Chương 915: Phiền phức (Giữa)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Đây là DEVIL808, không phát hiện mục tiêu."

"Đây là DEVIL673, không phát hiện..."

"Đây là..."

Một vài bóng đen lén lút như khói xanh, lặng lẽ di chuyển trong bóng tối.

Dựa theo vết máu từ trận đánh và dấu vết để lại, bọn bọn họ thu hẹp phạm vi, ngày càng tiến gần đến căn nhà thuê của "Tiểu Lam".

Mục tiêu mà bọn họ đang tìm kiếm chính là nguyên chủ "Tiểu Lam" và chàng thanh niên bí ẩn bị thương mà Bùi Diệp đã cứu hai lần.

"... Đã trúng loại thuốc mới nhất, trạng thái hình thú không duy trì được lâu, tiếp tục kiểm tra theo dấu vết máu..." Nếu không phải mục tiêu có khả năng gần như dịch chuyển tức thời, cũng không thể thoát khỏi thiên la địa võng mà bọn họ đã bày ra, bọn bọn họ cũng không cần phải chơi trò "trốn tìm" vào ban đêm.

Điều khiến bọn họ muốn chửi thề nhất là mục tiêu đã trốn vào khu dân cư.

Với mật độ dân cư ở đây, bắt được một mục tiêu đã trúng thuốc giống hệt "loài người cũ" không phải dễ dàng.

Một sơ suất nhỏ cũng có thể gây sự chú ý của chính quyền phân khu tinh cầu Tố Nhật, sẽ làm hỏng việc.

Để giảm rủi ro bị phát hiện, một người trong số bọn họ nhận lệnh cải trang thành người bình thường, chuẩn bị thâm nhập khu dân cư để điều tra.

Khi chuẩn bị băng qua một con hẻm tối om, gã nhạy bén phát hiện một ánh nhìn thoáng qua mình.

Có người theo dõi!

Gã căng cơ đề phòng, vào trạng thái tập trung cao độ, vừa phán đoán hướng ánh nhìn vừa sờ lên vũ khí.

Vừa truyền thông tin cho đồng đội, vừa giữ vẻ mặt bình thường tiến về phía đầu kia của con hẻm.

Sau khoảng mười giây, ánh nhìn kỳ lạ đó không xuất hiện nữa, nhưng điều đó không khiến gã ta bớt cảnh giác.

Gã đã từng giao đấu với mục tiêu hai lần, đối phương chắc chắn là một thợ săn xuất sắc, giỏi nhất là ẩn nấp chờ con mồi tự động mất cảnh giác.

Một khi mất cảnh giác, chết lúc nào không hay.

Đúng lúc này, không khí yên tĩnh vang lên một tiếng động nhẹ.

Bốp!

Cùng với tiếng động ấy, một ngọn lửa nhỏ màu cam lóe sáng từ trên cao.

Hầu như cùng lúc, một viên đạn vô tình lao về phía nguồn sáng.

Bùi Diệp đang ngồi trên nóc nhà định hút thuốc: "..."

An ninh thế giới này không cao lắm nhỉ.

Tiếng đạn xuyên qua da thịt vang lên, bóng đen ngồi trên nóc nhà hút thuốc ngã nhào xuống, va vào vài chướng ngại vật trên đường, phát ra tiếng va chạm nặng nề, cuối cùng "bịch" một tiếng, đầu rơi xuống đất, máu óc văng tung tóe.

Ngay lập tức, người đó nằm bẹp trên mặt đất, không còn tiếng động.

Một vũng máu đen đỏ làm ướt nền xi măng và cỏ dại dưới thân thể.

Người bắn cẩn thận tiến lại kiểm tra.

Với thị lực tốt, gã nhìn rõ khuôn mặt thê thảm của "người chết" —— đó là một gương mặt phụ nữ dù rơi từ trên cao xuống vẫn có thể thấy làn da rất đẹp, từ ngũ quan và trạng thái da có thể thấy tuổi không lớn —— rõ ràng, đây không phải mục tiêu của bọn họ.

Gã giữ vẻ mặt bình thường báo cáo: "... Không phải mục tiêu, chỉ là một phụ nữ bình thường ra ngoài giữa đêm không ngủ, đã xử lý."

Với sự cố giết nhầm người bình thường này, gã không có chút cảm giác tội lỗi nào.

Thậm chí còn nói một câu: "... Thật đen đủi!"

Cất súng, gã chuẩn bị vòng qua thi thể.

Mục tiêu quá xảo quyệt, nếu để anh ta mang thông tin đánh cắp về, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối lớn.

Nhưng điều mà gã không ngờ tới là, người phụ nữ nằm trong vũng máu bất ngờ mở mắt.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng.

Dù trong con hẻm tối vẫn sáng ngời...

Cái quái gì thế!

Đm xác chết sống lại!

Dù đã được huấn luyện kỹ càng, người đàn ông cũng bị biến cố này làm cho tim đập lỡ một nhịp.

Bốp!

Cùng với tiếng động này, bật lửa phun ra một ngọn lửa màu cam đỏ.

