Chương 1007: Chỉ là thiếu niên dễ xúc động nha!

Editor: Đào Tử

__________________________________

Sự châm biếm của Bùi Diệp và hành động hất rượu thẳng mặt của Quyền Thử Quân, sức mạnh của chúng không chỉ đơn giản là một cộng một.

Thanh niên tức giận đến mức ba phần thần trí như muốn nhảy ra ngoài, lồng ngực phập phồng dữ dội theo từng cơn giận dữ, hơi thở phả ra mang theo hơi nóng, sát khí hiện rõ trong mắt... Người mù cũng có thể cảm nhận bầu không khí lạnh lẽo đang lan tỏa.

Tuy nhiên, thanh niên vẫn còn chút lý trí, dù trong lòng đã tức giận đến mức nghiến răng ken két, nét mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Hắn ung dung nhận khăn giấy từ tay vệ sĩ, lau đi chất lỏng màu vàng nhạt trên mặt.

"Tôi nghĩ giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm gì đó."

Không đợi Bùi Diệp lên tiếng, Quyền Thử Quân đã lạnh lùng hỏi.

"Hiểu lầm? Còn có thể có hiểu lầm chó má gì?"

Biểu hiện này khiến Hàn Trí Quang đang đứng làm nền liên tục liếc nhìn.

Anh ta có nghe nhầm không?

Anh ta quen Thiếu soái bao nhiêu năm, hình như đây là lần đầu nghe ngài ấy chửi bậy.

Thanh niên thấy Quyền Thử Quân không nể mặt chút nào, nét mặt có thoáng cứng lại. Hắn thầm hít thở sâu nhiều lần để đè nén hận thù, sau đó ngẩng đầu lên, không còn chút sát khí nào, ngược lại còn thêm phần ngây thơ chân thành.

Hắn nhìn về phía Bùi Diệp: "... Anh thật sự yêu em từ cái nhìn đầu tiên, tuyệt đối không có ý đồ xấu... Còn về việc cậu nói tôi bỏ thuốc vào rượu của cô ấy, đó hoàn toàn là chuyện vô lý. Cô ấy uống nhiều rượu như vậy, cậu xem trạng thái của cô ấy có gì bất thường không?"

Hắn uống đến mức bàng quang muốn nổ tung, còn cô thì tươi tỉnh gọi rượu tiếp.

Nói vậy, trong lòng thanh niên cũng nghi hoặc.

Người của hắn đã sắp xếp kỹ lưỡng, đảm bảo rằng rượu Bùi Diệp uống đều đã bị động tay.

Bởi vì chất thêm vào không màu không mùi, hòa tan trong rượu không những không làm mất vị, mà còn tăng cường tạo không khí lãng mạn, hiệu quả chậm nhưng kéo dài, nên người uống dù có vị giác nhạy bén cũng khó lòng phát hiện.

Thứ này rất được ưa chuộng ở những nơi phức tạp, giá trị tính theo gram còn đắt hơn vàng.

Ai ngờ Bùi Diệp uống hết cả bàn rượu, ngoài đôi má hơi ửng đỏ ra thì chẳng có phản ứng gì khác.

Khiến người ta không biết nên khen tửu lượng cô tốt hay nói cô bẩm sinh lãnh cảm.

Chất kích thích quý giá như vậy mà không có tác dụng.

Đúng vậy, thanh niên thực sự có ý đồ xấu.

Là đối tác của anh em nhà họ Cố, dù Cố Thừa Phong và Cố Đằng Vân có giữ kín tin tức thế nào, hắn vẫn có cách biết được tin tức Cố Hàn Sương và Cố Triêu Nhan bị phế thú hóa. Thậm chí qua phân tích thông tin trước đây, hắn đã nhắm vào Bùi Diệp.

Hắn có chung suy nghĩ với Hàn Trí Quang, Bùi Diệp có thể đối phó với những ALIEN này.

Nếu có thể hoàn toàn lôi kéo được Bùi Diệp, khiến cô làm việc cho mình, cô sẽ trở thành quân bài mạnh nhất của hắn.

Thanh niên đã chuẩn bị xong xuôi.

Hắn hợp tác với anh em nhà họ Cố trước, sử dụng khả năng của ALIEN để tăng thêm cơ hội tranh giành ngôi vị, đợi khi ổn định ngôi vị thì sẽ dùng Bùi Diệp để phế bỏ anh em nhà họ Cố, thậm chí dùng thú hóa để uy hiếp các ALIEN khác làm việc cho mình.

Hắn cũng nghĩ đến việc hợp tác tiền bạc, nhưng Bùi Diệp là đại tông sư, tiền tài thường không lọt vào mắt cô.

Dù hắn có đưa ra điều kiện, nhưng trên đời có quá nhiều người có thể trả giá cao hơn hắn.

Có tiền có thể khiến sai khiến quỷ thần, cũng có thể khiến quỷ thần phản sát.

Những người bị hắn dùng tiền mua chuộc cuối cùng cũng sẽ bị tiền của người khác mua chuộc.

Nghĩ đi nghĩ lại, dùng tình cảm làm ràng buộc càng dễ giữ được trái tim của một người phụ nữ.

Chỉ cần tình cảm đủ sâu, sẽ có những người phụ nữ sẵn lòng dâng hiến tất cả, thậm chí còn ngốc nghếch nghĩ rằng đó là việc ủng hộ sự nghiệp của người đàn ông.

Vì vậy, đôi khi tình cảm là thứ rẻ mạt nhất, không đáng một xu, nhưng đôi khi cũng là thứ đắt đỏ nhất, không gì có thể lay chuyển. Chỉ là hắn không ngờ rằng, hắn nhìn thấu triệt, nhưng con mồi mà hắn nhắm đến cũng không phải kẻ ngốc.

