Chương 866: Chương trình livestream náo loạn toàn mạng nhất (6)

Editor: Đào Tử

_________________________

 Thiếu niên cầu vồng chớp chớp đôi mắt bảy màu mà người bình thường không thể có được.

Cực kỳ đáng yêu nghiêng đầu hỏi ngược lại MC.

"Anh hỏi... chủ nhân Tiểu Thương à?"

Nghe rõ cách xưng hô của thiếu niên cầu vồng, số ít khán giả hiếu kỳ ấn vào đều ngơ ngác, MC cũng bật ngửa.

Mặc dù thiếu niên cầu vồng trông rất Mary Sue, nhưng tướng mạo của cậu ta quá mức xuất sắc, khí chất cũng quá mức sạch sẽ tinh khiết, không hề khiến người ta ghét. Khi cậu ta tùy tiện nói ra bốn chữ "Chủ nhân Tiểu Thương" ở trước ống kính, luôn có loại cảm giác quái lạ khó tả.

MC lúng túng cười ha ha hai tiếng.

"Tại sao cậu lại gọi Tiểu Thương là 'Chủ nhân' nhỉ?"

Thiếu niên cầu vồng tỏ vẻ đương nhiên, trả lời với giọng vừa ngây thơ tự tin vừa lãng mạn.

"Bởi vì tôi là thú cưng được sủng ái nhất nhất nhất bên cạnh chủ nhân."

MC nghe mà nghẹn họng nhìn trân trối.

Chủ nhân...

Thú cưng...

Chủ nhân là một sinh viên đại học C khoảng hai mươi tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân nhiệt huyết...

Thú cưng lại là thiếu niên xinh đẹp sạch sẽ đáng yêu...

Bộ đôi này khiến lão tài xế MC chìm nổi trong xã hội nhiều năm lại ăn vô số lớn dưa trong giới giải trí nghĩ đến rất nhiều thứ không thích hợp. Không chỉ có MC hiểu lầm, một số ít khán giả tò mò ấn vào cũng hiểu sai ——

Không thể ngờ, « phong cảnh bên này tuyệt đẹp » còn chưa chính thức phát sóng, khách mời bình thường đã nổ ra dưa đáng sợ như vậy.

MC run tay, do dự có nên tiếp tục nói chuyện hay không.

Lúc này, thiếu niên cầu vồng nhiệt tình nghiêng người mời bọn họ vào.

"Chủ nhân đi ra ngoài mua cơm tối rồi. Thời tiết bên ngoài quá nóng, anh có muốn vào ngồi hứng điều hoà không khí xíu không?"

"Ừm, cảm ơn."

MC âm thầm quan sát điều kiện phòng khách sạn, anh quay phim cũng quay toàn cảnh căn phòng một lượt.

Điều kiện vệ sinh của các khách sạn tư nhân nhỏ gần làng đại học cũng không tốt bao nhiêu.

"Cậu và chủ nhân đang ở chỗ này? Không sống trong ký túc xá đại học?"

Thiếu niên cầu vồng rất thành thật: "Cái này không rõ lắm, nhưng chủ nhân của tôi chưa từng trở về đó ở."

Cậu ta vô cùng lễ phép mời bọn họ vào, còn khéo léo đi đun sôi nước để pha trà.

Để tránh bầu không khí tẻ ngắt, MC và thiếu niên cầu vồng hàn huyên.

"Vừa rồi ở ngoài cửa nghe được một đoạn kịch Hoàng Mai, bình thường cậu Tiểu Thương thích nghe hí khúc ư?"

MC quê ở XX, khi còn nhỏ thường được ông nội ôm nghe kịch Hoàng Mai, chợt nghe kịch Hoàng Mai quen thuộc bèn sinh lòng thân thiết.

Thiếu niên cầu vồng kiêu ngạo nói: "Đúng vậy, chủ nhân thích nghe tôi hát kịch Hoàng Mai nhất, tôi còn biết rất nhiều loại nữa nha."

Đây cũng là pháp bảo một không hai giúp cậu ta trở thành thú cưng được sủng ái nhất bên cạnh chủ nhân.

Sở trường của cậu ta chính là kịch Hoàng Mai và kinh kịch, các ca khúc yêu thích nhất chính là « Thiên Tiên Phối », « Mạnh Lệ Quân », « Nữ phò mã », « Trí thủ Uy Hổ sơn », « Bá Vương Biệt Cơ » và « Quý phi say rượu »... Mỗi ngày đều xem kênh hí khúc kèm bản tin thời sự.

Một con chim có thể đóng đủ vai kép chính đào phụ, tự thổi kéo đàn hát.

MC không khỏi ngạc nhiên.

Hắn đã nghe một đoạn ngắn lúc bên ngoài cửa.

