Chương 879: Chương trình livestream náo loạn toàn mạng nhất (19)
Editor: Đào Tử
___________________________
Con gái thét lên đầy kích động chất vấn người phụ nữ.
Người phụ nữ đứng sững sờ tại chỗ, đôi mắt hơi đỏ, không thể tin nổi nhìn con gái mình.
Bà không thể tin rằng những lời chất vấn liên tiếp đó lại xuất phát từ miệng của đứa con gái mà bà bỏ ra rất nhiều tài lực tinh thần nuôi dưỡng.
Lúc này, cô con gái trở nên xa lạ đến vậy, trên khuôn mặt không còn vẻ dịu dàng mềm mỏng như thường ngày, chỉ có sự điên cuồng oán hận đáng sợ. Tuy nhiên, so với việc con gái vu oan thầy giáo cưỡng bức mình, gây ra cái chết của một mạng người vẫn tỏ ra không hề hối hận, thì những điều này chỉ là chuyện nhỏ.
"Mày đã hại chết người rồi!" Dường như người phụ nữ sợ rằng cách âm không tốt, không dám nói lớn tiếng, chỉ có thể nén cảm giác co thắt trong cổ họng, hạ giọng nói với con gái, "Mẹ đã bao giờ đối xử tệ với con chưa? Mẹ chỉ có mỗi mình con, mẹ đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào con..."
Để bảo vệ lợi ích và địa vị của con gái, thậm chí cô ta sẵn sàng ly hôn với người chồng đã yêu từ thời còn đi học.
Cô ta đã hy sinh tất cả những gì có thể cho đứa con gái này.
"Những gì bà cho có phải những gì tôi muốn không? Nếu tôi được chọn lại, dù mắt tôi có mù tôi cũng không chọn bà. Bà đã hại cả đời tôi! Bà đối xử tốt với tôi ư? Bà chỉ đối xử tốt với bản thân mình thôi. Bà đã từng hỏi tôi muốn gì chưa? Tôi sắp bị bà ép đến phát điên rồi, bà không thấy sao?" Con gái lại cười lạnh, hất tay bà ra, dùng giọng điệu càng chắc chắn hơn mà nói, "Người hại chết thầy giáo là bà, không phải tôi!"
Người phụ nữ bị hất ngã xuống đất, thần trí càng thêm mơ hồ.
Con gái đứng trên cao nhìn xuống người mẹ thất thần, trong lòng có một cảm giác hài lòng khó tả.
Cuối cùng mình đã trả thù được người phụ nữ này!
"Nếu bà nghĩ tôi giết người, thì bà đi báo cảnh sát đi, gọi cảnh sát bắt tôi đi!" Con gái chỉ vào cửa, trợn mắt nhìn người phụ nữ, trong mắt người phụ nữ hiện lên khuôn mặt méo mó dữ tợn của con gái, "Bà để tôi đền mạng cho thầy giáo đi, bà đi đi, bà dám không!"
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cô con gái rất rõ ràng mình sẽ không sao.
Vì cô bé còn nhỏ tuổi, vì thầy giáo là tự sát, vì người phụ nữ trước mặt sẽ không nói với ai...
Người phụ nữ cũng thật sự không công khai chuyện này, ngược lại còn giả tạo một chứng nhận bị tâm thần, nếu sự việc bị lộ ra, cô ta sẽ đổ hết tội lên mình, nhận mình có vấn đề về tâm thần nên mới nghi ngờ thầy giáo có hành vi sai trái...
Con gái nhìn người mẹ khóa chẩn đoán bệnh vào két sắt, khóe miệng nở nụ cười khinh bỉ.
Cảnh tượng chuyển đổi, từ khoảnh khắc này trở đi, vị thế của hai mẹ con đã thay đổi hoàn toàn.
Bầu không khí gia đình còn áp lực u ám hơn trước.
Đám dân mạng cảm thấy tình tiết này thật phi lý.
Đi ra khỏi góc nhìn này, Điền Hạc Dương cũng cảm thấy vô lý, nghi ngờ cuộc sống.
"Tại sao lại như vậy... Ban đầu tôi còn rất thương cảm cho cô bé này, nhưng sau đó sao cô bé lại trở nên... súc vật đến vậy?"
