Chương 828: Đôi anh em thử vai
Editor: Đào Tử
________________________________
Nhìn thấy bầu không khí của hai nữ sinh càng lúc càng giương cung bạt kiếm, giọng nói của nhân viên miễn cưỡng chen vào.
"Số 233, ai là số 233?"
"Là tôi, tôi tới đây..." Bạn cùng phòng của Quách Dịch Lăng vội vàng quay đầu đáp một tiếng, cũng không thèm để ý tới Quách Dịch Lăng, xách váy hoa dài gần như có thể phủ kín mu bàn chân xuyên qua đám người, sợ mình đi chậm một bước sẽ bỏ qua cơ hội, "Phiền nhường đường một chút, cảm ơn..."
Người đàn ông đeo thẻ công tác không kiên nhẫn phất tay thúc giục.
"Nhanh lên tí, đừng lằng nhà lằng nhằng chậm trễ thời gian." Hắn làm quần quật mấy giờ, cuống họng khô khốc sắp bốc khói, loay hoay đến nỗi không có thời gian dừng lại uống miếng nước, người chờ thử vai lại không giảm bớt, dĩ nhiên thái độ của hắn không tốt nổi, thậm chí là khá kém.
Những người khác đến thử vai cũng không dám có nửa câu bất mãn.
"Xin lỗi xin lỗi nhiều..."
Bạn cùng phòng của Quách Dịch Lăng vừa cúi đầu xin lỗi vừa sửa sang lại tóc mái ngang trán.
Cô ta đứng ở ngoài cửa dừng lại một giây, hít sâu điều chỉnh nhịp tim hỗn loạn, lúc này mới ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào.
Bề ngoài rất tự tin, trên thực tế lòng bàn tay đã túa ra mồ hôi nóng, hai chân căng thẳng nhẹ bẫng.
"Đi vào nhanh lên, đừng lãng phí thời gian." Thấy số 233 là một cô bé tướng mạo thanh thuần đường nét cũng xinh xắn, sắc mặt nhân viên công tác thoáng tốt hơn, giọng điệu cũng đỡ hơn vừa rồi, đợi người đi vào, lại hô một tiếng, "Số 234 chuẩn bị sẵn sàng."
Quy mô và khối lượng công việc của cuộc tuyển chọn lần này còn lớn hơn dự tính, tiểu thuyết nguyên tác « Minh Nguyệt Giang Tâm » đã có độ nổi tiếng nhất định, một khi tin tức tuyển chọn ngoài giới được truyền ra, lập tức có mấy vạn người báo danh online. Sau hai vòng sàng lọc thô, những người có thể đến thử vai đều có ngoại hình khí chất không tồi, tuổi tác cũng phù hợp.
Một trong những địa điểm thử giọng nằm ở thành phố S, đồng thời cũng là đặc biệt nhất.
Đạo diễn « Minh Nguyệt Giang Tâm » muốn tới thành phố S giữ cửa ải.
Nếu lúc thử vai, lọt vào mắt vị đạo diễn này hoặc để lại một chút ấn tượng đặc biệt với ông, cho dù không thể trở thành nữ chính, cũng có thể tìm được một vài câu thoại có thể lộ diện. Đây là sức hấp dẫn trí mạng đối với những người khao khát được vào làng giải trí. Để tăng phần thắng, mọi người đều trang điểm kỹ lưỡng, cố gắng thu hút sự chú ý của ban giám khảo với trạng thái tốt nhất.
Nhưng trong giới giải trí thiếu cái gì chứ không thiếu trai xinh gái đẹp, dưới tình huống một đám đối thủ cạnh tranh có nhan sắc không tồi, ưu thế ngoại hình của bọn họ cũng không cho họ thêm bao nhiêu phần thắng cả. Bởi vì thời gian khẩn trương, mỗi người đều chỉ có 3-5 phút để phát huy, cạnh tranh khá khốc liệt.
