Chương 1006: Tam hoàng tử của Đế Quốc (Cuối)
Editor: Đào Tử
__________________________________
Thanh niên dường như không ngờ thái độ của Bùi Diệp lại lạnh nhạt như vậy, không khỏi ngẩn ra.
Nhưng rất nhanh anh ta nở một nụ cười trêu đùa.
"Tôi thấy hai người đàn ông này không nhiệt tình lắm, tưởng rằng mấy người không quen nhau."
Bùi Diệp nghe thế bĩu môi, cười nhạt với lời giải thích vụng về của anh ta.
"Ồ, ý anh là nếu anh tham gia thì sẽ nhiệt tình với tôi?"
Dạ Quân Vương đang bóc vỏ nho thì dừng tay.
Quả nhiên, việc anh ta không để Bùi Diệp một mình đến quán bar là đúng đắn.
Thực sự có kẻ không biết điều đến tán tỉnh cô, nghe lời cô nói chắc chắn sẽ nghĩ rằng có cơ hội, rồi không xa cái chết là bao.
Hàn Trí Quang uống rượu suýt nghẹn.
Đây là những lời lẽ hoang đường gì thế này.
Nếu không hiểu rõ Bùi Diệp, hẳn sẽ nghĩ rằng cô đang mời gọi thanh niên kia đến một cuộc nghiên cứu sự hòa hợp cơ thể kiểu "419".
"Không giấu gì em, anh thực sự rất hứng thú với em, không biết có cơ hội không?"
Thanh niên bên này cũng bị câu hỏi không theo lẽ thường của Bùi Diệp làm rối loạn, trong nháy mắt không biết phải nói gì.
Bùi Diệp chỉ vào chỗ trống gần đó, nhướng mày cười nói: "Ngồi đi, dù sao hôm nay tiền rượu cũng không phải tôi trả."
Giá rượu ở quán bar...
Ừm...
Người còn phải nuôi gia đình và trả nợ như cô không thể nào gánh nổi.
"Cô không định trả tiền, vậy cô gọi tôi đến đây làm gì?"
Dạ Quân Vương lạnh lùng nhìn thanh niên bước vào chỗ ngồi, lườm Bùi Diệp.
Ai cho cô dũng khí ăn quỵt chứ?
Bùi Diệp nói: "Này, chẳng phải là vì nghèo đó sao? Nếu tôi có nhiều tiền, tôi cũng không đến nỗi nghèo đến mức chuột không thèm ghé thùng gạo nhà tôi. Gọi anh ra đây dĩ nhiên là hy vọng anh trả tiền, không thì sao? Tất nhiên, nếu anh cũng không có tiền, chúng ta có thể hợp tác một chút, cầm cố Hàn Trí Quang cho quán bar. Cậu cả nhà họ Hàn, một bữa rượu này chắc chỉ là số lẻ trong khoản tiền tiêu vặt hàng ngày của anh ta thôi."
Hàn Trí Quang: "..."
Bán người quen tay đến lẽ thẳng khí hùng thế này cũng thật hiếm thấy.
Bùi Diệp nhướng mày nhìn anh ta: "Rượu không phải mình tôi uống, hơn nữa anh thật sự là 'không mời mà đến' mà."
Cô chỉ gọi Dạ Quân Vương ra uống rượu, Hàn Trí Quang là người nhập hội giữa chừng.
Hiện tại còn có việc cần nhờ cô, ít nhất cũng phải thể hiện chút thành ý chứ?
Hàn Trí Quang ngượng ngùng ho khan một tiếng.
"Dĩ nhiên không thể để cô tốn kém, cứ ghi vào sổ của tôi."
Quán bar này là do em trai anh ta, Hàn Trí Trần, đầu tư, còn cho anh ta một thẻ VIP miễn phí ăn uống.
Dùng tiền của em trai để mời khách, anh ta chẳng thấy đau lòng chút nào.
Nghe được câu trả lời hài lòng, Bùi Diệp lại nhìn thanh niên với vẻ mặt nửa cười nửa không.
