Chương 1018: Một ổ khóa
Editor: Đào Tử
__________________________________
"Quay lại chủ đề chính, anh vẫn chưa nói rõ tại sao lại trở thành thế này."
Lời của Bùi Diệp khiến Quyền Chấp Di nghiến răng: "Em không thấy trùng hợp sao? Yêu Hoàng ngã xuống, kiếp nạn của anh liền đến. Kiếp nạn của anh gắn liền với em, phải theo em chuyển kiếp độ kiếp. Chỉ là... anh đã bỏ qua bản năng tự nhiên của mình..."
Bùi Diệp nhướng mày, ra hiệu cho anh giải thích rõ hơn.
"Bản năng tự nhiên gì?"
Quyền Chấp Di cười khổ: "Em vừa nói anh là đại diện của Thiên Đạo ở đại lục thượng cổ, sao lại quên nhanh thế? Anh sinh ra là để bảo vệ Thiên Đạo, duy trì trật tự thế gian, nói cho cùng vẫn là hai chữ 'trách nhiệm'. Vì thế, quốc gia và bá tánh trong kiếp thế tục của thái tử quan trọng nhất, những thứ khác chỉ đứng sau..."
Bị ảnh hưởng từ kiếp trước, thái tử có thể không ngại nguy hiểm cứu đứa ăn mày đó, nếu luôn giữ bên mình, y tin rằng tình cảm của mình có thể chống lại bản năng. Nhưng thái tử lại nghe lời khuyên của người khác, gửi đứa ăn mày đó vào tiên môn tu luyện.
Lý do cũng sẵn có.
Cô có tư chất tiên nhân, tương lai nếu có thành tựu sẽ trở thành đại lão một phương, hưởng ngàn vạn năm tuổi thọ, không phải tốt hơn làm một người thường trăm tuổi sao?
Ít nhất sẽ không bị người khác chà đạp.
Thái tử suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định.
Không còn sự ảnh hưởng của Yêu Hoàng chuyển thế, bản năng một lần nữa lấn át tình cảm.
"... Em hồn phi phách tán, kiếp trước của anh cũng chết theo, tâm mạch tan vỡ mà chết, dù không chết anh cũng phải bóp chết bản thân anh lúc đó. Sau đó thần hồn trở lại, nhưng anh không thể tìm thấy em nữa, một chút cũng không tìm thấy... Thậm chí em không còn cơ hội chuyển thế."
"Tại sao chứ? Em đã làm gì sai?" Mặt mày Quyền Chấp Di u ám, "Từ khi sinh ra, anh đã biết trách nhiệm của mình, hàng vạn năm cần mẫn không dám lơ là, không cầu công lao chỉ mong không sai sót. Chỉ duy nhất một việc, Chấp Di là giới hạn của anh. Anh dùng tình cảm áp chế bản năng, chống lại Thiên Đạo không làm hại em, những thứ khác đều có thể thương lượng. Nhưng tại sao lại là kết quả này..."
Y luôn biết Yêu Hoàng là cái gai trong mắt Thiên Đạo, cần phải loại bỏ.
Cũng luôn tìm cách xoay xở.
Yên ổn qua hàng vạn năm không có chuyện gì, y nghĩ rằng nguy cơ đã được loại bỏ.
Đúng lúc này, linh nhãn của đại lục thượng cổ gặp sự cố, một khi có chuyện sẽ liên lụy đến hàng tỷ sinh linh, y chỉ có thể bỏ lại mọi việc để đi kiểm tra. Ngắn thì vài tháng, dài thì hai năm y nhất định sẽ trở lại. Chút thời gian này, đối với sinh linh đại lục thượng cổ chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc.
Nhưng chính trong khoảng thời gian này, liên minh yêu ma tan rã, Yêu Hoàng bị Ma Tôn Chúc Chiếu ám sát.
Kiếp nạn giáng xuống, phải gấp rút ứng kiếp.
Điều khiến y càng cảm thấy khó xử hơn là Yêu Hoàng chuyển thế thành nhân tộc.
Lúc đó nhân tộc không được như bây giờ, ngược lại, nhân tộc tồn tại ở đáy chuỗi thức ăn của đại lục thượng cổ. Họ chỉ sống được vỏn vẹn trăm năm, so với hàng triệu năm tuổi thọ của các chủng tộc thượng cổ khác, chẳng khác nào phù du sớm nở tối tàn.
"Ban đầu anh cũng không định đưa mọi việc đến đường cùng, chỉ giết sạch những kẻ tham gia giết hại Yêu Hoàng chuyển thế... Chỉ vậy thôi. Ai ngờ Thiên Đạo lại giáng xuống thiên phạt, nói anh sát nghiệp quá nặng, cần phải tự kiểm điểm. Khốn kiếp! Anh kiểm điểm cả nhà nó!"
Bùi Diệp bỏ qua hành động mất kiểm soát của Quyền Chấp Di, nghi hoặc hỏi: "Hơi sai nhỉ? Một đại ma tàn sát hàng triệu bá tánh của một quốc gia nhỏ, huyết tế đại trận, không bị thiên phạt, anh giết vài kẻ thủ ác lại bị sét đánh?"
Quyền Chấp Di thở dài: "Ký ức của em không đầy đủ, e rằng không có khái niệm cụ thể, nhân tộc địa vị thấp đến mức nào? Để anh lấy ví dụ, em sẽ vì một đứa trẻ đâm tổ kiến mà đánh chết đứa trẻ không? Không đâu. Anh không phục phán quyết, tội chồng thêm tội, thiên phạt càng nặng, cho đến lúc ngã xuống."
