Chương 964: Đều không thành thật
Editor: Đào Tử
________________________________
Trong tòa lâu đài cổ, nơi có kẻ sát nhân không ai biết danh tính ẩn nấp, ai mà có thể ngủ được.
Đừng nói đến ngủ, bọn họ sợ chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ bị chặt xác, xương thịt tách rời, biến thành một bộ xương treo trên móc.
Mọi người chỉ còn cách tuân theo chỉ dẫn của cựu binh, tụ tập lại trong phòng khách của lâu đài.
Bọn họ cùng nhau hạ thi thể trợ lý từ móc treo xuống, nhưng không dám đi quá xa nên đặt xác ở góc phòng khách, cố gắng bỏ qua mùi máu tanh nồng nặc đang lan tỏa trong không khí, kiềm chế bản thân tránh liếc nhìn về phía đó.
Mọi người không nói gì, chỉ thở hổn hển, nến trong phòng khách thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ lách tách.
Có người không chịu nổi bầu không khí kinh hoàng do cái chết bao trùm, đứng bật dậy nhưng lại không biết nên đi đâu, cũng không dám rời khỏi phòng khách rời khỏi tầm mắt của mọi người, đành phải đi qua đi lại trong phòng khách. Thỉnh thoảng có tiếng động lạ cũng khiến mọi người giật mình.
Kim giây đồng hồ lại tích tắc chạy thêm vài vòng.
Lúc này, nam chính phim kinh dị luôn im lặng bỗng lên tiếng.
"Lúc nãy... quản gia có nói ác ma chỉ giết những kẻ có tội, đúng không?"
"Tin đồn là vậy."
Đã có ba người chết liên tiếp, cái chết thảm khốc hơn cả lò mổ, mà quản gia vẫn bình tĩnh, dáng đứng thẳng tắp, lễ nghi chu toàn đứng ở một góc. Nếu không có ai chủ động để ý đến ông ta, có lẽ sự chú ý của mọi người đã sớm bỏ qua ông ta rồi.
"Nếu tin đồn là thật... liệu người có tội sám hối có được cơ hội sửa đổi không?"
Dưới ánh nến, ánh mắt của quản gia càng thêm sâu thẳm bình tĩnh.
Ông không trả lời mà hỏi ngược lại: "Quý ngài có tội trong người, lo sợ trở thành mục tiêu tiếp theo của ác ma sao?"
Nam chính cười gượng rồi vội vàng lắc đầu: "Tôi là công dân tuân thủ pháp luật, làm sao có thể lo lắng được?"
Quản gia chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì.
Nam chính lại liếc nhìn cựu binh có vẻ ngoài bình tĩnh thực ra trên trán đang lấm tấm mồ hôi, lòng thầm cười lạnh.
Nữ chính ngồi bên cạnh cầm tách trà uống, không biết đang nghĩ gì, nam chính thấy cô ta hồn bay phách lạc, định an ủi vài câu, nhưng lúc này lại thấy dưới đáy tách có in hình đầu lâu đen kịt. Đồng tử co lại, anh ta bảo nữ chính đưa tách cho anh ta xem.
"Mọi người mau nhìn xem, đây là gì?"
Dưới đáy tách in hình đầu lâu đen kịt, nền là một mũi tên đỏ rực.
Nam chính liền hỏi nữ chính: "Em yêu, khi em cầm tách trà lên, nó được đặt như thế nào?"
Lần theo mũi tên trên đầu lâu, nam chính tìm ra manh mối tiếp theo.
Một chiếc đĩa.
Dưới đáy đĩa in hình một tội nhân đang quỳ gối cầu nguyện sám hối.
Phía sau tội nhân là ác ma đang dòm ngó, phía trước là thiên sứ có sáu cánh.
Dưới đáy còn có một dòng chữ.
【 Hãy sám hối tội lỗi của mình, người thành thật nhất sẽ được miễn trừ hình phạt, kẻ nói dối sẽ trở thành món ăn của ác ma. 】
Mọi người xung quanh nhìn nhau không nói nên lời.
Nam chính đột nhiên cười khẩy, đặt lại đĩa, cười cợt: "Mấy thứ lừa bịp này, tội lỗi là gì, tội lỗi có tiêu chuẩn không? Hồi nhỏ cố tình làm bẩn quần áo của kẻ mình ghét, lừa thầy cô rằng mình bị mất bài tập hè cũng được coi là 'tội lỗi' à?"
Nữ chính phụ họa: "Chắc chắn không tính đâu."
Nếu thật sự tính toán, thế gian này sẽ không còn ai sống sót để mà thở nữa.
Cựu binh khẽ nhướng mày, lạnh lùng nói: "Tôi đã giết người, nhưng tôi là người từng ra trận, bảo vệ đất nước. Những người tôi giết là kẻ thù, điều đó cũng được coi là 'tội ác' sao?"
Giết kẻ thù có thể gọi là phạm tội sao?
Rõ ràng là không thể.
Sau đó, cựu binh tiếp tục thao thao bất tuyệt kể về tự truyện và các tiểu thuyết anh hùng khác. Thời trẻ, lão đã bảo vệ đất nước, đến trung niên cao tuổi bắt đầu đi từ thiện, giúp xây dựng trường học ở các khu vực nghèo khó, quyên góp thư viện, giúp đỡ học sinh nghèo có thể đi học, mang nhu yếu phẩm đến cho những người già neo đơn... Những thành quả này từng được đăng trên báo chí ca ngợi, lão luôn tự hào về chúng.
