Chương 778: Bắt đầu không thích hợp rồi (Đầu)
Editor: Đào Tử
_________________________________
Vẫn là dòng họ "Tiểu" quen thuộc.
Vẫn là tên chiến đội cầu vồng quen thuộc, chỉ là hơi văn nghệ một chút.
Thân thể lúc này của Bùi Diệp tên là "Tiểu Thương".
Thương, thường dùng chỉ màu xám trắng hoặc là thực vật màu xanh.
Nguyên chủ là một cậu nhóc mới 20 tuổi, hiện đang học năm hai tại thành phố S.
Trời sinh trầm tính thậm chí hơi tự bế, không thích giao tiếp với người khác, lúc không có việc gì làm thì đắm chìm trong thế giới của mình, mạng lưới giao thiệp vô cùng đơn giản. Có cha mẹ, nhưng lần cuối Tiểu Thương nói chuyện với bọn họ đã là một năm rưỡi trước —— lúc đó thi đại học xong, thi đậu đại học C thành phố S nhưng không có học phí, đành phải gọi điện thoại cho phụ huynh đã sớm tái hôn vay học phí.
Trắc trở lên đại học, hắn càng trở nên trầm hơn.
Mỗi ngày không phải đang đi học thì là làm việc bán thời gian, kiếm học phí sinh hoạt cho năm tiếp theo.
Hắn rất ít khi mua quần áo mới, giày mới cho mình, luôn mặc 100 tệ 4 cái áo thun, 100 tệ 3 cái quần jeans, đôi giày thể thao vài chục tệ kém chất lượng, dùng điện thoại đã sớm bị đào thải, bốn năm tháng mới nỡ cắt tóc một lần... Quen đi đường cúi đầu, hơn nữa đại học khác với cấp hai, cấp ba, rất nhiều bạn học thậm chí còn không biết có một người như Tiểu Thương...
Bùi Diệp nhìn những dòng chữ giới thiệu này, bắt đầu khoảng lặng dài.
Cô quay đầu nhìn thoáng qua gương lớn trong phòng tắm, cho dù cách một tầng hơi nước, vẫn có thể nhìn thấy đường nét của người trong gương đan xen giữa thiếu niên và thanh niên, lông mi non nớt, đầu hơi xoăn, áo sơ mi trên người đã sớm bị nước lạnh làm ướt, yên vị dán trên da thịt.
Bùi Diệp trừng mắt nhìn, người trong gương cũng trừng mắt theo cô.
Hốc mắt ửng đỏ, con ngươi ngập nước đen nhánh trông thuần khiết mà vô tội, người ngoài dường như có thể liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu đến đáy.
Nhìn thế nào, người trong gương và nhóc đáng thương trên tư liệu đều không phải cùng một người.
Trên tư liệu, Tiểu Thương dùng điện thoại kiểu cũ bảy tám năm, mặt sơn ngoài đã bong tróc hết cũng không nỡ đổi một cái, mà điện thoại vừa rồi Bùi Diệp chuyển tiền cho phụ nữ lại là một chiếc điện thoại thông minh hoàn toàn mới, Bùi Diệp lên mạng điều tra, chiếc điện thoại này vừa lên kệ hai tháng gần đây, giá thị trường 6888 một chiếc. Sau khi trả cho người phụ nữ năm ngàn, trên tài khoản của hắn lại còn hơn một vạn...
Bộ quần áo mà thân thể này mặc cũng không giống như loại một trăm đồng có thể bao trọn toàn thân.
Bùi Diệp ngâm mình trong bồn tắm lạnh lẽo gần mười phút, cho đến khi hơi nóng xa lạ hoàn toàn tiêu tan, tay chân mềm nhũn cũng khôi phục bình thường, lúc này mới đứng dậy từ trong nước lạnh. Quần áo ướt sũng dán sát vào da thịt, gió nóng thổi qua liền kích thích từng đợt da gà.
Loại cảm giác này thực sự khá khó chịu, Bùi Diệp đưa tay cởi quần áo ướt đẫm ra ném vào giỏ quần áo bẩn.
Giơ tay cởi áo choàng tắm đã chuẩn bị của khách sạn xuống mặc vào.
Đi hai bước, thứ thịt thừa kia theo sự di chuyển của cô mang tới cảm giác dị dạng, khiến biểu cảm của cô lại một lần nữa trở nên lạ thường.
Bùi Diệp đang do dự có nên làm hai con người giấy nhỏ giặt quần áo hay không, phát hiện trên tủ đầu giường khách sạn đặt một quyển danh sách dịch vụ, khách sạn cung cấp phục vụ giặt. Cô gọi điện thoại cho quầy lễ tân, đưa quần áo đi giặt giũ, thuận tiện đuổi theo dì đến lấy quần áo nói chuyện hai câu.
Sau khi nói xong, nghi hoặc trong lòng Bùi Diệp tăng lên.
Khách sạn hiện tại của cô, ở lại một đêm mất hai ngàn năm.
Lại nhìn thấy một khoản chi tiêu 888 trong tài khoản thanh toán, nội dung mua là hoa hồng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, những bông hồng này chắc là những cánh hoa rải trên giường nước.
Trừ cái đó ra, còn có hai chai rượu vang đỏ trị giá ba ngàn ba, cùng với...
Thuốc kích dục.
Dù hộp thuốc sử dụng bao bì của thuốc cảm cũng không lừa dối người khác được.
Thuốc cảm nhà ai hai hộp hơn chín trăm cơ chứ! ! !
