Chương 833: Tìm Hội liên hiệp phụ nữ đi!

Editor: Đào Tử

____________________________

 Mễ Tu Kiệt khiếp sợ miệng mở to hồi lâu không hề nháy mắt một chút.

Mãi một lúc sau, hắn mới nghe thấy giọng mình gian nan thì thào thuật lại.

"Vị thành niên giết người... Sẽ không bị... Đùng đùng đùng?"

Ác ý đằng sau lời này khiến tay chân hắn lạnh buốt.

Không thể tưởng tượng được nó từ miệng huyết mạch chí thân nói ra lại do cô bé bị hại kể lại cho hắn nghe.

Điền Hạc Dương thấy Mễ Tu Kiệt Kiệt đứng sau lưng, chân tay cứng ngắc, vẻ mặt đờ đẫn, không kìm nổi di chuyển về phía đàn em một bước.

Liếc mắt thoáng nhìn anh ruột cũng đưa ra lựa chọn giống vậy.

Anh em hai người liếc nhau, ăn ý quay mặt đi.

"Anh, em thấy tâm trạng của Mễ Tu Kiệt không thích hợp lắm..."

Điền Hạc Châu đáp: "Mỗi tháng Mễ Tu Kiệt đều hẹn gặp bác sĩ tâm lý... Em đoán xem?"

Tất cả các tầng lớp xã hội đều sinh tồn gian nan, làng giải trí cũng không ngoại lệ.

Minh tinh là nhân vật của công chúng, họ sống dưới ánh đèn sân khấu, mọi cử động đều có thể tạo ra sức nóng đề tài cho truyền thông, trở thành đề tài câu chuyện cho dân mạng nhấm nháp giết thời gian, hầu như không có sự riêng tư. Nhưng họ được nói không với điều đó ư? Một số nhỏ thực lực quá cứng, có thể chịu được những năm tháng cô đơn trước "Một tiếng hót lên làm kinh người", nhưng trong thời điểm giải trí trực tuyến thịnh hành, người như vậy ngày càng ít, mà ngày càng nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí cần sự nổi tiếng, độ thảo luận mới có thể biến giá trị bản thân thành hiện thực, thu được càng nhiều sự nổi tiếng, danh dự, tiền bạc.

Nhưng minh tinh cũng là người, áp lực sinh tồn và cảm xúc tiêu cực cũng có thể làm họ có vấn đề tâm lý.

Mễ Tu Kiệt chính là một trong số đó.

"Bệnh trầm cảm?"

Điền Hạc Châu nói: "Không phải, nhưng ảnh hưởng cũng không kém nhiều."

Mễ Tu Kiệt trong giới giải trí xem như là minh tinh khá trong sạch, cuộc sống riêng tư cũng sạch sẽ, nhưng áp lực hắn phải chịu đựng cũng không nhỏ.

Cái khác không nói nhiều, đơn cử là gia đình hút máu đúng giờ tấp nập vo ve đã rước khá nhiều antifan cho hắn.

Trò chuyện riêng 999+ chửi rủa là quá bình thường.

Tâm lý không có chút bệnh mới là bất bình thường.

Không ai biết trong lòng Mễ Tu Kiệt đọng lại bao nhiêu cảm xúc tiêu cực không thể phát tiết, mà tình huống những cảm xúc tiêu cực này hoàn toàn bị kích nổ lại là như thế nào. Mà Tinh Tinh chính là một mồi lửa, kích nổ những cảm xúc tiêu cực này, khiến cơ mặt hắn co giật, biểu cảm dữ tợn.

"Bọn họ đã làm cái gì!"

Phảng phất muốn dùng hết sức lực toàn thân, lồng ngực phập phồng kịch liệt, răng nanh trên dưới nối liền bằng sợi chỉ trong suốt sền sệt.

"Nói cho em biết, cuối cùng hai súc sinh này đã làm cái gì!"

Vọt tới trước mặt Mễ Tu Linh muốn nắm bả vai hắn, kết quả hai tay xuyên qua hồn phách anh trai, chỉ bắt được một nhúm không khí.

Toàn bộ quá trình gương mặt Mễ Tu Linh lạnh lùng, ánh mắt lãnh đạm nhìn em trai phát tiết cảm xúc.

Cuối cùng mới dùng tiếng nói thiếu niên đặc hữu hỏi hắn.

"Tu Kiệt, anh chỉ có mười lăm tuổi, nhưng bây giờ em là người trưởng thành rồi, em không hiểu sao?"