Vốn tưởng rằng là chương trình ca nhạc hoặc âm thanh từ di động, không ngờ là thiếu niên cầu vồng tự hát thật.

Thời buổi này chủ tớ play đều kỳ lạ như thế à?

"Cậu nói là cậu hát?"

Thiếu niên cầu vồng cho rằng MC không tin, hắng giọng tại chỗ một cái, tới một đoạn 【 Vì cứu Lý lang mà rời quê nhà, nào ngờ đề danh bảng vàng Trạng Nguyên, hồng bào Trạng Nguyên rực rỡ, mũ hoa lộng lẫy cao sang, thật lạ lẫm a~ 】. Vừa cất lời, kinh diễm bốn bề, đoàn người MC nghe mà trợn mắt hốc mồm, khán giả trước màn hình cũng không hiểu kịch Hoàng Mai, chỉ cảm thấy hát rất tốt, ngay cả tóc bảy màu của thiếu niên cũng thuận mắt hơn rất nhiều.

MC vỗ đùi.

"Tôi nhớ rồi tôi nhớ rồi, đây là một đoạn trong « nữ phò mã », đúng không?"

Thiếu niên cầu vồng cười rồi tiếp lời.

【 Người đi lầu trống nặng chết chóc, loan chao phượng hợp đợi khi nào? 】

【 Mặt người e ấp cách Ngân Hà, mãi tương tư khó lòng chối từ. 】

MC suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra là ca khúc nào, ngược lại khán giả xem trực tiếp đoán ra là « Khổng Tước Đông Nam Phi ».

Thiếu niên cầu vồng liên tiếp thay đổi mấy điệu, từ kịch Hoàng Mai đến kinh kịch, còn hừ vài đoạn Kinh kịch, cũng có lướt qua Bình kịch, thậm chí ngay cả từ trống Ôn cũng ra dáng... Trong mắt kẻ ngoài nghề, thiếu niên này thật sự đỉnh chóp, nice!

MC cũng nghĩ như vậy.

Mấy năm gần đây, hí khúc cũng đang cố gắng tìm lối thoát, thế nhưng khán giả quá ít, thế hệ trẻ rất ít khi tĩnh tâm thưởng thức sức hấp dẫn của hí khúc, chứ đừng nói là dốc lòng đi học tập kế thừa. Đây là một tình huống bí bách mà nhiều ngành nghề đang phải đối mặt. Thiếu niên cầu vồng trước mặt còn non trẻ, tuổi không lớn lắm, nhưng công lực lại khá thâm hậu, điều này nói rõ cậu ta không chỉ có thiên phú còn bỏ ra công sức khổ luyện ở phương diện này mới có năng lực như bây giờ.

MC có thiện cảm với thiếu niên cầu vồng bao nhiêu, thì càng không thích "Tiểu Thương" dẫn dụ thiếu niên cầu vồng chơi chủ tớ PLAY bấy nhiêu.

Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hắn muốn cứu vớt thiếu niên sa chân vào vũng bùn. MC không dẫn đề tài liên quan đến Bùi Diệp nữa, hắn và thiếu niên cầu vồng trò chuyện về chuyện gia đình, hỏi cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đi học ở đâu nè, bài tập có nặng hay không nè, bình thường luyện tập có khổ hay không nè...

Thiếu niên cầu vồng thành thật trả lời.

"Năm nay tôi một tuổi rưỡi rồi, không đi học, cũng không tự học, huấn luyện không khổ nha."

MC: "..."

Trong lúc bầu không khí xấu hổ, cửa phòng khách sạn bị khóa chặt mở ra.

Thiếu niên cầu vồng không để ý đến khách nhân trong phòng, hưng phấn chạy về phía cửa.

Hai tay rộng mở muốn cho người ấy một cái ôm thật lớn.

"Trở về rồi —— trở về rồi —— trở về rồi nè!"

Ngay sau đó là tiếng thanh niên xa lạ có vẻ không kiên nhẫn trách cứ.

"Cậu cách xa tôi ra một chút —— còn nữa cậu không phải máy lặp lại, chớ có lặp lại ba lần!"

Tóc vểnh bảy màu của thiếu niên cầu vồng ỉu xìu đi.

Cậu ta ai oán cất giọng: "Chủ nhân, em không phải vật cưng ngài yêu nhất nữa ư?"

Thanh niên bạc tình bạc nghĩa nói: "Chưa bao giờ."

Sớm biết con vẹt này ồn ức phiền toái như vậy, Bùi Diệp cóc thèm mang nó về đâu.

Đúng vậy, thiếu niên cầu vồng này là một con vẹt.

Bùi Diệp mang về từ nhà Trương Ái Quốc.

