Chương 1014: Sinh vật đảo Ác Ma (Đầu)
Editor: Đào Tử
__________________________________
"Cô đúng là hack game!"
Hàn Trí Trần giơ tay lau đi vết máu bẩn trên mặt, càng lau càng bẩn, lòng bàn tay dính đầy máu ấm nhầy nhụa.
Máu này không phải của cậu ta.
Vừa đáp xuống, Bùi Diệp đã "ban phát" viên đạn cuối cùng cho kẻ xui xẻo nhảy xuống sau cậu ta một bước.
Xác chết rơi ngay gần cậu ta, máu văng tung tóe khắp người cậu.
Bùi Diệp vác súng lên vai, cười nói: "Tôi dựa vào kỹ năng bắn ra, sao lại bảo tôi hack game?"
Hàn Trí Thần bị nghẹn họng, nuốt hết những lời còn lại vào bụng.
Cậu ta lo lắng thừa rồi.
Vừa nãy còn lo cô không biết mở dù hay dù gặp trục trặc, không ngờ cô chỉ muốn tận hưởng cảm giác kích thích trên bờ vực nguy hiểm.
Nhờ Bùi Diệp dọn dẹp trước, mấy kẻ xui xẻo định đáp xuống đây thành thịt hộp cả rồi.
Hàn Trí Quang và mấy người nữa bị cô tác động, cũng dùng đủ cách để đáp xuống trước.
Đảo Ác Ma, đúng như tên gọi.
Đất dưới chân màu nâu đen kỳ lạ, không khí ngập tràn mùi hăng hắc như axit, bầu trời đám mây dày đặc bao phủ, thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên. Bùi Diệp và mấy người đáp xuống khu trung tâm của đảo Ác Ma. Bệnh viện, ga tàu điện ngầm, trường học, khu dân cư, tòa nhà thương mại... cái gì cũng có. Nhìn vào những tòa nhà bỏ hoang, có thể thấy nơi này từng rất sầm uất.
"Chúng ta nên thu thập vật tư trước, đi cùng nhau hay chia ra?"
Cố Thừa Phong nhìn Bùi Diệp với ánh mắt dè dặt sâu xa, trao đổi ánh mắt với Cố Đằng Vân một lúc, nói: "Chia ra đi, cùng nhau tuy an toàn nhưng hiệu quả quá chậm. Chúng ta có sáu người, chia thành ba nhóm, mỗi nhóm hai người thì hơn."
Hàn Trí Quang đồng ý: "Tôi với em tôi một nhóm."
Dù là anh em nhà họ Cố xảo quyệt hay là Tam hoàng tử đầy tham vọng, cả ba đều không ngần ngại bán đứng đồng đội.
"Tiểu Lam" là người có thể tin tưởng, nhưng tính khí em trai anh ta quá tệ, ngay cả anh ta là anh ruột còn nhiều lần muốn "bóp chết đứa nhóc ranh này", huống chi là "Tiểu Lam". Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta vẫn nên tự kéo cái đuôi của mình.
Hàn Trí Trần không phản đối.
Cuối cùng chỉ còn lại Bùi Diệp, Minh Thúc Dạ và anh em nhà họ Cố.
Minh Thúc Dạ định lên tiếng chọn Bùi Diệp thì Cố Đằng Vân nhanh chân hơn.
"Vậy tôi cùng cô Tiểu Lam một nhóm. Anh cả với Tam hoàng tử một nhóm, có anh cả bảo đảm an toàn cho điện hạ, tôi cũng yên tâm hơn."
Bùi Diệp nhướn mày: "Tôi thì sao cũng được."
Minh Thúc Dạ đành nuốt lời định nói vào bụng.
Bệnh viện do Bùi Diệp và Cố Đằng Vân phụ trách, cô dùng khẩu súng không đạn như dao chặt củi, chặt đứt đám cỏ dại mọc um tùm trước cổng bệnh viện, Cố Đằng Vân vô cảm theo sau, đôi mắt đen như hồ nước lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào lưng cô.
Đẩy cánh cửa sắt rỉ sét của bệnh viện, ngoài sân trước cửa cấp cứu có vài bộ xương trắng nằm đó. Họ vẫn giữ nguyên tư thế cuối cùng trước khi chết, đôi tay hướng về phía cửa bệnh viện, như thể có gì đó đáng sợ ở lối vào khu cấp cứu.
"Ở đây có hộp vật tư."
Hộp không lớn, bên trong có hai chiếc ba lô, vài hộp trái cây đóng hộp, vài hộp bánh quy nén và hai cuộn băng, còn có một cái xẻng quân dụng, không có súng đạn. Cô chia đồ thành hai phần nhét vào hai chiếc ba lô, phân chia xong xuôi.
Trước khi vào cửa cấp cứu, Cố Đằng Vân bất ngờ hỏi cô.
"Cô có biết chi tiết sự việc của bọn Hàn Sương không?"
Đôi mắt như mắt diều hâu nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Bùi Diệp, không bỏ sót bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào trên mặt cô.
Khuôn mặt cô không hiện lên vẻ lo lắng hay căng thẳng, cũng không có sự hối lỗi, như đang thuật lại một việc không liên quan gì đến mình.
