Chương 792: Lòng người hiểm ác (Giữa)
Editor:Đào Tử
__________________________
"Mày cmn —— mày là cái thá gì!"
Tư thái cường thế nhìn từ trên cao xuống của Bùi Diệp kích động tâm lý phản nghịch của một người.
Sự tức giận nhục nhã đã vượt qua nỗi sợ hãi bị bạo lực.
"Ông mày muốn giết chết mày, mày chết như thế nào cũng không biết."
Hắn gần như điên cuồng ném đồ xuống đất, nghiến răng nghiến lợi, má cũng theo động tác dùng lực mà căng thẳng.
"Mày cmn ở trường học tính là cái giống gì, rời khỏi trường học, mày tính là thứ rác rưởi gì!"
Hắn bộc phát dẫn tới sắc mặt ba người khác trắng bệch.
Dù trong lòng đồng ý lời của hắn, nhưng hành động vẫn lựa chọn ngăn cản dẫu không có tác dụng mấy.
"Mày đừng chọc giận nó, hiện tại rõ ràng nó điên rồi, cẩn thận nó một là không làm, đã làm thì làm cho trót... Chúng ta coi như xong đời..."
Mặc dù trong lòng cảm thấy hành vi của bọn họ với "Tiểu Thương" không tính là phạm tội, nhưng cũng sợ lỡ đâu chứ.
Tên vừa đánh người vừa đập vỡ thủy tinh trước mắt này, rõ ràng là phần tử bạo lực khủng bố, việc cấp bách bây giờ là phải bảo đảm an toàn cho mình.
"Điên rồi? Tao thấy đầu óc nó rất tỉnh táo!"
Đồng bọn rõ ràng không để mình chịu lép vế.
Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng chịu loại oan ức này, bị người ta nhục nhã như cháu trai.
"Làm lớn chuyện thì làm lớn chuyện, một tờ chứng nhận tốt nghiệp, đệt, làm như tao hiếm lạ lắm!"
Sắc mặt ba người khác hơi có dị sắc, nhao nhao thầm mắng trong lòng.
Thằng ngốc này là phú nhị đại, từ hồi trung học đã bắt đầu chơi xe xịn chơi gái, dù không có bằng đại học, ra khỏi xã hội cũng không lo không tìm được việc làm, càng không lo không có thu nhập. Nhưng ba người bọn họ không có sức mạnh để nói những lời cay nghiệt này, bất kể trên internet tuyên truyền đủ loại súp gà "Học tập vô dụng" như thế nào, "Trình độ có cao hơn cũng chỉ làm công cho mấy đứa học cấp hai, cấp ba"—— kẻ nói bằng cấp không quan trọng, thường thường đều là những người không thiếu bằng cấp, không thích học tập, học kém không có bằng cấp—— người nào tin người đó mới cmn là đồ ngốc thật.
Phú nhị đại không lo trình độ thì được, chứ nếu ba người bọn họ không có, nửa đời sau có thể sụp đổ hơn phân nửa.
"Cút đi, đừng cản!"
Nổi giận đùng đùng hất người khuyên can ra.
Hắn đứng dậy hướng về phía Bùi Diệp chửi ầm lên, nước bọt văng khắp nơi.
"... Mày có bao nhiêu bản lĩnh chứ, có bản lĩnh thật thì mày giết ông mày đi, không ra tay mày là cháu trai tao địt cụ mày sinh ra!"
Nét mặt Bùi Diệp triệt để lạnh lùng.
Sự khoan dung của cô đối với "Vị thành niên" cũng có điểm mấu chốt.
Thế là ra tay.
Mặt không thay đổi bóp cổ nhấc người lên, cánh tay trông không sao cường tráng như đúc bằng sắt thép không cách nào rung chuyển mảy may.
Dưới ánh mắt hoảng sợ của ba người khác, người nọ bị giơ lên cao, mũi chân thẳng băng quơ lung tung xuống dưới nhưng không chạm tới mặt đất.
"Nhóc con, mày là người đầu tiên dám nói chuyện với tao như vậy, can đảm lắm." Bùi Diệp nói xong cười, có điều mỗi một chữ đều khiến người ta rùng mình, "Mày có tin hiện tại tao bóp chết mày hay không, rồi lại cứu sống mày, rồi vứt mày xuống lầu tiếp, để thân thể mày bị quẳng đến khi máu thịt be bét, mất mạng —— con người tao không có ưu điểm gì, nhưng giáo dục hạng cứng đầu không nghe lời, thủ đoạn tự xưng hàng đầu."
Động tác hai chân người nọ đạp đất từng chút giảm độ cong, lực hai tay giãy dụa dần dần yếu bớt.
Hốc mắt đầy tơ máu, nhãn cầu nhô ra, đầu lưỡi không khống chế được lè ra...
Cảnh tượng kinh dị kinh khủng này đánh thẳng vào mắt ba người khác.
Nhưng vào lúc này, tay phải Bùi Diệp buông lỏng, tiện tay ném rác rưởi ném xuống đất.
Thân thể của người kia mềm oặt ngã xuống đất, không khí trong lành đua nhau tràn vào mũi miệng.
Hắn như chạy thoát nằm trên mặt đất ho khan kịch liệt, cảm giác sắp chết còn lưu lại trong thân thể, thậm chí ngay cả khi hai tay đầu gối bị mảnh thủy tinh trên mặt đất cứa ra vết máu cũng không để ý. Đầu óc hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, phẫn nộ bị sợ hãi áp đảo triệt để.
