Chương 913: Thanh niên bị thương

Editor: Đào Tử

________________________________

"Cố Triêu Nhan đã từng gặp tai nạn xe sao?"

Bùi Diệp hỏi như thể không biết gì.

Hiện giờ cô đang đội lốt "Tiểu Lam", không thể biết những chi tiết này.

"Vâng, ngay khi ba mẹ... không, bác trai bác gái nhà họ Cố phát hiện ra em không phải con ruột của họ, Cố Triêu Nhan đã gặp tai nạn xe. May mắn là cô ấy chỉ hôn mê vài ngày rồi tỉnh lại." Nói đến đây, Cố Mộ Tuyết bất giác nắm chặt lon bia, vẻ mặt thêm phần chán nản, bất lực và tự giễu, "... Lúc đó... em đã có một ý nghĩ rất đê tiện, rằng nếu cô ấy không tỉnh lại thì tốt biết mấy..."

Dùng câu thành ngữ "tu hú chiếm tổ" để miêu tả cô và mẹ ruột là bà Thủy thật sự quá đỗi chính xác.

Tu hú không nuôi dưỡng con mình, mà còn đẻ trứng vào tổ của loài chim khác. Để không bị nghi ngờ, nó còn mang đi một quả trứng của tổ chim kia. Chim tu hú con khi nở ra sẽ có bản năng ích kỷ, đẩy trứng khác ra khỏi tổ khiến chúng vỡ nát.

Cố Mộ Tuyết lặng lẽ rưng rưng nước mắt.

"... Em thật sự không biết tại sao lại như vậy, tại sao bỗng nhiên gia đình của mình lại không phải của mình nữa..."

Bùi Diệp không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Cố Mộ Tuyết trút bầu tâm sự trong cơn say.

"... Sau đó cô ấy tỉnh lại, bác trai bác gái đã đón cô ấy về nhà..."

Cha mẹ nhà họ Cố nhìn thấu sự bất an của cô, âm thầm nói rằng cho dù con gái ruột trở về, cô vẫn là con gái yêu quý của họ.

Nghe xong, Cố Mộ Tuyết vừa cảm động vừa xấu hổ.

Cảm động vì cha mẹ không trách cô, còn xem cô như con gái, xấu hổ vì suy nghĩ độc ác, từng mong Cố Triêu Nhan không bao giờ tỉnh lại.

Khi Cố Triêu Nhan trở về nhà họ Cố, Cố Mộ Tuyết đã cố gắng làm thân với cô ấy, nhưng đối phương lại không mấy ưa cô.

Mỗi lần nhìn cô, ánh mắt Cố Triêu Nhan đều mang theo chút gì đó mà Cố Mộ Tuyết không thể hiểu nổi.

Bùi Diệp hỏi cô.

"Em đã làm thân với Cố Triêu Nhan như thế nào?"

Cố Mộ Tuyết nhăn mặt nhớ lại: "... À... Dẫn cô ấy làm quen với nhà cửa, nói cho cô ấy biết sở thích của ba mẹ, anh trai và em trai, giới thiệu bạn bè của em cho cô ấy... Cuộc sống trước đây của cô ấy không tốt, em còn dẫn cô ấy đi mua sắm, tụ tập giải khuây..."

Bùi Diệp lắc đầu cười nhẹ.

"Em vẫn còn quá trẻ."

"Điều đó thì liên quan gì đến việc em còn trẻ?"

Bùi Diệp nói: "Những điều em nói, vốn dĩ là thuộc về em ấy."

Cố Mộ Tuyết dùng cách này để "làm thân", không thể không nói là cô đã chơi một ván bài quá tệ, còn rất "trà xanh" nữa.

Cố Mộ Tuyết hơi sượng mặt: "Nhưng em... thật sự không biết phải làm sao..."

Từ nhỏ đã được nuông chiều, cô thật sự không biết phải đối phó thế nào trong tình huống này.

Cô chỉ cảm thấy nếu có thể giúp Cố Triêu Nhan nhanh chóng hòa nhập vào nhà họ Cố, quen với cuộc sống ở đây, cảm giác tội lỗi của mình sẽ vơi đi một chút.

Những suy nghĩ thầm kín khác...

Có thể có, nhưng tuyệt đối không phải là động lực ban đầu khiến cô làm vậy.