_(:з)∠)_
Bùi Diệp phát hiện một hộp trong đó còn thừa, lấy ra nhìn phát hiện là viên thuốc nhỏ hình thoi màu lam.
Chụp ảnh nhận dạng, nội dung tìm ra xác nhận suy đoán của Bùi Diệp.
Khóe miệng Bùi Diệp co giật nhìn hai hộp thuốc, biểu cảm phảng phất như đã giết thằng bạn chết tiệt một vạn lần.
Thân trên ngửa ra sau tựa vào đầu giường, một chân gập cong chống đỡ, chân kia duỗi thẳng trên đệm chăn, lật một xấp tư liệu cũng không tính là dày. Gió ấm thổi vào người trong phòng khách sạn, áo choàng tắm mặc trên người có chút rộng rãi, lại thêm tư thế của cô phóng khoáng không bị trói buộc, chân phải vì vạt áo lỏng lẻo lộ ra một đoạn trắng nõn. Bùi Diệp không nhận thức được chút nào, nét mặt nghiêm túc xem tư liệu trò chơi cho.
Nguyên chủ Tiểu Thương có ít bệnh về tim.
Mà cái này, cũng trở thành một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của hắn.
Theo tư liệu cho thấy, biểu hiện của Tiểu Thương ở đại học không nổi bật, hơn nữa bình thường hắn phải làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, sức lực đặt ở học tập rất ít, thành tích không kém nhưng cũng không tính tốt. Dưới tình huống này, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chèo chống chi tiêu trước mắt??
Chẳng lẽ là mua vé số, tiền trên trời rơi xuống?
Hay là đôi cha mẹ tái hôn kia có tiền còn nhớ đến đứa con trai đáng thương, cho hắn một khoản tiền?
Cô lục lọi điện thoại, có phát hiện ngoài ý muốn.
Vào khoảng thời gian đầu năm hai đại học, Tiểu Thương tình cờ được chọn trúng, làm người mẫu thời trang nam cho một nền tảng mua sắm trực tuyến, cùng với sự phát triển của mạng xã hội và sự phổ biến của điện thoại thông minh, hắn trở thành một người nổi tiếng nho nhỏ. Ngày thường kiếm tiền bằng cách đi quay phim, quay clip.
"Xem ra cũng rất có ý chí, nhưng vì sao lại nghĩ quẩn làm chuyện này?"
Bùi Diệp tìm kiếm tác phẩm của Tiểu Thương, lịch sử nói chuyện phiếm của hắn với người khác, nhìn thế nào Tiểu Thương cũng là sinh viên đại học nội liễm nhút nhát, sau khi trong tay dư dả cũng không vung tay quá trán không tiết chế, có kế hoạch trữ tiền rất chi tiết. Hắn sắp xếp số tiền có thể kiếm được trong vài năm tới, tiền có khả năng tiêu ra rất rõ ràng —— thói quen này ở tuổi thanh niên vô cùng đáng quý.
Tại sao lại đột nhiên động kinh?
Bùi Diệp vuốt vuốt trán, mí mắt rũ xuống xem lại tư liệu một lần, cố gắng không để sót một manh mối nào.
Nhìn một hồi cảm thấy khát nước, đang muốn đứng dậy lấy nước, điện thoại di động kêu lên.
Điện thoại ghi chú là 【 Anh Vạn 】.
Bùi Diệp nhớ lại nói chuyện phiếm ghi chép, biết "Anh Vạn" là người Tiểu Thương quen biết trong thời gian làm người mẫu.
Anh Vạn có chút quan hệ với giới giải trí, còn quen biết không ít người có tiền, giới thiệu cho Tiểu Thương kha khá cơ hội.
Ngón tay trượt trên màn hình, kết nối.
"Alo?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của anh Vạn.
Vừa mở miệng đã khiến Bùi Diệp hơi ngẩn người.
"Chị Trương xảy ra chuyện rồi."
Bùi Diệp: "? ? ?"
Chị Trương là ai?
Bùi Diệp thuận miệng hỏi một chút.
"Chị ta đã xảy ra chuyện gì?"
Anh Vạn nói: "Đi ra ngoài bị Pitbull của chủ chung cư nuôi dọa sợ, đột nhiên xuất huyết não cấp cứu, tối nay không đến chỗ cậu được."
Bùi Diệp: "..."
Nội dung phía trước còn rất bình thường, Bùi Diệp cho rằng "Chị Trương" là trưởng bối nguyên chủ quen biết.
Nhưng cộng thêm một câu sau...
Bùi Diệp âm thầm đè một loại khả năng nào đó xuống.
Thử dò xét nói: "Vậy tôi có nên đến bệnh viện gặp chị ta không?"
Giọng anh Vạn vang lên: "Cậu đi làm gì? Đi qua bị con trai con gái chị ta nện cho..."
Dự cảm trong lòng Bùi Diệp càng bất định.
"Tôi có làm gì đâu..."
"Hôm nay nếu chị Trương thuận lợi ra ngoài không vào bệnh viện, cậu đã có thể làm gì đó rồi." Anh Vạn thở dài nói, "Ra quân bất lợi quá đi, nhưng cậu đừng hoảng, anh sẽ tìm thêm cho cậu xem —— dựa vào ưu thế ngoại hình của cậu, không lo không có người. Bây giờ anh còn có việc, cúp máy trước..."
Đầu bên kia cúp máy.
Nét mặt Bùi Diệp cũng đã nứt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top