"Tôi thật sự không rõ... Không bảo vệ được học sinh của mình, tôi rất xin lỗi."
"Nhà họ Cố đã tìm những bác sĩ giỏi nhất cho họ..."
"Giờ kỹ thuật y tế phát triển như vậy, chắc sẽ có cách chữa trị chứ?" Bùi Diệp hờ hững đáp lại.
"Không... Các bác sĩ giỏi cũng bó tay." Cố Đằng Vân nhìn cô một cách đầy ẩn ý, "Tương lai của họ đã bị hủy hoại rồi."
"Thật là đáng tiếc..."
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến sảnh cấp cứu.
Quầy phân loại bệnh nhân bị thứ gì đó đập phá tan tành, hai bộ xương mặc áo blouse trắng nằm trên đó. Không xa là cửa thu phí, kính vỡ tan tành, một mùi hôi thối không thể diễn tả bằng lời thoảng ra từ cửa sổ. Gần cửa thu phí, trên mặt đất có một chiếc hộp vật tư.
Hộp vật tư của bệnh viện thật sự nhiều.
Chủ yếu là các loại thuốc tiêm, thuốc cầm máu, băng và thuốc giải độc.
Súng vẫn không thấy đâu, nhưng những thứ linh tinh khác thì không thiếu.
Một thanh kiếm mềm có thể làm dây thắt lưng, một thanh đại đao, lưỡi đao cao bằng Bùi Diệp, dao găm, phi tiêu và một cây gậy đầu gắn viên pha lê màu tím nhạt???
"Đây là thứ gì vậy?"
Cố Đằng Vân xoa cằm suy đoán: "Trông giống cây đũa phép."
"Đũa phép? Kiểu như phép thuật trong Harry Potter?"
Cô vung thử vào không trung, chỉ thấy viên pha lê ở đầu cây gậy lóe sáng, một quả cầu lửa to bằng đầu người lao thẳng xuống đất, nổ tung, lửa bắn tung tóe. Khi lửa tắt, chỉ còn lại một cái hố đen đường kính chưa đến một mét.
Uy lực không nhỏ.
Bùi Diệp: "..."
Một trận đấu sinh tồn với yếu tố phép thuật???
Tòa nhà cấp cứu có ba tầng.
Tầng hai của tòa cấp cứu nối liền với tầng hai của phòng khám gần đó, diện tích khá lớn, tìm hết một vòng cũng mất khoảng mười phút, Cố Đằng Vân đề nghị hai người chia ra hành động. Bùi Diệp phụ trách khu cấp cứu, cậu ta đi khu phòng khám, ai gặp nguy hiểm thì thổi còi báo động.
"Được."
Bùi Diệp không chút nghi ngờ mà đồng ý.
Đợi đến khi bóng lưng của Cố Đằng Vân biến mất ở góc khuất, cô mới giơ ngón tay lên, một con người giấy nhỏ từ tóc cô bò ra.
"Đi xem sao."
Con búp bê giấy ngẩng cao đầu chào cô một cái, rồi chạy đi theo mục tiêu.
Cố Đằng Vân cẩn thận hơn Bùi Diệp dự đoán nhiều.
Sau khi hành động một mình, hắn không lập tức hành động mà vẫn tiếp tục tìm kiếm bình thường. Điểm duy nhất đáng nghi là dường như hắn biết vị trí của từng hộp vật tư và những gì bên trong, gần như mỗi lần ra tay đều lấy được thứ mình cần.
Một cục chất lỏng màu bạc, một xấp giấy bùa vẽ đầu lâu đỏ đen đan xen, một con dao găm khắc hoa văn đầu lâu trắng, vài chai chứa chất lỏng đen ngòm... Chuẩn bị xong, hắn đi thẳng đến cầu thang.
Xuống tầng hai, vào tầng hầm bệnh viện.
Bùi Diệp nhớ lại bản đồ bệnh viện đã phai màu tồi tàn ở cổng bệnh viện, tầng hầm dường như là nhà xác?
"Có hướng dẫn sẵn? Đây mới gọi là hack chứ."
Cô quyết định ra tay trước.
——————
"Cẩn thận!"
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ba con sâu dài bọc giáp đen từ dưới nền xi măng chui lên.
Mục tiêu nhằm thẳng vào Hàn Trí Trần đang quay lưng lại với chúng.
"Đây là cái quái gì nữa?"
Hàn Trí Trần chỉ nhìn thoáng qua những con sâu, lập tức toát mồ hôi lạnh.
Nếu không phải Hàn Trí Quang mắt nhanh tay lẹ kéo cậu ta một cái, cái đầu trên cổ cậu ta đã không còn rồi.
Hàn Trí Quang lạnh mặt nói: "Xem ra, kẻ thù của chúng ta không chỉ là những người tham gia khác, mà còn có những sinh vật kỳ quái này..."
Anh ta dùng con dao lớn nhặt được chém vào chỗ yếu nhất của con sâu.
Lưỡi dao chạm vào giáp đen của con sâu, phát ra tiếng ken két như kim loại ma sát, lập tức tóe lửa.
Không chém đứt được...
"Anh, cẩn thận phía sau!"
Lại thêm hai con nữa chui ra!
Bọn họ đã rơi vào tổ sâu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top