Người đàn ông giật mình, thi thể người phụ nữ dưới chân đã biến mất, không còn thi thể cũng không còn vết máu, như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của gã —— không đúng! Đó chính là ảo giác của gã. Lần này người đàn ông không manh động, mà ngẩng đầu nhìn về phía nguồn sáng duy nhất trong con hẻm tối. Đó là một ngọn lửa nhỏ, được che chắn bởi một người phụ nữ không rõ mặt, đang châm điếu thuốc.

Bùi Diệp nhìn xuống người đàn ông, ánh mắt lạnh lùng không mang chút nhiệt độ, như đang nhìn một xác chết.

"Không manh động nữa à?"

Cô chơi đùa với bật lửa, chiếc bật lửa rẻ tiền bình thường dường như sống động nhảy múa trong tay cô.

Trả lời cho câu hỏi của Bùi Diệp chỉ là một viên đạn vô thanh.

Viên đạn đến từ phía sau.

Bùi Diệp nheo mắt lại.

Cô chỉ nửa đêm lên cơn nghiện thuốc, muốn ra ngoài hút một điếu, tản khói rồi quay lại ngủ, cần gì phải ép cô như vậy?

Điều quan trọng nhất là ——

"Trong lãnh địa của tôi mà dám đánh lén tôi, đầu các người cứng nhỉ." Viên đạn có hình thù kỳ lạ như rơi vào đầm lầy, lực xung kích mạnh mẽ bị dừng lại một cách cứng rắn, dừng lại ở khoảng cách chưa đầy một mét trước mục tiêu. Bùi Diệp đưa tay nắm lấy nó, dùng lực nhẹ nhàng bóp biến dạng viên đạn.

Người đàn ông và đồng bọn ẩn nấp thấy vậy liền biến sắc.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, người đàn ông và đồng bọn đạt được sự đồng thuận.

Gã ở lại cầm chân người phụ nữ kỳ lạ này, đồng bọn lợi dụng cơ hội mà thoát thân.

Nhìn cơ bắp người đàn ông bỗng chốc phồng lên vài lần, thân hình từ 1m8 vọt lên hơn 3m, Bùi Diệp nhướng mày.

Gương mặt vốn thanh tú trở nên méo mó thành hình thú, đầu to, mặt to, miệng nhọn, răng trong khoang miệng nhanh chóng dài ra, đặc biệt là răng hàm, to khủng khiếp, sau đó tay chân trở nên thô ngắn, da lộ ra mọc đầy lông ngắn màu đen nâu.

Hóa ra là một con gấu!

Bùi Diệp ngạc nhiên, con gấu khổng lồ màu đen đã đứng lên, bóng đen khổng lồ trải dài trên mặt đất, bàn tay gấu to lớn vỗ mạnh về phía đỉnh đầu Bùi Diệp. Cô giơ tay về phía đồng bọn khác, trong nháy mắt, một người đang di chuyển siêu nhanh ở xa bỗng dưng xuất hiện, trên mặt còn lưu lại vẻ kinh ngạc, chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay gấu khổng lồ vỗ trúng.

Cú đánh này trúng đích, mắt mờ, ngũ tạng lục phủ như muốn chuyển chỗ.

Tuy nhiên, sức sống và khả năng phòng thủ của "loài người mới" đều khủng khiếp, cú vỗ này có thể khiến người thường vỡ sọ nhưng không giết chết tên đồng bọn. Người này hít một hơi, ngấm ngầm trao đổi thông tin với người đàn ông hóa thành gấu.

Kẻ địch trước mặt không chỉ có thủ đoạn tấn công tinh thần, mà còn có khả năng không gian...

Thậm chí còn khó đối phó hơn cả mục tiêu mà bọn họ đang săn đuổi.

Bùi Diệp nói: "Chậc chậc, tấm khiên này không đáng tin, một lần đã nửa phế, hai lần thì không phải bỏ đi à?"

Không đợi cô nói hết, hai người đã trước sau tấn công tới.

Gấu khổng lồ có sức mạnh cực lớn, móng vuốt sắc bén, những tòa nhà cao tầng bên cạnh trong tay con gấu như đậu hũ.

Lợi thế của đồng bọn kia nằm ở tốc độ, mắt thường khó có thể bắt kịp, càng đừng nói đến việc phản kháng. Nhưng bọn họ không biết rằng, cùng với việc tinh thần lực của Bùi Diệp dần hồi phục, một trong những khả năng bị kẻ địch chửi rủa nhiều năm cũng đã được giải phóng.

Bùm ——

Bàn tay gấu khổng lồ lại một lần nữa đập vào đồng bọn.

Hai người bọn họ, một không thể hoàn toàn thu hồi sức mạnh trong khoảng cách nửa mét, một không thể dừng tốc độ hoàn toàn trong khoảng cách tương tự. Người phụ nữ đứng ở vị trí ban đầu của đồng bọn, hút thuốc, ánh sáng từ đầu mẩu thuốc lá chiếu lên mặt cô, tạo nên vẻ sâu lắng.

"Phù ——" Người phụ nữ thở ra một làn khói, "Già rồi, không còn như xưa nữa."

Là kẻ từng nổi tiếng quậy đục nước trong các trận đoàn chiến, cô đã từng có khả năng hoán đổi vị trí các chiến hạm trong phạm vi tinh thần của mình, giờ đây chỉ mới khôi phục đến mức độ hoán đổi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top