Chương 859: Lại thêm một người công lược

Editor: Đào Tử

___________________________________

 "Sao anh lại biết tôi??"

Bùi Diệp thu tay lại, nhìn Tưởng Vân Lâu tựa như quen thân ngồi xuống bên cạnh cô, không để lại dấu vết dịch chuyển gần một chút xíu.

Tưởng Vân Lâu sớm đoán được Bùi Diệp sẽ hỏi vậy.

"Chuyện đó à, thời gian trước em họ của anh thường xuyên nhắc tới em."

"Em họ của anh?"

Bùi Diệp nhớ lại những người họ Tưởng gần đây tiếp xúc, thăm dò hỏi Tưởng Vân Lâu.

"Là Tưởng Phòng?"

"Đúng, chính là nó. Nó phản nghịch tuổi dậy thì bỏ nhà ra đi, suýt chút nữa khiến bố nó phải nhập viện." Tưởng Vân Lâu nhìn Bùi Diệp, bất luận là nét mặt hay là giọng điệu, tràn đầy cảm kích chân thành, "Nếu như không có em hỗ trợ, không biết nó sẽ bị bán cho mỏ than nào làm khổ lao nữa. Nó ra ngoài ăn một bài học, sau khi về nhà nghe lời hơn nhiều, cả nhà anh còn chưa kịp cám ơn em..."

Tưởng Phòng bị đánh ở quán bar, nếu như không có Bùi Diệp ra tay giúp đỡ, vậy thì không chỉ là ăn chút nỗi khổ da thịt rồi xong đâu.

Bùi Diệp giật nhẹ khóe miệng: "Chỉ là tiện tay thôi, không cần cám ơn."

Tưởng Vân Lâu là một thanh niên nhiệt tình sáng sủa.

Từ cái miệng hoạt ngôn của hắn, Bùi Diệp biết Tưởng Vân Lâu là sinh viên đại học E kế bên đại học C, từ nhỏ thích vận động, sở thích lớn nhất chính là leo núi và chụp ảnh, hiện tại là phó chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh đại học E, còn bí mật viết tiểu thuyết viết kịch bản.

Nghe ý của hắn, sau khi tốt nghiệp đại học hắn định bước vào làng giải trí một phen.

Bùi Diệp nhìn như chăm chú lắng nghe, thực ra tâm trí bay tới chín tầng mây.

Cho đến khi Tưởng Vân Lâu hiếu kỳ hỏi Bùi Diệp có tính toán gì cho tương lai, cô mới định thần lại.

"Tôi? Tạm thời không có ý định, đi được tới đâu hay tới đó."

"Thật ra... Anh cũng có nhìn thấy Hot search liên quan tới em..."

Trên mặt Tưởng Vân Lâu mang theo chút cẩn thận.

Bị bạn cùng phòng bạo lực học đường còn buộc phải nợ một khoản vay qua mạng lớn, thật sự không phải là chuyện hay ho gì.

Hắn lo lắng làm tổn thương lòng tự trọng của Bùi Diệp.

Bùi Diệp nói: "À, những chuyện đó tôi đã không để ý nữa."

"Thế... Em đã bao giờ nghĩ đến việc phát triển theo hướng vào làng giải trí chưa?"

Tưởng Vân Lâu nét mặt tươi cười xán lạn, hắn trời sinh liền đã sở hữu một khuôn mặt biết cười gặp người liền cười, nói là sinh viên đại học trẻ tuổi, trên thực tế tràn ngập cảm giác thiếu niên, khi đôi mắt đen nhánh sáng ngời như nho đen theo ý cười dần dần sâu mà cong thành trăng lưỡi liềm, liền làm người ta nhịn không được sinh ra vài phần thiện cảm.

Trong lòng Bùi Diệp kéo vang cảnh báo.

Sao Tưởng Vân Lâu giống Điền Hạc Dương thế, cả ngày bán amway vào giới giải trí cho cô?

"Anh nói giới giải trí?"

