Chương 3. Uy danh sủng phi
Nhấn sao để mình có động lực ra chương ạ
---oOo---
Chương 3
Uy danh sủng phi
Vì muốn gặp Yên Ngôn trước giờ thỉnh an, cho nên Nguyên Ninh đã cùng Tố Liên thức dậy từ sớm. Ánh sáng tinh sương rơi vào cửa sổ, khiến gương mặt của Nguyên Ninh thêm phần thanh lệ.
"Hôm nay là ngày đầu tiên ta gặp mặt mọi người trong cung, bản thân không nên trang điểm quá đậm, trang sức cũng nên tao nhã một chút."
Thuỷ Linh đứng bên khẽ "dạ" một tiếng, sau đó cầm lược chải tóc cho nàng. Nguyên Ninh trông thấy đôi tay khéo léo của Thuỷ Linh, liền thuận miệng hỏi: "Em làm việc đã lâu trong cung, chắc hẳn cũng đã gặp qua Nguyên phi điện hạ."
Chỉ thấy Thuỷ Linh mỉm cười đáp: "Nguyên phi điện hạ không những xinh đẹp mà còn rất đoan hậu, người đối xử rất tốt với chúng nô tỳ."
Nguyên Ninh nghe Thuỷ Linh nói xong câu đó, cũng là bâng quơ thốt ra một câu: "Nguyên phi điện hạ hiện tại đứng đầu hậu cung, bản thân người lại hiền đức như thế, ngôi vị Hoàng hậu không sớm thì muộn cũng sẽ thuộc về người!"
Thuỷ Linh nghe xong câu đó mà hốt hoảng, chiếc lược ngọc trong tay nàng ta theo đó mà dừng lại: "Dạ thưa chủ nhân... lời này không nên tuỳ tiện nói ra..."
Nguyên Ninh có chút ngạc nhiên: "Có chuyện gì sao?"
Thuỷ Linh đưa mắt đề phòng xung quanh, hồi sau mới thấp giọng: "Ngày trước có một nô tỳ ở cung Hàm Xuân lỡ miệng, câu từ cũng hệt như lời chủ nhân vừa nói, chẳng may chuyện này đã truyền đến tai Thục phi điện hạ. Điện hạ nghe xong thì nổi trận lôi đình, sai người bắt lấy nô tỳ kia đem đến viện Đình Ngọ... Nghe nói cô ta phải chịu hình phạt "Trương Chi ngừng hát," từ đó trong cung không còn có ai dám nhắc đến chuyện này..."
Nguyên Ninh có chút hoang mang: "Viện Đình Ngọ? Hình như đây chính là nơi xử tội cung nhân hà khắc nhất!"
Thuỷ Linh liền gật đầu nói: "Dạ đúng rồi ạ! Viện Đình Ngọ là nơi thẩm vấn và hạch tội cung nhân. Chỗ này trước đây là cung Thượng Dương, nơi mà Dương Hoàng hậu ở tiền triều cùng bảy mươi hai cung nữ bị Ỷ Lan Nguyên phi ép chết! Vậy nên ở đây mang oán khí rất nặng. Trong cung kiêng kị tên gọi cũ của nó, cho nên đổi từ cái tên "Thượng Dương" sang thành "Đình Ngọ." Bởi lẽ "thượng dương" có nghĩa là mặt trời ngự ở trên cao. Mà mặt trời cao nhất là vào lúc giữa trưa, gọi là đình ngọ!"
Tố Liên nghe đến đây thì có chút thắc mắc: "Chị Thuỷ Linh, khi nãy chị bảo nô tỳ kia phải chịu hình phạt "Trương Chi ngừng hát," đây rốt cuộc là loại hình phạt gì?"
Tương truyền Trương Chi có giọng hát rất hay nhưng lại vô cùng xấu xí. Mị Nương vì yêu thích tiếng hát của chàng mà sinh lòng tương tư, tuy nhiên sau khi biết được diện mạo của chàng, Mị Nương lại tỏ ý chê bai, khiến cho Trương Chi vô cùng đau khổ. Từ đó chàng đã không hát nữa, cuối cùng vì si tình mà chết.
Lúc này Thuỷ Linh mím môi lặng lẽ đáp: "Hình phạt "Trương Chi ngừng hát" có nghĩa là... cắt lưỡi!"
