Chương 1003: Nhiệm vụ thứ tư
Editor: Đào Tử
__________________________________
Xương phượng hoàng chỉ lớn bằng bàn tay, trên trán có một giọt máu như ngọn lửa đang cháy.
Ngọn lửa này rất yếu, như ngọn nến trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn bướng bỉnh cháy, không chịu tắt.
Quyền Thử Quân nheo mắt: "Hóa ra là một giọt chân huyết của phượng hoàng."
Con phượng hoàng này thực sự may mắn.
Đừng coi thường giọt chân huyết phượng hoàng tinh khiết này, theo lý thuyết chỉ cần còn một giọt, phượng hoàng có thể tái sinh từ tro tàn. Nhìn thế này, Cố Triêu Nhan đã phải vất vả luyện hóa xương phượng hoàng, tinh luyện ra một giọt máu phượng hoàng để nâng cao huyết mạch của mình... Ừm, cũng không phải là chuyện xấu hoàn toàn.
Bùi Diệp hơi dịu đi, cúi mắt, ánh nhìn lạnh lùng rơi vào khuôn mặt Cố Triêu Nhan.
"Miễn cưỡng coi như cô lập công chuộc tội. Lần này tôi không giết cô, nhưng nếu có lần sau —— tôi sẽ tự tay xử lý cô!"
Quyền Thử Quân ngồi xuống nhìn Cố Triêu Nhan đang run rẩy không ngừng, đôi mắt xám tro bình thản, không chút thương xót, lời đề nghị cậu ta nói ra cũng khiến cô rùng mình: "Có cần rút đi ký ức của cô ta không? Giữ lại ký ức mà không giết cô ta, cuối cùng vẫn là mối họa."
Bùi Diệp thu hồi xương phượng hoàng: "Tùy em."
Ban đầu cô có ý định giết, nhưng sau đó đã từ bỏ.
Nếu không có Cố Triêu Nhan, có lẽ cô đã bỏ lỡ phần "xương Yêu Hoàng" này.
Cô từng nghĩ rằng thân xác của kiếp trước đều ở trong 【 Khe Hở Sinh Tử 】, ai ngờ thế giới thực cũng có, còn ở gần như vậy, mà cô lại không hề phát hiện. Đây không phải là điềm tốt. Lần này may mắn lấy được từ tay Cố Triêu Nhan, nhưng lần sau thì sao?
Xương Yêu Hoàng có giá trị sử dụng lớn hơn nhiều so với xương yêu thú bình thường.
Chỉ nghĩ đến việc thân xác kiếp trước bị người có ý đồ sử dụng, cô liền có cảm giác trước mắt tối sầm.
Từ thông tin hiện tại, kẻ đứng sau rõ ràng quyết tâm nhắm vào yêu tộc, dùng mọi thủ đoạn dày vò yêu tộc hoặc dày vò nhân tộc đang thịnh vượng. Nếu là trường hợp trước, yêu thú bị hành hạ đa phần sẽ rất thê thảm, nếu là trường hợp sau, nghiệp lực nợ lại phải để toàn bộ yêu tộc gánh chịu.
Điều này cũng giống như thẻ tín dụng bị đánh cắp.
Không, còn vô lý hơn cả việc đánh cắp thẻ tín dụng.
Trên thực tế, bị đánh cắp thẻ tín dụng còn có khả năng lấy lại số tiền thiệt hại.
Tình huống hiện tại là —— dù khoản nợ đó là do Yêu Hoàng tự tiêu xài hay bị người khác đánh cắp tài khoản tiêu xài, nợ thì phải trả. Nếu yêu tộc không có khả năng trả lại, thì phải ngoan ngoãn nằm im để bị xử lý.
Cuộc tranh đấu khí vận giữa các chủng tộc thời thượng cổ tàn khốc vô lý vậy đấy.
Trước đây luôn là yêu tộc hành người khác, giờ sa sút rồi, đến lượt người khác hành yêu tộc.
Chết tiệt!
Bùi Diệp tức giận muốn xắn tay áo.
Nếu để cô biết kẻ nào núp sau lưng làm chuyện này, cô sẽ cho cả tộc hắn xuống mồ chôn cùng!
So với những chuyện này, thậm chí Cố Triêu Nhan không bằng một góc nhỏ.
Nhưng cô ta vẫn là "nữ chính" của thế giới phó bản này, có lẽ vẫn còn chút giá trị lợi dụng.
Quyền Thử Quân không đồng ý với quyết định của Bùi Diệp, nhưng cũng chọn tôn trọng.
Chỉ là ——
"Cô Tiêu, em nghĩ... bị kẻ tiểu nhân ghi hận nguy hiểm hơn nhiều so với bị quân tử ghi thù..."
Không giống với sự khoan dung lương thiện của Bùi Diệp, Quyền Thử Quân là một người nhân bản, có lòng đồng cảm rất yếu, lý trí chiếm ưu thế tuyệt đối.
Cố Triêu Nhan là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, vậy thì loại trừ, đâu cần bận tâm cô ta là trẻ con, có giá trị lợi dụng hay không, hoặc có hối cải hay không.
Bùi Diệp liếc nhìn Cố Triêu Nhan: "Cô ta không cấu thành mối đe dọa được."
Quyền Thử Quân giật mình, mí mắt khẽ run.
Trong ký ức xa xôi, dường như cũng có cảnh tượng tương tự.
Có một bóng người nhiệt tình thẳng thắn như mặt trời rực rỡ, cũng hờ hững tự tin nói ——
"Nó không cấu thành mối đe dọa được."