Tưởng Vân Lâu nhiệt tình nói: "Em họ nói em là hotface trên nền tảng video ngắn, bản thân có fan hâm mộ nhất định, giá trị nhan sắc cao còn có độ nhận diện, khí chất cũng làm người ta liếc mắt một cái là khó quên, ưu điểm như vậy cực kỳ có lợi trong giới giải trí. Không nổi đình đám cũng hot một phen."

Trai xinh gái đẹp trong giới giải trí quơ một phát được một nắm, nhưng chân chính nổi tiếng thì không ai mà không có đặc điểm riêng của họ.

Có những đặc điểm này thì có tiềm năng "Hot".

Bùi Diệp hơi cảm thấy buồn cười: "Anh là người thứ tư xúi giục tôi lăn lộn trong giới giải trí."

Tưởng Vân Lâu kinh ngạc "Ơ" một tiếng.

Trên mặt kinh ngạc vừa vặn, còn có một cặp lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Bùi Diệp nói: "Đúng vậy, một người là Điền Hạc Dương, một người là Điền Hạc Châu, còn có một đạo diễn của « Minh Nguyệt Giang Tâm »."

Nét mặt Tưởng Vân Lâu bỗng khác lạ.

Bùi Diệp phối hợp với Tưởng Vân Lâu "Biểu cảm này của anh... Chẳng lẽ hai người có biết nhau?"

Tưởng Vân Lâu cười khổ một tiếng: "Anh chính là nguyên tác giả kiêm biên kịch của « Minh Nguyệt Giang Tâm »."

Bùi Diệp: "..."

Hình như « Minh Nguyệt Giang Tâm » là một bộ cổ ngôn viết lâu rồi mà? ? ?

Tưởng Vân Lâu ngượng ngùng nói: "Ừm... Hồi cấp hai nhàm chán viết, khi đó cũng không ngờ sẽ được chuyển thể thành phim truyền hình."

Bùi Diệp: "..."

Tiểu thuyết được chuyển thể thành phim truyền hình, Tưởng Vân Lâu vừa vui vừa sầu.

Vui mừng là thành quả của mình được người ta công nhận, lo lắng là mấy năm gần đây chất lượng cải biên chẳng ra sao cả, toàn biến lợn lành thành lợn què.

Hắn biết rõ điểm ấy, lúc bán bản quyền liền tự tiến cử làm biên kịch, nỗ lực hết mức để kịch bản nguyên tác được trọn vẹn.

May mắn thay, đạo diễn hợp tác là đạo diễn Chu khá đáng tin cậy trong làng giải trí.

Không may, phía nhà đầu tư còn bày ra tuyển chọn ngoài giới để kiếm độ hot, chỉ sợ sẽ thành khét.

Chẳng qua sau khi hắn nhìn thấy Bùi Diệp những phiền não này tựa như mây mù tản đi.

Giống!

Thật quá giống!

Cực kỳ giống hình mẫu nam chính lý tưởng của hắn!

Nhìn kỹ lại thì người này là "Ân nhân cứu mạng" em họ nhà mình nói mà nhỉ?

Trùng hợp như thế, Tưởng Vân Lâu cũng không muốn bỏ lỡ.

Hắn ra sức giới thiệu, Bùi Diệp bên này chỉ suy tư một lát liền đồng ý.

Luôn luôn bị động bị PUA, thỉnh thoảng cũng phải chủ động ra tay, xem trong hồ lô những người này rốt cuộc bán thuốc gì.

Một Quách Dịch Lăng, một Tưởng Vân Lâu.

Không biết hai người này gặp nhau sẽ va chạm ra tia lửa như thế nào...

Bùi Diệp cười nheo mắt lại, nét mặt vui vẻ.

Cô vui vẻ, Tưởng Vân Lâu cũng vui vẻ.

【... Độ thiện cảm của hắn đối với cậu chỉ có 50, đừng tự kiêu cho rằng hắn nể mặt cậu nên đồng ý... 】

Một giọng nói điện tử vang lên trong đầu Tưởng Vân Lâu.