Thân xác ngã xuống, nhưng hồn y vẫn còn.
Trước khi ngã xuống, y đã chơi Thiên Đạo một vố.
Y đã phong ấn linh nhãn của đại lục thượng cổ.
Còn rất xảo quyệt liên kết bản thân với linh nhãn, y hồn phi phách tán thì linh nhãn cũng tiêu đời.
Điều này tương đương với gì?
Tương đương với việc y kiểm soát bộ nguồn máy tính của lập trình viên Thiên Đạo.
Nó có thể viết mã, nhưng tâm trạng y không tốt thì rút phích cắm tắt máy, xem ai phát điên trước.
Thiên Đạo trực tiếp phong ấn tàn hồn của y trong tiểu thế giới, giam giữ.
"Anh ngã xuống, không ai thu dọn thi thể, không biết xương cốt bị vứt đâu rồi, vứt đâu cũng chẳng liên quan đến anh, bị phân thây cũng không liên quan." Quyền Chấp Di tức giận nói, "Dù sao anh chỉ là một tàn hồn, trên đời này cũng không còn Quyền Chấp Di của anh, thế nào cũng được."
Bùi Diệp nhìn anh một lúc rồi im lặng.
"Em có một chút khác biệt... Rất khác so với Yêu Hoàng anh nhớ."
Quyền Chấp Di cười khổ: "Anh cũng không muốn thế này... Nhưng một tàn hồn cô độc bị giam cầm hàng chục vạn năm. Ngày qua ngày, năm qua năm, chịu đựng sự trừng phạt của gió dữ. Chủng tộc thượng cổ thông thường chịu một lần là hồn phi phách tán, anh thì không thể... Có khi anh nghĩ cứ nhận tội đi, cho một cái chết nhanh gọn. Nếu có thể hồn phi phách tán, có lẽ anh còn có thể tìm kiếm chút dấu vết còn lại của em."
Bùi Diệp im lặng.
Y nói: "Anh cũng đã không còn là Thất điện hạ mà em biết."
Tàn hồn Yêu Hoàng được ngưng tụ lại, tái sinh thành Bùi Diệp, y luôn biết sự tồn tại của cô nhưng không dám dính líu nữa.
Thế cũng tốt, có lẽ sau nhiều lần chuyển sinh cô có thể hoàn toàn xóa sạch dấu vết của Yêu Hoàng, y cũng có thể buông bỏ chấp niệm, như Thiên Đạo mong muốn, để thiên tính chi phối.
Ai ngờ hồn phi phách tán rồi ngưng tụ lại, hồn phách lại yếu ớt như vậy, mới chuyển sinh một lần, chỉ mới ba trăm năm đã có dấu hiệu tan biến.
Chuộc tội?
Đền công đức?
Được, y nhận.
Y đi các tiểu thế giới làm việc tốt, không gây sự cũng không diệt thế, chỉ thiếu mỗi ngày ba bữa cam đoan mình sẽ làm thanh niên năm tốt, cố gắng làm nhân viên tận tụy khiến khách hàng hài lòng, chủ động chấp nhận phong ấn của Thiên Đạo, chủ động buộc dây vào mình.
Điều khiến y tức giận là, tại sao Bùi Diệp cũng bị kéo vào?
"Anh biết ngay Thiên Đạo không có ý tốt! Chắc chắn lại muốn tính toán gì với em! Lần này anh sẽ không bất cẩn nữa!"
Bùi Diệp: "..."
"Em nghĩ không đúng sao?"
"Em cho rằng anh suy nghĩ nhiều rồi. Năm đó tính toán Yêu Hoàng vì Yêu Hoàng chinh chiến khắp nơi khiến không ít người vốn có thể sống sót phải chết sớm, Thiên Đạo tất nhiên sẽ phát điên. Đặt người khác vào vị trí đó, ai có thể chịu đựng nổi mã nguồn bị virus nuốt chửng, còn có dấu hiệu lan rộng? Nhưng hiện giờ em không gây sự, an phận thủ thường làm một công dân tốt, tính toán em không có ý nghĩa. Bây giờ anh rõ ràng nguy hiểm hơn Yêu Hoàng trước kia. Anh có thấy tên của ứng dụng không? « yêu và nuôi trẻ », em vẫn luôn nghĩ trọng tâm là 'nuôi trẻ', dù sao em cũng ba trăm tuổi rồi, nuôi một đứa trẻ là chuyện bình thường... Chậc, bây giờ nghĩ lại trọng tâm có vẻ là 'yêu', em mới ba trăm tuổi, tới đứa trẻ còn chưa phải, anh đúng là hóa thạch sống ăn thịt gấu con đấy..."
Cô nghĩ, cô đã biết mục đích thực sự của việc chơi ứng dụng này rồi.
Cô là ổ khóa hạn chế A Tể.
Tất nhiên, ý của Thiên Đạo cũng có thể là —— Đứa trẻ nghịch ngợm muốn yêu đương thì cứ yêu đi, đừng tiếp tục gây sự nữa, ông đây viết mã đến hói cả đầu rồi...
"Anh không phải là Thất điện hạ mà Yêu Hoàng biết, vừa hay em cũng không phải là Yêu Hoàng mà Thất điện hạ biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top