Một câu đơn giản, rơi vào bên tai Mễ Tu Kiệt lại như sấm sét.

Mễ Tu Kiệt ngây ngốc tại chỗ, xuyên thấu qua quỷ thể hư ảo của anh trai nhìn thấy tay mình bất lực nắm lại, nâng lên trước người.

Hai mắt khô khốc tuôn ra chất lỏng làm cho tầm mắt mơ hồ.

Cuối cùng, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, cong người gào khóc.

Người trưởng thành hơn ba mươi tuổi khóc đến độ nước mắt chảy đầy cả khuôn mặt, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật.

"Em khóc cái gì?"

Mễ Tu Linh nửa ngồi nhìn em trai đã bước vào tuổi trung niên.

"Chuyện này không liên quan gì đến em."

Cố gắng sờ tóc em trai, giống như còn sống thông qua động tác thân mật an ủi hắn, nhưng ngón tay không chạm tới thực thể.

Nét mặt hắn lạnh nhạt thu hồi ngón tay, cuộn lại.

"Là lỗi của bọn họ, không phải lỗi của em."

Cuộc hôn nhân đầu tiên của mẹ Tinh Tinh rất bất hạnh, chồng vừa nghèo vừa không thèm tiến bộ, dựa vào vợ làm nữ công nhân trong nhà máy kiếm tiền sinh hoạt, còn bạo lực bà, có con gái cũng không thay đổi, cuối cùng ly dị, tái giá cho đời chồng thứ hai, cũng chính là "Chú Triệu" Tinh Tinh kể.

Theo Tinh Tinh nói, khi cô bé năm sáu tuổi "Chú Triệu " đã chơi trò chơi này với cô bé, đều là thừa dịp mẹ của Tinh Tinh đi ra ngoài làm công, ngay từ đầu chỉ là động tay động chân, dùng kẹo cộng thêm uy hiếp để Tinh Tinh trẻ người non dạ im lặng, về sau thì tăng tiến tổn thương.

Trong thời gian đó ba mẹ đi làm thuê kiếm tiền, liền giao Tinh Tinh cho mẹ chồng thứ hai chăm nom, mẹ chồng thứ hai đời nào đi lo cho "Cháu gái" không phải của con trai mình, không chết đói là được, lại thêm bà lớn tuổi, không có khả năng từng phút từng giây trông giữ đứa bé, đương nhiên sẽ không biết Tinh Tinh bị hàng xóm, cũng chính là cha của anh em Mễ Tu Kiệt để mắt tới. Mới đầu cũng là động tay chân, thừa dịp không ai chú ý xoa mặt, dù có người cũng sẽ mượn lúc ôm đứa bé sờ chân, bộ phận nhạy cảm, hôn lên gương mặt gần khóe miệng.

Không ai cảm thấy hành động thân mật đến từ một người đàn ông trưởng thành xa lạ là không tốt, chỉ cảm thấy đây là biểu hiện của việc quý trẻ con.

Dù Tinh Tinh rõ ràng không tình nguyện, người lớn xung quanh cũng không coi đây là chuyện to tát.

Đứa bé thì biết cái gì?

Chú hàng xóm làm sao mà có tâm tư không thể cho ai biết với đứa bé được.

Những người nghĩ tới phương diện này đều xấu xa, không sạch sẽ.

Có một lần, Mễ Tu Linh dùng tiền kiếm được từ việc làm thêm mua một đống kẹo số lượng lớn, chia cho mấy đứa nhỏ hàng xóm thèm ăn.

Sau đó Tinh Tinh bèn lẽo đẽo đi theo hắn, mới đầu hắn còn tưởng rằng là Tinh Tinh dính người.

Cho đến khi ——

Tinh Tinh ngoẹo đầu, mở to đôi mắt sạch sẽ thuần khiết hỏi hắn.

【 Anh trai cũng muốn chơi trò chơi cùng Tinh Tinh hả? 】

Mễ Tu Linh nghi hoặc: 【 Chơi trò chơi? Không chơi, anh phải về nhà học. 】

【 Anh cũng học á? 】

【 Ừm, hiện tại là tự học, lớp mười khó hơn cấp hai nhiều... 】

Tinh Tinh lầu bầu: 【 Em cũng không thích chơi... 】

Khoảng nửa tháng trước Tết, cha dượng và người mẹ ra ngoài làm công của Tinh Tinh trở về.

