Chương 799: Oán nữ (Cuối)
Editor: Đào Tử
____________________________
Diện tích biệt thự rất lớn, nội thất trang trí cũng không xa hoa phú quý như Quách Dịch Lăng nghĩ, phong cách tổng thể thiên về ấm áp đơn giản, khắp nơi đều nhìn thấy được tâm tư khéo léo của chủ nhà. Một góc phòng khách còn có xe hơi trẻ em, ghế sofa có gối ôm hoạt hình.
Dương Ái Liên gọi hai người ngồi xuống, còn bưng nước trái cây tươi cho bọn họ.
"Xin lỗi, sau khi sa thải bảo mẫu vẫn chưa kịp tìm dì giúp việc khác, trong nhà nhìn hơi loạn xíu."
Bùi Diệp lắc đầu biểu thị không ngại những thứ này.
"Vừa rồi sao lại là chị Dương gọi điện thoại, anh Dương đâu?"
Quách Dịch Lăng yên tĩnh nghe hai người đối thoại, âm thầm quan sát biệt thự này, muốn tìm càng nhiều manh mối liên quan đến nhiệm vụ chi nhánh, đồng thời lại hiếu kỳ quan hệ chân chính của Tiểu Thương cùng gia đình này. Nghe hai người đối thoại, rõ ràng không phải quan hệ đặc thù như tiểu bạch kiểm và đại gia, vừa vặn tương phản, hoàn toàn ngược lại, nữ chủ nhân Dương Ái Liên còn rất tôn trọng Tiểu Thương, phảng phất đối phương là khách quý trong nhà.
"Chồng tôi, anh ấy xảy ra chuyện rồi!" Hai tay Dương Ái Liên đan chặt vào nhau, bởi vì dùng sức quá độ mà ngón tay trắng bệch, dựa vào động tác này mới có thể miễn cưỡng đè nén lo lắng không ngừng dâng lên trong lòng, để mình duy trì tỉnh táo, "... Không, cũng không thể nói là xảy ra chuyện..."
Quách Dịch Lăng hoài nghi hỏi: "Xảy ra chuyện... Không phải nên báo cảnh sát sao?"
Kết quả quý cô này lựa chọn gọi điện thoại cho "Tiểu Thương" xin giúp đỡ, hắn đâu phải bác sĩ hay cảnh sát.
Dương Ái Liên tiều tụy nói: "Bởi vì chuyện này báo cảnh sát cũng chưa chắc giải quyết được..."
Quách Dịch Lăng tò mò.
Cảnh sát không thể giải quyết, một sinh viên năm hai như "Tiểu Thương" có thể giải quyết cái gì?
"Từ từ nói rõ đầu đuôi đi, tôi phải hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì mới có thể nghĩ biện pháp giúp các người."
Lúc trước anh Dương gọi điện thoại cho Bùi Diệp, hai người thêm Wechat, nhưng chỉ hẹn thời gian lần sau gặp mặt, cảm tạ Bùi Diệp giúp vợ Dương Ái Liên tìm được em gái ruột lại gián tiếp cứu được con gái của anh ta đồng thời sẽ nói tỉ mỉ phiền phức gặp phải. Bởi vậy có thể thấy được, chuyện khó khăn nhưng không vội.
Chí ít không có gấp đến nỗi uy hiếp tính mạng.
Điểm này, từ từ phản ứng của cô Dương Ái Liên cũng có thể nhìn ra được.
Cho nên Bùi Diệp cũng không sốt ruột đi cứu người hoặc là giải quyết phiền phức, cô muốn biết xảy ra chuyện gì.
"Chuyện là như thế này... Khoảng hơn một tháng trước, con gái tôi nói rằng tủ quần áo trong phòng có người..."
"Trong tủ quần áo có người?"
Bùi Diệp quá hiểu chi tiết này.
Nếu đó là trò đùa, có thể "Người" trong tủ quần áo là một hình dán nhân vật hoạt hình nào đó, sợ bóng sợ gió một trận.
Nếu như là chuyện quỷ quái, có khả năng "Người" trong tủ treo quần áo chính là quỷ thật.
Nếu như là chuyện phạm tội thiên hướng hiện thực, có khả năng "Người" trong tủ treo quần áo chính là người thật, dùng phương thức ký sinh âm thầm trốn trong ngôi nhà này, trốn trong tủ quần áo của đứa trẻ để rình mò mọi hành động của đứa trẻ. Ngoại trừ loại đầu tiên, hai loại còn lại đều khiến người ta sởn gai ốc.
