Chương 947: Bí mật của bà Thủy (Cuối)
Editor: Đào Tử
________________________________
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi của Cố Mộ Tuyết, bà Thủy nở nụ cười quyến rũ pha lẫn chút lạnh lùng: "Có phải con thấy rất khó tin? Như một câu chuyện hoang đường? Không hiểu một người bình thường như dì có thể có thù hận gì với người giàu nhất Tinh cầu Tố Nhật?"
"Thật sự... không ngờ tới."
Cố Mộ Tuyết bỗng nhớ lại vài câu chuyện đồn đại của hàng xóm, nói rằng tính tình bà Thủy thay đổi sau mối tình đầu thất bại.
Chẳng lẽ...
Mối tình đầu khiến bà Thủy đau khổ lại chính là người cha nuôi cô suốt mười tám năm?
Mẹ nuôi cô là kẻ thứ ba giành chỗ?
"Vì Cố Chính là mối tình đầu của dì."
Bà Thủy nói ra cái tên mà Cố Mộ Tuyết đã quá quen thuộc.
Cố Chính chính là tên của cha nuôi cô.
"Lúc đó... Dì ngu ngốc, ngây thơ tin vào câu chuyện tình yêu cổ tích giữa chàng trai nhà giàu và cô gái bình thường. Thực lòng mà nói, gã quả thật rất quyến rũ, đẹp trai, giàu có, lịch lãm... Giống như nam chính trong các bộ phim tình cảm."
Cố Mộ Tuyết lẩm bẩm: "Thảo nào..."
Thảo nào mẹ ruột và cha ruột cô yêu nhau, bà Thủy không ủng hộ họ.
Hóa ra là vì bà từng trải qua tình cảnh tương tự, nhưng kết cục lại là bi kịch.
Bà Thủy có ấn tượng rất xấu về mối tình đầu, chửi rủa không kiêng nể: "... Nhưng so với cha con, Cố Chính chỉ là một kẻ không thể tái chế. Chỉ cần là thứ chưa nếm thử, nhìn thấy phân gã cũng nghi ngờ là sầu riêng. Ngửi thì thối, ăn vào có khi lại thấy ngon."
Cố Mộ Tuyết: "... Sau đó thì sao? Ông ta phản bội dì?"
Bà Thủy lật mắt: "Phản bội, còn bắt cá hai tay nữa cơ."
Yêu đương nóng bỏng vài tháng thì bỗng nguội lạnh.
Chàng trai nhà giàu không còn cảm thấy bà Thủy hấp dẫn như khi theo đuổi nữa, nhưng ông ta vẫn chưa chán hoàn toàn nên không muốn bỏ rơi. Phản bội là điều không tránh khỏi. Bà Thủy bắt gặp nhiều lần, cãi vã cũng nhiều, nhưng lần nào cũng bị lời ngon ngọt của ông ta làm mềm lòng tha thứ.
Bà khinh bỉ tổng kết: "Đàn ông là vậy, không bị đóng đinh lên tường sẽ không thực sự chung thủy. Dù có mất nửa người, chỉ cần thứ dưới rốn còn hoạt động, miệng trên cổ còn nói được, họ sẽ tìm đủ trăm phương ngàn kế để ngoại tình làm con ghê tởm."
Quyền Thử Quân: "..."
Hàn Trí Quang: "..."
Những người có mặt cảm thấy bị xúc phạm.
Sau đó câu chuyện diễn ra như một bộ phim tình cảm máu cún.
Cha mẹ của tên sở khanh sắp xếp cho ông ta một cuộc hôn nhân gia tộc, cô dâu là một cô chủ danh giá.
"... Lúc đó, Cố Chính đã muốn chia tay với dì, nhưng gã ta lại có tính cách ngược đời, càng bị ép buộc gì thì càng làm ngược lại. Sức ép từ cha mẹ lại khiến gã 'kiên định' với tình cảm của bọn dì. Gã không muốn kết hôn, cha mẹ Cố Chính và cô gái kia liền trút giận lên dì. Ban đầu là đưa tiền để dì rời xa gã ta... Con nghĩ chuyện này chỉ đáng giá năm trăm nghìn điểm tín dụng sao?"
Cố Mộ Tuyết nói: "Tình cảm không thể đo lường bằng tiền, nhưng năm trăm nghìn cũng quá ít."
Người giàu nhất Tinh cầu Tố Nhật chỉ cho năm trăm nghìn để chia tay?
Thế này à?
Bà Thủy cười lạnh: "Dì cũng nói vậy, nên dì đòi họ năm mươi triệu. Không có năm mươi triệu thì đừng diễn vai người giàu trước mặt dì. Thật không ngờ, rõ ràng Cố Chính đã chán ghét dì từ lâu, biết rõ vị hôn thê của gã không phải người tốt, nhưng vẫn cắn răng nói yêu dì sâu sắc —— Đồ cặn bã, cặp đôi chó đẻ!"
Bà Thủy rời khỏi Cố Chính không lâu thì có bạn trai mới.
Hành động này khiến Cố Chính ghen tuông trả thù.
Bạn trai mới của bà "bị" tai nạn, còn bố mẹ bà Thủy cũng bị vị hôn thê của Cố Chính giăng bẫy mắc nợ một khoản lớn. Để không ảnh hưởng đến việc học của em gái tại tinh cầu Leo, bà buộc phải nghĩ cách trả nợ. Bà Thủy lúc đó chưa hiểu sự đời, bị người của cặp đôi chó má dẫn dắt vào con đường cờ bạc, rồi bị nửa ép buộc nửa dụ dỗ tới phòng khám chui để bán trứng. Kết quả phòng khám quá tham lam, lấy quá nhiều trứng một lần khiến bà suýt chết trên bàn mổ.
