám mây dày đặc trên đảo Ác Ma cũng bắt đầu cuồn cuộn kéo tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top