Chương 847: Tôi có một người bạn...

Editor: Đào Tử

_______________________________

 Bảo an nhấn chuông cửa càng ngày càng gấp rút, rất có khả năng sẽ báo cảnh sát nếu không mở cửa.

Bùi Diệp thu dọn đồ đạc mang chị Trương rời đi, ném mớ hỗn độn trên mặt đất cho Trương Ái Quốc bị tai bay vạ gió.

Cho đến khi rời khỏi tiểu khu, chị Trương vẫn ngây thơ.

"Tiểu Thương, vừa rồi đó là cái gì?"

Bùi Diệp nói lời ít mà ý nhiều: "Tôi cùng đối thủ đánh một trận..."

"Đánh một trận?" Chị Trương quan tâm Bùi Diệp, "Động tĩnh ban nãy như muốn dỡ nhà vậy, có bị thương hay không, cần đi bệnh viện không?"

Bùi Diệp lắc đầu.

Đương nhiên cô không thể nào bị thương rồi, nếu vậy thì quá mất mặt.

Chị Trương nghĩ đến tràng cảnh vừa rồi lòng còn sợ hãi.

"Có phải tên xấu xa hôm qua cậu nói không?"

Từng hàng ly đế cao, rượu vang đỏ nổ tung trên đầu, đèn chùm trên trần nhà nện trên mặt đất, cực kỳ giống như võ thuật bản live action.

"Hẳn là một nhóm người." Bùi Diệp nắm áo bào đen nhìn qua, "Nhưng tên kia đánh không lại tôi bèn dùng thủ đoạn kỳ lạ tự sát, tôi ngăn cản không kịp, manh mối lại bị chặt đứt. Không phải người không phải quỷ không phải yêu, cũng không biết là cái gì, hơn nữa —— "

Bùi Diệp dừng một chút, không có nói tiếp.

Chị Trương hiếu kỳ cũng không dám gặng hỏi.

Nhưng bà không biết thật ra bản thân Bùi Diệp cũng không rõ tình huống.

Đối thủ lần này gặp phải không giống trước kia —— bọn họ cũng yếu như nhau, nhưng lần này đối thủ lại có thể làm cho tinh thần của cô hơi đau —— sau đó cẩn thận kiểm tra một phen, tinh thần rất tốt, không có xấu đi, phảng phất cơn đau đớn kia chỉ là ảo giác của cô.

Nhưng cái này có khả năng sao?

Một đối thủ có thể ảnh hưởng đến tinh thần của cô...

Qua tận mấy phó bản trò chơi vẫn là lần đầu gặp.

Trong lúc suy tư xuất thần, thanh âm vỗ cánh càng ngày càng gần, một cái bóng từ trên trời giáng xuống.

"Tới rồi đây người anh em tới rồi đây —— "

Vẹt vững vàng đáp xuống bả vai Bùi Diệp, đôi mắt nhỏ như đang tố cáo cô không giữ lời hứa.

"Đừng la nữa, ồn ào."

Bùi Diệp hiện tại không rảnh để ý tới con vẹt, để nó đi theo mình, quay đầu nói với chị Trương: "Chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ, tôi phải tìm một người bạn hỗ trợ điều tra. Dì Trương trở về trước đi, giữ lại những lá bùa này phòng thân, có chuyện nhớ gọi điện thoại cho tôi."

Vội vàng bàn giao hai câu, Bùi Diệp mang vẹt rời đi, khéo léo cự tuyệt ý tốt muốn mời khách ăn cơm của chị Trương.

Trên đường, điện thoại di động nhận được một tin nhắn

Chị Trương chuyển 2 triệu vào thẻ ngân hàng của Tiểu Thương.

Bùi Diệp nhìn lướt qua tin nhắn hẹn ăn cơm lần sau của chị Trương, tắt màn hình, nhắm mắt nhớ lại kẻ địch vừa rồi.

Dưới áo bào đen chính là một luồng sương đen mơ hồ.

Không phải người không phải quỷ không phải yêu, khí tức đục ngầu, làm cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái...

Không thoải mái tới mức độ nào?

Khi tên này xuất hiện trong phạm vi tinh thần của cô, cô có xúc động muốn xé nát nó.

Phải biết rằng với sự tự chủ của cô đối với việc khống chế cảm xúc, xúc động phát ra từ bản năng như vậy rất hiếm thấy.

Trở lại khách sạn dừng chân, Bùi Diệp triệu hồi Âm sai sống.

Trước lạ sau quen, Thần Đồ đế quân trong chốc lát đã xuất hiện.

Trong tay nàng còn ôm một đống giấy tờ chưa được xử lý.

"Đạo hữu tìm tôi có việc à, vì sao triệu hồi gấp rút như thế?"