Tố Liên hít vào một hơi kinh sợ: "Tàn nhẫn quá!"
Nguyên Ninh nghe đến đó thì chau mày lẩm bẩm: "Thục phi? Có phải Thục phi điện hạ chính là người đêm qua Quan gia ghé thăm hay không?"
Thuỷ Linh gật đầu, lại càng thấp giọng hơn: "Không giấu gì chủ nhân! Nguyên phi điện hạ tuy là người đứng đầu hậu cung, nhưng mà chiếm trọn ân sủng của Quan gia hiện tại lại là Thục phi điện hạ. Có điều trái ngược với Nguyên phi, Thục phi điện hạ lại là người... khá hà khắc!"
Tố Liên có chút thắc mắc: "Thục phi điện hạ nổi trận lôi đình sau khi nghe nô tỳ kia nhắc đến vị trí Hoàng hậu, nói vậy mối quan hệ giữa Nguyên phi và Thục phi không hề tốt đẹp?"
Thuỷ Linh lắc đầu: "Không hẳn là thế! Theo ta biết thì Nguyên phi điện hạ là con gái của Đại hành khiển Trần đại nhân. Còn Thục phi điện hạ là con gái của Kinh lược sứ Đỗ đại nhân. Hai vị đại nhân là anh em ruột, Nguyên phi theo đó chính là chị họ của Thục phi, hai người trước giờ chưa hề có xích mích!"
Tố Liên có chút ngạc nhiên: "Hai người đó là anh em ruột ư? Nhưng chẳng phải một người họ Trần, một người họ Đỗ hay sao?"
Nguyên Ninh nghe đến ba chữ "Đại hành khiển" thì khẽ nói: "Cha của Nguyên phi và Thục phi điện hạ lần lượt là hai vị đại nhân Trần Khắc Chung và Đỗ Thiên Hư. Đại hành khiển Trần đại nhân vốn mang họ Đỗ. Bởi vì ông có lòng dũng cảm đi sang doanh trại của giặc làm sứ giả, lại thương thuyết mềm mỏng với Ô Mã Nhi, góp phần không nhỏ cho chiến công của Đại Việt trong lần chống giặc ngoại xâm lần thứ hai, cho nên đã được Thái thượng hoàng ban cho quốc tính!"
Tố Liên nghe đến đó thì "A" một tiếng. Sau đó nàng đưa mắt lặng lẽ nhìn Nguyên Ninh, trong lòng có chút bối rối. Bởi lẽ mối quan hệ giữa Hưng Nhượng vương và Trần đại nhân không tốt cho lắm!
Nguyên Ninh gật đầu nói một tiếng cảm ơn vì Thuỷ Linh đã kịp nhắc nhỡ mình về tính cách của Thục phi, sau đó dường như sực nhớ ra chuyện gì, nàng liền nhẹ giọng nói: "Nghe nói ở viện Thanh Mai có một vị Phu nhân họ Phạm?"
Thuỷ Linh liền đáp: "Chủ nhân đang nhắc đến Tĩnh Huệ Phu nhân đó sao?"
Nguyên Ninh gật đầu mỉm cười: "Tĩnh Huệ Phu nhân là chị kết nghĩa của ta. Hôm nay ta thức sớm như vậy là vì muốn đến viện Thanh Mai một lát."
Thuỷ Linh nghe đến đó thì có chút ưu tư. Nguyên Ninh thấy thần sắc của nàng ta lộ vẻ lo lắng, liền tò mò hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Thuỷ Linh nhẹ giọng: "Nô tỳ chỉ sợ lúc này chủ nhân không thể gặp Tĩnh Huệ Phu nhân đâu ạ!"
Nguyên Ninh lo lắng hỏi: "Tại sao lại thế?"
Thuỷ Linh có chút ngập ngừng: "Thật ra Tĩnh Huệ Phu nhân đã đến cung Nghênh Xuân từ sớm rồi ạ!"
Nguyên Ninh chột dạ: "Không phải giờ thỉnh an Nguyên phi điện hạ là giờ Thìn hay sao?"
