Chương 802: Ai mới là kẻ thứ ba? (Cuối)
Editor: Đào Tử
__________________________
Dương Ái Liên chịu kinh hãi cả đêm nhìn chồng, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi.
"Vừa rồi em nghe đại sư nói anh bị câu đi thưa kiện... Còn là tranh chấp hôn nhân, anh thắng hay thua?"
Vấn đề của Dương Ái Liên chính xác là điều anh Dương không muốn đối mặt nhất hiện tại.
Anh ta ấp úng: "Cái này à, kiện cáo vẫn chưa có kết luận cuối cùng, anh còn có thể kháng cáo ở phiên tòa thứ hai..."
Dương Ái Liên vừa nghe là biết chồng kiện tụng thua.
Gương mặt vốn đã trắng giờ như rút sạch máu, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
Cảm xúc nén hồi lâu trong chớp mắt này bộc phát ra, chị ta nhẫn tâm véo thịt bên hông chồng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Làm sao đây, kiện tụng thua anh sẽ ly hôn với em phải không? Anh sẽ cùng người yêu kiếp trước chắp nối ước hẹn tam sinh tam thế có phải không?"
Dương Ái Liên quá tủi thân.
Chị và chồng từ thanh mai trúc mã trở thành vợ chồng hợp pháp ân ái keo son đến bây giờ, thế mà bỗng dưng thành "Kẻ thứ ba".
Càng nghĩ càng oan ức, càng oan ức càng ra tay nặng hơn.
Anh Dương đau không chịu nổi muốn tránh lại trốn không thoát, đường nét trên mặt như muốn gom lại một chỗ.
"Ngừng ngừng ngừng —— vợ, em nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ! Anh tuyệt đối sẽ không ly hôn với em!"
Dương Ái Liên biết anh ta nói thật lòng, lại cảm thấy bất đắc dĩ.
Chị ta tin tưởng chồng sẽ không nói láo, tin tưởng anh ta không muốn ly hôn thật, nhưng ngẫm lại kiếp trước anh ta cũng hứa những lời tương tự với một người phụ nữ khác, có lẽ kiếp sau uống canh Mạnh bà chuyển thế sẽ còn gặp cô gái khác, rồi cho cô ta hứa hẹn và tình yêu như vậy...
Càng nghĩ càng thấy đầu mình một màu xanh biếc dạt dào, một cái chồng thêm một cái.
"Nhưng chúng ta không ly hôn... Âm phủ sẽ không cưỡng chế chấp hành? Hay ly hôn giả đi?"
Dương Ái Liên hoàn toàn không biết gì về âm phủ, càng không biết bọn họ sẽ cưỡng chế thi hành như thế nào, lỡ đâu là thủ đoạn uy hiếp khủng bố bất hợp pháp, dù thái độ của chị ta cùng chồng có kiên quyết cũng không chịu nổi. Nếu không cẩn thận kéo người nhà vô tội vào, Dương Ái Liên không dám tưởng tượng.
Sắc mặt anh Dương nghiêm túc, cho dù trước kia làm ăn rơi vào bờ vực phá sản cũng không có bất lực như vậy.
"Chúng ta có thể đi tìm cao nhân, chuyện còn có thể cứu vãn! Anh tuyệt đối sẽ không ly hôn với em, càng không chắp tay nhường em ra!"
Dương Ái Liên vô thức gật đầu.
"Em cũng thế..."
Đợi chị ta nghe rõ chồng nói cái gì lại ngơ ngác.
Chố tồ mát te ——
Câu nói "Tuyệt đối sẽ không ly hôn với em" này chị ta có thể hiểu.
Giữa người yêu kiếp trước và kiếp này, chồng đã chọn chị ta.
Nhưng tại sao lại thêm một câu "Càng không chắp tay nhường em ra"? ? ?
Chị ta và chồng ly hôn, không phải nên là chị ta "Chắp tay nhường chồng ra" ? ? ?
Chẳng lẽ——
Từ đầu tới đuôi là chị ta hiểu lầm rồi?
Đối mặt với ánh mắt im lặng hỏi thăm của vợ, anh Dương ôm tâm tình nặng nề, khẽ gật đầu.
"Đúng như em nghĩ..."
"Nhưng trước đó anh đã nói với em rằng anh mơ thấy một người phụ nữ!"
Anh Dương lại gật đầu: "Là một người phụ nữ."
Dương Ái Liên ngượng ngùng nói: "Em cho rằng người phụ nữ này tìm anh ra tòa để tranh chấp hôn nhân..."
Anh Dương lại gật đầu: "Là cô ta tìm anh thưa kiện với tòa án âm phủ."
Dương Ái Liên tức giận liếc chồng.
"Vậy vừa rồi sao anh ám chỉ với em, anh mới là 'Kẻ thứ ba'?"
Anh Dương gật đầu lần thứ ba.
"Anh ám chỉ không sai."
Dương Ái Liên: "..."
Anh Dương ngồi ở trên ghế sa lon, hai tay che mặt, bóng lưng nặng nề.
Dương Ái Liên cả kinh há hốc mồm, hoàn toàn không còn dáng vẻ quý cô chững chạc trang nhã thường ngày.
Người kiện tụng không phải là người yêu kiếp trước của anh Dương mà là người yêu kiếp trước của chị ta, còn là một nữ quỷ?
Quách Dịch Lăng cũng cảm thấy vấn đề này siêu căng!
Ánh mắt nhìn về phía Dương Ái Liên thêm ba phần bội phục.
