Chương 961: Khi ác ma săn giết (Cuối)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Ah ah ah ——"
Người phụ nữ bị đôi mắt quái dị kia làm cho sợ hãi, ôm đầu thét lên, hai chân đá loạn xạ.
Không biết đã làm gì mà khiến gã đàn ông tóc vàng đau đớn méo mặt trong giây lát.
"Em bị ma ám à, phát điên cái gì thế!"
Người phụ nữ sợ đến mức tim đập loạn xạ, cầm chăn che cơ thể rồi định trượt xuống giường.
Nghe thấy giọng nói của gã đàn ông tóc vàng, cô ta bình tĩnh lại, mở mắt nhìn phía sau hắn nhưng không thấy gì cả.
"Em..." Người phụ nữ còn chưa hoàn hồn, nhìn gã đàn ông tóc vàng đang tức giận, mở miệng muốn giải thích, "Vừa rồi em..."
Gã đàn ông tóc vàng nén giận: "Em không muốn làm thì nói thẳng."
Người phụ nữ vội vàng giải thích.
Cô ta thật sự nhìn thấy đôi mắt quái dị đó, vì quá sợ hãi nên mới mất kiểm soát.
Gã đàn ông tóc vàng thấy vẻ mặt cô ta không giống như đang nói dối, trong lòng bực bội nhưng ngoài miệng chỉ nói: "Chắc là em bị ảo giác rồi."
Người phụ nữ cũng nghi ngờ mình bị ảo giác, cảm thấy xấu hổ.
"Xin lỗi, là lỗi của em..."
Vài giây sau, hai người vẫn nhìn nhau không nói gì.
Gã đàn ông tóc vàng đành lên tiếng đuổi cô ta đi: "Em về trước đi, những chuyện khác để sau."
Tình huống này không thể tiếp tục được nữa.
Không biết lâu đài cách âm thế nào, tiếng thét vừa rồi có làm phiền khách phòng bên cạnh hay dưới tầng không...
Nếu họ nghe thấy rồi đến đây, bị chồng của người phụ nữ bắt gian, thì cô ta sẽ là người có lỗi trong vụ ly hôn, tài sản hôn nhân sẽ bị chia ít hơn, điều đó không có lợi cho cô ta cũng không có lợi cho hắn.
Người phụ nữ chỉ đành qua loa mặc quần áo vào.
Cô bảo gã đàn ông tóc vàng thò đầu ra xem bên ngoài có động tĩnh gì không, rồi lén lút trở về phòng mình.
"Toàn chuyện gì đâu, thật đen đủi!"
Nghĩ đến chuyện vừa bị gián đoạn, phía dưới của hắn lại âm ỉ đau nhức.
Người phụ nữ cũng trở về phòng an toàn.
Vội vã vào phòng tắm tắm rửa, không chú ý xem con trai có nằm trên giường không.
Gã đàn ông tóc vàng quấn một chiếc khăn tắm từ phòng tắm bước ra, chuẩn bị đi ngủ nhưng phát hiện chiếc giường lớn có vẻ khác so với lúc trước, trên giường có một bóng dáng nhỏ bé cuộn tròn. Hắn giật mình, mạnh dạn tiến tới kéo rèm ra, bị dọa lùi lại hai bước.
Sao đứa trẻ nghịch ngợm lại ngủ trên giường hắn?
Hắn bối rối.
Ánh mắt hắn nhìn thấy hành lý của gia đình ba người lạ lẫm ở góc phòng.
Những hành lý này sao lại ở phòng của hắn?
Hành lý của hắn đâu?
Cơn ớn lạnh vô hình từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đầu.
Không kịp suy nghĩ, hắn vội vã trở về phòng mình.
Tất cả các phòng khách đều có bố trí giống hệt nhau.
Hắn thắp sáng tất cả nến trong phòng, ánh nến chiếu vào người mới cảm thấy an toàn hơn chút.
"Vừa rồi là sao..."
Rõ ràng hắn và người phụ nữ đó làm chuyện xấu trong phòng mình, sao tắm xong lại về phòng của cô ta?
Chẳng lẽ trong lâu đài này có cơ quan gì sao?
Vào phòng ngủ, hắn phát hiện phòng tắm liền kề vẫn sáng đèn, trên cửa kính phản chiếu bóng dáng một người.
Căng tai ra nghe thấy tiếng nước róc rách.
"... Chẳng lẽ thật sự có cơ quan..."
Đang định tiến tới, chân đạp phải một tấm thảm có cảm giác dính dính kỳ quái, như thể thảm đã ngấm đầy nước, đạp xuống còn ép ra nước. Trong không khí tràn ngập mùi hương sữa tắm hoa hồng, đồng thời có cả mùi tanh không thể miêu tả.
Mùi này...
Giống như mùi máu...
Một dự đoán kinh hãi bất chợt nhảy vào đầu hắn, chiếm trọn sự chú ý của hắn.
Gã đàn ông tóc vàng cũng được coi là người dũng cảm, do dự một lát rồi tiến tới vặn mở tay nắm cửa, đẩy cửa ra.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng đẫm máu ập vào mắt hắn.
Đó là một bộ xương chỉ còn dính chút thịt vụn.
Bộ xương đó đang ngửa đầu, bị móc sắt từ trần nhà hạ xuống treo lên.