Ngày hôm sau chính là một ngày mưa to, tiếng sấm rền rĩ, Mễ Tu Linh đi làm nhận lương sớm nửa ngày trở về mơ hồ nghe được trên lầu có tranh chấp, là chú Triệu bên cạnh và cha mình. Trên bàn ăn là thức ăn thừa vụn vãi và chai bia rỗng.

Mễ Tu Linh không có lên lầu, bởi vì hắn biết "Chú Triệu" và cha hắn là bạn nhậu.

Hai người thường xuyên cùng uống bia, lúc không có việc gì hẹn nhau đi câu cá ở thượng nguồn gần đó, nướng thịt xiên.

Bọn họ đều có tật xấu, uống nhiều thì thích lớn tiếng, không cẩn thận nghe còn tưởng rằng bọn họ đang cãi nhau, trên thực tế quan hệ rất tốt.

Tính cách Mễ Tu Linh khá dịu dàng ngoan ngoãn mở vòi hoa sen, dọn rác trên bàn vào thùng rác, bỏ đĩa thức ăn và bát bẩn vào bồn rửa chén, còn bưng đĩa thức ăn còn thừa bỏ vào tủ lạnh... Mấy phút sau, bàn ăn bừa bộn đã sạch sẽ...

Mễ Tu Linh lên lầu, tiếng sấm càng lớn, hắn trộm nghe thấy một tiếng kêu bén nhọn thảm thiết ngắn ngủi.

Thanh âm không lớn lại khiến hắn rợn sống lưng, da đầu tê dại.

Hắn nhẹ nhàng đẩy một khe hở ra, phát hiện cửa không khóa.

Lúc này, trong phòng chỉ có một ngọn đèn mờ nhạt lóe lên.

Dưới tiếng sét trong mưa, cảnh tượng tàn nhẫn như địa ngục đánh vào mắt hắn.

Mặc dù chỉ có một cái khe, hắn lại có thể nhìn thấy xốc đệm giường lộn xộn cùng với máu tươi nhuộm đầy chăn, còn có một đoạn bắp chân và còn phản chiếu một bên mặt của Tinh Tinh. Một con mắt của cô bé mở to, mắt kia bầm dập không mở ra được, mà hai người đàn ông đưa lưng về phía cửa lớn, một người thở hổn hển, một người cầm trên tay một con dao gọt hoa quả rỉ máu...

Mễ Tu Linh cũng không biết mình lên lầu thế nào.

Đợi hắn lấy lại tinh thần, hắn đã ngồi trên giường của mình.

Hắn hồn xiêu phách lạc đứng dậy, đi đến bên cửa mở ra muốn nhìn trộm dưới lầu, lại nghe được một đoạn đối thoại mơ hồ.

【... Giết người rồi... 】

【 Là mày giết... 】

【... Làm sao bây giờ... Sẽ ngồi tù... 】

【... Chết... Không được... Hai đứa con trai của mày... 】

【 Bọn nó chưa thành niên, bất kỳ đứa nào cũng... 】

【... Vậy thì... Tu Kiệt... 】

Tiếng giông tố quá lớn, Mễ Tu Linh chỉ nghe được đại khái nhưng tay chân lạnh băng hiểu được toàn bộ.

...

Chuyện sau đó Mễ Tu Kiệt cũng biết.

Nửa tiếng sau hắn vui vẻ về nhà lại hay tin Mễ Tu Linh tự sát.

"Thi thể của Tinh Tinh bị bọn họ chặt ra chôn ở hậu viện, những thứ khác đều bị thu dọn sạch sẽ..."

Bất kể là người hay quỷ ở đây, đều trầm lặng nghe Mễ Tu Linh không hề có tình cảm phập phồng miêu tả, phảng phất nhân vật chính của câu chuyện không liên quan đến hắn. Điền Hạc Dương thật sự nghe không nổi nữa, đấm tường xả hận, hiện tại hắn muốn báo cảnh sát dùng búa đập hai tên cặn bã còn sống đó thành thịt vụn.

Điền Hạc Châu thì hỏi: "Cậu làm vậy vô nghĩa..."

Mễ Tu Linh thản nhiên nói: "Bọn họ đã chuẩn bị lưỡng toàn. Báo Tinh Tinh mất tích, lừa dối nói em ấy bị buôn người bắt cóc. Dù thi thể bị phát hiện, thi thể cũng thối rữa không ra hình dạng, có thể trút mọi chuyện lên đầu tôi. Khi đó, thi thể của tôi đã bị hoả táng sạch sẽ."

Điền Hạc Châu nói: "Cậu suy nghĩ quá mức đương nhiên, cảnh sát không yếu như cậu nghĩ..."

