Chương 842: Biết người biết mặt không biết lòng (Đầu)

Editor: Đào Tử

__________________________

 "... Cũng có khả năng lắm..."

Không đợi Bùi Diệp nói ra phỏng đoán, chị Trương tự mình nói một câu.

"... Con trai lớn của tôi từ nhỏ không giống tôi, càng giống người cha cay nghiệt của nó, còn có bà của nó nữa."

Bùi Diệp cân nhắc hỏi chị Trương: "Có phải chị Trương nghĩ ra manh mối gì không?"

Nghe chị Trương nói, hình như oán giận chồng nhà chồng rất nặng.

Chị Trương nói: "Đây không phải là nơi nói chuyện, quá nhiều khách du lịch."

Nơi này là một điểm tham quan, bất cứ lúc nào cũng sẽ có khách du lịch đến.

Chị Trương ngược lại không sao cả, nhưng ba người Bùi Diệp sẽ bị coi là bệnh nhân tâm thần nói chuyện với không khí.

Lúc này Bùi Diệp mới tập trung sự chú ý vào nhà ma đông người.

"Chị Trương có biết nhà ma này là ai mở không??"

Kẻ mướn cô hồn dã quỷ đến nhà ma công tác cũng là nhân tài.

Chị Trương nói: "Lúc vào cương vị huấn luyện, quản lý nói đây là một công ty liên doanh âm dương, ông chủ chia năm năm với đối tác."

Đây là lần đầu tiên Bùi Diệp nghe được từ vựng mới mẻ như vậy.

"Liên doanh Âm Dương?"

Chị Trương giải thích: "Chính là công ty mà người sống hợp tác với quỷ, hai ông chủ chia đôi."

Nhà ma này có hai ông chủ.

Một là quỷ, một là người sống.

Nhất định phải có người sống nha, bọn họ là quỷ có năng lực đến đâu cũng không có biện pháp đến cục công thương lập hồ sơ làm giấy phép kinh doanh, chứ đừng nói là cùng công viên giải trí thương lượng thuê mặt bằng, đúng hạn nộp tiền điện nước. Hai ông chủ phân công hợp tác, ông chủ ma quỷ phụ trách thông báo tuyển dụng "Nhân viên công tác", ông chủ người sống thì phụ trách sự vụ dương gian, nghe nói ông chủ người sống còn bỏ ra một số tiền lớn mời cao nhân Huyền Môn vẽ trận pháp cao cường trong nhà ma.

Trận pháp này còn rất theo kịp thời đại.

Bản chất hơi giống máy chấm công ở công ty, mỗi "Nhân viên công tác" đều sẽ được phát một tấm thẻ công tác, thẻ công tác có liên hệ với pháp trận (máy chấm công). "Nhân viên công tác" sử dụng thẻ chấm công có thể mượn dùng âm khí trong pháp trận, không chỉ có thể khiến du khách nhìn thấy mình, gặp khách du lịch trong một thời gian ngắn. Nếu không thì làm thế nào chạm vào mắt cá chân của khách du lịch, bàn tay nhỏ bé của khách du lịch, bất thình lình xuất hiện phía sau khách du lịch phả hơi lạnh vào cổ?

Nghe chị Trương giới thiệu sơ bộ, Bùi Diệp nảy sinh hứng thú với "Công ty liên doanh âm dương" này và ông chủ phía sau.

"Ông chủ nhà ma này thật tài hoa."

Thuê cô hồn dã quỷ hàng thật làm việc trong nhà ma, tiết kiệm được bao nhiêu chi phí lao động?

Ông chủ dương gian vắt óc động viên nhân viên công ty 996, trong khi ông chủ âm phủ bắt nhân viên 007 không có chút áp lực nào.

Chậc chậc chậc chậc, những lão quỷ này chết cũng không thoát khỏi việc bị bóc lột sức lao động.