Cựu binh mạnh mẽ kiêu hãnh nói: "Nếu đây cũng được gọi là tội, thì hãy để ác ma tự mình đến lấy mạng tôi đi."
Mọi người đều kính phục cựu binh, nhìn lão với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Nữ chính cũng lắc đầu nói: "Tôi mở một phòng khám tư nhân, là một bác sĩ, đã thực hiện nhiều ca phá thai cho những cô gái bị tổn thương rồi mang thai ngoài ý muốn... Nhưng tôi không cho rằng đó là 'tội', cũng không cho rằng đó là giết người. Tôi đã giúp những cô gái vô tội đó có được cuộc sống mới. Bọn họ còn rất trẻ, cuộc đời còn dài, bọn họ có quyền chọn lựa có con hay không. Bọn họ không nên phải trả giá cho lỗi lầm của đàn ông. Tôi cũng không cho rằng mình có lỗi, nếu vậy thì hãy để ác ma đến đây đi."
Hướng dẫn viên gật đầu đồng tình.
"Nếu điều này cũng được coi là 'tội ác', thì đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với nghề bác sĩ."
Nam chính cũng khẳng định bạn gái mình không thể có tội.
Nhưng anh ta lại ngầm chế giễu lời nói của cựu binh.
Tô điểm cho sự bình yên thì giỏi, nhưng sự thật thì không nhắc đến một từ.
Những người thí luyện khác lại rất thẳng thắn, giơ tay nhún vai, dứt khoát thừa nhận mình có tội.
Dù sao thì trong 【 Khe Hở Sinh Tử 】, ai mà không dính đến vài mạng người... Bọn họ đều biết rõ diễn biến của tình tiết, hiểu rằng cái gọi là nhắc nhở chỉ là trò đùa của ác ma, cho dù có người thành thật thổ lộ, kể ra cả việc tè dầm khi còn nhỏ, cũng sẽ bị coi là món nhắm của ác ma.
Quản gia nhìn những người thí luyện, lặng lẽ cảnh báo: "Nói vậy, các vị hãy cẩn thận."
Lúc này, gã đàn ông ăn bám đột nhiên đứng phắt lên, khiến mọi người xung quanh giật mình.
Thấy hắn định lên lầu, mọi người vội vàng ngăn lại.
"Anh không muốn sống nữa à?"
Nghe vậy, gã đàn ông ăn bám hạ chân xuống.
Có người ngăn hắn lại, hắn cũng không cố gắng giằng ra, mà lo lắng nói: "Con trai tôi vẫn đang ngủ trên lầu."
Đúng vậy, đứa trẻ vẫn đang ngủ.
Người phụ nữ đã cho nó uống một viên thuốc ngủ.
Cảnh tượng trước đó quá hỗn loạn, gã đàn ông ăn bám chỉ tập trung vào người phụ nữ chết thảm và cơn giận bị đội mũ xanh, hoàn toàn không để ý đến con trai. Hắn ngồi trong phòng khách bình tĩnh lại, liên tục nghĩ đến đường lui, làm sao để rửa sạch hiềm nghi, cũng quên mất con trai.
Quản gia nói: "Ác ma sẽ không động đến người vô tội, con trai anh chắc là an toàn."
Gã đàn ông ăn bám mím môi không nói.
Nếu con trai hắn vô tội, hắn có thể tự an ủi rằng không có chuyện gì xảy ra, nhưng...
Đứa trẻ hoàn toàn không trong sạch!
Người phụ nữ, gã đàn ông cơ bắp tóc vàng và trợ lý có thể bị giết vì ngoại tình, huống chi là đứa trẻ với hành vi nghiêm trọng hơn...
Ác ma sẽ không bỏ qua dễ dàng chỉ vì nó là trẻ con.
Nam chính đề nghị: "Hay là chúng ta cùng đi lên, để còn giúp đỡ lẫn nhau?"
Những người khác cũng gật đầu.
Nói là ác ma giết người, nhưng chưa thấy bóng dáng ác ma đâu, có thể chỉ là ai đó giả thần giả quỷ.
Những du khách gốc mang theo hy vọng nhỏ nhoi, cùng nhau lên lầu, dùng đèn pin chiếu sáng hành lang.
Lúc này, tia sáng chiếu qua một bóng người, làm mọi người sợ đến nỗi tim đập lỡ một nhịp.
Nhìn kỹ lại, thì ra là người sống.
Cửa phòng khách đang mở.
Người phụ nữ quay đầu nhìn bọn họ, khuôn mặt bình thản nói: "Không cần tìm nữa, muộn rồi."
Đứa trẻ nằm trên giường đã lạnh ngắt.
Đội thứ hai thật hiệu quả, hơn hẳn cái nhóm vô dụng của mình.
Lời vừa dứt, một thanh niên xuất hiện bên cạnh người phụ nữ với tốc độ con người bình thường không thể làm được, như một làn khói xanh.
Đó chính là Dạ Quân Vương đã tìm Bùi Diệp suốt cả buổi trời, chuẩn bị bỏ cuộc thì vô tình gặp Bùi Diệp.
Dạ Quân Vương phớt lờ mọi người, nói với Bùi Diệp: "Người đã chạy mất rồi."
Bùi Diệp muốn đảo mắt lên trời.
"Vậy thì sao —— Vua sát thủ chỉ có năng lực làm ăn thế này thôi ư?"
Dạ Quân Vương: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top