Nhìn đám nam nữ thử vai đi vào từ cửa trước đại sảnh, vài phút sau lại mang vẻ mặt ảm đạm đi ra từ cửa sau đại sảnh thử vai, Bùi Diệp nhàm chán ngáp một cái. Hình như Quách Dịch Lăng tràn đầy lòng tin, không hề thấy vẻ lo lắng, ngược lại nhàn nhã nhắm mắt chờ đợi kêu tên.
"Đàn em, cậu nhìn kìa... Chân của cô ấy thật dài, chân này —— Chà, tôi có thể ngắm một năm..."
Thanh niên không thấy tẻ nhạt tí nào, tự thẩm tự khen thậm chí còn muốn lôi kéo Bùi Diệp ngắm chân dài.
Bùi Diệp ngay thẳng nói: "Thẩm mỹ của anh thật sự chẳng ra sao cả."
Thanh niên không phục, nhỏ giọng phản bác: "Tôi là dân trong giới giải trí đó, gặp qua vô số minh tinh, thẩm mỹ của tôi có thể kém sao? Cái cô vừa rồi đi vào, mặt của cô ấy tôi cho 7 điểm, nhưng với cặp chân dài miên man này, tôi có thể chấm cô ấy 9 điểm, cậu không biết thưởng thức gì sất."
Bùi Diệp chậc chậc lắc đầu: "Chờ cởi quần ra trước gương, tôi thưởng thức mình không sướng sao?"
Chiều cao gốc của cô chỉ là 178cm, đặt giữa nữ quân nhân không tính là nổi bật, khi còn trẻ còn bởi vì lớn lên khá chậm mà bị bạn bè đồng trang lứa trêu chọc là "Nấm lùn", nhưng ở phó bản trò chơi này vẫn ổn phết. Những thứ khác không dám nói, chân của cô tuyệt đối đẹp.
Thưởng thức chân của người khác còn không bằng ngắm mình.
Thanh niên nghe xong lại nhìn cô bằng một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp mà vi diệu.
Tựa như hai con mắt đều đang nói "Không ngờ cậu tự luyến như thế đấy đàn em, biết chơi ghê".
Vừa nghĩ đến đàn em đối ngoại luôn thích bày ra một bộ mặt lãnh đạm cấm dục giống như tiên giáng trần, khi ở một mình lại cởi quần trước gương thưởng thức chân dài của mình... Cái phong cách này... Nhìn thế nào, nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ dị.
Có điều ——
Suy diễn đến mấy khía cạnh khác lại cảm thấy bình thường.
Trên internet có câu nói hay lắm, đàn ông không dâm thì người phụ nữ sẽ chẳng có chuyện gì cả.
Không ngờ đàn em cũng là dâm ngầm tiêu chuẩn.
Bùi Diệp: "..."
Cô không nhịn được âm thầm đỡ trán trong lòng.
Là lỗi của cô, nguyên chủ "Tiểu Thương" lại một lần nữa bị tổn hại thể diện.
Hy vọng nguyên chủ đã sớm đầu thai chuyển thế, không thì sẽ tức điên lên mất.
Mỗi thí sinh tham gia cuộc thi từ đi vào đến khi ra cũng chỉ mất 3-5 phút, nhưng các giám khảo đạo diễn bên trong lại phải ngồi đánh giá tận mấy giờ. Các thí sinh có trẻ trung xinh đẹp đến đâu, họ cũng thấy mệt mỏi. Phần lớn những thí sinh thử vai này đều là người thuần chay, không có chút kỹ xảo diễn xuất, tiếng phổ thông cũng chỉ có thể tính là bình thường, càng đừng nói đến kỹ năng thoại, cho đến bây giờ vẫn chưa chọn ra ứng cử viên vừa lòng.
Nhân viên công tác đưa nước khoáng, nói: "Đạo diễn Chu, uống nước trước đi."
Sắc mặt người được gọi là đạo diễn Chu hơi trầm xuống tiếp nhận, thấp giọng nói cảm ơn rồi mới vặn ra nắp bình uống mấy ngụm nhuận hầu.