"Nếu có cơ hội làm quen thì hay biết mấy, trao đổi tâm đắc khởi nghiệp một chút."

Cùng lúc đó ở đại học E.

Ông chủ người sống bị Bùi Diệp nhắc tới hắt hơi thật lớn.

Hắt hơi quá lớn, chuột trượt, nhân vật trò chơi trên màn hình laptop bị kẻ thù thu đầu người.

"Đậu má ai nhắc tới ông đây..."

Khi giao diện trò chơi nhảy ra từ "Thất bại", thanh niên lẩm bẩm phàn nàn rồi thoát khỏi trò chơi.

Cửa phòng ngủ mở ra, sư điệt nhà mình trở về với vẻ mặt nghiêm túc.

Thanh niên khép Laptop lại, đầu duỗi ra ngoài giường, quan tâm nói: "Sư điệt, sao thế, sắc mặt khó coi vậy?"

"Sư thúc, thúc có thấy Hot search trên Weibo hay không?"

"Hot search gì?"

"Chủ đề hot search weibo đứng đầu bảng."

"Thật sự hiếm lắm đó sư điệt, vậy mà cậu cũng biết chơi Weibo."

Nói rồi hắn lấy điện thoại ra ấn mở Weibo, chú ý ngay tới chủ đề hot nhất.

# Thông báo của văn phòng âm phủ thường trú tại dương gian #

"Đệt —— sao cái đề tài này xuất hiện ở đây? Anh bạn Huyền Môn nào mua đó phỏng?" Ấn mở chủ đề Hot search, xem xét sơ lược, sư thúc của Phong Trường Trai kinh hô, "Âm phủ Phong Đô ra tay thật lớn, có điều trông thật hả giận, cậu tức giận vì cái này?"

Phong Trường Trai nhíu mày: "Âm phủ can thiệp dương gian như vậy, không phải là điềm tốt gì, hai giới âm dương sớm muộn gì cũng sẽ loạn."

Hắn vẫn lo lắng Nhị đế pháp tướng "Thần Đồ Úc Lũy" hiện thân sẽ làm loạn trật tự âm phủ.

Không thể ngờ âm phủ còn chưa loạn, dương gian đã loạn trước.

Sư thúc của Phong Trường Trai ngược lại khá lạc quan.

Hắn nói: "Mấy năm trước, sư huynh đã bói quẻ nói thiên địa linh khí sắp khôi phục rồi kia mà? Sau khi linh khí khôi phục, sinh linh hai giới âm dương đều sẽ tiến hóa, các loại dị tượng chỉ xuất hiện trong thần thoại tiểu thuyết cũng sẽ liên tiếp hiện thế. Đây là xu thế chung, không phải thứ sức người có thể ngăn cản. Âm phủ cao điệu xuất hiện ngược lại cho chính phủ dương gian hồi chuông cảnh tỉnh, để bọn họ có đủ thời gian điều chỉnh bản thân thích ứng với thiên địa đại thế."

Tổng thể mà nói, lợi nhiều hơn hại.

Hiện tại luống cuống tay chân cũng hơn sau này lâm trận mới mài gươm mà.

Phong Trường Trai cũng biết là đạo lý này, nhưng ——

"Hăng quá hoá dở."

Sư thúc bật cười khì khì.

"Thằng nhóc cứng nhắc, quan tâm nhiều vậy làm gì? Trời sập còn có người khổng lồ chống đỡ, cậu xem đám đại lão kia còn giữ bình thản đấy thôi."

Phong Trường Trai khẽ thở dài một hơi, không thể phản bác lại sự lạc quan của sư thúc.

Hắn mở Laptop trong balo ra, hòm thư vang lên ting ting ting.

Sư thúc nằm trên giường ký túc xá vắt chéo chân, cười nói: "Cậu lại làm việc nữa."

Vừa làm xong trở về đã kiểm tra ủy thác linh dị tiếp.

