Chương 21 - 30

C21
Tôi gấp gáp chạy vào nhà quên mất chưa an bài cho khẩu súng, để Lục Hy Hy nhìn thấy cảnh tôi đứng nói chuyện với người đàn ông khác thì khó xử lắm.
Mở cổng vào nhà khóa cửa, tất cả đều nằm trong kế hoạch.

Mấy đêm nay thức trắng lý nào lại sai, chẳng qua chưa chào tạm biệt An Tử.
Tôi nghe thấy tiếng xe máy, từng bước rề rà xuống cầu thang, chào mừng chị họ bằng gương mặt ngáy ngủ.
“Một giờ rồi mà còn ngủ, tối hôm qua thức đến mức giờ vậy?”
“Năm giờ sáng.”
Chị họ lắc đầu ngao ngán, chuyện thường tình ở huyện ấy mà, mọi người vốn đã quen với việc tôi thức khuya, chán đến chẳng muốn mắng chửi.
Vào phòng vệ sinh bắt đầu đánh răng rồi dùng cơm với chị ấy.

Diễn biến như mọi ngày, chẳng có gì đặc biệt.
“Ăn xong ngủ một giấc rồi tao về quê, khoảng hai tuần sao thì lên.”
Tôi gật đầu trong chán nản, ngủ một mình sợ ma lắm.
Trong lúc ăn thì hai người còn lại về, thế là cùng nhau dùng bữa.

Lục Diệu đột nhiên lên tiếng.

“Tao về với Tịnh Lâm về thăm gia giải đấu bóng chuyền, hai tuần sau thì lên lại.”
Muốn bỏ dở bữa cơm cho rồi, một mình thì thuận tiện thật nhưng tôi sợ.
Tôi buồn bã hỏi.
“Không vướng lịch học sao?”
Chị ấy cười cười, tôi biết là trốn tiết để đi với người yêu rồi.
“Em cũng về, hai tuần này Mẫn ở một mình.”
Mọi người đều cười cợt trêu ghẹo tôi, ở cùng nhau nên mọi người hiểu rất rõ.
Chiều hôm đó đứng tiễn bọn họ mà lòng đau như cắt, tôi lại bỏ bữa thức trắng đêm cho mà xem.
Nghĩ lại thì thấy khi ở nhà Ngưỡng Mi tôi phải bật hết tất cả các đèn có trong phòng mới dám chợp mắt, giấc ngủ cũng chập chờn không ổn định.

Mất hai ba ngày tôi mới thích ứng với chiếc giường của nó, khá khó khăn.
Tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn của boss, là hẹn ở điểm cũ giờ cũ.
Hôm nay tôi có thể đến sớm một chút, rời nhà lúc tám giờ tối, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần lưng cao.

Nhìn cũng ra dáng một người trưởng thành, tôi thích phong cách này nhất.
Đến căn cứ, thay vì bấm thang máy để di chuyển lên những tầng phía trên, tôi lại dùng thang bộ để đi xuống năm tầng phía dưới.
Hai tầng sâu nhất chứa vũ khí, tầng kế tiếp diễn ra những trận đấu sống còn, lão cho tôi đến xem nhưng không dám thả tôi lên sàn.

Tầng kế tiếp là sàn đấu dùng để cá cược không nhất thiết phải đánh đến chết người mới được bước xuống sàng.

Tầng cuối cùng dùng để tiếp những vị khách lớn, mục đích không được hay ho cho lắm.
Bản thân vẫn giữ gương mặt lạnh tanh cùng với đôi mắt hờ hững.

Nụ cười giả tạo kia không cần dùng ở nơi đây, nơi mà lão boss muốn thấy tôi cư xử theo bản năng.
Boss thấy tôi liền mở miệng hỏi.
“Đến sớm vậy, muốn công khai với mọi người rồi sao?”
Công khai gì chứ? Nói ra có khi bị người nhà dùng xích trói rồi cấm bước chân ra khỏi nhà.
“Mọi người có việc, hai tuần mới trở lại phòng trọ.”

Đôi mắt lão sáng rực, đoán cũng đoán được muốn tận dụng thời gian tìm việc cho tôi.
Mọi người ồn ào làm cuộc trò chuyện của tôi và boss bị ảnh hưởng, theo phản xạ mà nhìn về hướng phát ra.

Lão boss trầm mặc hồi lâu, tôi cứng hết cả người.
Tôi được mọi người gọi là 384 bởi vì trận đấu được xếp rank tôi chỉ tầm mức đó.

