Phần 2



3
Áo giáp quá nặng, mũ quá lớn và cung tên không tiện dụng.

Nhưng vì quyết tâm làm Hoàng Hậu, ta cảm thấy những điều này đều có thể vượt qua được.
Điều duy nhất khiến ta không chịu nổi chính là sự cằn nhằn của Đường Thước.

"Cằm đừng nâng như vậy cao. Tuy là săn thu Hoàng gia, nhưng khắp nơi đều là người quen của nàng, nàng như vậy rất dễ bị người khác nhận ra. Hãy cẩn thận Trưởng công chúa điện hạ phát hiện, lại đem nàng đưa về thôn trang."

Hắn nói nghe cũng có lý nên ta nuốt cơn giận xuống:

"Đừng đứng gần ta như vậy chứ. Ngươi nhìn xem có hộ vệ nhà ai sóng vai đứng cạnh chủ nhân không. Lùi lại, lùi lại, đúng, giữ khoảng cách này với ta."

Ta thực sự hận không khâu cái miệng của Đường Thước lại, nhưng ta phải chịu đựng bài diễn văn mở đầu của Bệ hạ qua đi, mới có thể nhân lúc mọi người vào núi đi săn để nhìn thấy Thái Tử. Sự kiên nhẫn của ta thực nhanh chóng được đền đáp.

Thái Tử vừa bắn được con mồi, đang đợi trên ngựa kinh ngạc nhìn ta, sau khi kịp phản ứng lại, lập tức yêu cầu thị vệ rút lui, quay người xuống ngựa, bước nhanh về phía ta:

"Uyển Uyển sao muội lại tới đây? Cô cô nói muội bị bệnh, trong khoảng thời gian này đều phải ở thôn trang dưỡng bệnh."

Vì không khi quân, ta giơ tay che miệng, nhu nhược ho khan hai tiếng: "Điện hạ, đã lâu không gặp, Uyển Uyển rất nhớ ngài"

Thái Tử mỉm cười: "Đáng lẽ là Cô nên đi xem muội, gần đây việc trong cung rất bận rộn - muội biết đấy, ta phải chuẩn bị hôn sư".

Không đợi ta truy vấn, hắn liền triệt để khai: "Mẫu thân muốn gả cho cô ngũ tiểu thư phủ Ngụy Quốc Công, nhưng người mà cô ái mộ kỳ thật là nhị tiểu thư phủ Cát thượng thư."

Ta tức khắc ho dữ dội không ngừng. Thái Tử vỗ vỗ vai ta, quan tâm nói: "Uyển Uyển muội không sao chứ? Nếu không khỏe thì về nhà nghỉ ngơi đi"

Thái Tử thân thiện trung hậu, nhưng lại là cái tên nói nhiều. Ta sợ hắn đổi đề tài, nhanh giơ tay ngăn lại:

"Muội không có việc gì, điện hạ cứ nói tiếp đi."

Thái Tử làm theo: "Cho nên mấy ngày này cô đã cầu xin phụ hoàng, lại cầu xin hoàng tổ mẫu, cuối cùng được như ý nguyện. Chỉ dụ lập Cát nhị tiểu thư làm Thái Tử Phi sẽ được ban hạ vào ngày mai."

"Phụt" Một tiếng cười kìm nén truyền đến từ cách đó không xa.

Trái tim ta vốn đã bị Thái Tử đâm một dao, trong nháy mắt lại bị trúng một mũi tên khác - Đường - kẻ vô liêm sỉ-Thước, hừ, chắc chắn tên hỗn đản kia đang trốn ở gần đó nghe lén.

"à đúng rồi, Uyển Uyển muội tìm cô có chuyện gì?"

Những gì ta định nói trước đây đột nhiên biến mất không còn gì. Ta bất đắc dĩ nhếch lên khóe môi:

"Muội không có việc gì, muội chính là tùy tiện nhìn xem thôi."

Thái Tử cảm thấy nhẹ nhõm: "Uyển Uyển, chúng ta là huynh muội, cho dù Cô đã kết hôn, sau này có việc gì muội vẫn có thể đến tìm Cô".

Ai nha, nhờ phúc của ngài, Cát Tố Tố ngày xưa như bạn hầu nhỏ trung thành lẽo đẽo theo đuôi ta, sai đâu đánh đó, giờ thân phận sắp nước lên thì thuyền lên, chẳng mấy chốc vượt qua quận chúa ta đây.

