Phần Cuối
7
Mười ngày sau, ta trở về phủ Trưởng công chúa. Mẫu thân ôm ta thút thít: "Đứa nhỏ đáng thương của ta, con chịu khổ rồi."
Về chuyện hòa thân, nương đã bôn ba vất vả vì ta, ta rất biết ơn người nên không còn hờn dỗi việc người phạt ta đến thôn Trang nữa.
"Là nữ nhi nghịch ngợm, làm nương phải lo lắng."
Nương sờ lên mặt ta, cảm thấy ta gầy đi một vòng, phân phó phòng bếp hầm canh cho ta, lúc này mới lau nước mắt nói:
"A Uyển, ta biết con là đứa bé ngoan. Con lừa a Hạ uống khổ đinh hương, chỉ vì thấy hắn ăn lầm điểm tâm có độc, giúp hắn nôn chúng ra."
Hoá ra nương ta biết hết mọi chuyện. Nàng lợi dụng tình thế đưa ta đến thôn Trang, chỉ vì muốn giúp ta tránh né hòa thân với Xích Hồi tộc sứ thần. Bệ hạ đau lòng công chúa của người, thì nương ta cũng sẽ đau lòng nữ nhi duy nhất là ta.
Ngày hôm sau, trong cung hạ chiếu chỉ. Chuẩn phê Thái Tử Phi Cát Tố Tố cấu kết Bắc địa, mưu hại hoàng tộc, đức hạnh không xứng đáng Phi vị, bị đày đến biên quan.
Theo thánh chỉ cùng đi vào phủ Trưởng công chúa, còn có Thái Tử điện hạ.
Hắn nhìn như hơi uể oải: "Cô cũng không biết nàng ấy lại là người như vậy. Uyển Uyển, làm muội phải chịu khổ rồi."
Ta vội vàng an ủi: "Uyển Uyển không sao đâu. Nhưng thật ra điện hạ......"
Hắn miễn cưỡng cười cười: "Nếu không cưới được người mình yêu thì cô thà không cưới còn hơn...".
Nhưng điều này là không thể, Thái Tử đã tới tuổi thành thân, Đế Hậu cùng cả triều văn võ đều sẽ không cho hắn tùy hứng làm gì thì làm. Hắn biết điều đó, và ta cũng vậy.
"Nỗi đau của Điện hạ, Uyển Uyển đều hiểu được." Ta nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng an ủi.
Hắn thực cảm động, nhìn ta với đôi mắt đỏ hoe:
"Cô cần một vị Thái Tử Phi. Lần này, cô muốn tuyển người mà cô hiểu rõ."
"Uyển Uyển, muội có nguyện ý gả cho cô không?"
Lời cầu hôn được chờ đợi từ lâu cuối cùng đã đến, ý nguyện sắp trở thành hiện thực. Ta vốn nên vui vẻ, cũng không biết vì sao, hình dáng của Đường Thước đột nhiên hiện lên trong đầu ta, ta nghĩ đến cảnh hắn cưỡi ngựa, hưng phấn nói với ta "A Uyển, chờ ta trở về".
Ta há miệng định nói có, lại phảng phất nghẹn ở cổ, phát không ra thanh âm.
"Uyển Uyển, muội nguyện ý sao?"
Kỷ Uyển, tỉnh dậy đi! Đây chẳng phải là khoảnh khắc mà ngươi tha thiết mơ ước sao?
Ngươi muốn từ bỏ sao? Ngươi muốn từ bỏ mục tiêu mình đang theo đuổi vì một tình yêu viển vông sao?
KHÔNG. Ta không thể từ bỏ.
"Ta nguyện ý."
Ta đương nhiên nguyện ý!
8
Nửa năm sau.
Đường Thước chiến thắng trở về, khi hắn đến bái kiến phủ Trưởng công chúa, ta đang cùng với Diệp Liên thử hỉ phục ở sau viện.
Ba ngày nữa ta sẽ chính thức trở thành Thái Tử Phi.
