Chương 911: Đau đầu
Editor: Đào Tử
________________________________
"Cô Tiêu, cô tỉnh rồi, đầu còn đau không?"
Bên ngoài cửa vang lên giọng của cô y tế trường học, một người phụ nữ trẻ mặc áo blouse trắng bước vào.
Bùi Diệp đưa tay chạm vào băng gạc dày đang quấn quanh đầu, chỉ cần chạm nhẹ vào trán là đã thấy đau nhức tê tái.
"Tôi tỉnh rồi, vẫn còn đau."
Cô y tế trẻ tuổi vừa thu dọn vừa khuyên Bùi Diệp đừng chấp nhặt với mấy học sinh đó, ngầm ám chỉ rằng nếu làm lớn chuyện sẽ dễ mất việc.
Bùi Diệp nghe vậy nhíu mày, trong đầu nhanh chóng hiện lên những ký ức liên quan.
Tiểu Lam là một giáo viên thể dục bình thường.
Với trình độ học vấn của cô, cô chỉ có thể vào dạy thể dục ở một trường trung học bình thường, nhưng cô may mắn cứu được một thanh niên bị thương kỳ lạ. Để trả ơn, thanh niên đó đã giúp cô sắp xếp công việc, đưa cô vào ngôi trường danh giá nhất —— Học viện Quý tộc Nhật Tinh.
Tiểu Lam xuất thân bình dân, học sinh trong trường đều là con nhà giàu, cô không có tiếng nói gì.
Học sinh cố tình làm khó dễ cô, cô cũng không làm gì được.
Nhưng trước đây, sự làm khó dễ chỉ dừng lại ở việc chế giễu bằng lời nói.
Bùi Diệp nhớ đến đoạn ký ức này gân xanh trên trán không khỏi giật giật.
Cô y tế nói: "Vết thương đã được xử lý rồi, nếu không yên tâm thì cô có thể đến bệnh viện kiểm tra thêm."
"... Chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu..."
Bùi Diệp chịu đựng cơn đau nhức ở trán, kiềm chế ý định sử dụng bạo lực.
Đúng là trường quý tộc chết tiệt...
Mấy học sinh đó đã đánh "Tiểu Lam" đến chết.
Cô y tế lại hiểu lầm ý của Bùi Diệp, tưởng rằng cô lo lắng mấy học sinh kia sẽ tiếp tục gây rắc rối.
"Cô có muốn xin nghỉ một thời gian để tránh bão không?"
Bùi Diệp lắc đầu cảm ơn ý tốt của cô y tế.
"Không cần, tôi ——"
Chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng gõ cửa nhịp nhàng.
Ngoài cửa là một thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng tinh và váy kẻ xám xanh.
Cô gái có vẻ ngoài rạng rỡ nhưng thần thái hơi tiều tụy, trông như một đóa mẫu đơn bị ánh nắng mặt trời làm héo mòn.
Rõ ràng cô y tế nhận ra thiếu nữ này, giơ tay chào.
"Em đến thăm cô Tiêu à, cô ấy đã tỉnh rồi."
Nhìn khuôn mặt của thiếu nữ, ký ức liên quan hiện ra.
Trùng hợp thay ——
Thiếu nữ chính là thiên kim giả 【 Cố Mộ Tuyết 】đã tráo đổi thân phận với thiên kim thật trong tiểu thuyết, chiếm lấy cuộc sống của thiên kim thật suốt mười tám năm.
Dựa vào ký ức của Tiểu Lam, Bùi Diệp có thể xác định rằng cốt truyện của tiểu thuyết đã tiến triển một phần rồi.
Cố Triêu Nhan đã được nhận lại về nhà họ Cố.
Dù sống trong gia đình bình dân suốt mười tám năm, nhưng tài năng và nền tảng của cô ta vượt xa Cố Mộ Tuyết được giáo dục tinh anh.
Bố mẹ nhà họ Cố càng nhìn con gái thật càng thấy hài lòng, dù không nói ra nhưng luôn tự hào về gen di truyền tốt của mình, cho rằng con gái mình dù sống trong tổ chim sẻ vẫn xuất sắc như vậy. Hai anh trai sinh đôi nhà họ Cố cũng lần lượt khôi phục ký ức kiếp trước, ngầm chèn ép trả thù Cố Mộ Tuyết.
Cố Mộ Tuyết cảm thấy nguy cơ.
Cô hiểu rõ mình có thân phận khó xử thế nào.
Không còn được bố mẹ Cố thiên vị, không còn được anh em bảo vệ, cô liên tục phạm sai lầm dưới áp lực của Cố Triêu Nhan.
Bị vị hôn phu ghét bỏ, tự mình đến nhà hủy hôn, lại khiến bố mẹ nhà họ Cố thất vọng, hai người họ từng bàn riêng rằng: "Chim sẻ cuối cùng vẫn là chim sẻ, dù nuôi trong tổ phượng hoàng nhiều năm cũng không thể thay đổi bản chất của nó."
Cuộc sống hạnh phúc suốt mười tám năm ngay trong vòng một hai tháng đã trở nên tan vỡ xa lạ.
Cố Triêu Nhan cũng không muốn tranh đấu nhiều với Cố Mộ Tuyết, cộng thêm hai người anh sinh đôi thúc ép, Cố Mộ Tuyết bị đuổi ra khỏi nhà, trả lại cho mẹ ruột, để cuộc đời của hai đứa trẻ trở về đúng quỹ đạo.
Nhưng điều này có liên quan gì đến Tiểu Lam?
