Chương 1009: Sống chung một phòng
Editor: Đào Tử
__________________________________
Lúc này, Quyền Thử Quân trông giống hệt một con thú non yếu đuối nhút nhát bị tách khỏi đàn, bồn chồn trong môi trường xa lạ, tay chân luống cuống chỉ biết dùng đôi mắt ướt át để quan sát xung quanh, tất cả sự mơ hồ, sợ hãi và bối rối trong lòng đều lộ ra qua đôi mắt đó trước mặt Bùi Diệp.
"Chấp Di..."
Ngón tay cậu cong lại, móc vào vạt áo của cô, muốn giữ lại nhưng không dám dùng lực.
Ánh đèn trong phòng khách chiếu lên gương mặt của cậu thiếu niên, nhưng bóng tối không che được sự hoang mang trên khuôn mặt cậu.
Cậu thì thầm: "Chấp Di..."
Bùi Diệp mềm lòng ba phần, ngồi xuống bên cạnh cậu thiếu niên.
"Em thật là, cô thật sự nghi ngờ em có đang say thật hay không..."
"Em không say." Quyền Thử Quân dụi đầu vào vai cô.
Theo góc sofa lún xuống, dường như có gì đó trong lòng cậu vững vàng rơi xuống, khóe miệng cũng không kìm được muốn nhếch lên.
Bùi Diệp nói: "Có vẻ là say thật rồi."
Quyền Thử Quân ngẩng đầu, đầu xõa tung vùi vào cổ Bùi Diệp, mũi ngửi thấy mùi hương xa lạ nhưng lại an tâm.
"Em đã nói là không say, em ngàn chén vạn chén cũng không say..."
Khuôn mặt nóng bỏng của cậu thiếu niên áp vào xương đòn của Bùi Diệp, nhiệt độ nóng bỏng dường như muốn xuyên qua làn da chạm đến trái tim cô.
Hơi ấm phả vào xương đòn của Bùi Diệp, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.
Cho đến khi cậu thiếu niên từ từ khép lại đôi mắt nặng như chì, miệng lẩm bẩm những từ ngữ không rõ, chưa đầy bao lâu hơi thở đã trở nên đều đặn. Bùi Diệp giữ nguyên tư thế này không động đậy, buồn cười xoa xoa mái tóc của cậu —— ừ, vẫn giống như trước, uống say là thích làm nũng.
Đợi Quyền Thử Quân ngủ say, cô vào phòng tắm rửa sạch mùi rượu trên người.
Vừa bước ra đã thấy một bóng đen ngồi xổm ở cửa.
Là Quyền Thử Quân.
Cậu nhìn cô đầy ấm ức, trên mặt còn mang theo vẻ đỏ ửng sau giấc ngủ.
Vừa mở miệng đã là giọng điệu mềm mại: "Cô đi đâu rồi... Em, em không thấy cô..."
Bùi Diệp không chấp nhặt với người say: "Đi tắm."
"Em cũng muốn tắm."
"Không được, đợi em tỉnh rượu rồi hãy tắm."
Để cậu tự đi tắm, cô lo lắng cả tòa nhà sẽ bị cậu phá hỏng, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.
"Cùng tắm?"
Bùi Diệp cười nói: "Em trai à, em đã trưởng thành chưa? Hoặc em gọi cô là cha, cha tắm cho con cũng hợp tình hợp lý..."
Quyền Thử Quân tức giận phồng má, ngồi xổm dưới đất, dùng gáy đối diện với Bùi Diệp.
Bùi Diệp cười tươi: "Thế là giận rồi? Vậy thì tiếp tục ngồi đó đi, cô vào phòng ngủ."
Vừa đi được vài bước, cậu thiếu niên giận dỗi lúc nãy đã tự mình loạng choạng đứng lên, ngón tay cong lại móc vào áo của cô.
"Không được..." Cậu thiếu niên cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu, đầu nhấp nhô nhưng vẫn không chịu thả lỏng dây thần kinh căng thẳng, Bùi Diệp đi đến đâu cậu cũng lảo đảo theo đến đó, khuôn mặt không chịu thương lượng, "Em phải nhìn thấy cô..."