Bùi Diệp âm thầm cười khẩy.

Cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Chẳng lẽ cô có khuôn mặt dễ bị lừa dễ bị dụ dỗ như một đóa sen trắng non tơ?

Thanh niên lại đắc ý nhướng mày nhìn Quyền Thử Quân: "Hơn nữa, tôi thấy cô ấy cũng không phải là không có chút tình ý nào với tôi..."

Nếu không có chút tình ý nào, sao cô lại nói "nếu anh gia nhập, tôi sẽ nhiệt tình với anh"?

Đây là một gợi ý rõ ràng.

Thanh niên cũng chính là Tam hoàng tử của Đế quốc Minh Thúc Dạ vừa nói xong, mấy đôi mắt có rõ ràng có âm thầm nhìn về phía Bùi Diệp.

Cô thầm nhướng mày. Chỉ thấy đôi mắt cô hơi mờ, nhuốm chút đỏ hồng, hơi nước mờ ảo, làn da trắng như ngọc nay đã ửng hồng. Cô yếu ớt dựa vào sofa, ngón tay mảnh mai ấn vào thái dương, thỉnh thoảng rên rỉ, rõ ràng là đã say.

Nhìn dáng vẻ mơ màng của cô, nói cô không bị hạ thuốc cũng là nói dối.

Thanh niên: "..."

Dạ Quân Vương như nhìn thấy quỷ: "..."

Hàn Trí Quang trợn mắt há hốc mồm: "..."

Quyền Thử Quân tức giận giật lấy ly nước trái cây từ tay Dạ Quân Vương rồi hất thẳng vào mặt thanh niên.

"Anh —— Về chờ chết đi!"

Trên trán thiếu niên nổi gân xanh, mồ hôi nóng ướt đẫm, gương mặt vẫn còn trẻ con hiện rõ sự tức giận.

Thanh niên bị Quyền Thử Quân hất hai ly nước không kìm được lửa giận.

"Cậu nghĩ mình là ai? Cậu nghĩ bản hoàng tử sợ cậu sao?"

Chín vệ sĩ bao quanh Quyền Thử Quân, có vẻ như chỉ cần Quyền Thử Quân ra tay, họ sẽ ngay lập tức tấn công. Những khách hàng ở mấy bàn gần đó thấy sự việc, sợ hãi lùi xa. Ở những nơi phức tạp thế này, xung đột dễ xảy ra, khi đánh nhau thì chẳng ai quan tâm đến người qua đường vô tội.

Quyền Thử Quân hoàn toàn không để chín vệ sĩ vào mắt.

Khi thấy họ sắp đánh nhau, Bùi Diệp thân là "đương sự" của vụ việc bật cười khúc khích.

"Thử Quân, đừng làm loạn, cô chỉ đùa giỡn với vị tiên sinh này thôi."

Nghe thấy Bùi Diệp tự xưng là "cô", mặt mày mấy người ở đó trở nên kỳ quặc.

Minh Thục Dạ không kìm được nhíu mày: "Cô?"

Bùi Diệp thu lại dáng vẻ quyến rũ vừa rồi, ánh mắt trở nên sáng suốt, giả vờ không hiểu: "Thử Quân là học sinh lớp tôi, vừa chuyển từ trường khác đến cách đây không lâu. Chắc thằng bé tưởng tôi gặp phải kẻ bất chính, nên mới hiểu lầm anh."

Khóe miệng Minh Thúc Dạ co giật.

Quá đỗi kinh ngạc, thậm chí hắn tạm quên đi sự nhục nhã bị hất rượu/nước trái cây.

Bùi Diệp lại nói: "Thiếu niên nóng nảy cũng dễ hiểu thôi. Nhưng em ấy làm bẩn quần áo của anh, nên phải đền phí giặt là."

Minh Thúc Dạ: "..."

Bảo Quyền Thử Quân khét tiếng hung ác đền phí giặt là?

Không khéo tối nay hắn phải mua vé xe đêm để gặp Diêm Vương nói chuyện...

Nhịn rồi lại nhịn, hắn mới nói: "Đã là hiểu lầm thì không cần đâu, anh không chấp với một đứa trẻ..."

Ha ha, hắn là "thanh niên" lại đi chấp với một "thiếu niên" sao?

Nhịn một chút cho yên ổn, lùi một bước cho trời yên biển lặng.

Minh Thúc Dạ tự nhủ mình như vậy.

Chỉ cần chưa đến mức không thể cứu vãn, hắn không muốn đối đầu với thế lực phe cánh của Quyền Thử Quân.

Bây giờ cũng chưa phải lúc quyết liệt.

"Không không không, vẫn phải đền bù, nếu không sẽ không nhớ lâu." Bùi Diệp nghiêm túc dạy bảo Quyền Thử Quân, "Thử Quân, em quá nóng nảy rồi. Không nói lần này là hiểu lầm, dù không phải hiểu lầm, con cũng không thể ngay lập tức hắt nước vào mặt người ta."

Quyền Thử Quân mím môi, vẻ mặt không phục, không có ý định xin lỗi.

Chỉ là hắt rượu chứ không phải đánh vỡ đầu hắn, mở nắp quan tài của hắn, Quyền Thử Quân nghĩ rằng mình đã rất kiềm chế rồi.

Bùi Diệp cũng không ép buộc cậu, chỉ quay sang Minh Thúc Dạ cười ngượng ngùng.

Minh Thúc Dạ cảm thấy khó chịu như vừa nuốt phải ruồi.

Điều duy nhất khiến hắn thấy dễ chịu là, người phụ nữ tên "Tiểu Lam" này có ý với mình, lời nói và hành động đều tỏ ra thân thiết.

Liếc nhìn Quyền Thử Quân, ôi chao, mặt cậu ta xanh lét rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top