Tiểu đệ đệ A Hạ đôi bàn tay mũm mĩm nắm lấy vạt váy của ta: "A tỷ, ôm ôm đệ đệ"
Ta khom lưng nhéo nhéo má hắn, vừa muốn duỗi tay, liền nghe nha hoàn Diệp Liên kinh ngạc nói:
"Đường tiểu tướng quân?"
Đường Thước tới đây.
Ta đứng dậy, sai người đưa a Hạ ra ngoài. Diệp Liên nhìn nhìn sắc mặt của ta, tự giác đem bọn hạ nhân ra ngoài viện.
Đã lâu không gặp, Đường Thước đã gầy đi rất nhiều, nước da vốn trắng nõn đã biến thành màu tiểu mạch.
Đã trải qua tẩy lễ trên chiến trường, cả người hắn nhìn qua đều trông khác hẳn trước đây.
Đôi mắt vẫn đẹp như vậy.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hắn trong mắt cất giấu các loại cảm xúc cùng thiên ngôn vạn ngữ. Ta ngóng trông hắn sẽ nói điều gì đó, lại sợ hãi hắn thật sự nói ra cái gì. Cũng may, sau nửa năm xa cách, hắn đã trở nên nội liễm hơn trước.
Hắn mãi không nói gì, ta đành lên tiếng trước:
"Đường tướng quân, chúc mừng ngươi nhé. Lần này đại thắng trở về, gia quan tiến tước, từ nay trở đi ngươi sẽ là danh nhân trong kinh thành".
Hắn cong môi, lộ ra một mạt cười khổ.
"Ta sao so được với nàng, sắp làm chủ Đông Cung."
Lời này như thế nào nghe đều thấy chua chát, bất quá ta không thèm để ý. Gần đây ai nhìn thấy ta trước tiên đều sẽ nói chúc mừng với vẻ ghen tị hoặc kính sợ, bổn quận chúa ta đã quen rồi.
"Tại sao vậy? Chúng ta đã hẹn gặp lại ở thượng Kinh, sao nàng không đợi ta về?". Hắn nói chứa đầy chua xót cùng chất vấn.
Ta dời mắt khỏi hắn:
"Ta vẫn luôn ở thượng kinh, chỗ nào cũng không đi, như thế nào lại thành không có chờ ngươi rồi? Hiện giờ ngươi đã trở lại, bây giờ chúng ta không phải đang gặp nhau sao?"
Hắn tiến lên trước nửa bước, cúi đầu nhìn ta, ánh mắt mãnh liệt đến mức không thể tránh né:
"Nàng biết rõ ta nói không phải cái này!"
"A Uyển, nàng luôn giỏi giả bộ hồ đồ, nàng biết rõ ta thích nàng! Ta muốn cưới nàng!"
"Nhưng tại sao, nàng vì cái gì một bên cho ta hy vọng, một bên lại đáp ứng gả cho Thái Tử?"
Tại sao ư?
Hắn không biết vì cái gì sao?
"Đường Thước, ngươi không phải thực hiểu ta sao. Tại sao ta lại gả cho Thái Tử, bởi vì như vậy, một ngày kia ta mới có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ!"
"Đúng vậy. Ta thân là Quận chúa, phong quang vô hạn, nhưng toàn bộ quyền lực của ta đều trông cậy vào mẫu tộc. Một khi ta xuất giá, ta liền sẽ theo phu quân bị xưng danh hào phu nhân, Ta và các con của ta đều sẽ không còn là người hoàng tộc nữa".
"Chỉ có gả cho Thái Tử, ta mới có thể giữ được địa vị và thân phận, thậm chí có cơ hội đưa hài tử của ta lên cao hơn một tầng."
Từ nhỏ, ta liền biết, phụ thân ta là một vị tướng đầu hàng giặc trên chiến trường, là con của ông, lẽ ra ta phải bị ghim trên cột sỉ nhục.