Hơi điều chỉnh trạng thái, ông ra hiệu cho nhân viên ở cửa.
"Để người kế tiếp vào đi."
Người ngồi bên cạnh ông ta nói: "Tôi thấy cô gái tên Quý Bạch Bạch lúc nãy cũng không tệ lắm, rõ ràng đã từng bỏ tâm huyết nghiên cứu tiểu thuyết nguyên tác, cũng cẩn thận phỏng đoán về nhân vật nữ chính, có cái nhìn của mình, biểu hiện cũng không tính quá tệ, thái độ ổn, có thể quan sát."
Quý Bạch Bạch chính là bạn cùng phòng của Quách Dịch Lăng.
Tư liệu của cô ta và mấy người khác có biểu hiện đáng khen ngợi được đặt cùng một chỗ.
Sắc mặt đạo diễn Chu đỡ hơn, ấn tượng của ông đối với tuyển thủ tên Quý Bạch Bạch không tồi.
Là đạo diễn có chút uy tín trong giới giải trí, ông cũng có tính tình riêng mình.
Ông có thể không ngại diễn xuất yếu kém của diễn viên, nhưng không thể chịu đựng được việc họ đối xử với công việc bằng thái độ qua loa có lệ.
Ông rất hứng thú với kịch bản « Minh Nguyệt Giang Tâm », cũng nghiêm túc muốn quay nó thật tốt. Ban đầu dự định sử dụng tổ hợp người mới + người cũ trong giới giải trí, không tìm được lưu lượng thì tìm minh tinh hạng A hạng B, tiết kiệm thù lao của diễn viên càng nhiều càng tốt, đặt nhiều tài nguyên hơn vào sản xuất quay phim.
Ông cho rằng mình đã tính keo kiệt, không ngờ có người còn keo kiệt hơn đưa ra phương án càng sốc hơn, trực tiếp tạo mánh lới tuyển chọn ngoài giới giải trí.
Mặc dù mưu đồ này khiến cho « Minh Nguyệt Giang Tâm » chưa quay đã được chú ý theo dõi, tiết kiệm không biết bao nhiêu phí tuyên truyền, nhưng cũng để lại không ít tai hoạ ngầm, trên internet đã có đối thủ cạnh tranh nhảy vào cuộc, tài khoản marketing cọ nhiệt độ cũng bắt đầu hát xướng. Nói là tuyển chọn nhân vật chủ chốt ngoài ngành thôi, nhưng đạo diễn Chu đã chuẩn bị chọn mấy vai phụ nhỏ để giao nộp, rồi ngầm thao tác để "Chiếu mới" xuất thân trường lớp chính quy nhận vai.
"Chào các vị ban giám khảo, em tên Quách Dịch Lăng."
Lại có một tuyển thủ khác tiến vào, đạo diễn Chu theo thường lệ hỏi một câu.
"Cô đến thử vai nhân vật nào?"
Quách Dịch Lăng nở nụ cười tự tin, hai mắt khẽ cong, con ngươi sáng ngời khiến ả rạng rỡ thêm mấy phần.
"Tôi tới thử vai nữ hai Phương Phi."
« Minh Nguyệt Giang Tâm » cũng không phải là bộ phim cung đấu đại nữ chủ theo nghĩa truyền thống, nguyên tác thiên về nhiều đối tượng, trong đó phân cảnh của nữ chính và nữ hai là nhiều nhất xuất sắc nhất. Nghe nói kịch bản ban đầu là song nữ chính, nhưng bởi vì biểu hiện của nữ hai không được như ý, trong phim bị Quý Bạch Bạch dựa vào ưu thế thiết lập nhân vật đè đầu, ngoài phim lại nổ ra scandal, không ít phân cảnh của nữ hai bị chuyển sang nữ chính, khiến nữ chính càng xuất sắc.