Thuỷ Linh e dè nói: "Độ chừng nửa tháng trước, có một hôm Tĩnh Huệ Phu nhân đến thỉnh an Nguyên phi điện hạ chậm trễ. Tuy Nguyên phi điện hạ không trách Phu nhân, nhưng Thục phi điện hạ lại không bỏ qua chuyện này. Từ đó trở đi, mỗi sáng Tĩnh Huệ Phu nhân phải đến cung Nghênh Xuân sớm hơn một canh giờ!"
Nguyên Ninh chau mày nói: "Với tính cách của chị Yên Ngôn, chuyện thỉnh an chậm trễ lần đó chắc chắn phải có nguyên do chính đáng. Chẳng lẽ chị ấy không nói rõ cho Nguyên phi điện hạ nghe sao?"
Thuỷ Linh thấp giọng: "Chuyện này nô tỳ cũng chỉ được truyền tai lại như vậy, bên trong thế nào thật sự nô tỳ cũng không thể rõ. Chỉ là... trong cung có lời bàn tán, bảo rằng Tĩnh Huệ Phu nhân vốn đã đắc tội với Thục phi điện hạ từ trước, cho nên mới bị điện hạ viện cớ trách phạt!"
Nguyên Ninh nghe đến đó thì lo lắng không thôi: "Giờ mão là lúc mặt trời chưa lên, sương đêm còn lạnh, chị Yên Ngôn ngày nào cũng phải thức sớm đứng đợi giữa trời sương, chỉ sợ lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chẳng phải em nói Nguyên phi điện hạ là người đoan hậu hay sao?"
Thuỷ Linh thở dài: "Nguyên phi điện hạ đứng đầu hậu cung, nhưng mà bản thân vốn bị bệnh mắt. Hơn nữa Thục phi điện hạ trước giờ chiếm trọn ân sủng, cho nên quyền quản lý hậu cung mấy năm gần đây đều là do điện hạ ấy đảm trách. Trong chuyện này, có lẽ Nguyên phi điện hạ cũng đã lực bất tòng tâm rồi ạ!"
Tố Liên sực nhớ đến chuyện gì, liền có một tia hy vọng ở đuôi mắt: "Thái hậu điện hạ! Trong cung vẫn còn Thái hậu điện hạ!"
Thuỷ Linh lắc đầu nói: "Hiện tại Thái hậu điện hạ không có trong cung. Sau khi từ phủ Thiên Trường trở về kinh sư, chẳng lâu sau đó Thái hậu điện hạ đã cùng Thái thượng hoàng xuất cung đến chùa Bạch Mã cầu an. Nghe nói đến cuối tháng này người mới hồi cung trở về!"
Nguyên Ninh chỉ biết lặng lẽ gật đầu: "Xem bộ bởi vì Thái hậu điện hạ không có trong cung, cho nên Thục phi mới hoành hành như thế! Mau đến cung Nghênh Xuân thôi, ta muốn gặp mặt chị Yên Ngôn!"
Tố Liên choàng lên người Nguyên Ninh một chiếc áo "dương cừu." Đây là loại áo choàng lông dê nằm trong số lễ vật mà Quan gia đem đến viện Nhã Cúc. Áo lông là đồ trân phẩm, có điều dẫu cho cái lạnh sương sớm không chạm vào người Nguyên Ninh, nhưng sự buốt lạnh bấy giờ lại phát ra từ trong tâm, khiến cho nàng không khỏi rùng mình. Con đường trong hậu cung dẫu hào nhoáng xa hoa, nhưng lại chìm trong sự vô tình làm người ta sợ hãi.
Cung Nghênh Xuân cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Không hổ danh là cung điện dành cho người đứng đầu hậu cung, kiến trúc của nó thật nguy ngoa, diễm lệ. Có điều những lầu các trên cao đều không được sử dụng, chỉ có ánh đèn bên dưới là đặc biệt trang nhã. Có lẽ do Nguyên phi đang bị bệnh mắt, cho nên Quan gia cố tình sai người sắp xếp như thế!
Nguyên Ninh hít một hơi thật sâu rồi bước đến cổng cung Nghênh Xuân. Ở đó có một người đang đứng, không ai khác chính là người chị kết nghĩa của nàng.
---oOo---
Nhấn sao để mình ra tiếp chương nhé ạ
Nguồn: Wattpad tieuthotu_
Facebook: Phụng Vũ Trần Triều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top