Chương 781: Báo cảnh sát?

Editor: Đào Tử

___________________________

"Chúng ta, bây giờ chúng ta làm sao đây?"

Bên cạnh Tưởng Phòng còn có một thiếu nữ tuổi còn khá nhỏ.

Trên mặt thiếu nữ trang điểm đậm thành thục tinh xảo, mặc áo trong màu trắng, áo da đen khoác bên ngoài, quần soóc ngắn xanh đậm lại thêm một đôi giày cao gót, nhưng mặt cô còn nét trẻ con, lại thêm tuổi không lớn lắm, nhìn vô cùng ngây thơ, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thiếu hài hòa.

Lúc này đi theo Tưởng Phòng cùng trốn ở nhà vệ sinh phòng bao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là sợ hãi và lo lắng.

"Tôi đã báo cảnh sát, còn nhắn tin hàng loạt..."

Việc nên làm đã làm, còn lại làm sao bây giờ, cậu cũng không biết.

Hai gò má thiếu niên mất hết máu, phảng phất như phủ một lớp phấn vừa trắng vừa dày.

Cậu cho rằng mình đã là người lớn, mang bạn bè đi quán bar chơi cũng sẽ không xảy ra chuyện.

Hiện thực lại cho cậu bài học.

Thế giới bên ngoài nguy hiểm hơn nhiều so với cậu nghĩ.

Đang hối hận, tiếng chửi rủa của người ngoài cửa dừng lại trong chốc lát, ngay sau đó chính là tiếng đá cửa đột nhiên cất cao.

Cửa nhà vệ sinh bị một cước này đạp run rẩy, khóa cửa phát ra tiếng kêu két két không chịu nổi, trần nhà rì rào rơi xuống một lớp tro bụi.

Thiếu nữ bị dọa sợ hai tay ôm đầu thét lên.

Trái tim Tưởng Phòng dưới sự kích thích suýt nữa ngừng đập.

"Tên nhóc thối, cút ra đây -- "

Giọng nói của người đá cửa ở ngoài cửa mang theo men say.

Ngoại trừ hắn, còn có đám bạn của hắn, một đám người uống thuốc kèm theo uống rượu, đầu óc hưng phấn căn bản không biết mình đang làm cái gì. Bọn họ chỉ biết con nhỏ mình coi trọng bị tên nhóc thối đó lôi đi, trước khi chạy trốn còn đẩy bọn họ, chuyện này không thể nhịn được.

Âm nhạc quán bar quá vang, trong phòng lại bật những bản nhạc remix đinh tai nhức óc, người ngoài căn bản không biết chuyện xảy ra ở đây.

Kèm theo tiếng đạp cửa mạnh mẽ, cửa nhà vệ sinh rốt cục không chịu nổi gánh nặng bị bạo lực phá vỡ.

Thiếu nữ hoảng sợ thét chói tai, lại bị một cánh tay mạnh mẽ túm tóc kéo ra ngoài.

Tưởng Phòng muốn ngăn cản, nắm đấm của lưu manh ngoài cửa phóng đại trước mắt cậu.

Cảm giác choáng váng mãnh liệt cùng với đau nhức từ mắt trái truyền đến, tầm mắt lúc sáng lúc tối. Lảo đảo, tại chỗ, không biết tên côn đồ nào lại nhấc chân đạp vào bụng cậu, đau đến mức Tưởng Phòng theo bản năng khom lưng xuống. Tên côn đồ theo sát chen vào nhà vệ sinh, ép cậu đến góc thùng rác.

Nắm đấm như mưa rơi vào trên lưng cậu.

"Cho nó biết thế nào là lễ độ đi, phế tay của nó --"

Thiếu nữ bị túm tóc, liên tục bị kéo ra khỏi nhà vệ sinh, lưu manh dùng lực vô cùng lớn, nhìn điệu bộ này giống như là muốn xé da đầu cô xuống. Thiếu nữ căn bản đứng dậy không nổi, cô vẫn mang giày cao gót, trong lúc hỗn loạn mắt cá chân phát ra một tiếng động tĩnh nặng nề.