Tưởng Vân Lâu bị đả kích không thấy uể oải.

Trong lòng hắn cười nhạo: 【 Mặc kệ hắn đồng ý vì cái gì, có lý do sớm chiều chung đụng là được. 】

Không nghe lầm, hắn cũng có một hệ thống công lược.

Hệ thống công lược của Quách Dịch Lăng là 【 hệ thống công lược ngôn tình 】, mà hệ thống của hắn là 【 hệ thống công lược đam mỹ 】, những chức năng khác cơ bản giống nhau. Mục tiêu công lược của Tưởng Vân Lâu ở cái thế giới này chính là "Tiểu Thương", mà lần này là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với mục tiêu công lược.

Người thích chụp ảnh leo núi chính là nguyên chủ, Tưởng Vân Lâu không hề thích tí nào.

Nếu không vì ngồi chờ "Tiểu Thương", thuận thế đáp lời, hắn không thèm thức trắng cả đêm hứng gió trên đỉnh núi đâu.

"Tôi cầm hộ anh cho." Bùi Diệp thấy Tưởng Vân Lâu cõng ba lô leo núi cực lớn, ba lô căng phồng trông có vẻ rất nặng, phỏng chừng xuống núi có chút khó khăn, chủ động vươn tay giúp đỡ. Ban đầu Tưởng Vân Lâu thấy hơi ngại, thấy Bùi Diệp kiên trì bèn cười đưa ba lô leo núi cho cô.

"Cảm ơn."

Lúc này, đôi tình nhân cách đó không xa nói nhỏ.

Nhà trai ghét bỏ bĩu môi: "Hai người này là gay à?"

Nhà gái trợn trắng mắt: "Là gay thì sao? Giờ năm nào rồi, còn kỳ thị à?"

Hai thanh niên đều là cao lớn rắn rỏi, ngũ quan xuất sắc, trạng thái da thịt không trang điểm còn tốt hơn mấy người đắp cả chục bộ lọc, một cái nhăn mày một nụ cười đều đầy tình ý, tương tác cũng khiến người ta không ngừng mơ tưởng. Người rất ga lăng nọ còn cao hơn nửa kia một cái đầu.

Chênh lệch chiều cao hoàn mỹ biết nhường nào!

Nhà gái có cảm giác vừa bắt gặp CP đam mỹ thực thụ.

Quay đầu nhìn bạn trai bên cạnh hơi lôi thôi lếch thếch, trên mặt có không ít mụn, nhất thời tâm trạng không còn tốt như trước.

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Đàn ông đẹp trai đều bị đàn ông càng đẹp trai hơn cướp đi, ông trời thật bất công!

Bùi Diệp thính tai nghe được đoạn đối thoại của hai người: "..."

Lúc này, Tưởng Vân Lâu vừa hay quay đầu nhìn cô.

Ánh mặt trời chiếu lên mặt hắn, con ngươi đen láy rạng rỡ rực sáng.

"Tiểu —— "

Còn chưa dứt lời, vô tình giẫm lên một khối đất lõm, thân thể nghiêng về phía trước.

Bùi Diệp nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ áo hắn.

Nhưng mắt cá chân Tưởng Vân Lâu vẫn sưng lên đau nhức, làm sắc mặt hắn trắng bệch, làm nổi bật lên đôi môi đỏ hồng.

Đau đến mức hít sâu: "Lần này nguy rồi..."

Mắt cá chân bị trật, đường xuống núi vừa dốc vừa dài, cũng không biết đi xuống như thế nào..

Vẻ mặt hắn khó xử ngửa đầu nhìn Bùi Diệp.

Bùi Diệp tay trái xách ba lô leo núi, tay phải xách cổ áo Tưởng Vân Lâu: "..."

Ánh mắt của mấy đôi tình nhân gần đó, có công khai có ngấm ngầm rơi trên người cô, sống lưng cô lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top