Bùi Diệp cười nói: "Nếu chị là em, chị sẽ tìm lý do để rời xa một thời gian, du lịch cũng được, đi du học cũng được, để lại không gian cho gia đình này, để họ dần dần gắn kết tình cảm. Từ khoảnh khắc Cố Triêu Nhan được tìm về, em đối với em ấy đã là một cái gai, là 'kẻ trộm' đã đánh cắp cuộc đời của em ấy. Sự hiện diện của em sẽ không ngừng nhắc nhở em ấy về sự khác biệt giữa hai người."

Cố Mộ Tuyết với vẻ mặt kỳ lạ chỉnh lại "sai lầm" của Bùi Diệp.

"... Cũng không phải... Cô ấy rất xuất sắc, chưa trưởng thành đã thức tỉnh huyết mạch vô cùng mạnh mẽ..."

Bùi Diệp chỉ cười thầm mà không nói gì.

Cố Triêu Nhan đã có được huyết mạch mạnh mẽ đó từ 【 Khe Hở Sinh Tử 】.

Nếu không có trải nghiệm từ 【 Khe Hở Sinh Tử 】, thiên phú của Cố Triêu Nhan thật sự không cao, nếu không thì ở kiếp đầu tiên cha mẹ nhà họ Cố cũng sẽ không thiên vị đến mức đó, dù Cố Triêu Nhan là con ruột, họ vẫn yêu chiều Cố Mộ Tuyết, người họ đã nuôi dưỡng suốt mười tám năm.

"... Cố Triêu Nhan là một trường hợp đặc biệt. Trong tình huống bình thường, một đứa trẻ lớn lên trong môi trường dân thường, ăn mặc sinh hoạt đều là những thứ bình thường nhất, chi phí hàng tháng của gia đình họ còn không bằng giá một chiếc áo của em, em nghĩ một cô gái như vậy sẽ được chấp nhận trong vòng giao thiệp của nhà họ Cố sao? Không đâu, những gì chờ đợi em ấy chỉ là những ánh mắt đầy châm biếm khinh miệt, em ấy sẽ trở thành con vịt xấu xí đứng cạnh em, làm tôn lên vẻ đẹp của em."

Cố Mộ Tuyết theo phản xạ muốn phản bác: "Nhưng em chỉ muốn giúp..."

"Giúp đỡ một người, điều cơ bản nhất là phải tôn trọng lòng tự trọng của họ, đặc biệt là khi hai người có một mối quan hệ khó xử như vậy. Sự giúp đỡ mà người nhận không cảm thấy bất tiện mới thực sự là sự quan tâm. Ngược lại, hành vi của em chỉ bị coi là giả tạo thôi."

Nếu thông minh, nên chọn cách rời xa chứ không phải lại gần.

Cố Mộ Tuyết hơi há miệng, mãi mà không thể tỉnh táo lại.

"Nhưng giờ nói những điều này cũng đã muộn rồi, sau đó xảy ra chuyện gì nữa?"

Bùi Diệp uống cạn nửa lon bia, cơn ghiền rượu lên, chút này không đủ thỏa mãn cô.

Cô gọi robot phục vụ, yêu cầu nó ra ngoài mua thêm vài lon bia và hai đĩa lạc.

Cố Mộ Tuyết theo phản xạ đáp lại.

"... Sau đó chúng em càng ngày càng căng thẳng..."

Những lời mời của cô, Cố Triêu Nhan đều chấp nhận.

Nhưng lần nào cũng làm cô mất mặt.

Lúc đầu vài lần Cố Mộ Tuyết chưa nhận ra, nhưng nhiều lần thì cô cũng hiểu ra.

Cố Mộ Tuyết mím môi, hơi say rượu tố cáo: "... Cô ấy cố tình dẫm lên em để em mất mặt..."

Khi đó cô luôn nghĩ rằng việc Cố Triêu Nhan gia nhập chỉ là thêm một người thân trong nhà họ Cố, chưa thật sự nhận ra rằng vị trí của cô trong nhà họ Cố đã khác xưa. Những hành động cố ý hoặc vô ý của Cố Triêu Nhan khiến cô cảm thấy khó chịu, đồng thời cũng kèm theo sự tức giận không thể giải tỏa.

"Chị Tiểu Lam, nghe chị nói có vẻ em rất xấu xa phải không?"