Phương Phi chính là nữ hai.
Quách Dịch Lăng thử sức nữ hai là từ bỏ thay nguyên chủ trả thù Quý Bạch Bạch ư?
Không không không, đây mới chỉ là khởi đầu.
Giữa nữ chính và nữ hai tồn tại "Tình tiết thế thân", mục đích thực sự của Quách Dịch Lăng là một mình đảm nhiệm hai vai.
Bên ngoài sảnh, thanh niên thỉnh thoảng thò đầu nhìn cửa sau của phòng tuyển chọn.
"Đàn em đó đã đi vào mười phút nhỉ, vẫn chưa đi ra?"
Những tuyển thủ khác nhiều thì năm phút, ít thì ba phút đã ra.
Bùi Diệp nói: "Thời gian em ấy ở bên trong càng lâu càng chứng tỏ em ấy có hy vọng, đây là chuyện tốt."
Hai người nhàm chán ngồi ở một góc chờ, Bùi Diệp nghiêng người về phía trước, một tay chống má, ánh mắt dừng ở một nơi nào đó gần đó.
Thanh niên lần theo tầm mắt của cô nhìn về phía bãi đất trống, nhịn xúc động nổi da gà mà hỏi cô.
"Đàn em, tên quỷ đến thử vai kia còn chưa đi? Anh nghĩ một con quỷ đến góp vui làm gì chứ, giám khảo cũng không nhìn thấy nó..."
Bùi Diệp cười nói: "Người (quỷ) dũng cảm theo đuổi mơ ước đều rất giỏi."
Cố gắng không nhất định sẽ có kết quả, nhưng không cố gắng chắc chắn không có kết quả.
Sự chấp niệm trong trái tim của ma quỷ sẽ cho phép chúng vượt qua sự lười biếng khi làm người, từ quan điểm này, chúng rất đáng yêu.
Thanh niên không hiểu: "Nhưng... Đã định không có kết quả mà... Không đáng."
Thậm chí hắn thấy được sự bi thương nhàn nhạt.
"Có kết quả hay không, có đáng hay không, người ngoài nói không tính."
Có lẽ do chờ đợi quá lâu, cũng có lẽ Bùi Diệp là người có thể hàng yêu phục ma ở bên cạnh có cảm giác an toàn, thanh niên không chỉ không sợ hãi, thậm chí hắn còn có chút tò mò "Quỷ" trông như thế nào —— còn là là một con quỷ đến buổi tuyển chọn của người sống để thử vai.
Lòng hiếu kỳ chiếm thế thượng phong.
"Đàn em à, cậu có thể cho tôi nhìn thấy những thứ kia không?"
Bùi Diệp mở miệng ra toàn là mùi tiền: "Có thể chứ, thu phí, mở mắt một lần một nghìn, chuyển qua Alipay hay Wechat."
Thanh niên: "..."
Một tiếng tiền rơi vào túi vang lên.
【Một nghìn tệ đã được chuyển vào Alipay 】
Ngón trỏ và ngón giữa của Bùi Diệp khép lại xẹt qua trước mắt thanh niên.
"Được rồi, anh xem đi, trải nghiệm nửa tiếng, gia hạn phải thêm tiền."
Thanh niên chỉ cảm thấy nhãn cầu lạnh lẽo một đợt, lại mở to mắt...
Ủa, hình như tràng cảnh không có biến hóa...
Quỷ đâu?
Quỷ đến thử vai đã đi đâu?
"Đàn em, cậu gạt tôi à, căn bản không có thứ đó..."
Thanh niên quay đầu tìm "Phục vụ trọn gói" tính sổ sách.
Bùi Diệp chép miệng về phía một góc.
"Đó không phải à."
"Đâu có... đâu?" Thanh niên đang muốn nói hai người ở góc bên đó không phải quỷ, nhưng sau khi nhìn thấy toàn bộ con ngươi quỷ đen nhánh khác với người thường của bọn họ, yên lặng nuốt lời trở về, kinh hô bị kẹt trong cổ họng, yết hầu cũng theo đó nhấp nhô, cả bụng văn chương hóa thành một câu "Má"!