"Kiểm điểm, chúng mày viết, hay là không viết?"
Đem bút và giấy vừa bị đá văng về trước mặt bốn người.
Một câu nói bình thản nhàn nhạt, không hề có cảm xúc phập phồng, rơi vào tai bốn sinh viên bị dọa vỡ gan không khác gì Diêm Vương đòi mạng.
Một người trong đó suýt chút nữa đã bị Diêm Vương mang đi.
Dù là trong lòng hận cực, cũng biết tiếp tục chọc giận "Tội phạm giết người" trước mặt này sẽ có kết cục gì.
"Viết! Viết liền!"
Tay phải run rẩy cầm lấy giấy và bút.
Ngòi bút rơi trên giấy, từng nét từng nét đều uốn lượn, còn không bằng trẻ nhỏ viết.
Ba người khác sợ chậm hơn hắn một bước, ghé vào trên ban công đầy mảnh thủy tinh, ngón tay run rẩy bắt đầu viết "Kiểm điểm".
Bùi Diệp kéo ghế qua, ngồi xuống, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá thuận tay mua ở siêu thị.
Rút ra một cây ngậm bên miệng, dùng bật lửa nhóm lửa.
Phun ra một làn khói, cô cách sương mù nhìn bốn "Vị thành niên" ngoan ngoãn dần, thoáng hài lòng.
Truyền thống nhất quán của Quân đoàn thứ bảy là ——
Dưới roi vọt ra con hiếu.
Lúc huấn luyện khắc nghiệt, mới có thể sống lâu dài trên chiến trường.
Binh sĩ tiến vào quân đoàn thứ bảy, ngoại trừ văn chức, những người khác đều da dày thịt béo, chịu đánh giỏi, mà Bùi Diệp ra tay cũng có chừng mực.
Nếu không nghe lời, "Mài giũa" nhiều lần cũng học được cách nghe lời.
Nửa giờ sau, bốn người rốt cuộc viết xong "Kiểm điểm" trong run rẩy.
Hai tay tên viết xong đầu tiên run rẩy đưa "Kiểm điểm".
Chuyện hắn từng làm với "Tiểu Thương", dựa theo trình tự trình bày từng cái.
Bùi Diệp nhận lấy "Kiểm điểm", trước khi xem theo thường lệ hỏi một câu.
"Mày xác định, đã viết rõ ràng rành mạch?"
Đây chính là chỗ xấu của việc không có trí nhớ của thân thể, một ít tình báo chỉ có thể tự mình đi tìm, còn phải phòng bị mục tiêu tình báo giấu giếm.
Vì tăng chi tiết thông tin tình báo, giảm nguy cơ bị lật xe, buộc phải gây áp lực tâm lý cho họ.
"Viết, đã viết hết..."
"Tiểu Thương" suýt giết người ở ngay trước mặt hắn, còn để lại dấu tay tím xanh trên cổ phú nhị đại đen đủi, không ai ở đây dám phủ nhận việc "Hắn" đùa thật. Tình huống này, ai còn dám che giấu, ôm tâm lý may mắn? Hắn còn sợ mình viết không đủ kỹ càng đấy.
Bùi Diệp ngậm điếu thuốc, nói qua loa: "Được, tao kiểm tra một chút."
Cô đọc nhanh như gió xem hết.
Cũng từ "Kiểm điểm" kiếm được thêm nhiều mảnh vỡ hình tượng liên quan tới "Tiểu Thương".
Hình tượng "Tiểu Thương" mới vừa vào đại học vô cùng tệ, nói nôm na một chút chính là "Phèn", loại phèn chua bỏ đi ấy.
Quần áo to không vừa người, áo thun giặt đến độ biến hình đến mức vạt áo một cao một thấp, quần jean vừa nhìn liền biết là hàng vỉa hè thấp kém, tóc rối bời, gọng kính trên sống mũi còn dùng băng dán trong suốt quấn quanh, co vai cúi đầu, âm trầm không khiến người khác ưa thích.
Vali hắn xách tới còn là phong cách mười năm trước, khóa kéo cũng hỏng mất.
Vali đầy quần áo, đồ cổ lỗ sĩ.
Một nửa là sách đã qua sử dụng và một nửa là quần áo của hắn.
Gia cảnh mấy người bạn cùng phòng khác không giàu có như phú nhị đại, nhưng cũng là tầng lớp trung lưu, quần áo cha mẹ chuẩn bị cho bọn họ đều là mới nhất, đều là trên hương hiệu có độ nhận diện trên thị trường, một món ít thì vài trăm, nhiều thì hơn một ngàn.
Thời kỳ huấn luyện quân sự, còn phát hiện quần lót "Tiểu Thương" ấy thế mà cũng bị rách.
Bọn họ không tưởng tượng nổi trên thế giới còn có đứa nghèo như "Tiểu Thương".
Những "Trêu chọc", "Trêu ghẹo" ấy, đổ ập xuống "Tiểu Thương".
Lúc nói chuyện phiếm với các bạn học khác cũng coi nó như trò đùa, "Tiểu Thương" bị dư luận và ánh mắt khác thường đè ép đến không ngẩng đầu lên được.
Còn có người chua ngoa trêu chọc.
"Tiểu Thương" nghèo, nhưng khuôn mặt và vóc dáng của hắn thật sự xuất sắc, vốn liếng hơn người nha.
Sau khi tốt nghiệp không có việc làm, không bằng kiếm phú bà cỡ tuổi bà hay mẹ, tin chắc sẽ rất được ưa chuộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top