Thanh niên cười có chút gượng gạo: "Phần của tôi tôi tự giải quyết."
"Thế thì tốt quá, mang thêm năm bình rượu nữa! Loại ngon vào! Ồ, cho người bên cạnh tôi nước ép trái cây tươi."
Dạ Quân Vương: "..."
Tửu lượng của Bùi Diệp vượt xa tưởng tượng của ba người đàn ông, chẳng mấy chốc trên bàn toàn là chai rượu rỗng.
Thanh niên không có cơ hội thăm dò Bùi Diệp đã bị dụ uống say mèm, dù tửu lượng khá nhưng cũng bị uống đến choáng váng, nói năng lắp bắp. Hàn Trí Quang thì biết thân biết phận hơn, không học theo thanh niên chuốc rượu Bùi Diệp mà bị cô chuốc lại, nhưng cũng uống không ít.
Người duy nhất không uống một giọt rượu là Dạ Quân Vương, thay rượu bằng nước ép trái cây, uống một cách cô độc.
"Xem ra tôi lo lắng vô ích rồi."
Chắc hẳn Bùi Diệp thường xuyên lui tới những nơi hỗn tạp này, ứng phó như cá gặp nước. Anh ta còn để ý thấy có khá nhiều nam nữ đến bắt chuyện cố tình bỏ gì đó vào rượu của cô, nhưng không thành công còn bị Bùi Diệp chơi khăm, rượu bị bỏ thuốc đều bị chính họ uống hết không còn giọt nào.
Bùi Diệp nói: "Anh lo lắng cho tôi? Tôi cứ tưởng anh lo lắng cho những người đến bắt chuyện với tôi cơ..."
Dạ Quân Vương: "..."
Điều này không hoàn toàn đúng, ví dụ như anh ta không hề lo lắng cho thanh niên lạ mặt đến bắt chuyện với Bùi Diệp.
Thân phận của thanh niên này có vấn đề.
Khi anh ta đến bắt chuyện với Bùi Diệp, Dạ Quân Vương liền nhận thấy có chín luồng hơi thở đang âm thầm theo dõi, sợ rằng có ai đó làm hại thanh niên này.
Cột hơi chín người này dài ổn định, bước chân nhẹ như lông hồng, đều là cao thủ hàng đầu dưới cấp tông sư.
Dàn cảnh như vậy ngay cả nhà họ Cố, gia đình giàu nhất thành phố, hay nhà họ Hàn cũng không bày biện nổi.
Chín người lo lắng cho một thanh niên...
Liên tưởng đến cuộc trò chuyện giữa Bùi Diệp và Hàn Trí Quang, Dạ Quân Vương hơi hạ mi mắt, mơ hồ có suy đoán.
Thanh niên cũng không ngờ sự việc lại phát triển kỳ quặc như vậy, đối mặt với đủ chiêu chuốc rượu của Bùi Diệp, hắn vừa lắp bắp nói không thể uống thêm, vừa không thể ngăn tay mình cầm lấy rồi uống cạn nửa chai, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.
"Tốt!" Bùi Diệp vỗ tay khen, "Tửu lượng tốt! Rượu là phải uống một hơi cạn mới có vị!"
Thanh niên phải cố gắng mới nén được cảm giác rượu trào ngược trong cổ họng, mắt đỏ hoe ngấn lệ.
Dạ Quân Vương nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, không nhịn được kéo tay áo Bùi Diệp, ra hiệu cô nương tay lại.
Bùi Diệp có dạ dày thép, trên bàn đầy chai rượu rỗng thì hai phần ba là cô uống, uống đến mức này mắt vẫn sáng rực, nhưng rõ ràng thanh niên không chịu nổi. Tửu lượng của hắn trong số người bình thường chắc chắn là đỉnh cao, nhưng so với Bùi Diệp thì chẳng khác gì nước tiểu mèo.
Anh ta thật sự lo Bùi Diệp sẽ uống đến nỗi người ta vào bệnh viện.
Bùi Diệp phát hiện động tác nhỏ của anh ta, cười khẩy, nhưng cũng nghe lời nương tay.