Quả nhiên, không làm thiên sư là quyết định chính xác, chạy ngược chạy xuôi quá mệt mỏi.

Phong Trường Trai không lên tiếng, mà là mở email trong hộp thư, duyệt sơ bộ nội dung nhiệm vụ ủy thác một lần.

"Con đi ra ngoài một chuyến."

"Nhiệm vụ rất khẩn cấp?"

Phong Trường Trai sửa sang dụng cụ một chút, trên lưng là balo giản dị.

Thuận miệng đáp lời: "Ừm, nghe nói người thân của khách hàng bị ác linh quấn, con đi qua xem một chút."

Khách hàng sống ở trung tâm thành phố S, đặt xe qua đó cũng không có bao nhiêu tiền xe.

Vừa xuống thang máy, trong túi vang lên cuộc gọi lạ không có ghi chú.

"Alo, xin chào, có phải anh Trương không?"

Phong Trường Trai trao đổi với khách hàng một chút tin tức.

Người ủy thác nhiệm vụ tiếp theo là một người đàn ông tên là Trương Ái Quốc.

Hai người hẹn thời gian gặp nhau ở tầng ba tòa nhà XX ở trung tâm thành phố S.

"Cậu chính là thiên sư Phong à?"

Trương Ái Quốc nhìn thấy Phong Trường Trai, kinh ngạc vì tuổi của hắn còn trẻ, nhưng nhanh chóng thu chút nghi ngờ trong lòng.

Hắn không tiếp xúc nhiều với giới Thiên sư, nói đúng ra là đoạn thời gian gần đây mới chân chính đi chú ý.

Người giới thiệu giúp đỡ dắt cầu nói cho hắn biết ——

Năng lực của thiên sư không thể nhìn bề ngoài, có vài người trời sinh để ăn miếng cơm này, vài ba tuổi cũng có năng lực áp mấy mươi tuổi.

Hai người hàn huyên hai câu ngồi xuống.

Anh Trương Ái Quốc nói với Phong Trường Trai rằng hắn nghi ngờ gia đình mình bị ác linh để mắt tới.

"Ác linh?"

Phong Trường Trai nhìn kỹ anh Trương, trên thân người này cũng không có dính âm khí của ác linh.

"Anh Trương có thể nói tình huống cụ thể không?"

"Được rồi, chuyện là như thế này..."

Người nghi ngờ bị ác linh theo dõi là mẹ ruột của Trương Ái Quốc.

Mặc kệ là ở bên ngoài hay là trong nhà đều cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm bà.

Tuổi tác mẹ hắn cũng không nhỏ, lo lắng bà mất ngủ lâu ngày, nghi thần nghi quỷ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Tôi nghe nói trong tay thiên sư Huyền Môn có phù chú trừ quỷ, mặc kệ giá cao bao nhiêu, vì mẹ tôi, tôi cũng muốn xin hai tấm trở về."

Phong Trường Trai cũng đã tiếp nhận nhiều vụ án tương tự.

Một phần là bị ác linh để mắt tới thật, một phần thì là thần hồn nát thần tính, tự mình dọa mình.

"Gần đây anh Trương có tiếp xúc với bà ấy không? Ví như ăn cùng nhau ở nhà hay gì đó?"

Trương Ái Quốc liên tục gật đầu: "Trước đây mẹ tôi bị xuất huyết não phải nhập viện, sau khi khỏi bệnh xuất viện được ba đứa con trong nhà chăm sóc. Tôi là con cả nên bắt đầu từ tôi. Tôi lo lắng bảo mẫu chăm lo không chu đáo, gần đây công ty lại khá thư thả, muốn xin nghỉ ở nhà chăm sóc bà. Ngoại trừ điểm tâm, cơm trưa và cơm tối đều ăn cùng nhau, sau bữa cơm còn cùng mẹ tôi đi dạo dưới tiểu khu tiêu cơm..."