Bùi Diệp đang suy diễn các loại khả năng, vẻ mặt Dương Ái Liên buồn thiu nói: "Lúc đầu chúng tôi cảm thấy do đứa nhỏ gặp ác mộng, không phân biệt được ác mộng và hiện thực, còn để bảo mẫu trước đó ngủ hai đêm cùng đứa nhỏ, bảo mẫu cũng không phát hiện ra cái gì... Cũng đã kiểm tra tủ quần áo..."
Hai vợ chồng quá quý đứa con gái khó kiếm này, người chồng bận rộn dứt khoát chuyển công việc đến nhà, buổi tối để con ngủ cùng hai vợ chồng. Vợ chồng họ lo lắng thức cả đêm, khi thời gian đến, con gái họ sẽ thức dậy khỏi giấc mơ, ồn ào nói có người nhìn mình.
"Thời gian đến? Thời gian nào?"
Dương Ái Liên nói: "Rạng sáng 2 giờ 33 phút."
"Thời gian này trông không có gì đặc thù, còn có cái gì khác không?"
Dương Ái Liên gật đầu, nói tiếp.
Sự bất thường của con gái khiến hai vợ chồng vô cùng lo lắng.
Bọn họ mang đứa nhỏ đến bệnh viện kiểm tra toàn thân đều nói không có vấn đề gì, nhưng mỗi đêm đứa nhỏ đều bị dọa tỉnh cũng trở thành vấn đề, nếu y học không tra được, chẳng phải là bị mấy thứ bẩn thỉu quấn vào ư? Ôm tâm thái thử một lần xin cao tăng chùa miếu giúp đỡ.
Cuối cùng cầu được một cái bùa hộ mệnh cho đứa bé.
Bùa hộ mệnh thật sự linh nghiệm, đêm đầu tiên đứa bé đeo liền ngủ một giấc ngon, hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà ——
Hai vợ chồng vui mừng quá sớm.
Con gái không sao, chồng chị ta lại bị quấy rầy.
Bùi Diệp hỏi: "Chồng chị cũng cảm thấy có thứ gì đó vô hình nhìn anh ta?"
Dương Ái Liên lắc đầu.
Anh Dương cũng không có cảm giác bị rình mò, nhưng vấn đề dường như nghiêm trọng hơn thế.
"... Lúc đầu tôi cũng cho rằng cầu được bùa hộ mệnh liền vạn sự đại cát, ai biết ——" Nét mặt Dương Ái Liên hơi cứng đờ, phảng phất nhớ lại chuyện rất không tốt, "... Nửa đêm hôm đó tôi thức dậy, thấy tay chân chồng tôi đóng băng bất thường, ngực hầu như không chập chùng.."
Dương Ái Liên bị dọa sợ.
Trên internet luôn có thể thấy tin tức những người kinh doanh hoặc sơ mi văn phòng chết vì đột tử.
Chị ta vừa cố gắng đánh thức chồng, vừa gọi 120 cấp cứu.
Kết quả lại là sợ bóng sợ gió một trận, anh Dương ngơ ngác tỉnh lại tại bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng anh ta không có vấn đề gì về sức khỏe, chỉ thiếu điều nói do anh Dương ngủ say như chết.
Nhưng Dương Ái Liên lại không yên lòng.
Hơi thở của chồng yếu ớt đến gần như không còn, sao chị ta có thể nhầm được?
Đêm hôm sau vẫn như vậy, gọi 120 cấp cứu, sau đó ban ngày hai vợ chồng ở bệnh viện hai mặt nhìn nhau.
Vì để ổn thỏa, hai vợ chồng lại đi chùa cầu bùa hộ mệnh, nhưng bùa hộ mệnh này lại không có tác dụng.
Bùi Diệp nghe cảm thấy thú vị.
"Anh Dương có mơ thấy thứ gì trong mộng không?"
Dương Ái Liên cẩn thận hồi ức rồi gật đầu.
"Có có, chồng tôi nói hình như anh ấy mơ thấy một người phụ nữ."
"Một người phụ nữ?" Loại phụ nữ như thế nào?"
"Anh ấy cũng nói không rõ, nhưng người phụ nữ này không có ác ý gì với anh ấy..."
Vợ chồng họ không mê tín, nhưng có nhiều thứ thà tin rằng có còn hơn là không, ôm lòng kính sợ cũng không sai.
"Đại sư, đó thật sự là quỷ?"
Bùi Diệp không có trả lời phải hay không.
Ngược lại Quách Dịch Lăng chống cằm nói một câu.
"Nếu thật sự là 'Quỷ', còn là nữ quỷ, ả quấn lấy chồng chị... Chẳng lẽ kiếp trước kiếp này hai người có cái gì đó?"