"Uống với các anh chẳng có ý nghĩa gì, sau này tôi phải tìm một người ngàn ly vạn ly không say mới được."
Bấy giờ, Hàn Trí Quang đã lặng lẽ rút khỏi cuộc thi uống rượu, liếc thấy ai đó, suýt nữa bị rượu làm nghẹn.
"Thiếu... Sao cậu lại tới đây?"
Người đứng sau Bùi Diệp không ai khác chính là thiếu niên Quyền Thử Quân khuôn mặt còn non nớt.
Không hiểu sao, sắc mặt cậu ta không được tốt.
Cậu ta mím chặt môi, lấy ly rượu khỏi tay Bùi Diệp, đưa lên ngửi, sắc mặt từ xanh mét chuyển sang đen thẫm.
Bùi Diệp nhướn mày: "Sao quán bar lại để người chưa đủ tuổi vào?"
Quyền Thử Quân không trả lời, mà ngược lại, cậu ta hất ly rượu đi, không để lại giọt nào, tất cả đều hất lên mặt thanh niên.
Mọi người đều bị biến cố này làm giật mình.
Thanh niên vừa còn say khướt, lau mặt một cái, cơn say tan biến, ánh mắt nhìn Quyền Thử Quân trở nên đặc biệt lạnh lẽo.
"Cậu có ý gì?"
Bầu không khí trong góc phòng bỗng trở nên căng thẳng.
Bầu không khí trong góc phòng bỗng trở nên căng thẳng một cách khó hiểu.
Quyền Thử Quân lạnh lùng nói: "Ý của tôi là —— nếu anh không tiếc mạng sống này, tối nay tôi có thể lấy nó đi."
Thiếu niên cao hơn 1m7 một chút, lúc này lại có khí thế như người cao 2m8.
Bùi Diệp bên cạnh cười nhẹ: "Tại sao em lại hất rượu đi?"
Quyền Thử Quân đáp: "Rượu đã bị bỏ thuốc, cô còn muốn uống không?"
Dạ Quân Vương và Hàn Trí Quang đều thay đổi sắc mặt.
Hai người đều ở bên cạnh theo dõi, không hề thấy rượu bị động chân động tay.
Nghe ý của Quyền Thử Quân, người bỏ thuốc là thanh niên kia?
Quyền Thử Quân lạnh lùng nhìn thanh niên, không chút sợ hãi trước chín người bất ngờ xuất hiện vây quanh mình, lạnh lùng nói: "Tam hoàng tử điện hạ, với sức vóc của ngài, tôi khuyên —— đừng mơ tưởng đến vị trí đó nữa, thủ đoạn quá hèn hạ."
Thanh niên nghe vậy, sắc mặt tái mét.
"Đúng là có chút hèn hạ, chậc chậc —— muốn lôi kéo tôi thì nói thẳng ra, chỉ cần ngài trả đủ tiền, ngài chính là đối tác của tôi, hợp tác thật vui vẻ?" Bùi Diệp còn đả kích chưa đủ, rút ra điếu thuốc châm lửa, thong thả nhả một làn khói, "Cố gắng tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ, tình một đêm vô ý, thậm chí lâu ngày sinh tình, làm vậy quá hèn hạ rồi. Thứ nhất, anh không phải kiểu người tôi thích, thứ hai —— anh đang muốn lừa thân xác người ta, lừa tình cảm, lừa người ta làm trâu làm ngựa mà không trả tiền à?"
Đơn thuần trao đổi lợi ích là đáng tin cậy nhất, nhưng cũng dễ bị lợi ích lớn hơn lôi kéo.
Lâu ngày sinh tình thì khác.
Chỉ cần khiến đối phương đem lòng yêu sâu đậm, tự nhiên sẽ hết lòng giúp mình, mà cái anh ta phải trả chỉ là "tình cảm" không đáng giá. Chậc chậc chậc —— chiêu này giống hệt như chiêu của Cố Hàn Sương trong giấc mộng lừa "bàn tay vàng của nữ chính" vậy.
Những người này, đều tự tin như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top