Phần 3
5
Nha hoàn Diệp Liên khó hiểu khi thấy ta tự mình mò mẫm thêu thêu cái túi gấm nhỏ. Trước kia ta thường bảo các tú nương hoàn thành công việc và để lại hai mũi cuối cùng cho ta khâu, việc này sẽ được tính là do chính tay Quận chúa ta thực hiện nha.
Nhưng Đường Thước cố ý nói lễ vật nhất định phải có thành ý, bổn quận chúa cũng không phải người không biết tốt xấu, dù sao hắn cũng đã giúp ta, cho nên ta liền cho thêm chút thành ý, cũng không có gì đau lòng.
Chính là cái túi hơi khó nhìn xíu, thôi bỏ đi, thành phẩm có xấu xí thì hắn cũng phải tự mình nhận lấy thôi.
Ngày đại quân xuất chinh, mưa dầm triền miên, ta trăn trở rất lâu, quyết định tuân thủ hứa hẹn. Khi chúng ta đến cổng thành, chỉ còn nửa đoạn đường nữa là đoàn quân rời thành.
Tướng quân cưỡi ngựa mặc áo giáp bạc, cầm kiếm sắc bén, nhìn về phía cổng thành, nhìn thấy ta, có vẻ thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoay người xuống ngựa, bước nhanh nghênh đón:
"Ta cho rằng nàng sẽ không tới."
Ta vén rèm xe, ôm lò sưởi, thong thả ung dung nói: "Bổn quận chúa từ trước đến nay nói được làm được."
Hắn nhìn ta đầy mong đợi, ta lại do dự một chút, ho nhẹ rồi đưa lễ vật qua: "Cho ngươi lễ vật."
Hắn tiếp nhận, quan sát một lát, nhướng mày nghi hoặc: "Đây là, gà thả vườn à?"
Ta mặt không biểu tình: "Ờ"
Kỳ thật là ta thêu phượng hoàng, nhưng nhìn lại cái cái đầu, mặt và móng vuốt vặn vẹo đó, cho dù ta có vô liêm sỉ cỡ nào cũng không thể nói ra hai chữ phượng hoàng được. Hắn nhưng lại bỏ qua và còn khen ta: "Thực đặc biệt."
Ta ôm lò sưởi, hơi có chút khẩn trương —— "Cảm ơn ngươi."
Ta biết, việc chất vấn Sứ thần trước mặt Bệ hạ trên triều là vô cùng nguy hiểm. Với tất cả nhân chứng, vật chứng trong tay, lẽ ra hắn ta có thể tìm được thời điểm an toàn hơn để bẩm tấu việc gián điệp, cung yến ngày hôm đó thực sự không phải là thời cơ tốt.
Bổn quận chúa ân oán phân minh, hắn giúp ta, ta đương nhiên phải có lễ vật cảm ơn. Hắn thật cẩn thận đem túi gấm giấu trong lòng ngực, lúc này mới nói: "Nàng đột nhiên hồi phủ, Trưởng công chúa điện hạ suốt đêm triệu ta thương lượng đối sách."
"Vì nàng mạo hiểm, ta cam tâm tình nguyện." "Lại nói ——"
Hắn ngước mắt lên, đôi mắt đẹp tràn đầy khí thế: "Ta không chỉ giúp nàng, cũng là giúp chính ta"
Hắn là tướng quân, muốn kiến công lập nghiệp. Ta đương nhiên hiểu rõ, thực lòng chúc phúc hắn: "Chúc ngươi chuyến này đi, có thể thực hiện được những hoài bão của ngươi, mã đáo thành công, bình an trở về."
Hắn nhướng mày, nhìn ta thật sâu:
"A Uyển, chờ ta trở lại."
Nói xong không đợi ta phản ứng, liền xoay người rời đi.
"Ngươi vừa kêu ta là cái gì nha?"
Ta nhìn sang thì thấy với tiếng móng ngựa kêu leng keng và chiếc áo choàng đỏ tung bay, hắn đã lĩnh quân mà đi. Trên đường về ta có chút thất thần, phải đến khi xe ngựa dừng lại, tiếng đánh nhau vang lên, tiếng Diệp Liên thét chói tai, ta mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Khoảnh khắc tiếp theo, ta cảm thấy một cơn đau khủng khiếp ở phía sau ót, trước mắt ta tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Sau khi tỉnh dậy, ta nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc: "Cát Tố Tố?"