Chiếc giày cao gót chân này thì trong khi hỗn loạn nằm lại chỗ nhà vệ sinh, một chiếc khác thì sắp rơi còn bám tạm trên chân.

Thiếu nữ không hợp tác chọc giận tên lưu manh.

Đối phương đưa tay muốn đánh, đang hướng về phía huyệt thái dương của cô.

Thiếu nữ sợ tới mức nhắm mắt lại, rụt bả vai, nhưng đau nhức trong dự liệu lại không truyền đến, ngược lại lực kéo tóc cô buông ra, tên côn đồ kia còn phát ra tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng.

Lòng bàn tay lưu manh khảm một lá bài poker.

Máu tươi trong chốc lát liền nhuộm đỏ bàn tay hắn.

Thuận ngón tay tí tách rơi xuống, thậm chí một phần nhỏ rơi trên mặt thiếu nữ.

Mà đồng bọn côn đồ dưới tiếng kêu thảm thiết của hắn tìm lại mấy tia lý trí, nhưng phản ứng chậm hơn ngày thường không chỉ nửa nhịp.

"Ai -- "

Đầu óc của bọn hắn quá phấn khích, căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi.

Thiếu nữ cũng thừa dịp này giành lại quyền khống chế tay chân, lộn nhào muốn rời xa những người này.

Lúc này, tầm mắt của cô xuất hiện một đôi chân mang dép tông lào.

Mu bàn chân trắng nõn, móng tay mượt mà.

Ánh mắt hơi dời lên, có thể nhìn thấy một nửa bắp chân trần trùng trục.

Lại hướng lên thì là áo choàng tắm trắng phổ biến trong khách sạn.

Đầu óc cô còn chưa kịp phản ứng, người mặc áo choàng tắm hơi ngồi xổm người, vươn tay về phía cô.

"Đứng lên đi."

Giọng người này tựa như có ma lực, mê hoặc cô đưa tay ra ngoài.

Lòng bàn tay khô ráo ấm áp làm cho trái tim sợ hãi của cô điên cuồng bình phục lại.

Người tới lại hỏi cô: "Nơi này là phòng bao 233 lầu hai quán bar XX?"

Đầu óc thiếu nữ vẫn rất hỗn độn, nhưng thân thể trước lý trí một bước gật đầu như giã tỏi.

Miệng chậm một nhịp bổ sung: "Đúng, đúng đúng -- nơi này chính là -- "

Người tới, cũng chính là Bùi Diệp nhàn nhạt ồ một tiếng.

Bây giờ còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tưởng Phòng trong nhà vệ sinh, xem ra cô chạy tới không tính quá muộn.

Bùi Diệp nói với thiếu nữ: "Em lui ra phía sau, quay người, che lỗ tai lại."

Thiếu nữ mờ mịt hả một tiếng, còn chưa kịp làm theo, bả vai bị một lực thật lớn kéo về phía sau.

Hiện giờ thanh niên áo tắm như thần binh trên trời rơi xuống ấy tiến lên một bước, một tay bắt lấy cánh tay côn đồ nhào tới, vừa kéo một cái liền giam tay phải bắt chéo sau lưng, bàn tay kia tát quăng một người khác. Chát! Tiếng bạt tai vang dội qua đi, tên côn đồ kia giống như là con quay bị quăng một vòng đến bàn rượu trong phòng, chén rượu, thức ăn trên bàn bị rớt khỏi bàn, loảng xoảng trên mặt đất.

Thiếu nữ hoàn toàn nhìn ngây người, quên cả quay người bịt lỗ tai.

Mấy tên côn đồ đang phấn khích này không khó đối phó, hai ba cái liền đánh toàn bộ bọn họ nằm sấp trên mặt đất.