Tiểu Lam là con gái nuôi của mẹ ruột Cố Mộ Tuyết, về lý thuyết là chị của Cố Mộ Tuyết. Việc Tiểu Lam bị học sinh chọc phá đánh đập lần này thực ra là do mấy tên cậu ấm kia thấy gió đổi chiều muốn lấy lòng Cố Triêu Nhan —— con cưng mới của nhà họ Cố, nên tự ý làm bậy.
Cố Mộ Tuyết nghe tin nên tới.
Nghĩ đến đây, đầu Bùi Diệp càng đau hơn.
"Chị... Chị Tiểu Lam... Em xin lỗi..."
Bùi Diệp xoa xoa trán, cố nén cảm giác khó chịu.
"Không cần xin lỗi, chuyện này không liên quan đến em, là mấy tên nhóc kia đáng bị dạy dỗ."
Lần sau gặp lại, cô nhất định sẽ cho chúng một bài học nhớ đời.
Cố Mộ Tuyết nuốt những lời nói dang dở vào lòng.
Nhìn ra ngoài trời, Bùi Diệp hỏi cô: "Đã hết tiết chưa?"
Cố Mộ Tuyết gật đầu: "Dạ... Đã tan học rồi."
Ở trường quý tộc này, một số ít học sinh thuộc tầng lớp tinh anh đều học ngoại trú, gia đình họ mua được chung cư giá trên trời ở xung quanh, số còn lại ở nội trú. Trước đây Cố Mộ Tuyết cũng học ngoại trú, nhà họ Cố là gia đình giàu nhất thành phố, không thiếu tiền, nhưng giờ bị đuổi ra khỏi nhà, cô vẫn học ngoại trú vì không đủ tiền ở nội trú. Để tiết kiệm chi phí, cô và Tiểu Lam phải ở chung trong căn phòng trọ rất nhỏ.
Bùi Diệp đứng lên khỏi giường bệnh, Cố Mộ Tuyết theo phản xạ muốn bước lên giúp nhưng lại rút chân về.
"Cùng về thôi."
Bùi Diệp không để ý đến phản ứng của Cố Mộ Tuyết.
Bây giờ đầu cô đau, theo nhiều nghĩa, không muốn nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng trên đường lại gặp vài kẻ không biết điều.
"Ồ —— Nhìn xem ai đây, cô chủ Cố, xe riêng của nhà cô không đến đón cô tan học sao?"
"Bây giờ đâu còn là cô chủ Cố gì nữa, chỉ là chim sẻ chiếm tổ phượng hoàng thôi, con gái thật của nhà họ Cố đã trở về, chẳng phải cô ta bị đánh về nguyên hình rồi sao? Nhưng nghĩ lại —— Số phận thật kỳ lạ, mới một hai tháng trước, cô ta còn rất rạng rỡ cơ mà?"
"Hahaha, giả thì vẫn là giả. Nhưng tôi nghe nói cô ta mặt dày lắm, con gái thật của nhà họ Cố trở về, cô ta còn không chịu đi, còn muốn chiếm vị hôn phu của người ta, thật không biết xấu hổ. Trộm cuộc đời của người ta mười tám năm còn chưa đủ, thật chưa từng thấy ai mặt dày như vậy."
...
Từng lời từng chữ như đâm vào tim Cố Mộ Tuyết khiến cô đau đớn.
Lại có người nói: "Chuyện không biết xấu hổ còn nhiều lắm, nghe nói cô ta để ở lại nhà họ Cố còn quyến rũ cả anh trai trước đây nữa..."
Người khác phản ứng khoa trương: "Wow, thật không biết xấu hổ đến vậy à!"
Nghe đến đây, Cố Mộ Tuyết không thể nhịn được nữa.
Đang định lên tiếng thì một giọng nữ lười biếng đã nói trước cô.
"Đây là cách giáo dục của các người sao?" Bùi Diệp không hài lòng nhìn đám học sinh trước mặt, "Cố Mộ Tuyết không thế nào đẹp, nhưng các người hùa nhau ức hiếp, nịnh bợ kẻ mạnh cũng chẳng đẹp đẽ gì. Học hành chăm chỉ đi, ít nhất đầu óc sẽ không toàn là rơm rạ."
Chỉ nói mấy câu này thôi mà rõ ràng sắc mặt Bùi Diệp đã thấy khó coi hơn nhiều.
Cô thấy đau đầu.
Ban đầu chỉ là đau âm ỉ, nhưng theo thời gian càng ngày càng rõ ràng hơn.
Trong một khoảnh khắc, dường như có hàng ngàn con vịt xông vào đầu cô, kêu quang quác không ngừng.
Cô chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi.
"Muốn chết à?"
"Mày châm chọc ai đấy?"
"Xem ra mấy người của cậu Quách vẫn chưa cho mày thấy đủ..."
... &*&&... ¥...
Những âm thanh lộn xộn điên cuồng xâm nhập vào đầu Bùi Diệp, tiếng ồn ào như hàng ngàn con vịt cầm hàng ngàn cái loa siêu âm nhảy múa trong đầu cô, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện những hình ảnh kỳ quái, cảm giác đầu nặng chân nhẹ lại trở về.
Cố Mộ Tuyết bên cạnh là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của Bùi Diệp.
Cô thấy băng trên trán Bùi Diệp đã thấm máu, máu hòa với mồ hôi nhuộm màu hồng nhạt.
"Chị Tiểu Lam, đừng nói nữa, vết thương trên đầu chị đã rách ra rồi..."
Cố Mộ Tuyết muốn đỡ Bùi Diệp, nhưng khi chạm vào cánh tay cô thì theo phản xạ rụt tay lại.
Tại sao cánh tay lại nóng đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top