Nàng còn chẳng kịp bỏ tài liệu xuống lập tức chạy đến.

"Đế quân còn nhớ đến phòng giới thiệu hôn nhân Âm phủ liên quan đến Liễu Phù Cừ không?"

Thần Đồ đế quân áy náy nói: "Dĩ nhiên nhớ rõ, chỉ là Phong Đô tra tấn cách mấy cũng không tìm ra được manh mối, phòng giới thiệu hôn nhân Âm phủ Liễu Phù Cừ nói càng không có đầu mối. Nếu không phải ký ức của cô ấy không có giả dối, ngay cả tôi cũng hoài nghi... Đạo hữu vội vàng tìm tôi như vậy, vì việc này?"

Bùi Diệp lấy áo bào đen ra.

Sắc mặt Thần Đồ đế quân lập tức thay đổi.

Nàng tiến lên một bước bắt lấy áo bào đen, tỉ mỉ cảm thụ luồng khí phía trên lưu lại.

"Đây là..."

"Vừa mới gặp phải, tôi giao đấu cùng vật kia, nó tự bạo, chỉ còn luồng khí còn vương lại trên áo bào đen. Đế quân nhận ra?"

Nhìn thấy áo bào đen, Bùi Diệp còn tưởng rằng là Âm sai giả như thế giới đầu tiên, đang chuẩn bị chế giễu thằng bạn khốn kiếp hết thời, một chi tiết dùng hai lần, lại phát hiện mình hiểu lầm. Đây tuyệt đối là "Sinh vật" lúc trước cô chưa tiếp xúc!

Nhìn phản ứng của Thần Đồ đế quân, hiển nhiên nàng quen biết.

Lần này hỏi đúng người rồi.

Huyết sắc trên môi Thần Đồ đế quân rút đi.

"Quen chứ."

Giọng điệu lạnh lẽo kèm chán ghét trước nay chưa từng có, phảng phất đây là thứ còn bẩn thỉu hơn cống rãnh.

Đây là lần đầu tiên Bùi Diệp nhìn thấy trên mặt Thần Đồ đế quân xuất hiện sát ý thuần túy.

"Ây... Là kình địch sao?"

Thần Đồ đế quân khinh thường nói: "Kình địch? Nó cũng xứng?"

Bùi Diệp: "..."

Nhìn lửa giận không phải lớn bình thường đâu.

Thần Đồ đế quân cũng phát hiện thái độ của mình không đúng, khắc chế cảm xúc.

"Thứ cậu gặp phải đích thực không phải người không phải quỷ không phải yêu, bởi vì nó là 'Ma'."

Bùi Diệp chưa từng thấy "Ma" nhưng từng nghe qua "Ma".

"Theo tôi được biết, 'Ma' là chủng tộc thất tình lục dục của vạn vật trên thế gian diễn sinh ra, chị lại cho rằng là 'tạp chủng'."

Lời nói của Thần Đồ đế quân rõ ràng mang theo ý kiến cá nhân mãnh liệt, ngay cả danh xưng miệt thị như "tạp chủng" cũng bật ra.

Bùi Diệp còn chưa mở miệng, nét mặt đế quân khó chịu che lấy trán.

"Đạo hữu, cho tôi yên tĩnh một chút. Tôi khá không thích 'Ma'... Cảm xúc hơi khó lòng khống chế nổi..."

Bùi Diệp gật đầu tỏ ra đã hiểu.

Có thể khiến Thần Đồ đế quân một lòng cuồng công việc xuất hiện biến hóa cảm xúc mãnh liệt, phía sau tất nhiên có một đoạn khổ ải âm thầm không muốn ai biết.

"Thật ra, tôi có một người bạn... rất quan trọng... chết dưới tay 'Ma'. Mặc dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn bất bình."

Bùi Diệp không hiểu: "Bạn của Đế quân, chắc hẳn cũng không phải hạng người tầm thường... Chẳng lẽ 'Ma' quá mạnh?"

Phó bản này có chút đau đầu.

Bùi Diệp không sợ ngược lại còn mừng.

Thần Đồ đế quân giải thích nói: "Con 'Ma' kia là người đứng đầu tộc, thực lực phi phàm, nhưng tôi... Người bạn ấy cũng là người nổi bật nhất trong tộc, thực lực mạnh mẽ, thế gian khó gặp địch thủ. Con 'Ma' kia có thể thắng, toàn dựa vào âm mưu quỷ kế, ám tiễn đả thương người, tôi không kịp chạy tới. Nuối tiếc suốt đời."

Bùi Diệp muốn nói âm mưu cũng là một phần thực lực.

Nhưng nói như vậy, hiển nhiên sẽ làm mất lòng Thần Đồ đế quân, cô bèn nuốt lời này lại.

"Sau đó thì sao?"