Bùi Diệp nhìn thiếu niên mặt mũi bầm dập, cả người chật vật, phỏng đoán đây chính là fan hâm mộ của nguyên chủ【 Mèo con đáng yêu 】.

Cùng lúc đó, Tưởng Phòng cũng nhận ra Bùi Diệp, đáy mắt hiện lên kinh ngạc trong chớp mắt.

Cậu không ngờ người đầu tiên chạy tới sẽ là "Tiểu Thương".

Có lẽ là do sốt ruột chạy tới, cổ áo bắt chéo khẽ buông lỏng, lộ ra mảng xương quai xanh lớn cùng một phần ngực. Chỉ là "Hắn" khoanh tay, dù mặc áo choàng tắm khách sạn, chân mang dép lào, khí thế vẫn mạnh mẽ khó hiểu, khiến người ta không dám đối mặt.

Không có hỏi thăm vì sao Tưởng Phòng đến quán bar, sao lại gặp nguy hiểm, chỉ là nhàn nhạt nói một câu --

"Ra đi, không sao."

Tưởng Phòng chịu đựng đau đớn trên người, miễn cưỡng đứng thẳng dậy tiến lên hai bước.

"Sao anh lại tới..."

Bùi Diệp hỏi lại: "Không phải cậu gửi tin nhắn cầu cứu ư?"

Không có khả năng cứu lầm người chứ?

Tưởng Phòng giật giật khóe miệng.

"Là tôi gửi..."

Mới vừa rồi lúc bị ẩu đả, cậu đã tuyệt vọng.

Không ngờ tin nhắn cầu cứu gửi hàng loạt thật sự đã gọi cứu binh đến.

Người tới còn là "Idol tiền nhiệm" gặp mặt nhau không nhiều.

"Cám ơn anh."

"Không cần cảm ơn." Bùi Diệp lạnh mặt nói, "Cậu đến thành phố tôi sống tìm tôi, nếu cậu xảy ra chuyện, cảnh sát điều tra tới, bộ tôi không bị mời đi uống trà chắc? Hôm nay đến dọn dẹp mớ hỗn độn cho cậu, là lần đầu cũng là một lần cuối cùng. Tôi không phải cha mẹ cậu, không có nghĩa vụ cả ngày nhìn chằm chằm cậu, sẽ không chịu trách nhiệm an toàn cá nhân cho cậu. Cậu nổi loạn tìm kích thích muốn chết cũng có thể, nhưng tránh xa tôi một chút!"

Tưởng Phòng chưa từng thấy "Tiểu Thương" lạnh lùng không có tình người như vậy.

Trong trí nhớ của cậu, thanh niên chỉ gặp vài lần, nói chuyện vài lần này rất dịu dàng, đối xử với cậu cũng rất kiên nhẫn.

Lúc này lại tỏ vẻ lạnh lùng lẫn không kiên nhẫn.

Tâm trạng thiếu niên ngũ vị tạp trần.

Nhưng không đợi cậu mở miệng nói cái gì, dưới lầu quán bar hỗn loạn tưng bừng, chấn động đến nỗi mặt đất run rẩy âm nhạc cũng ngừng lại.

Bên tai mơ hồ nghe được tiếng xe cảnh sát.

Bùi Diệp hỏi cậu: "Cậu báo cảnh sát?"

Tưởng Phòng gật đầu.

Gặp nguy hiểm nhất định phải báo cảnh sát tìm chú cảnh sát rồi.

"Chẳng lẽ... Không nên báo cảnh sát ư?"

Bùi Diệp thắt chặt dây lưng áo choàng tắm lại lần nữa, vẻ mặt hờ hững.

"Không phải, báo cảnh sát là đúng, tôi chỉ lo lắng thể diện bị tổn hại."

Mặc áo choàng tắm đánh nhau không sao cả, nhưng mặc áo choàng tắm lên xe cảnh sát, luôn khiến người ta có cảm giác bị bắt ngay khi đang làm chuyện mờ ám.

Tưởng Phòng: "? ? ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top