Thái Tử thực nhanh chóng dẫn người rời đi.

"ha .. ha"

Cố nén cười nhạo nháy mắt biến thành cười ha ha, bóng dáng Đường Thước thấp thoáng ở giữa cành đại thụ cách đó không xa.

Ta rút một mũi tên, giương cung vào rồi dùng hết sức bắn:

"Còn không mau cút xuống dưới cho ta!"

Hắn lưu loát né tránh mũi tên, tiêu sái mà đáp xuống đất. Toàn bộ động tác này quả nhiên nước chảy mây trôi, tuấn mỹ phi phàm. Đáng tiếc a đáng tiếc.

"Ngươi có dung mạo xinh đẹp như vậy cũng vô ích, trói một người phụ nữ cũng không xong!"

Đường Thước : ...... !!!

Hắn một mặt mộng bức, hồn nhiên không biết lại chọc vào tổ tông này cái gì rồi.

Ta bực tức vì bị Thái tử gián tiếp từ chối, giận cá chém thớt, đã chuyển cơn phẫn nộ hướng thẳng vào người trước mặt.

"Người Cát Tố Tố thích rõ ràng là ngươi nha. Nàng ấy viết thư tình cho ngươi và hẹn ngươi gặp mặt... Vì sao ngươi không đáp ứng cưới nàng đi?!"

"Nàng nếu là cùng ngươi đính hôn, liền không thể gả cho Thái Tử!"

"Hiện tại thì hay rồi, nàng không chỉ chiếm lấy vị trí của ta, lập tức địa vị còn muốn cao hơn so với ta!"

"Đều tại ngươi! Đường Thước, đều tại ngươi!"
Ta cúi xuống nhặt đá, toàn bộ đều ném nhằm hắn mà ném.

Những viên đá đầu tiên trúng vào hắn rồi lại rơi xuống, hắn không né không tránh, giương mắt thật sâu nhìn ta.

Ta bị hắn nhìn đến có chút chột dạ, nhưng ta tùy hứng đã quen, ngoài miệng tuyệt không thua trận:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Vừa rồi còn chưa đủ náo nhiệt hay sao? Ngươi có phải hay không muốn cười nhạo ta? Ta nói cho ngươi, cho dù ta làm không thành Thái Tử Phi, ta cũng vẫn là Hoa Dung Quận chúa đấy..."

Hắn như thể không thể nghe được nữa, đột nhiên nhấc chân, cơ hồ ngay lập tức chạm đến trước người ta, nắm lấy cổ tay của ta, ngăn ta cử động.

"Đủ rồi!"

Khuôn mặt hắn mặt gần trong gang tấc, trong mắt cảm xúc phức tạp, như thể đang kìm nén điều gì đó.

"Ta không thích Cát Tố Tố, tại sao ta phải cùng nàng ta đính hôn?"

"Nàng cho rằng mọi người đều giống như nàng, vì vinh hoa phú quý có thể bỏ đi hôn nhân của chính mình à?"

Hắn nói chậm rãi, trong đôi mắt đẹp như hoa đào ấy phảng phất có một loại tình ý nào đó sắp trào ra. Ta có chút sợ hãi, muốn rút tay lại nhưng không được, muốn lùi lại nhưng chân lại không cử động được.

"Đường Thước, ngươi, ngươi trước buông ta ra rồi nói."

Hắn nhếch môi, gằn từng chữ một:
"Ta không buông."

"Tình cảm không phải là công cụ."

"Nàng có thể lấy nó làm giao dịch, nhưng ta không thể."

"Ta chỉ cưới người ta thích."

Bốn mắt nhìn nhau, đều có thể nghe hơi thở của đối phương. Gần đến mức hắn chỉ cần hơi hơi cúi đầu, là có thể đặt một nụ hôn lên môi ta.
......

"Kế hoạch của nàng không thuận liền lấy ta trút giận, nàng đem ta trở thành cái gì?"

Xiềng xích ở cổ tay ta cuối cùng cũng được nới lỏng, hắn rũ mắt lui ra phía sau:

"Quận chúa điện hạ, nàng tự giải quyết cho tốt."
Hắn xoay người, ta muốn hỏi người hắn thích là ai, nhưng ta chỉ mở miệng một cách vô ích.

4.

Ta sai người đem Hồng Vũ đưa trả về cho hắn. Ngay từ đầu ta đã không muốn giữ nàng ta lại, lúc trước đem nàng bắt lại chỉ để gây rắc rối cho Đường Thước. Nhưng bây giờ, ta chỉ cảm thấy mình rất bế tắc.