Mấy lão đại tầm cỡ số 100 trở đi rất ít khi xuất hiện, mỗi lần đến là có án mạng, tôi cũng sợ muốn chết.
89 xuất hiện rồi, là một cô gái cỡ hai mươi tuổi, ánh mắt xếch lên trông rất dữ.

Màu son đỏ như máu, phong cách ăn mặc năng động, đôi giày cao gót kia có thể giẫm chết người.
Tôi quay ngoắt sang nhìn lão, lão cũng đổ mồ hôi lạnh, nhỏ giọng.
“Tại mày đến trước giờ, sao tao biết.”
“Tôi đi đây.”
“Không được, trận đấu hôm nay người ta chỉ đích danh mày.

Số tiền cá cược đều được quyết định xong xuôi.”
Con mắt nào của lão nhìn thấy tôi cần tiền? Bị mấy người số trên đánh có mà ói ra máu, tôi cần mạng.
“Boss cũng không tìm hiểu người muốn thách đấu là ai sao?”
Giọng nói của lão chắc nịch.
“Không phải 89, yên tâm.

Trận đấu ở tầng hai chưa đến mức khó nhằn.”
Tôi từng đứng trên sàn đấu của tầng ba mới được xếp rank đó chứ, khi vào hè năm lớp mười.

Suốt ngày bận quần áo dài tay, trốn trong phòng, tự phong ấn bản thân.
Cả hai chăm chú quan sát 89, cô ta di chuyển thẳng đến tầng ba.

Tôi và lão đều thở ra một hơi, quy định nơi đây như cái thứ chó má, tôi từng ngạc nhiên khi nhìn bảng xếp rank từ một đến một trăm được treo ở tầng ba.
Người bước xuống sàn đấu được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu, người còn lại cũng vào bệnh viện nhưng lại rẽ trái vào nhà xác.
Tôi khi đó phải nói là may mắn, đối thủ chỉ gãy tám chín cái xương rồi ngất đi.

Bởi vì tôi không muốn giết người cũng không thể để bản thân chết nên chỉ còn cách đó.
Người kia giờ ra sao tôi chả rõ.
Boss đưa tôi lên tận sàn đấu, lão có nhiệm vụ giữ lấy cái áo trắng của tôi.
Đối thủ là người nước ngoài, tôi dở ngoại ngữ nên những lời đối phương nói cứ như một bản nhạc, nghe mà không hiểu..

C22
Mọi người đều tung hô, số ít thì háo hức xem tôi bị hạ như thế nào.

Tầng hai này có thể nói tôi là bất khả chiến bại, rất nhanh người kia đã nằm vật ra dưới sàn, đôi mắt nhắm chặt.
Ván đấu này kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ, tôi bước xuống sàn mặc lại áo, cúc còn chưa kịp cài đã nhìn thấy 89 lảo đảo cô độc một mình bước đi.
Trận đấu của chị ta kéo dài đến giờ này sao?
“Khi đó ép mày lên sàn ở tầng ba là do tao suy nghĩ không chu đáo.”
Lão boss nhìn theo hướng tôi nói tiếp.
“Ngâm trong bùn không có nghĩa mày cũng dơ bẩn.”
Chân đột nhiên muốn đi theo 89, quên mất chiếc áo chưa cài cúc, xương quai xanh để lộ ra bên ngoài, đây là hậu quả của việc ăn uống không đúng bữa.
“Về cần thận.”
Boss lên tiếng nhắc nhở, cũng ác quá đi không thèm cho người đưa tôi về luôn cơ.
Tôi biết lão vẫn còn vài con gà chưa chăm sóc, thời gian đâu mà lôi ra tấm chân tình.
89 đi vào một con hẻm, đám người cầm dao đột nhiên đi đến chặn đường.

Nhìn chị ta có vẻ như đoán được chuyện này sẽ xảy ra.
Tôi đứng nhìn cảnh tượng cô gái trẻ bị chém đến khi chết.

Chị ta hết sức để vùng vẫy, tôi nhìn ra hai tay của 89 đã bị gãy từ lâu rồi.
Việc tôi làm là báo cảnh sát, rồi rời khỏi hiện trường.
Tôi chả muốn đâm đầu vào lưới, chẳng qua chỉ là một sinh viên nghèo kham không nổi.
Tản bộ trên vỉa hè, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về tôi.