Nhưng chính nương ta đã cứu ta, và thân phận của bà ấy cứu ta. Phò mã lâm trận đầu hàng địch, đó là nỗi nhục hoàng gia. Song không ai dám nghị luận, đều chỉ coi hắn da ngựa bọc thây tử trận sa trường.
Càng không ai dám xem thường ta, thậm chí mọi người còn phải lấy lòng ta.
"Về phần vì sao ta phải cho ngươi hy vọng..." Ta câu môi:
"Ta muốn làm Thái Tử Phi, nhất định phải diệt trừ Cát Tố Tố."
Nàng ta hành xử theo cảm tính, rất dễ xúc động. Nhược điểm của nàng ta là Đường Thước. Mà chuyện Đường Thước thích ta, ta đã sớm biết ngay từ khi hắn nhầm ta thành người đi phó ước.
Ta làm bộ không biết, là bởi vì ta không thể đáp lại hắn. Nhưng ta không chặt đứt hy vọng của hắn. Không chỉ vậy, ta còn tìm mọi cách để Cát Tố Tố biết người Đường Thước thích chính là ta.
Đồng thời, lại ngầm giúp Cát Tố Tố cùng Bắc địa sứ thần móc nối.
Đến nỗi việc Đường Thước thản nhiên thừa nhận cùng Cát Tố Tố là thích ta, đẩy nhanh hành động của Cát Tố Tố, đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.
Cát Tố Tố không có làm ta thất vọng, nàng nhân lúc ta giảm bớt thị vệ đi ra ngoài, bắt cóc ta —— nếu không phải ta tỉ mỉ an bài, chỉ bằng trận trượng Hoa Dung Quận chúa đi ra ngoài, dưới mắt thiên tử, ai có thể bắt cóc ta thành công?
Ám vệ của ta vẫn luôn âm thầm theo dõi mọi hành động của sứ thần Bắc địa, sẵn sàng giải cứu ta bất cứ lúc nào và thu thập bằng chứng về sự thông đồng của Cát Tố Tố với ngoại bang.
Ta chỉ không ngờ Đường Thước thế mà nửa đường lại xuất hiện.
Cũng may, việc hắn cứu ta, cũng không có ảnh hưởng kế hoạch của ta. Mọi chuyện sau đó hết thảy thuận lý thành chương.
Cát Tố Tố bị giáng tội, Thái Tử dưới áp lực, lập tức nghĩ đến ta, vị biểu muội thanh mai trúc mã. Vì thế ta thế chỗ Cát Tố Tố, được chọn trở thành Thái Tử Phi.
"Đường Thước, ta là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Ta không cự tuyệt ngươi, bất quá là vì lợi dụng ngươi thôi."
Hắn biểu tình từ khiếp sợ, đến không dám tin tưởng, đến thống khổ.
"A Uyển, là ta đánh giá sai nàng rồi"
"Ta cho rằng kiêu ngạo ương ngạnh tùy hứng là tính tình ham chơi của nàng, ta không nghĩ tới, nàng lại là người tuyệt tình đến thế."
Tuyệt tình? Không, ta sẽ không đánh giá chính mình như vậy.
"Đường Thước, ngươi có tư cách gì đứng ở chỗ này đánh giá ta?!"
"Ta là lợi dụng ngươi. Nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với ngươi".
"Ngươi cũng bởi vậy đạt được ngươi muốn rồi, không phải sao?"
Ta nhìn hắn không chút nao núng:
"Ngươi muốn kiến công lập nghiệp, nhưng không có cơ hội. Mãi đến khi ta sắp bị tuyển đi hòa thân, nương ta nóng nảy, lúc này mới vận dụng trong triều thế lực, giúp ngươi một phen."
Đúng vậy. Trong yến tiệc ngày đó, A Nương bề ngoài không hé một lời, nhưng nếu không có sự giúp đỡ bí mật của bà, Đường Thước có lẽ sẽ không thể xuất chiến như ý nguyện.
"Huống chi, còn chưa kể còn có thứ đó..."
"Đó là điều sai trái mà ngươi đã làm."
"Là ta giúp ngươi che giấu, lúc đó mới không để những người khác phát hiện."