Tuổi còn nhỏ đã mở linh trí, đem bốn chữ "Nói như vẹt" phát huy đến cực điểm. Chưa đến năm giờ đã ở tại cửa ra vào luyện giọng hát hí khúc ai oán buồn thương, đêm hôm khuya khoắt mười một giờ hát ca từ u ám... Quỷ cmn mới biết con vẹt này nghĩ như thế nào.

Bùi Diệp muốn vứt bỏ cậu ta, cậu ta lập tức một khóc hai nháo ba treo cổ.

Mấu chốt là con chim này còn biết nhiều kịch.

【 Bé cải thảo í a~, vàng ươm trong đất í à~; vài ba tuổi í a~, đã mất mẹ í a~, mẹ ruột a~, mẹ ruột a~... 】

Bùi Diệp chỉ có thể hít sâu ức chế xúc động muốn nhổ toàn bộ lông vẹt.

Đồng thời cũng vô cùng tò mò ——

Tên bại hoại nhã nhặn Trương Ái Quốc tìm đâu ra con vẹt lạ đời này?

Bùi Diệp ở ngoài cửa liền biết trong phòng còn có người khác.

Cũng không biết con vẹt kia nói gì với bọn họ, ánh mắt bọn họ nhìn mình cứ là lạ.

Bùi Diệp thuận miệng mời mấy người họ.

"Mấy anh ăn chưa? Có muốn ăn chung không?"

MC từ chối nhã nhặn.

Bọn họ đều là ăn no rồi mới đến phỏng vấn ghi hình.

Bùi Diệp cũng không khách khí.

Lượng cơm của cô ở thế giới này tương đối lớn, bữa tối miễn cưỡng đủ để một mình cô ăn.

Thiếu niên cầu vồng không cam lòng tiến lên trước.

"Chủ nhân, còn em?"

Bùi Diệp ném một túi thức ăn cho chim cho cậu ta.

Phần thức ăn chim này là thức ăn tạp mà cô dùng gói thức ăn cho các dị thú « Vườn muôn thú » trộn lẫn thức ăn cho chim bình thường đã qua gia công.

Dị thú vô cùng thích thức ăn cô cho ăn, nói vậy những thức ăn này cũng thích hợp với linh thú này.

Chỉ có điều, hành động của cô lại khiến MC với khán giả trước màn ảnh tức giận.

MC nhìn dáng vẻ vui vẻ như nhặt được chí bảo của thiếu niên cầu vồng, rồi nhìn vẻ mặt hờ hững của Bùi Diệp.

Không nhịn được hỏi: "Đó là thức ăn cho chim mà?"

Túi hàng làm bằng nhựa plastic trong suốt, phía trên còn in logo thức ăn cho chim.

"Sao cậu không cho cậu bé ăn thức ăn cho người?"

Câu nói này hơi đè nén phẫn nộ.

Cho dù là chủ tớ PLAY, hành vi cho người ta ăn thức ăn cho chim cũng quá nhục nhã!

Bùi Diệp kinh ngạc nhìn MC.

"Tôi cảm thấy thức ăn chim khá thích hợp với cậu ta, không tin anh hỏi cậu ta đi."

MC chuyển hướng thiếu niên cầu vồng.

Tay trái thiếu niên cầu vồng ôm một túi thức ăn chim to bự, tay phải xách theo một cái thìa không biết lấy từ đâu ra, bên cạnh còn đặt một chén trà xanh đã pha xong. Lúc MC nhìn qua, hai má cậu đều chất đầy thức ăn chim, trên mặt còn có cảm giác hạnh phúc còn sót lại.

MC nhìn đã cảm thấy cổ họng hơi chua xót.

Không ngờ thiếu niên sạch sẽ thuần khiết như thế lại bị người ta dùng thủ đoạn vô nhân tính dạy dỗ...

Một số ít khán giả đến xem khách mời bình thường cũng ra vẻ phẫn nộ.

"Cậu làm vậy là đang ngược đãi vị thành niên!"

Bùi Diệp: "..."

Thiếu niên cầu vồng ngơ ngác.

Vừa rồi bầu không khí còn rất tốt mà, sao đột nhiên lại tức giận thế?

Bùi Diệp lại một lần nữa bị tổn hại thể diện vuốt vuốt lông mày, nói với thiếu niên cầu vồng: "Về phòng của cậu ăn cơm đi!"

"Chủ nhân ~~~" Thấy Bùi Diệp làm ngơ, thiếu niên cầu vồng bất đắc dĩ biến lại thành vẹt, ngậm một túi thức ăn chim bay đến lồng chim xa hoa cậu ta mới mua ngày hôm qua. Đúng vậy, cậu ta đang từ người sống sờ sờ biến thành con vẹt bảy màu rực rỡ dưới ánh mắt của mọi người.

MC, anh quay phim và khán giả trước màn hình! ! !

Răng rắc ——

MC mơ hồ nghe thấy thứ gì đó vỡ vụn.

Đó là tam quan của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top