Ngón tay Quyền Thử Quân run nhẹ, cố gắng nhớ lại người đó và "nó" mà người đó nói đến.
Một lúc sau, sắc mặt cậu ta trở lại bình thường: "Được, vậy thì em rút."
Bỏ qua ánh mắt cầu xin của Cố Triêu Nhan, Quyền Thử Quân đặt đầu ngón tay lạnh băng lên trán cô ta, nhanh chóng dứt khoát rút đi một đoạn ký ức.
Cố Triêu Nhan không chịu nổi cơn đau dữ dội, như một con thú nhỏ bị vây hãm, phát ra tiếng hét cao vút ngắn ngủi từ cổ họng, mắt trắng dã, đau đến mức ngất đi. Khi cô ta tỉnh dậy, chỉ còn nhớ mình đã bướng bỉnh rời khỏi đội ngũ để hành động một mình nhưng không thu được gì, lãng phí mấy ngày trời.
Quyền Thử Quân đứng dậy, phủi bụi trên tay, nói với ý nghĩa sâu xa: "Em tưởng cô Tiêu sẽ giết người..."
"Cô muốn giết người, nhưng cũng không đến mức không phân biệt nặng nhẹ, cứ mãi đeo bám một người tội không đáng phải thế."
Cố Triêu Nhan khiến cô giận dữ, nhưng kẻ thủ ác thực sự là vị Chủ Thần kiểm soát 【 Khe Hở Sinh Tử】.
Hắn mới là kẻ tạo ra【 Khe Hở Sinh Tử】, giam cầm hành hạ hồn thú của yêu tộc ngủ yên ở đây, để người khác nô dịch.
Ngay trong đạo trường của cô năm xưa, lại giở trò với thuộc hạ cũ của cô...
Giết người không phải vấn đề lớn.
Cuộc tranh đấu khí vận giữa các chủng tộc thời thượng cổ dĩ nhiên tàn khốc, diệt cả nhà, rải tro cốt, nhưng thủ đoạn luôn thẳng thắn. Mi đâm ta một nhát, ta trả lại một vuốt. Nói giết mi vào mùng một thì sẽ đến giết mi vào mùng một, tuyệt đối không lừa gạt rồi đợi đến mười lăm mới ra tay.
Còn những hành động nhắm vào yêu tộc hiện tại lại giống như những nhát dao cùn hiểm độc, dây thừng thô ráp.
Từng chút một cắt thịt, từng chút một siết cổ.
Thủ đoạn hiểm độc như vậy...
Bùi Diệp ban đầu nghi ngờ bản thể của Chúc Chiếu. Năm xưa, chính nó đã tấn công từ phía sau móc lấy trái tim cô, thi thể của cô ở trong tay tên khốn đó, nó cũng có động cơ gây chuyện. Nhưng nghĩ lại, Chúc Chiếu không có bản lĩnh này.
Nếu có, năm xưa làm sao lại thua yêu tộc?
Với sở thích cưỡng bức thu thập chiến lợi phẩm của nó, thi thể Yêu Hoàng đời trước của cô chắc chắn là món đồ quý nhất trong bộ sưu tập của Chúc Chiếu, giữ làm bảo vật còn không kịp, sao nỡ phân thây? Có lẽ ký ức chưa đầy đủ, Bùi Diệp vẫn không tìm được đối tượng nghi ngờ.
Dĩ nhiên ——
Có thể là kẻ thù của cô đời trước quá nhiều, ai cũng muốn gây sự...
Xoa xoa sống mũi, Bùi Diệp thở ra một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
"Đi thôi, hội hợp cùng đại đội."
"Được."
Vài phút sau, Dạ Quân Vương lo lắng chờ đợi cuối cùng cũng thấy Bùi Diệp cùng Quyền Thử Quân đã tự ý rời đội và...
Cố Triêu Nhan bị Quyền Thử Quân xách như một cái bao tải.
Dạ Quân Vương muốn đảo mắt, thầm nghĩ —— quả nhiên là bản sao, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào.
"Cô ta bị làm sao vậy?"
Nhận lấy Cố Triêu Nhan, kiểm tra hơi thở.
May quá, vẫn còn thở.
Bùi Diệp điềm nhiên: "Cô ta chọc phải mãnh thú trong rừng nguyên sinh, tôi cố gắng lắm mới cứu được mạng cô ta."
Dạ Quân Vương không tin, nhưng cũng không phản đối.
Chỉ nói: "Tôi nghĩ cô sẽ vào danh sách truy sát của nhà họ Cố đấy."
Đầu tiên là cậu ba nhà họ Cố gặp chuyện, tiếp theo là cô chủ duy nhất của nhà họ Cố cũng bị hại...
Bùi Diệp là người dẫn đội, khó tránh khỏi trách nhiệm.
"Ồ? Vậy thì tôi cầu còn không được."
Con mồi tự dâng đến cửa, ai lại từ chối?
Nhiệm vụ phó bản là tiêu diệt ba anh em nhà họ Cố, không để sót ai.
Không ngờ, phó bản trò chơi còn không tha cho con gái nhà họ Cố.
Nếu giờ cô lấy điện thoại ra xem thông báo, sẽ phát hiện mình vô tình hoàn thành một nhiệm vụ.
【 Xin hãy nói với nữ chính Cố Triêu Nhan 'Sẽ hơi đau một chút, cố chịu nhé, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng' (Đã hoàn thành) 】
Bùi Diệp: "???"
Cô nghi ngờ trong đầu thằng thiết kế trò chơi rác rưởi này thiếu hài hòa lắm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top