Nàng nghe được thanh âm, ngước mắt nói: "Quận chúa điện hạ, ngài rốt cuộc cũng tỉnh rồi."
Cổ tay và mắt cá chân của ta bị trói chặt, cả người bị trói vào một cây cột, không thể cử động.
"Ngươi bắt cóc ta?"
Đối với điều này ta cũng không mấy ngạc nhiên, rốt cuộc ta chưa bao giờ là thiện nam tín nữ, những người có thể đi theo ta đương nhiên đều là những nhân vật tàn nhẫn.
Vấn đề là, vì cái gì?
"Quận chúa điện hạ, thu hồi vẻ mặt ngây thơ của ngươi đi"
"Cảm ơn ngươi ban tặng, ta sắp phải gả cho Thái Tử!"
Ta đầy đầu dấu chấm hỏi. Trước làm Thái Tử Phi, sau lại làm Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ, đây chính là đây chính là cuộc sống mà ta hằng mơ ước đấy.
Nàng ta thế nhưng có thể đem bốn chữ: "Gả cho Thái Tử" này nói được như thế chán ghét a?
"Ta còn chưa có trách ngươi cướp mất vị trí Thái Tử Phi của ta, ngươi thế nhưng còn trả đũa ta?" Ta khiếp sợ.
Nàng ta rống lên: "Ta căn bản không thích hắn! Chỉ vì hắn là Thái Tử, hắn thích ta, mà ta phải gả cho hắn sao?!"
Thì ra là thế. Ta hiểu rồi.
Không nghĩ tới a không nghĩ tới, đi theo bên người Quận chúa dám nghĩ dám làm như ta, vậy mà Cát Tố Tố lại vẫn là một người vì tình yêu trên hết, là cái đồ luyến ái não nha.
"Ngươi còn thích Đường Thước sao?"
Khi nàng ta nghe được hai chữ Đường Thước, liền nhìn chằm chằm ta với ánh mắt căm hận: "Nhưng người hắn thích là ngươi!"
A? không phải chứ!
Ta vội vàng giải thích: "Đừng nói nhảm."
Cát Tố Tố cúi xuống, đưa tay nhéo cằm ta:
"Nói nhảm?"
Nàng ta nghiến răng nghiến lợi: "Trước khi hắn xuất chinh, ta đã cố gắng tìm cách gặp được hắn"
"Hắn chính miệng thừa nhận, người trong lòng hắn thích là ngươi."
Nàng ta dần dần mất khống chế cảm xúc.
"Lúc trước là ta mắt bị mù, mới nhờ ngươi gửi thư tình cho ta! Cho nên mới cho ngươi lợi dụng sơ hở chen vào, hại ta cùng Đường tướng quân có duyên không phận."
"Kỷ Uyển, ngươi hại ta thảm đến vậy, ta tuyệt không để ngươi ở lại thượng kinh!"
"Bắc địa rất thích hợp với ngươi. Dù sao vốn dĩ cũng nên là ngươi đi Bắc địa hòa thân, không phải sao."
Nói xong, nàng ta liền sai người dùng bao tải che đầu ta lại. Trước khi ngất đi lần nữa, trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ: Đường Thước! Ta cảm ơn 18 đời tổ tông của ngươi đấy!
6
Có lẽ là do ta quá oán hận đi, trong đầu toàn là Đường Thước, khi mở mắt ra liền nhìn thấy hắn trước mặt.
Hắn dùng 1 kiếm chém Sứ thần Bắc địa bên cạnh ta, lúc ta tỉnh dậy sau cơn mê, chân yếu ớt ngã xuống đất, hắn ta nhanh chóng ôm lấy eo ta:
"A Uyển, nàng có ổn không?"
A Uyển. Tại sao hắn lại gọi ta a Uyển nữa? Ta nhịn rồi lại nhịn xuống, nhớ ra trước mắt một thứ khác quan trọng hơn.
"Đường Thước, ngươi rốt cuộc đã nói cái quái gì với Cát Tố Tố, khiến cho nàng ta nổi điên như vậy, không tiếc thông đồng với ngoại tộc cũng muốn hại ta!"