Hắn nói một cách rất bình thản cũng rất kỹ càng.

Dăm ba câu đã tạo nên hình tượng một đứa con trai hiếu thảo.

Phong Trường Trai gật đầu biểu thị đã biết.

"Vậy xem ra, anh tiếp xúc với mẹ mình cũng coi như nhiều, nếu như bà ấy bị ác linh để mắt tới, trên người anh hẳn cũng sẽ nhiễm âm khí của ác linh. Giờ la bàn không có hưởng ứng, chắc hẳn thứ nhà các anh gặp không phải ác linh, thậm chí có khả năng không phải sinh vật phi tự nhiên gì cả."

Trương Ái Quốc hả một tiếng.

"Ý đại sư là..."

Phong Trường Trai nói: "Chắc là bà cụ ảo giác, tâm lý có vấn đề, đề nghị đến bệnh viện nội khoa tâm thần xem xét."

Ví như, kê một số loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ.

Trương Ái Quốc do dự ba giây, kiên trì mua bùa xua quỷ từ Phong Trường Trai.

Hắn khổ sở nói: "Tính cách mẹ tôi cố chấp, bình thường cũng hơi mê tín dị đoan, xin một lá bùa về bà cũng có thể an tâm đôi phần."

Phong Trường Trai cũng không tiếp tục khuyên, điều nên nói đã nói, có nghe lời khuyên hay không là chuyện của anh Trương.

Hắn lấy ra hai lá bùa xua quỷ từ túi của mình.

Trương Ái Quốc hỏi hắn: "Đại sư, cái này sử dụng như thế nào? Đeo ở trên người hay là đốt uống?"

Phong Trường Trai kiên nhẫn giải đáp cho hắn: "Bình thường đeo trên người, ác linh bình thường sẽ chủ động tránh đi. Nếu không tránh được ngược lại công kích người, cũng có thể ngăn cản một trận. Thiêu phù chú thành tro uống hết cũng được, nhưng bình thường là nhằm vào ác linh nhập vào thân thể người, phương pháp này có thể xua đuổi nó đi."

Trương Ái Quốc lần đầu tiếp xúc đồ vật Huyền Môn, lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn hỏi thêm mấy câu.

"Ác linh có nghĩa là quỷ hồn hại người, mang ác ý?"

Phong Trường Trai nói: "Dùng lý giải của người bình thường cũng có thể xem là vậy."

"Còn nhập vào rồi thì sao? Chỉ cần là nhập vào không thuộc về thân thể của mình, cũng có thể xem như ác linh?"

Phong Trường Trai gật đầu: "Cũng vậy."

Trương Ái Quốc gật đầu ồ một tiếng, chuyển khoản Alipay, mua hai tấm bùa xua quỷ với giá cao.

Cùng lúc đó.

Ba người Bùi Diệp và sinh hồn chị Trương ra khỏi nhà ma, tìm một phòng ăn bên cạnh công viên giải trí.

Giờ này chưa phải là giờ cao điểm dùng cơm, đại sảnh nhà hàng cũng không có bao nhiêu người, phục vụ mang thức ăn lên cũng nhanh chóng.

Bùi Diệp gọi mười mấy món ăn, trong đó chủ yếu là vị ngọt cay.

Quách Dịch Lăng và chị Trương cũng chọn hai món mang tính tượng trưng.

Bùi Diệp ngồi ở vị trí dựa cửa thuận tiện giúp nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, bên trái là Quách Dịch Lăng, bên phải là Thần Đồ đế quân, đối diện là chị Trương.

Bị hai người một quỷ nhìn chằm chằm, cái bầu không khí kỳ quái này lại tới.

Bùi Diệp hắng giọng chuyển lực chú ý của đám người.

"Nơi này yên tĩnh, chị Trương có thể nói chi tiết trước khi lạc hồn chứ?"

Chị Trương ngồi chống cằm, ép buộc mình nhớ lại, tìm kiếm sự khác thường có thể bị bỏ qua.