Thi thể đó đối diện với cửa, cũng đối diện với gã đàn ông tóc vàng.
Sự hoảng sợ bất ngờ khiến tim hắn suýt ngừng đập.
Gã đàn ông tóc vàng bủn rủn chân tay ngã ngửa ra sau, ngồi phịch xuống đất, hai tay chống xuống sàn, cảm nhận được sự ẩm ướt dính nhớp của thảm.
Trên thảm đâu phải là nước.
Rõ ràng là hỗn hợp máu và nước!
Máu từ thi thể nhỏ xuống hòa với nước, chảy ra khắp sàn.
"Chết, chết người rồi ——"
Dù hắn có gan lớn đến đâu cũng chỉ là một người bình thường chưa từng giết gà, có bao giờ thấy cảnh tượng như thế này đâu.
Đầu óc trống rỗng, bản năng chạy trốn thôi thúc hắn lật đật bò dậy, lăn lộn chạy ra khỏi phòng để tìm người ở dưới tầng.
Dưới tầng, mọi người vẫn đang chơi bài tán gẫu, khói thuốc mù mịt.
Tuy nhiên, không khí vui vẻ đó bị gã đàn ông tóc vàng đang quấn khăn tắm phá vỡ, khăn tắm dính đầy vết loang máu đỏ chói mắt.
"Có chuyện gì vậy?"
Mọi người ngơ ngác nhìn hắn.
"Chết, chết người rồi!"
Gã đàn ông tóc vàng chân run lẩy bẩy, nếu không nhờ tay bám vào lan can, chắc hắn đã lăn xuống cầu thang.
"Chết người cái gì?"
Nghe tin động trời này, ai còn ngồi yên được.
Mọi người ném bài xuống bàn, đổ xô lên lầu xem tình hình.
Khi họ nhìn thấy thi thể bị treo trong phòng tắm như một con lợn, những người tâm lý yếu lập tức hét lên.
Lão đàn ông tự nhận đã giết 45 kẻ địch chỉ nhìn một cái đã tái mét mặt mày, chân tay run rẩy, không dám tiến lên.
Đừng nhìn lão khoe khoang trên chiến trường dũng cảm thế nào, chỉ có lão biết rõ, vừa cầm súng lão đã run lẩy bẩy.
Ra chiến trường thì làm lính đào ngũ, sống sót nhờ may mắn.
Ngược lại, hướng dẫn viên du lịch lại bình tĩnh hơn nhiều, dũng cảm bước vào phòng tắm kiểm tra tình hình, phát hiện thi thể đeo nhẫn.
Một chiếc nhẫn cưới.
Từ kích thước bộ xương và quần áo bên ngoài, có thể xác định đó là phụ nữ.
Cùng lúc đó, những người thí luyện đứng ở góc phòng nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều hiện rõ sự sợ hãi nặng nề.
Ác ma trong lâu đài còn tàn nhẫn hơn họ tưởng!
Ra tay nhanh đến vậy!
Thủ đoạn tàn bạo như thế!
Dạ Quân Vương nghe thấy động tĩnh cũng chạy đến, nhưng không thấy bóng dáng Bùi Diệp trong đám người.
"Chẳng lẽ là ngủ rồi?"
Dù sao Bùi Diệp đã nói đêm đầu tiên không cần quan tâm, cứ nằm yên là được.
Trong lúc mọi người đang hoang mang lo sợ, lão đàn ông trung niên cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, cố gắng bỏ qua thi thể trong tầm mắt, giả vờ chỉ huy mọi người: "Trước tiên hãy tìm quản gia và người hầu của lâu đài, sau đó tập hợp tất cả khách vào phòng khách. Nhớ, không được thiếu một ai."
Thấy mọi người không động đậy, lão lại nói: "Nếu kẻ sát nhân không ở trong chúng ta, chắc chắn đang lẩn trốn đâu đó, tách ra sẽ rất nguy hiểm!"
Nghe vậy, mọi người mới hợp tác.
Nhưng cũng có người không muốn hợp tác.
Đó là người đàn ông ăn bám.
Nhìn cảnh tượng này, còn gì mà hắn không hiểu?
Sao vợ hắn lại xuất hiện trong phòng tắm của gã đàn ông tóc vàng?
Nhìn lại chiếc giường lộn xộn, rõ ràng là đã hành sự, cơn giận dữ không thể kìm nén nổi nữa.
Hắn vung nắm đấm về phía gã đàn ông tóc vàng, sức mạnh bùng phát trong khoảnh khắc đó, hai người đàn ông trưởng thành bên cạnh cũng không cản nổi.
"Má mày, có phải mày đã ngủ với vợ tao không! Đã đội mũ xanh cho tao!"
Hiện trường nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Dạ Quân Vương không quan tâm đến màn kịch này, tự nguyện nhận nhiệm vụ thông báo cho Bùi Diệp, nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy mở.
"Người không có ở đây?"
Đi đâu rồi?
Tất nhiên là đi "giải cứu" chủ nhân nhiệt tình hiếu khách của lâu đài rồi.
Bùi Diệp một mình đứng trước cửa hầm tối đến mức không nhìn thấy gì.
Sau cánh cửa là luồng khí hỗn tạp tà ác.
Cô suy nghĩ một lát rồi giơ tay gõ cửa.
Rất lịch sự hỏi: "Xin hỏi, tôi có thể vào được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top