Sắc mặt Dương Ái Liên lập tức trầm xuống, mạng Internet hiện tại phát triển, các loại phim truyền hình và tiểu thuyết xuất hiện như măng mọc sau mưa, một nữ quỷ không có hành vi hại người lại thủy chung quấn lấy nam chủ nhân nhà này, nhìn thế nào cũng phù hợp với kịch bản kiếp trước kiếp này.
Bùi Diệp hỏi Dương Ái Liên: "Anh Dương đâu?"
"Anh ấy ở trên lầu, lúc này còn chưa tới 2 giờ 23 phút, anh ấy đã... Đại sư lên xem một chút là biết."
Chị ta gọi Bùi Diệp là "Đại sư", khiến Quách Dịch Lăng ghé mắt.
Chọc chọc hệ thống.
【 Chờ đã —— Tiểu Thương là ảnh đế tương lai kia mà, vì sao còn chiêu này? 】
Thế mà được người ta tôn xưng là "Đại sư" ? ? ?
Hệ thống cũng không biết.
Nó chỉ biết "Tiểu Thương" là mục tiêu cần công lược, tình báo không có ghi chép "Tiểu Thương" có liên hệ cùng Huyền Môn.
Bùi Diệp đi theo Dương Ái Liên lên phòng làm việc lầu hai.
Mở cửa liền nhìn thấy anh Dương đang ngơ ngác ngồi trên ghế, hai mắt trống rỗng vô thần, vẻ mặt đờ đẫn.
Một bộ dáng như người mất hồn.
Trên thực tế, đúng là anh ta mất hồn thật.
Nếu như hôm nay Bùi Diệp không đến, Dương Ái Liên định mang chồng đi bệnh viện một chuyến nữa.
Bùi Diệp nhìn quanh gian phòng một vòng, hỏi Dương Ái Liên.
"Trong nhà chỉ có hai người?"
"Ừm, con gái của tôi và em gái Tái Nhã đều được đưa đến nhà mẹ tôi. Trong nhà xảy ra chuyện này, đứa nhỏ không thích hợp ở chỗ này."
Người xưa nói đứa bé dương khí yếu, nếu bị những âm vật này va chạm, vợ chồng bọn họ sẽ hối hận cả một đời.
"Đại sư, chồng tôi anh ấy..."
Bùi Diệp chỉ ngón tay vào mi tâm anh Dương.
Dương Ái Liên vô thức thả chậm hô hấp, sợ thanh âm lớn sẽ ảnh hưởng đến công việc của đại sư.
"Trước khi nhà các người xảy ra chuyện, chồng chị đã đi đâu? Anh ta đã gặp ai?"
"Bởi vì công việc chồng tôi thường xuyên phải đi công tác, trước khi xảy ra chuyện đã đi qua rất nhiều nơi, sau khi anh ấy trở về cũng không kể chuyện gì đặc biệt, người từng gặp—— ngoại trừ nhân viên công ty và bạn bè trên thương trường, hẳn là không có ai khác."
Trái tim chị căng thẳng.
"Chồng tôi đến tột cùng là thế nào? Trúng tà hay là..."
Bùi Diệp bĩu môi nói: "Anh ta là bị cáo."
Dương Ái Liên: "? ? ?"
Bị, bị cái gì? ? ?
Bùi Diệp nói: "Ban đầu tôi cho rằng chồng chị bị quỷ hồn hoặc yêu tà quấy nhiễu, nhưng mà..."
Tay phải của cô lướt qua mi tâm anh Dương.
Mi tâm sạch sẽ ban đầu Dương Ái Liên và Quách Dịch Lăng nhìn thấy thêm một hàng chữ.
Chỉ là chữ viết này thật sự quá rồng phượng, hai người nhận không ra có ý gì.
Bùi Diệp có tâm giải thích cho bọn họ.
"Đây là dấu vết Âm sai câu đi sinh hồn, phù này có thể bảo hộ thân thể mất hồn không bị cô hồn dã quỷ chiếm cứ, nhìn tiếp cái này..."
Bùi Diệp "Nhặt" một thứ vô hình trên bàn sách.
Cổ tay rung lên, đầu ngón tay cô đột nhiên xuất hiện một tờ giấy.
Trên giấy cũng có chữ viết.
Còn là chữ in tiêu chuẩn, chữ giản thể.
« Lệnh triệu tập từ phân bộ bảy mươi hai ti Phong Đô thường trú ở thành phố S tại dương gian »
Căn cứ tấm lệnh triệu tập này viết, nội dung tóm tắt vụ án là "Tranh chấp hôn nhân".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top