"Nói em 'xấu xa' thì không đến mức đó, con người là vậy, đổi lại ai cũng khó mà giữ được bình tĩnh chấp nhận thực tế."

Huống hồ Cố Triêu Nhan là một người tài giỏi trong 【 Khe Hở Sinh Tử 】.

Nếu thua một cô gái mười tám tuổi thì thật quá kém cỏi.

Cố Triêu Nhan từng bước áp sát, mỗi lần ra tay đều đánh vào điểm yếu, cộng thêm việc anh em sinh đôi nhà họ Cố lần lượt tái sinh, ba người họ hợp sức chèn ép Cố Mộ Tuyết, khiến người luôn kiêu ngạo như Cố Mộ Tuyết phải ê chề... Dĩ nhiên sẽ dần dần đẩy Cố Mộ Tuyết vào bước đường cùng.

Tiếp theo là sự chán ghét và hủy bỏ hôn ước của vị hôn phu, sự khinh miệt công khai của nhà chồng tương lai, sự thất vọng lơ là của cha mẹ nhà họ Cố...

Một chuỗi đòn đả kích như vậy nào có thể khiến một cô gái mười tám tuổi bình tĩnh đối mặt?

Cố Mộ Tuyết ôm mặt.

"... Để được ở lại, em đã làm nhiều chuyện thiếu cân nhắc..."

"Ví dụ như quyến rũ con trai cả nhà họ Cố?"

Cố Mộ Tuyết đỏ bừng mặt gật đầu.

Nói là quyến rũ cũng không phải quá lộ liễu, nhưng ít nhiều cũng mang ý đó. Còn con trai cả nhà họ Cố —— anh trai trong cặp song sinh —— cũng lạnh lùng nhìn cô như xem kịch, cố ý tẩy não Cố Mộ Tuyết rằng nếu cô vào nhà họ Cố với thân phận con dâu, cô vẫn sẽ là một phần của nhà họ Cố.

Cố Mộ Tuyết tin tưởng điều đó là thật, kết quả là bị mất mặt hoàn toàn.

Cố Triêu Nhan còn nhân cơ hội tiết lộ một chuyện.

Cô nói rằng vụ tai nạn xe trước khi cô được nhận về nhà họ Cố là do có người gây ra, không phải là tai nạn.

Ai là người hưởng lợi lớn nhất thì người đó là kẻ tình nghi lớn nhất!

Cố Mộ Tuyết không thể biện hộ được.

Đúng là cô đã làm nhiều chuyện ngu ngốc, cũng từng có ý nghĩ rằng nếu Cố Triêu Nhan không tỉnh lại thì tốt, nhưng thật sự cô chưa bao giờ ra tay hãm hại.

Cha mẹ nhà họ Cố không nghe cô giải thích, nhưng vì tình cảm trước đây cũng không làm gì quá đáng với cô, chỉ là trong cơn giận dữ đã đuổi cô ra khỏi nhà họ Cố.

Cố Mộ Tuyết sống với mẹ ruột của mình là bà Thuỷ vài ngày thì phát hiện ra vụ tai nạn xe có thể do chính bà Thuỷ sắp đặt.

Phát hiện này khiến Cố Mộ Tuyết từ bỏ ý định gần gũi với bà Thuỷ.

Nghe xong, Bùi Diệp nói: "Em đúng là kiểu điển hình của việc đánh mất cơ hội tốt."

Cố Mộ Tuyết im lặng.

"Nhưng xét cho cùng thì em cũng không lỗ, bao nhiêu năm được ăn học miễn phí, điểm xuất phát của em cao hơn hầu hết những người cùng trang lứa."

"... Nhưng em..."

Bùi · Chị gái tâm lý · Chuyên gia tư vấn · Diệp nói: "... Theo chị thấy, em miễn cưỡng được xem là nạn nhân của vụ 'công chúa thật giả', nhưng không thể phủ nhận em cũng là người hưởng lợi từ đó. Việc tráo đổi cuộc sống với Cố Triêu Nhan không phải lỗi của em, nhưng sau khi mọi thứ trở lại đúng chỗ, việc em sống cuộc đời mình một cách tồi tệ là lỗi của em —— điều này chỉ chứng tỏ rằng sự xuất sắc trước đây của em phụ thuộc vào nhà họ Cố chứ không phải vào khả năng của bản thân."