"Nếu là nương ta biết là ngươi......"
Hắn đánh ngắt lời ta: "A Uyển!"
"Đừng nói nữa!"
"Không cần nói nữa."
......
Ta cười lạnh: "Ta nhấn mạnh lần cuối, đừng gọi ta là a Uyển."
"Cũng đừng gọi ta là a tỷ."
"Gọi ta Điện hạ."
Hiện tại là quận chúa điện hạ, tương lai Thái Tử Phi điện hạ.
9
Ngày ta xuất giá, bầu trời trong xanh.
Đầu ta đầy ngọc trai, ta kéo A Hạ đang buồn ngủ và tha thiết dặn dò:
"Sau này đệ đừng tham ăn nữa, người khác cho đồ vật không thể tùy tiện ăn bậy biết không?"
Nương ta cười thúc giục: "Đông Cung cùng phủ công chúa phủ cách đây không xa, ta sẽ thường mang a Hạ đi thăm ngươi, ngoan".
Tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng trong lòng ta rất thương yêu tiểu đệ này.
Nhưng điều đó có thể không xảy ra với một số người - mắt ta nhìn thấy hình bóng quen thuộc đó qua khung cửa sổ.
A Hạ cũng là Đường Thước đệ đệ, nhưng sự ra đời của a Hạ lại gây trở ngại ích lợi của hắn. Mẫu tộc a Hạ là hoàng thất, chú định thân phận cao quý hơn so với đích trưởng tử hắn.
Cho nên hắn không thích a Hạ, còn từng bỏ độc vào điểm tâm của a Hạ.
Nếu không phải ta kịp thời phát hiện, sau lại dùng khổ đinh hương giúp a Hạ nôn ra, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng.
Ta chán ghét Đường Thước, khắp nơi cùng hắn đấu khẩu gây sự, nhưng không hiểu sao, ma xui quỷ khiến thế nào, hôm đó ta thà bị nương hiểu lầm và trách phạt, cũng không có đem Đường Thước khai ra tới.
Ta đối đầu với hắn sau lưng nương ta. Hắn đang ở trong viện luyện kiếm, nghe vậy không chút hoang mang, bình tĩnh thu kiếm vào vỏ. Hắn cũng không hề bào chữa, nhìn ta cười nửa miệng nói:
"Quận chúa điện hạ, ngươi ngày thường khắc nghiệt tùy hứng, không ai bì nổi, nhưng ngươi kỳ thật là người mềm lòng. Ta trăm triệu không nghĩ tới, người cứu a Hạ là ngươi."
Ta không dao động: "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói hai câu dễ nghe ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Nếu là còn có lần sau, bổn quận chúa cũng tuyệt không sẽ tha cho ngươi!".
Trước khi quay lại, ta thấy được hắn cười. Ánh mặt trời tự nhiên, bóng cây lắc lư. Ta vẫn nhớ nụ cười ấy còn hấp dẫn hơn cả mặt trời.
Kỳ lạ thay, dù ta có tàn nhẫn độc ác, nhưng hắn cũng không nhường một tấc. Giữa ta và hắn, rõ ràng chúng ta dành phần lớn thời gian để lợi dụng và đối đầu nhau.
"Ta căn bản không có nói dối!"
"Ta chỉ cưới người ta thích."
"Vì ngươi mạo hiểm, ta cam tâm tình nguyện."
"A Uyển, chờ ta trở lại."
......
Hắn thích ta, ta có lẽ cũng có một chút thích hắn.
Nhưng thích ấy mà, chung quy vẫn phải nhường chỗ cho tâm nguyện cả đời của ta.
Cho dù chọn lại một vạn lần, ta vẫn cứ sẽ lựa chọn gả cho người khác.
Thái Tử điện hạ mặc hỉ phục ở cuối lối đi mỉm cười với ta, chàng là một người hiền lành lương thiện, ta chưa chắc không thể có được hạnh phúc.
Ta cất bước, đi về phía Thái Tử.
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top