Kiếp trước rốt cuộc chị Dương là người như thế nào, lại có thể yêu nhau với phụ nữ còn ước định tam thế bằng đá Tam sinh?
Hay là ——
"Kiếp trước chị Dương là đàn ông?"
Lần này đến phiên nét mặt anh Dương vi diệu.
Người yêu nhà mình là mẫu người dịu dàng từ nhỏ đến lớn, thời sinh viên còn có nhiều nam sinh âm thầm bình luận cô là nữ thần "Tiểu thư khuê các", "Nữ tính". Khó mà tưởng tượng kiếp trước vợ là người đàn ông, giả sử là đàn ông, vậy cũng hẳn là vô cùng nho nhã thú vị.
Lúc này đến lượt Bùi Diệp phát ra tiếng.
"Tôi cảm thấy khả năng không lớn."
Dương Ái Liên hỏi: "Vì sao? Chẳng lẽ đàn ông vĩnh viễn là đàn ông, phụ nữ vĩnh viễn chính là phụ nữ? Cái này quá bất công."
"Điều này không liên quan gì đến công bằng hay không công bằng, thuần túy là để thuận tiện quản lý. Bản thân hồn phách nam nữ là do hai loại 'Khí' thuộc tính âm dương khác nhau cấu thành, nam hồn là dương, nữ hồn là âm. Dương hồn đầu dương thai, âm hồn đầu âm thai, tiết kiệm sức lực quản lý. Nếu đàn ông vĩnh viễn là đàn ông, phụ nữ vĩnh viễn chỉ có thể là người phụ nữ, chị xem những hồn phách chuyển thế thành động thực vật lưỡng tính thì sao đây?"
Không phải nữ hồn không cách nào đầu thai thành nam, mà là tốn chi phí quản lý.
Quách Dịch Lăng không nhịn được xỉa xói.
"Nghe có vẻ lười biếng, lý do này cũng quá qua quýt."
Bùi Diệp ngược lại có thể thông cảm: "Bởi vì lập trường khác biệt, phương hướng và nội dung cân nhắc cũng khác biệt. Nhiệm vụ của người quản lý âm phủ là quản lý âm phủ, tiết kiệm chi phí quản lý để đổi lấy hoạt động trơn tru hơn mà không phải cân nhắc nam nữ dương gian bình đẳng hay không. Còn nữa, thi hành từ ngoài vào trong để có được bình đẳng, chung quy là hoa trong gương, trăng trong nước. Mà cải cách ý thức và sức mạnh từ trong ra ngoài, mới thật sự là thức tỉnh hai giới. Nếu như cho rằng để cho nam hồn đầu thai nữ coi như là 'Công bằng' với phụ nữ, đây mới là sự tồn tại bất công lớn nhất đối với 'Người phụ nữ'. Bởi vì về căn bản mọi người đã cho rằng đầu thai thành phụ nữ là kém một bậc, là áp bách là trừng phạt."
Bất bình đẳng giữa nam và nữ ở dương gian cũng không phải do người quản lý âm phủ tạo thành, người ta đâu quản nhiều chuyện rối rắm như vậy.
Quách Dịch Lăng bị Bùi Diệp dẫn đi lòng vòng.
"Ý của anh là..."
Bùi Diệp nói: "Ý tôi là, trong mắt người quản lý âm phủ, âm hồn dương hồn bình đẳng, dựa theo thuộc tính âm dương đầu thai thành nam nữ không có vấn đề gì. Nếu để âm hồn đầu thai thành đàn ông, sẽ làm tăng chi phí quản lý đầu thai, kéo dài quy trình, cho nên không cần phải cải cách. Đương nhiên, nếu như âm hồn dương hồn âm phủ khiếu nại kháng nghị chế độ này, như vậy thì có cải cách cần thiết."
Âm phủ chỉ an bài hồn phách đầu thai, nhưng không có bảo dương gian trọng nam khinh nữ.
Nói chứ cũng do "Yêu ma quỷ quái" dương gian làm trò, tăng thêm khối lượng công việc cho cơ cấu âm phủ người ta.
Vợ chồng Dương Ái Liên nghe xong trợn mắt hốc mồm.
Hóa ra...
Còn có thể hiểu như vậy sao?
"Nghĩ vậy... Hình như mấy năm nay âm phủ thay dương gian cõng quá nhiều..."
Đột nhiên muốn kính nể những âm sai tận tụy gánh vác gánh nặng tiến về trước ở âm phủ.
Bùi Diệp bĩu môi.
Chứ gì nữa, thành Thiên Tử Phong Đô trong phó bản trò chơi đầu sắp bị giày vò thành vườn trẻ bé gái rồi.
Chỉ là không biết tình huống âm phủ thế giới này như thế nào.
"Kiếp trước chị Dương là nữ hay nam, tôi nghĩ vấn đề này không quan trọng." Bùi Diệp kéo đề tài chạy xa trở về, ánh mắt dừng trên mặt anh Dương, "Quan trọng là anh Dương bị kiện lên tòa án âm phủ, chen chân vào hôn nhân của bọn họ? Anh còn thua kiện rồi?"
Anh Dương xưa giờ hàm dưỡng vô cùng tốt nghe được năm chữ "Chen chân vào hôn nhân", biểu cảm chậm rãi vỡ ra.
Anh ta cắn răng nghiến lợi nhấn mạnh.
"Tôi và vợ tôi là vợ chồng hợp pháp đàng hoàng!"
Không có chen chân!
Không có chen chân!
Không có chen chân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top