Ngay cả Tinh Tinh cũng chẳng có chút hiểu biết giáo dục giới tính nào, ngây thơ vô tri.

Có trời mới biết tâm trạng lúc Điền Hạc Châu nghe được ba chữ "Chơi trò chơi", quả thực là khốn nạn.

Mễ Tu Linh thì chẳng hề có ý thức báo cảnh sát bảo vệ bản thân.

Điền Hạc Châu là người trưởng thành, hắn cũng thực sự không nỡ mở miệng mắng hai đứa bé làm không tốt, bọn họ đều là người bị hại.

Bùi Diệp nãy giờ im lặng suốt mở miệng.

"Nhưng bây giờ người bị hắt nước bẩn là em trai anh, với trạng thái tinh thần hiện tại của hắn, khả năng cao chưa chờ được chân tướng đã bị dư luận bức tử."

Mễ Tu Linh lạnh nhạt nói: "Ừm, tôi thấy em ấy cũng muốn chết. Thật ra làm quỷ cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, chết hay không chết chẳng khác nhau mấy."

Mễ Tu Kiệt: "..."

Anh em Điền Hạc Châu: "..."

Clm đây là anh ruột thật à!

"Đã trải qua nhiều năm, căn bản không tìm thấy chứng cứ chứng minh hai tên hung thủ giết người. Hai lão súc sinh còn không biết có thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật bao nhiêu năm. "Điền Hạc Dương sầu đến mức gãi đầu, lần đầu tiên có loại phẫn uất khôn tả lại không thể phát tiết, "Đệt mẹ, chó má quá mà."

Nói xong đầu hắn bị anh ruột vỗ một cái.

Đối phương trách cứ không nhẹ không nặng.

"Miệng sạch sẽ một chút."

Điền Hạc Dương căng cuống họng: "Anh, cmn em tức quá!"

"Em làm như cmn anh không tức ấy!"

Lập nghiệp chìm nổi nhiều năm trong giới giải trí, Điền Hạc Châu cũng coi như lão giang hồ kiến thức rộng rãi, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy?

Dù là trái tim mạnh mẽ như hắn cũng không chịu được tình cảnh xung kích trước mặt.

Thật lâu sau, Mễ Tu Kiệt dùng tay lau mặt, miễn cưỡng giữ vững tinh thần.

"Ông chủ, tôi muốn tổ chức họp báo..."

Điền Hạc Châu dùng đầu ngón chân cũng đoán ra tên nhãi này muốn làm gì.

"Phóng viên và fan hâm mộ sẽ chỉ cảm thấy cậu đang chột dạ, tùy tiện cắn người như chó điên, bây giờ cậu nên phối hợp với cảnh sát điều tra!!"

Mễ Tu Kiệt nói: "Tôi biết, nhưng tôi cũng biết hai gã súc sinh này sẽ càng chột dạ!"

Điền Hạc Châu lạnh mặt hỏi hắn: "Cậu bình tĩnh một chút, cậu có còn muốn lăn lộn trong giới giải trí hay không?"

Mễ Tu Kiệt nói một cách dứt khoát: "Không lăn lộn nữa."

Bấy giờ Điền Hạc Châu mới hiểu câu "Khó tránh khỏi" của đại sư là có ý gì.

Thật khó tránh khỏi.

Náo loạn như vậy, chưa nói đến việc cảnh sát có thể tra ra hung thủ thật sự trả lại trong sạch cho Mễ Tu Kiệt, để dư luận quay xe hay không, chỉ riêng chuyện một trong những tên súc sinh là cha của Mễ Tu Kiệt, là con trai của kẻ giết người, hắn đã không lăn lộn ở trong giới giải trí được nữa rồi. Mà cư dân mạng Hoa Quốc, đa phần ngoài miệng sẽ nói chuyện cha làm không liên quan đến con trai, nhưng hành động vẫn sẽ cách ứng với cái tên "Mễ Tu Kiệt".

Rút lui là đường lui duy nhất của hắn.

"Không lăn lộn trong giới giải trí thì cậu định làm gì?"

Mễ Tu Kiệt nhếch môi không nói lời nào, nhưng nhìn nét mặt của hắn, hiển nhiên là có tính toán của mình.

Điền Hạc Dương lẩm bẩm nói: "Nếu như mọi người có thể nhìn thấy Tinh Tinh, cô bé chính là bằng chứng..."

Điền Hạc Châu rót cho em trai một chậu nước lạnh.