"Con có biết lúc đó gã khóc thảm đến mức nào không?"
Bà Thủy châm một điếu thuốc.
Khói thuốc mờ ảo che khuất khuôn mặt và nụ cười lạnh lùng của bà.
"Dì chưa từng thấy người đàn ông nào đáng ghê tởm đến thế, mặt mũi tởm lợn đến thế."
Rõ ràng là ông ta và vị hôn thê trả thù, kết quả là ông ta khóc thảm nhất, làm ra vẻ hối hận thâm tình...
"Lúc đó dì chỉ nghĩ rằng mình phải sống sót!"
Bà sợ nếu mình chết, tên biến thái đó sẽ diễn một màn kịch yêu xác chết để làm bà ghê tởm.
Bà Thủy mệnh cứng, thật sự đã sống sót, nhưng vướng phải một đống nợ.
Đừng nói trả thù, bà còn sống khó khăn đây này.
Cố Mộ Tuyết hỏi bà: "Vậy, khi hai người yêu nhau... Ông ta không mua gì cho dì sao?"
Ít nhất cũng có thể bán được chút ít?
Bà Thủy nhìn cô với ánh mắt thâm trầm: "Khi yêu, gã thích nói về tình cảm để kiểm soát chi phí giảm rủi ro."
Cố Mộ Tuyết: "... Con hiểu rồi."
Vận rủi của bà Thủy còn chưa dừng lại.
Vị hôn thê của Cố Chính không có khả năng sinh con.
Không có khả năng sinh con?
"Nhưng Thừa Phong, Đằng Vân và Hàn Sương là..."
Bà Thủy nói: "Là con riêng của Cố Chính khi ngoại tình, người đàn bà đó không muốn bị người ngoài chê bai nên nói dối là con mình. Ả ta thật sự rất yêu thằng cặn bã đó, dùng mọi cách để giữ gã ta. Cuối cùng nghĩ ra một ý tưởng đen tối, hy vọng dì có thể giúp ả ta sinh một đứa để giữ chân Cố Chính. Cố Chính tự nhận mình thâm tình, luôn cho rằng chia tay dì là do áp lực gia đình và xã hội chứ không phải vì gã ta thay lòng. Hừ, tự lừa dối mình đến thế là cùng."
Tim Cố Mộ Tuyết đập mạnh.
"Dì đã sinh đứa bé đó?"
"Ai mà từ chối được tiền chứ?"
Cờ bạc là một thói xấu khó từ bỏ, bà Thủy thực sự cần tiền để duy trì cuộc sống.
Cố Mộ Tuyết nghe đến đây, ngón tay run rẩy.
"Đứa trẻ đó là... Cố Triêu Nhan?"
Hóa ra cô và Cố Triêu Nhan là chị em họ?
Bà Thủy gật đầu: "Đúng vậy, không ngờ phải không?"
Mọi người: "..."
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Ai mà ngờ được điều này chứ.
Gia đình em gái bà Thủy gặp chuyện, Cố Mộ Tuyết bị đưa đến tay bà, bà vì tư lợi đã tráo đổi hai đứa trẻ, để Cố Chính nuôi Cố Mộ Tuyết, còn Cố Triêu Nhan thì ở lại bên bà. Chỉ là không ngờ Cố Triêu Nhan lại giống cha mình, bản chất cũng không khác gì.
Bị nhà họ Cố nhận lại chưa lâu mà đã đổi giọng gọi bà là dì rồi.
Suýt chút nữa làm bà Thủy tức đến nỗi bị u nang buồng trứng.
"Nó được nhận lại vào nhà họ Cố thì vui mừng vậy đấy, thật sự coi dì là kẻ thù!"
Cố Mộ Tuyết: "... Có lẽ Triêu Nhan nghi ngờ... Dì đã tự tay dàn xếp vụ tai nạn đó vì con, 'con gái ruột' của dì..."
Bà Thủy giận dữ: "... Nếu dì có khả năng đó, người đầu tiên dì dàn xếp để đâm chết là Cố Chính và ả đàn bà đó! Khiến gia đình họ tuyệt diệt!"
Bùi Diệp ngồi một bên nghe chuyện: "..."
Ở một khía cạnh nào đó, bà Thủy thực sự đã làm được điều đó ở kiếp trước.
Thân phận Cố Mộ Tuyết bị bại lộ, liên lụy đến nhà họ Cố dẫn đến thảm họa diệt môn.
Chờ khi bà Thủy ổn định lại cảm xúc, Bùi Diệp quay đầu hỏi Quyền Thử Quân.
"Vậy, lần này người muốn hại mẹ nuôi là SAVIOR, kẻ đã tiêu diệt nhà họ Cố ở Leo năm xưa?"
Quyền Tử Quân gật đầu, Hàn Trí Quang bên cạnh bổ sung: "Tôi cũng vô tình biết được trong thời gian làm nội gián —— Tổ chức sát thủ DEVIL dưới sự kiểm soát của SAVIOR sẽ tới tinh cầu Tố Nhật để tìm một người, người này có liên quan đến thảm họa diệt môn nhà họ Cố năm xưa, nhưng không biết cụ thể là ai."
Bùi Diệp nhíu mày phát hiện điểm nghi vấn: "Dù nói là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nhưng Mộ Tuyết chỉ có một mình, không đủ lực để uy hiếp họ đúng không? Không cần phải phô trương như vậy, cử nhiều tinh anh chỉ để tấn công bà Thủy nhằm tìm ra tung tích của Mộ Tuyết..."
Trừ khi, SAVIOR còn có mục đích sâu xa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top