Bước vào phòng Bùi Diệp, Quyền Thử Quân không quay đầu mà nhấc chân đóng cửa.
Một cú đá khiến con robot đồ cổ đang đứng ở cửa bị đá ra ngoài.
"Không được theo dõi, đồ xấu xa!" Cậu đóng cửa cái rầm.
Con robot đồ cổ vô tội: "..."
Yên tâm, trên đời này chỉ có mỗi cậu là mắt mờ thôi...
Bùi Diệp chỉ vào giường: "Em ngủ đi."
Cậu thiếu niên nghe lời nằm xuống, đắp chăn, hai tay gối lên ngực, nhưng đôi mắt thì vẫn mở to nhìn Bùi Diệp.
"Em ngủ đi, cô sẽ không rời đi." Bùi Diệp hứa với cậu.
"Thật sự không rời đi?" Giọng cậu thiếu niên mang chút nghi ngờ.
"Thật sự, cô sẽ không rời đi, ai nói dối người đó là gấu trúc."
Bùi Diệp thuận miệng nói, rút ra một quyển sách dày bắt đầu đọc. Quyền Thử Quân không nói gì, chỉ nằm đó nhìn chằm chằm lên trần nhà, dường như đang suy nghĩ về lời hứa của Bùi Diệp. Sau một hồi lâu, cậu đưa ngón út từ trong chăn ra: "Vậy thì móc ngoéo."
Bùi Diệp: "..."
Trước đây khi uống say, cậu đã rất trẻ con dính người, lần này dường như còn trẻ con dính người hơn nữa.
Nếu không chiều theo, ai biết được cậu sẽ làm ra chuyện gì nữa.
"Được rồi, móc ngoéo."
Hứa hẹn xong, Quyền Thử Quân như được trấn an, quay mặt về phía Bùi Diệp nằm nghiêng ngủ.
"Chúc ngủ ngon, Chấp Di..."
Mái tóc rối tung phủ lên trán, hơi thở đều đặn, khuôn mặt khi ngủ thật bình yên.
Bùi Diệp nhìn cậu một lúc rồi mới tắt đèn chính trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn bàn nhỏ để đọc sách.
"Chúc ngủ ngon, A Tể."
Quyền Thử Quân đã lâu rồi chưa được ngủ ngon như thế.
Dường như cậu đã có một giấc mơ đẹp.
Khi ánh sáng ban mai tràn ngập trên khuôn mặt cậu, khóe miệng cậu vẫn mang theo một nét cười vui vẻ.
Cộc cộc cộc ——
Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài là giọng của Cố Mộ Tuyết.
"Chị Tiểu Lam, dậy chưa? Bữa sáng muốn ăn gì?"
Quyền Thử Quân mở mắt, cẩn thận nhìn nhận môi trường xung quanh, trong phòng chỉ còn lại mình cậu, trên bàn còn có một quyển sách đang đọc dở. Hơi thở còn sót lại cho cậu biết, người đó mới rời đi không lâu. Khóe miệng Quyền Thử Quân lại nhếch lên.
Cậu đi mở cửa.
Cố Mộ Tuyết bên ngoài định chào hỏi, nhưng khi thấy người mở cửa là cậu ta, cô gần như sững sờ.
"Cậu, cậu sao lại... ở trong phòng của chị Tiểu Lam?"
Cố Mộ Tuyết hoảng sợ lùi lại một bước, nhìn quanh, chắc chắn mình không đi nhầm căn hộ.
"Tối qua uống rượu, cô giáo đưa tôi về."
Tướng ngủ không tốt lại vừa thức dậy, quần áo của cậu nhăn nhúm, cổ áo mở ra, lộ một mảng xương đòn.
"Đêm qua... cậu ngủ cùng phòng với chị Tiểu Lam?"
Cố Mộ Tuyết không thể tin nổi nhìn cậu ta.
Quyền Thử Quân cười rạng rỡ hơn cả mặt trời ngoài kia: "Ừ."
Cố Mộ Tuyết: "..."
Cô nhìn qua khe cửa thấy giường trong phòng lộn xộn, trên sàn không có dấu vết của việc trải đệm, có nghĩa là tối qua...
Trời ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top