"Cô bé là quỷ, giữa ban ngày ai có thể tùy tiện gặp quỷ?"

"Chúng ta gặp đấy thôi?"

"Một người mở mắt một ngàn, cả nước 1,4 tỷ dân, em bỏ tiền túi?"

Hiện tại cũng không lưu hành mê tín dị đoan nữa, trên thế giới không có quỷ, tư pháp dương gian cũng không có cái nào nói quỷ có thể làm nhân chứng cho mình!

Điền Hạc Dương không phục, quay đầu tìm kiếm sự giúp đỡ của Bùi Diệp.

Đàn em chính là đại sư giỏi giang, tuyệt đối sẽ có cách thức mà người thường không có.

"Đàn em đàn em, cậu giúp một tay nghĩ cách đi, chi phí tôi thanh toán."

Dù sao cũng là rich kid, từ nhỏ Điền Hạc Dương đã tích lũy kho vàng đầy đặn rồi.

Khóe miệng Điền Hạc Châu giần giật nhưng không ngăn cản.

Bùi Diệp nói: "Dương gian đi đường dương gian, âm phủ đi đường âm phủ, có lẽ có thể liên lạc với bên âm phủ, nhưng không dám hứa chắc."

Điền Hạc Dương nghe vậy hết sức hiếu kỳ.

"Âm phủ cũng cơ quan tư pháp?"

Bùi Diệp nói: "Không có quy tắc sẽ không thành vuông tròn, đương nhiên âm phủ cũng có."

Dương gian âm phủ đều như thế, làm việc đều có quy tắc.

Nhưng hiện tại cô đã không còn là người có thể sử dụng phù chú chuyển phát nhanh sai sử Hắc Bạch Vô Thường.

Đồng ý với Điền Hạc Dương cũng chẳng thể đánh cược, đành nói sẽ cố hết sức.

Nể tình người bị hại là vị thành niên (trẻ con), Bùi Diệp còn có thể giảm 50% cho Điền Hạc Dương, nửa bán nửa tặng.

Lớn tuổi rồi, không nhìn nổi chuyện như vậy.

Ánh mắt Điền Hạc Dương sáng lên.

Đây mới là đại lão mà!

Bùi Diệp dùng phù chú lần trước triệu hoán Âm sai sống.

Ba bốn giây không có động tĩnh, Bùi Diệp không hoảng hốt, trực tiếp đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa sổ ra, thuận tiện cho Âm sai sống tiến vào.

"Cậu gọi tôi có việc?"

Ai ngờ Âm sai sống lúc này không đi cửa sổ, trực tiếp mở Quỷ môn ra.

Vẫn là người phụ nữ lãnh đạm dáng người lồi lõm cao gầy, thân mặc cổ phục.

Bùi Diệp bình tĩnh chào nàng: "Thần Đồ đế quân."

Khi Quỷ môn đóng lại, Thần Đồ đế quân lại ở trước mắt bao người hóa thành thiếu nữ cao một mét năm mặc quần áo thủy thủ buộc tóc hai bên.

"Cậu muốn hỏi thăm tiến độ bản án của Liễu Phù Cừ?" Nàng không màng tới hai anh em Điền Hạc Châu đang trợn mắt há hốc mồm, cũng phớt lờ hai tiểu quỷ bị khí thế uy áp của nàng đè nằm bẹp trên mặt đất, ánh mắt chỉ dừng trên người Bùi Diệp, tinh thần khoan khoái ngồi ở một bên ghế sô pha, ngón trỏ và ngón giữa thay phiên vân vê thành sô pha, "Cơ quan Âm phủ vừa mới điều chỉnh, hiệu suất vẫn chưa hoàn toàn tăng lên, kết quả điều tra còn phải đợi thêm một hồi."

Bùi Diệp khoát tay giải thích.

"Không phải, không liên quan gì đến vụ án của Liễu Phù Cừ."

"Không liên quan?"

Thần Đồ đế quân nhướng mày, mặc dù là khuôn mặt ngây thơ chưa thoát, nhưng khí thế kia lại làm anh em Điền Hạc Châu run chân.

Bùi Diệp ho nhẹ hắng giọng một cái.

"Là thế này, chuyện có liên quan đến hai lệ quỷ này."

Thần Đồ đế quân kiên nhẫn nghe Bùi Diệp trần thuật, hơi trầm ngâm nói: "Chuyện này cậu nên tìm Hội liên hiệp phụ nữ âm phủ."

Bùi Diệp: "..."

Những người sống và ma quỷ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top