Kim Bá Mậu không tỏ ra chút cảm xúc nào.
"Tôi nghĩ từ 'Súc vật' bị xúc phạm."
Điền Hạc Dương: "???"
Kim Bá Mậu nói: "Súc vật hành động hoàn toàn theo bản năng, tuân theo quy luật kẻ mạnh ăn kẻ yếu, trong lòng không có khái niệm thiện ác, còn con người thì khác. Biết điều ác mà vẫn làm điều ác, tội chồng thêm tội. Một số hành vi của con người, động vật không thèm làm. Tại sao lại dùng từ 'Súc vật' để miêu tả hành vi xấu xa của con người? 'Súc vật' đã làm gì nên tội?"
So với những người có lòng dạ đen tối, "Súc vật" thật sự quá trong sạch và vô tội!
Ví dụ như bản thân anh ta cực kỳ không đồng tình với việc dùng từ "Chó" để chửi người khác.
Điền Hạc Dương lại không hiểu được ý chính của Kim Bá Mậu, ngược lại còn đồng tình gật đầu.
"Anh nói đúng, hành vi đó thật sự còn không bằng súc vật!"
Ánh mắt Kim Bá Mậu nhìn Điền Hạc Dương sâu thăm thẳm.
Điền Hạc Dương bị ánh mắt của anh ta làm cho rùng mình.
"Đồng đội, sao anh lại nhìn tôi như vậy? Tôi nói sai à?"
Hắn cẩn thận hỏi Kim Bá Mậu, người kia "Mỉm cười nhưng không nói".
Lờ mờ nhớ lại một việc hắn đã bỏ quên từ lâu.
Trước đó ——
"Tiểu Thương" đại sư dường như đã nói ——
Kim Bá Mậu không phải là người.
Anh ta là yêu quái!
Đa phần là yêu quái từ động vật biến hóa thành!
Điền Hạc Dương nhận ra điều này quá muộn, làm toàn thân anh ta trở nên nhợt nhạt.
QWQ
Chuyện này cũng lan truyền phát tán mạnh mẽ trên mạng, chẳng mấy chốc đã đến tai những người liên quan năm xưa.
"Alo, San San, sao tự nhiên có thời gian gọi điện cho mình vậy?"
"A Phân à, cậu còn nhớ... Đại Dương ngày xưa không?"
Người nhận điện thoại là A Phân, khi nghe thấy tên "Đại Dương", cô không khỏi im lặng.
Đại Dương là bạn học cấp ba của cô và San San, cũng là chồng cũ đã qua đời của A Phân.
Cô lau tay, tắt vòi nước, cầm điện thoại đang mở loa ngoài bước ra khỏi bếp.
"Không nhắc thì mình cũng quên mất rồi. Không phải là ngày Thanh Minh, sao tự dưng lại nhắc đến anh ấy?"
A Phân cố tỏ ra bình tĩnh.
Chuyện về chồng cũ đã gây ra cho cô rất nhiều ảnh hưởng, bao năm trôi qua, thỉnh thoảng vẫn có người nhắc đến trước mặt cô.
Mỗi lần nhắc đến là mỗi lần xé lại vết thương lòng.
Cô lại nhớ đến đứa con đã mang thai năm tháng nhưng bị sẩy do bị phụ huynh giận dữ xô đẩy.
Mặc dù sau này cô đã tái hôn sinh được hai đứa con, nhưng chuyện năm đó cô không thể quên.
Đó là nỗi đau cả đời của cô.
Đầu dây bên kia, San San suy nghĩ một lúc rồi mới cẩn trọng lên tiếng.
"Đại Dương bị oan." A Phân nhất thời không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, San San lại nói, "Thật đấy, trên mạng đều đang lan truyền, Đại Dương bị học sinh vu oan... Anh ấy trong sạch, không làm sai điều gì... Anh ấy bị hại chết... Alo, cậu còn nghe không?"
Những gì cô bạn thân nói sau đó, A Phân không thể nghe lọt tai.
Sự thật này, sự trong sạch...
Đến quá muộn rồi sao?
Có người đã báo tin cho bố mẹ già của thầy giáo.
Hai cụ nghe tin này, bật khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top