Ở góc vắng người có một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi ngồi đó.
Cậu ta đang cười nhạt nhìn thiếu nữ đang âm thầm đọc lời thoại thử vai.
Thiếu nữ nhỏ hơn thiếu niên mấy tuổi, nhìn thân thể cô bé nhỏ bé, vẻ mặt ngây thơ, nhiều lắm là mười một hai tuổi.
"Thì ra... Là một cặp anh em à..."
Hắn không chỉ có thể nhìn thấy hai con quỷ, còn có thể nghe thấy thiếu nữ quỷ oán giận lời thoại quá nhiều, lo lắng thử vai không được, thiếu niên liền ở một bên kiên nhẫn an ủi cô bé, còn giúp đỡ đối thoại. Nếu như xem nhẹ con ngươi quỷ của bọn họ và màu da xám xịt khác với người sống, cảnh tượng rất ấm áp.
Bùi Diệp nói: "Hẳn không phải là anh em."
Nhìn tướng mạo không có quan hệ máu mủ.
Thanh niên lại suy đoán: "Đó chính là thanh mai trúc mã, thật tốt."
"Anh ở chỗ này xem một chút là được, đừng tiến lên bắt chuyện quấy rầy bọn họ, đừng tìm đường chết."
Thanh niên cũng không có lá gan lớn như vậy, nhưng cũng tò mò về lời nhắc nhở của Bùi Diệp.
" Bọn họ nhìn không khác gì người bình thường, tôi cho rằng... Có cái gì đáng sợ lắm đâu..."
Phong cách hoàn toàn khác với trong mấy câu chuyện ma quỷ.
Thậm chí hắn còn quên sợ hãi.
Bùi Diệp nhấc mí mắt, lạnh nhạt nhắc nhở thanh niên: "Anh từng nghe lệ quỷ chưa?"
Hai tiểu quỷ này đều là lệ quỷ, mặc dù trên tay không có nợ mạng người giống như Liễu Phù Cừ, nhưng oán khí rất nặng, cứ cho bọn họ tích lũy mấy năm, thậm chí có thể đạp một chân vượt qua giới hạn nào đó, trở thành "Quỷ Vương" một phương. Có tiềm chất trở thành "Quỷ Vương" liền có nghĩa trong lòng hai con quỷ mang oán khí nặng nề, khi còn sống không phải làm việc tày trời thì có oan khuất ngút trời. Nói tóm lại, cả hai đều là nhân vật nguy hiểm, người bình thường không thể trêu chọc.
Không thể trông mặt mà bắt hình dong, càng không thể áp đặt tiêu chuẩn lên quỷ.
Thanh niên nghe vậy trong lòng run lên.
Thiếu niên đang mỉm cười cúi đầu nhìn thiếu nữ cũng nghe tiếng ngẩng đầu, tầm mắt đối diện với thanh niên, cũng khiến đối phương giật nảy mình, hai chân duỗi ra theo phản xạ, khiến hắn bật nhảy từ trên ghế. Hành động này chắc chắn cho thấy một điều —— thanh niên nhìn thấy bọn họ.
Một người một quỷ đối mặt ba giây.
Thiếu niên quỷ một lần nữa cúi đầu nhìn đỉnh đầu thiếu nữ bên cạnh.
Mà thanh niên lại không cách nào quên được cảm giác lạnh lẽo khi nhìn nhau với đôi mắt quỷ đó.
Hắn hoảng hồn cúi đầu tới gần Bùi Diệp, bình phục trái tim nhỏ bé bị kinh hách.
Trước mắt lại không khống chế được mà toát ra khuôn mặt thiếu niên quỷ.
Càng nhìn càng cảm thấy...
Hơi quen mắt???
Hình như hắn đã gặp cậu ta ở đâu đó???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top