Đúng vậy, sau Cuộc săn mùa thu, mỗi khi nghe đến tên Đường Thước là trong lòng liền nghẹn muốn chớt, tóm lại ta cho là do ta háo thắng, vô tình thua vào tay người khác nên cảm nên trong lòng bực bội đi.

"Hồng Vũ kia cũng quá đáng thương đi."
Thị nữ Diệp Liên của ta cảm khái.

Nàng đáng thương, ta thì không đáng thương sao? Nương ta đem ta bỏ ở thôn trang chẳng quan tâm suốt nửa tháng.

Ước mơ trở thành Hoàng Hậu của ta tan vỡ cũng thôi đi, nếu ta không sớm quay về, địa vị của ta trong nhóm danh gia tiểu thư ở Kinh thành sợ là cũng không xong?

Thế là sau mấy ngày tủi thân, ta gói gém hàng trang đơn giản, tiền trảm hậu tấu, dẫn người trở về phủ Trưởng công chúa.

Tình cờ gặp thái giám đến truyền chỉ, mời nương ta vào cung dự tiệc, ta vui vẻ ra mặt nói nếu Quận chúa đã khôi phục khoẻ mạnh, ngày mai phải có mặt trong cung yến.

Thái giám chân trước mới vừa đi, nương liền đập bàn trước mặt ta: "Ai cho ngươi quay lại vào lúc này?"

"Bổn cung thật vất vả tìm được lý do đem ngươi đưa ra ngoài, nhưng bây giờ ngươi lại chạy ngược về đây."

"Tiệc cung yến ngày mai không có tốt lành gì, đó chính là cái hồng môn yến đấy!"

Tộc Xích Hồi ở phương Bắc cuối cùng đã thống nhất sau nhiều năm nội chiến, tân nhiệm Thiền Vương dã tâm bừng bừng, thường xuyên quấy rối biên cảnh. Triều đại ta hoà bình lâu rồi, không muốn khai chiến.

Ngay khi ý định nghị hòa vừa ra, Bắc địa đưa ra đề nghị hòa thân, cũng phái sứ thần đi trước Thượng Kinh một chuyến.

"Bệ hạ tất nhiên sẽ không không muốn gả công chúa đi. Lúc này mới triệu các nữ nhi trong tông thất ngày mai vào cung."

Lúc này ta mới nhận ra chính mình gây ra họa lớn rồi. Lại nói tiếp, ta từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở trong cung, kêu Bệ hạ một tiếng Cữu Cữu, gọi Thái Hậu một tiếng Tổ Mẫu, là huyết thống hoàng thất chính tông.

Trừ Công chúa ra thì Quận chúa như ta chính là ứng cử viên sáng giá nhất để hoà thân.

Ta trằn trọc suốt một đêm, ngày hôm sau mang vẻ mặt 'người sống chớ gần' tham gia cung yến. Giữa cung yến, Sứ thần bắt đầu tâng bốc Cữu Cữu ta:

"Quý quốc là đất nước của lễ nghi, đất rộng của nhiều, Bệ hạ nhân hậu khoan dung độ lượng, tộc của ta ngưỡng mộ đã lâu, và muốn liên hôn hai nhà Tần Tấn nghị hoà..."

Vận mệnh của ta lúc này, liền phụ thuộc vào một ý niệm của Cữu Cữu ta. Đúng lúc ta đang lo lắng đến toát mồ hôi hột, thì lời nịnh nọt của tên Sứ thần kia bị người đánh gãy:

"Sứ giả lời này không đúng rồi..."

"Nếu đã là ngưỡng mộ đã lâu, vậy tại sao các ngươi lại thường xuyên phái ra gian tế đến thăm dò Thượng kinh chúng ta?"

—— "Thậm chí còn có, lẻn vào Binh Bộ, trộm đi bản đồ biên phòng của chúng ta?!"

Tình thế đột nhiên thay đổi, ta quay lại thì thấy Đường Thước ngồi cuối bàn đã kiêu ngạo đứng dậy. Cữu Cữu thần sắc trầm xuống: "Đường Thước, khanh không được nói bừa".

Đường Thước đi vào đại sảnh, không chút sợ hãi nói: "Vi thần có chứng cứ."