Một lúc lâu sau, nhân viên phục vụ bưng vịt quay thái lát, đậu phụ Tứ Xuyên cùng nấm mèo xé sợi lên, chị Trương vẫn không nghĩ ra.

Thật sự quá bình thường.

Nếu muốn nói có vấn đề cũng là ba đứa con tận hiếu, công khai quan tâm thân thể của bà trước giường bệnh, trên thực tế nghe ngóng di sản phía sau bà chia như thế nào. Chị Trương đã sớm có tính toán, còn tìm luật sư lập di chúc, chia tất cả tài sản đứng tên thành mười phần.

Ba phần cho con gái cả, ba phần cho con gái thứ hai, ba phần quyên góp ra ngoài làm từ thiện, một phần cho con trai trưởng.

Hiện tại?

Bà còn sống, đương nhiên phải gắt gao nắm lấy quyền tài chính, tiền ở trong tay mình mới an tâm.

Bà làm sao có thể không hiểu đạo lý trong tay có tiền mới có trai từ nữ hiếu?

Không phải bà quá bi quan, nhưng bà biết bản chất của ba đứa con.

Hai đứa con gái còn đỡ, lấy được tài sản rồi cũng sẽ không hoàn toàn bỏ mặc bà, nhưng con trai thì khó nói.

Chị Trương lại lặp lại một câu: "... Con trai lớn của tôi từ nhỏ không giống tôi, càng giống người cha cay nghiệt của nó, còn có bà của nó nữa."

Bùi Diệp chú ý tới việc xử lý di sản của chị Trương, hiếu kỳ hỏi một câu: "Vì sao hai cô con gái mỗi người được 30% và con trai lớn ngược lại chỉ có 10%? Tôi nghĩ ở thế hệ của chị Trương, hẳn là sẽ thiên vị con trai hoặc chia đều, bởi vì con trai không thân với mình?"

Vẻ mặt chị Trương buồn bã.

Chuyện này nói ra rất dài.

Lúc bà còn trẻ cũng là một bạch phú mỹ, cha mẹ đều làm biên chế nhà nước.

Là nữ thần trong trường, bà được người nhà bảo hộ quá tốt.

Khi đó tự do yêu đương, theo đuổi tình yêu đích thực là chuyện vô cùng hợp xu hướng, bà cũng đần độn tin tưởng.

Bà quen chồng khi học lớp 11, đối phương là học sinh lớp 12.

Quê hương nằm sâu trong ngọn núi xa xôi, gia đình rất nghèo.

Nghèo tới trình độ nào nhỉ?

Phụ nữ trong làng thà đi làm nữ công nhân trong nhà máy, làm nhân viên rửa chén cho nhà hàng cũng không muốn ở lại thôn, càng không bằng lòng gả cho người trong thôn. Lớn tuổi độc thân cưới vợ toàn bộ dựa vào việc bỏ tiền mua từ tay kẻ buôn người, mẹ của chồng cũng bị mua như vậy.

Đàn ông trong thôn này, kể cả người phụ nữ mua được kia cũng cho rằng ngay từ đầu có cứng rắn phản kháng cũng không sợ, đánh thêm vài trận, nhốt lại sinh con liền thành thật nhận mệnh.

Những thứ này, sau khi chị Trương và chồng tốt nghiệp đại học kết hôn mới tình cờ biết được.

Mẹ chồng yêu thương con trai như bảo bối, cố gắng làm ruộng kiếm tiền cho hắn học hành, cũng tiết kiệm tiền chuẩn bị mua vợ cho hắn.

Trong mắt mẹ chồng, cả thôn chỉ có con trai học tập xuất sắc có tiền đồ của bà là nhất, cũng chỉ có tiểu thư của gia đình giàu có địa chủ thời xưa mới xứng đôi.