Hắn dơ kiếm chém một đường, ôm ta đi về phía trước đi, vừa đi vừa nói: "Nàng nói cái gì, ta nghe không rõ."
Sau khi hôn mê vài ngày, ta cảm thấy cả người vô lực, vốn là hùng hổ nói giờ lại thỏ thẻ như muỗi kêu. Nếu không thể hưng sư vấn tội, vậy ta đành ngoan ngoãn câm miệng, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Đường Thước một đường đem ta mang về quân doanh, quân y bắt mạch cho ta, hắn liền đứng ở một bên, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.
Hắn hôm nay cứu ta chỉ do trùng hợp ngẫu nhiên, thám tử tra được tung tích của Xích Hồi tộc, hắn sinh nghi hoặc nên đích thân điều tra, lại ngoài ý muốn phát hiện ta đang ở trong đội ngũ Sứ thần Bắc địa.
"A Uyển, nàng làm sao lại bị Xích Hồi tộc bắt cóc?"
Hắn hỏi ta, ta còn đang muốn hỏi hắn đây này. Nếu không phải hắn chọc món nợ phong lưu, liệu ta có đến nỗi bị Cát Tố Tố ám toán không?
Ta xoa xoa cổ tay bị trói thâm tím, lòng tràn đầy ai oán.
"Này còn không phải do ngươi ban tặng sao?"
Ta giương mắt, buồn bã nói:
"Ngươi nói với Cát Tố Tố rằng ngươi thích ta, khiến nàng ta chịu đả kích, ra tay liều lĩnh muốn đẩy ta vào chỗ chớt."
"Đường Thước, lời nói dối thái quá như vậy ngươi cũng có thể bịa ra".
Biểu tình quan tâm của hắn cứng lại, trên mặt phiếm hồng, ánh mắt cũng bắt đầu trốn tránh: "Không phải......"
Ta hét lớn: "Không phải cái gì? Ngươi dám nói ngươi không có ý định trả thù bổn quận chúa sao?!"
Hắn giương mắt, kinh ngạc nhìn ta. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu và trả lời bằng giọng to hơn ta:
"Ta nói ta căn bản không có nói dối!"
Không có nói dối, đó chính là đang trách bổn quận chúa hiểu lầm hắn à? Ta vừa định phản bác, đầu đột nhiên tỉnh táo lại. Từ từ, hắn không cùng Cát Tố Tố nói dối. Chẳng lẽ hắn, thật sự thích ta? Đầu óc ta chợt chập mạch, ta không thể tin nổi nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt trìu mến và kiên định của hắn.
Tim ta đập thình thịch, ta nhanh chóng lui về phía giường, kéo chăn lên che gần hết khuôn mặt. Sau khi bình tĩnh lại, ta mở to mắt uy hiếp:
"Ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy, ta liền tha thứ cho ngươi."
Hắn thở dài, giúp ta buông màn: "Nàng nghỉ ngơi một lát, ta tìm người làm cho nàng chút gì ăn."
Ta nhìn chằm chằm vào bóng dáng rời đi của hắn, trong lòng đem lại đem tổ tông Cát Tố Tố chào hỏi 180.000 lần cho hả giận.
Đang êm đẹp, không dưng đi hỏi Đường Thước thích ai làm cái gì không biết?
Đại quân không thể bị trì hoãn, ta đã thu thập đồ đạc chuẩn bị sẽ trở về Kinh. Đường Thước đem thị vệ của hắn để lại cho ta, dặn bảo ta trên đường cẩn thận. Ta ở trên lưng ngựa, nghiêm khắc cảnh cáo hắn:
"Ngươi nếu dám đem bộ dáng xui xẻo của ta lần này tiết lộ cho người khác, đợi ngươi hồi kinh, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!"
Ta đường đường là Hoa Dung Quận chúa, trước nay cẩm y ngọc thực kim tôn ngọc quý, chưa từng bao giờ chật vật như thế. Hắn mỉm cười không đáp:
"Hẹn gặp nàng ở Thượng kinh!"
Ừm. Hẹn gặp ngươi ở Bắc Kinh.
Cầu mong chúng ta đều có thể được như ý nguyện.
-- Còn tiếp --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top