"Ma" mà Thần Đồ đế quân nói có liên quan đến sự kiện lần này?

Ai ngờ cằm Thần Đồ đế quân khẽ nhếch, lạnh lùng nói: "Tôi giết ngược lại, suýt diệt cả ma tộc."

Bốn chữ phía trước đằng đằng sát khí, mà nửa câu phía sau tràn đầy tiếc nuối.

Bùi Diệp: "..."

Được rồi, có thể trở thành người đứng đầu âm phủ đều là nhân vật hung ác, hở một tí là muốn diệt toàn tộc.

"Vậy tình huống bây giờ... Ma tộc suýt bị chị diệt tộc muốn ngóc đầu trở lại ư?"

Còn ngầm trốn ở sau lưng gây sự?

Thần Đồ đế quân lại lắc đầu phủ định suy đoán của Bùi Diệp: "Hẳn không phải cùng một người, ma tộc thượng cổ mà tôi nói đã sớm không gượng dậy nổi, mai danh ẩn tích nhiều năm. Nếu thật sự là bọn chúng, cho bọn chúng mười cái gan cũng không dám xuất hiện tại tiểu thế giới tôi hiện thân... Hẳn là chút ma nhỏ không có thành tựu."

Nơi có nàng tuyệt đối sẽ không có ma tộc thượng cổ.

Chớ nói Bùi Diệp, đế quân cũng nhiều năm không gặp ma.

Bùi Diệp lại hỏi một vấn đề cô quan tâm nhất.

"Ma tộc này có năng lực đặc thù gì? Tôi đã xem qua một ít ghi chép về ma, trong đó không có hạng mục nào có thể giải được nghi hoặc của tôi.."

"Năng lực đặc thù?" Thần Đồ đế quân cẩn thận suy nghĩ một vòng cũng không nghĩ ra ma có "Năng lực đặc thù" gì, nàng nói, "Ma trời sinh khống chế thất tình lục dục, phần lớn đều đi theo con đường này, khác biệt đơn giản là mạnh hay yếu. Bao nhiêu năm rồi, không có gì mới."

"Điều khiển thất tình lục dục? Không phải là..."

Khả năng khống chế cảm xúc của Bùi Diệp cũng là số một số hai.

Cho dù là huyễn thuật tinh thần ngang cấp, cũng rất khó làm cô lâm vào trong đó.

Theo lý thuyết năng lực mà ma vẫn hằng lấy làm kiêu ngạo không cách nào có hiệu lực ở trên người cô.

Cảnh tượng trước đó cũng không phải huyễn thuật, ngoại trừ tinh thần gặp sự cố, cũng không có triệu chứng nào khác.

Thần Đồ đế quân hỏi cô: "Cái gì mà không phải là?"

Bùi Diệp nói sự khác thường lúc mình giao đấu với con ma ấy.

"Đế quân học thức uyên bác, có biết vì sao lại thế không?"

Thần Đồ đế quân nghe vậy im lặng thật lâu.

Nhìn đôi mắt chăm chú thỉnh giáo của Bùi Diệp, hồi lâu nàng mới nói: "Triệu chứng của đạo hữu ngược lại không giống như là bị chịu sự khống chế của ma, càng giống như phản ứng nhạy cảm sau khi bị thương. Bởi vậy, bất kể là tiểu ma ấy hay là đại ma khác, chỉ cần có ma khí, cậu sẽ cảm thấy không thoải mái..."

Loại này không thoải mái là ấn khắc trên tinh thần, trên linh hồn.

"Chẳng lẽ đế quân đang đùa tôi ư? Tôi cũng là lần đầu tiên gặp ma, đâu ra phản ứng nhạy cảm chứ?"

Thần Đồ đế quân nói: "Cái này, tôi cũng không rõ lắm."

Bùi Diệp thoáng đau đầu vuốt vuốt mi tâm đau buốt.

Tinh thần lực đối với cô rất quan trọng, xảy ra vấn đề thì nên biết rõ ràng.

Càng nghĩ, chỉ còn một biện pháp.

"Đế quân có thể giúp tôi một chuyện chứ?"

Cô muốn xác minh suy đoán của mình.

Thần Đồ đế quân cũng khách khí: "Đạo hữu cứ việc nói."

Cô dùng từ vựng Thần Đồ đế quân có thể hiểu được, nói ngắn gọn tình huống tinh thần lực của mình

"Phiền đế quân giúp tôi điều tra thêm..."

Cô nói xong, mặt Thần Đồ đế quân phút chốc đỏ ửng.

Thế mà cự tuyệt: "Cái này sợ là không ổn, hồn phách chính là thứ tư mật nhất... Phải là đạo lữ..."

Bùi Diệp bật cười: "Đế quân, hai ta đều là phụ nữ, không sao."

Thần Đồ đế quân: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top