Bởi vì sinh ra một "Văn khúc tinh" có tiền đồ, mụ ta ở nhà có thần khí.

Thỉnh thoảng khóc lóc om sòm còn còn dám hung dữ với chồng của mụ ta.

Bùi Diệp nghe đến đó liền giật giật khóe miệng.

"Chị Trương, chị nhảy vào cái hố lửa đó à..."

Chị Trương vén tóc ra sau tai, bất đắc dĩ cười cười.

"Đúng vậy đấy, đáng tiếc lúc còn trẻ quá phản nghịch, lời nói của người trong nhà nghe không vô, trong đầu chỉ có tình yêu, yêu hắn đến phát điên."

Bà dùng tiền tích góp của mình nuôi chồng học đại học.

Chưa tốt nghiệp đại học đã mang thai ngoài ý muốn rồi sinh con trai trưởng.

Điều may mắn duy nhất là bà kiên trì hoàn thành việc học mới lựa chọn nhận giấy chứng nhận kết hôn, sau khi kết hôn quan hệ với người nhà rất căng thẳng, nhiều năm không liên lạc. Cha mẹ bà cảm thấy cắt đứt nguồn tài chính của mình, bà sẽ cúi đầu, sẽ thấy rõ bộ mặt thật của người chồng, nhưng bà không như vậy.

Chồng cũng nhiều lần uyển chuyển ám chỉ bà cúi đầu cùng người nhà, hàn gắn quan hệ tốt đẹp rồi giúp hắn giới thiệu công việc làm trong cơ quan nhà nước, chờ hắn có tiền đồ, cha mẹ vợ tự nhiên sẽ để mắt tới hắn, cũng sẽ tiếp nhận cháu ngoại. Nhưng chị Trương cố chấp mà, cắn răng không chịu nhân nhượng.

"... Chị nói với gã, chị tin rằng gã sẽ dựa vào khả năng của mình để trở nên nổi bật..."

Khuôn mặt tươi cười của chồng lúng túng mà không mất đi lễ phép.

Vì hưởng ứng chính sách, cũng vì dốc sức làm việc, hai vợ chồng tới thành phố S.

Chồng lấy lí do "Cha mẹ ở nhà trồng trọt quá khổ" đón bố mẹ chồng về ở cùng, ngày đó thật đúng là gà bay chó sủa.

Mẹ chồng cay nghiệt chanh chua, thường thường chửi lộn cùng bác gái hàng xóm, cảm xúc kích động còn ra tay đánh người.

Cha chồng dâm dê nhìn chằm chằm con dâu tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng có lòng mà không có gan, trộm tiền đi "Phố đèn đỏ" gần đó chơi gái.

Chị Trương sống trong một môi trường nghèo khó như vậy trong bốn năm.

Sinh hạ con trai trưởng, con gái lớn và con gái thứ hai.

Bà cũng bị thực tế tra tấn đến mức tháo bộ lọc tình yêu ra, đổ hết nước trong đầu sạch sẽ.

Chồng hèn hạ kém tài, bà cắn răng dùng tiền riêng tích góp được từ thời thiếu nữ để khởi nghiệp, ban ngày mua đi bán lại, buổi tối mở chợ đêm.

Dựa vào ngọn cờ lập nghiệp, việc làm ăn càng làm càng lớn.

Bùi Diệp nghe đến đó cảm thấy không sảng khoái lắm.

"Sau đó thì sao?"

Cả nhà mẹ chồng vừa nghe đã thấy không phải là người hiền lành.

Trong mắt bọn họ, tiền con dâu kiếm được chính là của con trai mình, của con trai mình chính là của mình.

Bốn bỏ năm lên là bọn họ có bản lĩnh.

"Sau đó?" Chị Trương nhíu mày, bà khinh miệt chậc nói, "Tai nạn giao thông chết thôi, tài xế gây tai nạn bồi thường mấy vạn xong việc."