Tâm trạng Cố Mộ Tuyết phức tạp, không biết từ lúc nào cô đã bóp méo lon bia trong tay.

Một lúc lâu sau, cô mới giãn mày ra.

"Cảm ơn... Sau những chuyện đã xảy ra, chị là người đầu tiên nói với em những điều này."

Cô quá để ý đến sự chênh lệch giữa quá khứ và hiện tại.

Sự chênh lệch càng lớn, cô càng không thể kiềm chế được sự oán hận đối với Cố Triêu Nhan, người đã "cướp" và "phá hủy" cuộc sống hạnh phúc của cô.

Nếu cô ấy không xuất hiện, hoặc nếu cô ấy đã chết trong vụ tai nạn...

Có lẽ những chuyện sau đó sẽ không xảy ra.

Biết là không đúng, biết rằng mình mới là "trứng chim tu hú", còn Cố Triêu Nhan mới là "trứng chim khách", nhưng cô không thể kiềm chế được.

May mắn là "Chị Tiểu Lam" đã kéo cô lại vào thời điểm quan trọng.

"Nếu muốn cảm ơn thì không cần nói nữa, thật sự muốn cảm ơn thì em nói cho chị biết hình thú của em là gì đi? Hoặc cho chị xem?"

Cố Mộ Tuyết: "..."

Chuyện này có gì thú vị đâu?

Nhưng "Chị Tiểu Lam" có vẻ rất hứng thú, cô cũng không tiện từ chối thẳng thừng.

Cố Mộ Tuyết nhắm mắt lại, cơ thể cô được bao bọc bởi một luồng ánh sáng trắng dịu nhẹ.

Hình dáng của cô ngày càng nhỏ, ngày càng nhỏ...

Một lúc sau, một con mèo Anh lông ngắn toàn thân trắng muốt xuất hiện trước mặt Bùi Diệp. Con mèo này có thân hình hơi mũm mĩm, chân ngắn, đầu to tròn, mắt màu lam sâu thẳm. Bộ lông trắng ngắn dày, trông rất mềm mại.

Bùi Diệp nhìn thấy một con vật lông xù tiêu chuẩn, không thể không ngứa ngáy tay.

Dưới ánh mắt ngơ ngác của Cố Mộ Tuyết, Bùi Diệp vươn bàn tay tội lỗi qua nách cô, bế cô lên.

Bóp một cái, thịt lông đầy tay, cảm giác thật tuyệt.

"Chị tưởng là béo giả, không ngờ thịt của em lại chắc nịch như vậy."

Cố Mộ Tuyết: "..."

Thịt chắc nịch???

Khi biến thành hình thú, tính tình cũng bị ảnh hưởng.

Không suy nghĩ nhiều, cô giơ móng thịt vỗ vào cánh tay Bùi Diệp, lực khá mạnh nhưng không lộ móng vuốt.

"Thả em ra!"

Kèm theo khuôn mặt tròn to đó, thực sự không có chút uy hiếp nào.

Bùi Diệp đang định trêu chọc thì nghe thấy tiếng vật nặng ngã ngoài cửa.

Cố Mộ Tuyết nghe thấy tiếng động liền quay đầu: "Là robot quay về à?"

Con robot đó là đồ cổ đã bị loại bỏ từ thế kỷ trước, cũng không biết "Chị Tiểu Lam" kiếm đâu ra.

Bùi Diệp lúc này mới nhớ ra robot ra ngoài mua bia và lạc cũng khá lâu rồi.

Nhưng, tiếng động vừa rồi hoàn toàn không phải do robot gây ra.

Bùi Diệp đặt con mèo Anh lông ngắn Cố Mộ Tuyết xuống, đứng dậy đi mở cửa, Cố Mộ Tuyết suy nghĩ một chút rồi cũng bước theo.

Mở cửa ra, mùi máu tanh xộc vào mũi.

Một thanh niên mặt mày tái nhợt nằm ngoài cửa, toàn thân đầy máu.

Robot mua bia và lạc về, nhưng bị thanh niên nằm ngay cửa chặn đường, không biết phải làm sao.

Bùi Diệp dùng đầu ngón tay đẩy mặt anh ta để xem rõ khuôn mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền đó.

Ồ ——

Lại là "người quen".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top