Lúc này, một nữ tử mang theo gông xiềng bị áp lên điện, mái tóc nàng hỗn độn, vết thương chồng chất, dù cho như thế, ta cũng nhận ra nàng - Hồng Vũ!! Nàng ta thế mà lại là Bắc Quốc gian tế sao!

Chẳng trách Đường Thước muốn bắt nàng, thậm chí không tiếc phải trả giá đắt, còn bị ta bắt cóc......

Nhìn thấy Hồng Vũ, Sứ thần sắc mặt biến đổi lớn, rõ ràng là rất xấu hổ. Cữu Cữu sắc mặt cũng thay đổi, đối phương mặt ngoài nghị hòa nhưng sau lưng cử gian tế thăm dò, vô cùng tức giận:

"Hòa thân?! Nực cười, Quý nữ huyết mạch Hoàng gia ta, các ngươi cũng xứng cưới?!"

Đường Thước quỳ xuống đất ôm quyền:
"Thần thỉnh mệnh, lĩnh quân xuất chiến, trấn giữ biên cương, bảo vệ đất nước, vì bệ hạ phân ưu!"

Cho đến lúc buổi tiệc tan đi, đi đến ngoài điện, ta vẫn còn có chút hoảng hốt. Suýt chút nữa phải nhận mệnh hòa thân, cứ như vậy bị xoay chuyển. Lại là bởi vì Đường Thước.

"Quận chúa điện hạ, nàng không muốn cảm ơn ta sao?"

Hắn thong thả ung dung đi ở phía sau ta. Hôm nay dự tiệc, hắn thay đi thường phục, mặc trang phục võ tướng, dáng cao chân dài, dáng vẻ uy nghiêm.

Ta rất thưởng thức ngoại hình thế này, nhưng cái giọng điệu cầu xin khen ngợi của hắn thực sự gợi đòn, thật khiến người ta tức chớt.
"Ta vì sao phải cảm ơn ngươi rồi?"

Ta dừng bước, xoay người ngẩng đầu nói: "Không phải ngươi nói ta vì vinh hoa phú quý có thể hy sinh hôn nhân sao? Ngươi sao biết ta không muốn gả đến ngoại tộc?"

Bổn quận chúa ta vốn mang thù rất lâu, ta mới không dễ dàng từ bỏ mối hận cũ chỉ vì một vài ân huệ nhỏ nhặt nha.

Hắn không dự đoán được ta đột nhiên nhắc tới cãi nhau lần trước, nhất thời có chút hoảng loạn.

"Ta không phải ý tứ này......"
Ý thức được ta vẫn còn tức giận, hắn thức thời thay đổi đề tài.

"Vậy nàng, cũng nên nói lời xin lỗi cùng ta."

"Việc của Hồng Vũ, là nàng hiểu lầm ta."

Lúc này đến lượt ta có chút chột dạ, ta thế mà lại tin hồ ngôn loạn ngữ của gian tế bịa đặt, thật mất mặt quá đi!

Ta ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt tha thiết lại chờ mong của hắn, trong lòng ta cảm thấy khó xử, bỗng nhiên ta thực sự không muốn hùa theo ý hắn.

"Bổn quận chúa chưa từng tin vào những chuyện mà Hồng Vũ bịa ra"

Chỉ cần ta đủ tự tin, người khác sẽ tin vào việc làm xấu xa của ta. Ta nâng cằm, dùng giọng điệu cực kỳ chân thành nói:

"Đường Thước, ta trước nay đều tin tưởng nhân phẩm của ngươi nha".

Người trước mắt ta kinh ngạc đến trợn tròn đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn ta. Ta đón ánh mắt của hắn, gật gật đầu khẳng định. Không thể tin tưởng biến thành cảm động, hắn há mồm: "Nàng thế nhưng như thế tin tưởng ta sao."

Ha ha, cũng không hẳn nha.

Nhưng thấy hắn dễ lừa như vậy, ta ta không khỏi cảm thấy áy náy:

"Đến lúc ngươi rời Kinh, ta liền đi tiễn ngươi!"

Ba ngày nữa hắn liền phải dẫn quân xuất chinh. Cảm động cảm động, Đường Thước một chút cũng không khách khí:

"Vậy ta đây muốn lễ vật."

A cái này đơn giản rồi. Bổn quận chúa không thiếu chút tiền nhỏ này đâu.

"Không cần vàng bạc châu báu, lễ vật phải có thành ý "

Hừ, cái tên Đường - hỗn đản - Thước chính là đang cố tình gây khó dễ cho ta đây mà.


--- Còn tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top