Điều bà chưa nói ra là chồng đi "Phố đèn đỏ" tìm gái gọi gặp phải cảnh sát càn quét tệ nạn.

Hoảng hốt chạy bừa trốn, không thèm quan sát đèn đỏ chạy ra đường, tài xế gây tai nạn say rượu lái xe ngược chiều cướp đi mạng sống của hắn.

Khi đó mấy vạn chính là một khoản tiền lớn.

Cha mẹ chồng đau lòng vì con trai duy nhất mất đi, nhưng càng sợ con dâu cuỗm tiền bỏ chạy.

Bọn họ nắm chặt tiền, cũng không cho chị Trương rời đi, chuẩn bị đưa bà về quê trông giữ, kẻo bà tái giá đồi phong bại tục có lỗi với con trai bọn họ. Chị Trương khi đó đã hòa hoãn quan hệ cùng người nhà, dựa vào người nhà trợ giúp mới trốn qua một kiếp.

Cha mẹ chồng ăn mềm sợ cứng.

Cuối cùng mang theo con trai lớn của chị Trương, ném hai cô nhóc mất tiền cho chị Trương tự mình nuôi nấng.

"Hồi đó dùng giá thấp mua nhà mua nhà máy, khi giải tỏa nhà nước đền bù mấy ngàn vạn." Nét mặt chị Trương bình thản, "Tiền là thứ tốt, hai lão già móc tim móc phổi cho cháu trai, nhưng cháu trai bọn họ vẫn luôn thân cận với mẹ ruột vốn không có ký ức gì nhiều, còn chẳng phải vì tôi có tiền sao?"

Bà dùng tiền đền bù đầu tư kinh doanh mua nhà, vài năm sau lại giải tỏa một lần nữa.

Bây giờ dựa vào thu tiền thuê nhà hàng tháng được mấy trăm vạn, con trai trưởng mới có thể gần gũi với mẹ ruột chưa bao giờ gặp mặt như bà.

Dù chị Trương không bạc đãi con trai về vật chất, nhưng bà từng công khai nói gia sản nhất định sẽ được chia cho hai cô con gái.

Không bao lâu, đứa con trai lớn vừa trưởng thành đã chủ động đề nghị đổi họ, cùng họ với bà.

Lý do là mẹ và hai em gái đều họ Trương, người một nhà chỉ có hắn họ khác, cảm giác như bị cô lập.

Bùi Diệp hỏi: "Ông bà đứa bé không đồng ý nhỉ?"

Chị Trương cười nhạo: "Hai lão già đó khuyến khích, họ sửa lại còn có thể đổi lại mà."

Nếu như đổi họ có thể chia thêm mấy triệu gia sản, tại sao không thay đổi?

Vì tiền, con trai trưởng còn từng sắp xếp cho bà "Bạn trai nhỏ" để "Bạn trai nhỏ" thổi gió bên tai bà.

Như là "Con trai mới tiếp nối hương khói", "Con gái đến nhà khác chính là của nhà khác", "Tiền cho con gái chính là lợi cho người ngoài", "Tiền cho con trai dưỡng lão không lo"... Chị Trương nghe muốn phì cười, bà nhìn thấy bóng dáng của chồng và bố mẹ chồng trên người con trai, càng thêm nhạy cảm.

"... Có lẽ tôi là một người bạc tình, lạnh lùng nhìn con trai xiếc khỉ còn rất vui vẻ..."

Một đứa thổi gió bên gối không được, vậy thì lại chọn một người phù hợp hơn với khẩu vị của bà hơn.

Dần dà chị Trương cảm thấy hơi chán ngán.

Bà càng thích xây dựng "Bạn trai nhỏ" theo ý muốn của mình, đó là lý do tại sao bà thích nhập vai.

Nếu như bà lạc mất sinh hồn là do một trong ba đứa con bày kế, chị Trương cũng cảm thấy con trai có hiềm nghi lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top