Ban đầu cảm thấy rất kỳ quái, hóa ra bản thân vẫn chưa cài áo, nhìn rất lẳng lơ.
Tôi dùng một tay để cài áo, một tay để giữ chặt lấy điện thoại.

Tin tức đưa gần đây xảy ra rất nhiều vụ giết người, bọn họ còn tự nghĩ có kẻ sát nhân.
Tôi thì thấy một tổ chức buôn bán nội tạng được hưởng lợi vì một số kế hoạch của mấy ông lớn đây mà.
“Em đang ở đâu vậy, ăn gì chưa?”
Cuộc gọi của An Tử đến không đúng lúc gì cả, bản thân tôi đang lửng lơ không muốn tiếp chuyện.
“Anh còn gọi nữa tôi bẻ sim đấy.”
Cảm giác ấm áp đột nhiên truyền đến từ phía sau.

Áo của An Tử lúc nào cũng có mùi dễ ngửi, tôi thích cảm giác này sắp nghiện rồi.
“Ai chọc bảo bối giận vậy?”
Câu nói sến súa gì đây? Cả hai chưa thân đến mức gọi vậy đâu.

Chân tôi vẫn bước tiếp về trước, tâm trạng phức tạp quá.
“Anh không làm việc sao? Rảnh rỗi như vậy?”
Câu nói của tôi vừa dứt An Tử đã nhận được cuộc gọi từ cấp trên.

Địa điểm xảy ra vụ án còn ở sau lưng cách vài trăm mét.
“Anh gọi xe rồi cho em rồi, gặp lại sau.”
Câu nói ấm áp này, thật muốn tự tán mình một cái.

Tôi ngồi vào xe mà không đáp anh ấy câu nào, là không biết phải nói gì, vô lễ quá đi.

Quay về và thức trắng nguyên đêm, là sợ, cảnh tượng 89 bị người ta chém mỗi khi nhắm mắt lại đều tái diễn.

Lúc đó biết bản thân sẽ bị ám ảnh nhưng nhịn không được mà xem hết.
Quả là ngu dốt.
Ba ngày tiếp theo An Tử không có xuất hiện, tôi cũng lao đầu vào ôn thi, năm môn thôi mà nó sao làm khó được tôi.
Một tuần thêm bốn ngày kể từ khi mọi người rời đi, tôi đã hoàn tất kỳ thi.

Thời gian còn lại có thể toàn tâm toàn ý nghĩ ngơi để bắt đầu học kỳ mới.
Ngủ một mạch hai ngày liền, khi tỉnh dậy không phải là tìm thứ gì để bỏ bụng, tôi đến căn cứ bàn bạc với boss.
Đến căn cứ di chuyển thẳng vào phòng chủ tịch, vừa ngồi xuống sofa đã có người dâng trà, đưa một tập tài liệu.
Lão đang ngồi ở chiếc ghế chủ tịch, phấn khích mở lời.
“Suy nghĩ sao rồi?”
“Từ nay không gặp nhau nữa.”
Cái đập bàn vang dội làm cho người trợ lý rụt vai, tôi phất tay đuổi người nọ rời đi.
Ai cho tôi cái đặc quyền này hả? Tôi cũng đang thắc mắc đây.
Lão vội vàng giải thích.
“Vụ án mày nói đến tao đã gần có kết quả rồi, mày gây dựng danh tiến trên sàn đấu bao năm lại dễ dàng rút lui.”
“89 chết rồi.”
Boss hình như cũng biết tin này, ý của tôi rất rõ.

Một ngày nào đó tôi sẽ giống với 89, tôi còn có người nhà và mọi người xung quanh.
Tôi sống không có mục tiêu, không có dự định nhưng không phải buông thả mình mặc cho cái chết tìm đến, nếu có cũng là do tôi quyết định.
Trước khi đi tôi nghe rõ lão nói một câu.
“Tốt với mày, mày lại không trân trọng.”
Lão bình tĩnh khiến tôi rợn người.
Ngày đầu biết lão là khi tôi ngồi uống rượu một mình, vì cãi nhau với gia đình.

Khi đó mới học lớp chín nên rất ngỗ nghịch.
Ba mẹ vì lo mà mắng, tôi vì ngu mà giận họ.
Uống đến khi đầu óc mụ mị, tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm sấp trong nhà nghỉ trên người chỉ còn chiếc quần ngắn.

Cảm giác đau đau ở phía sau lưng, cùng với dư âm của rượu khiến tôi muốn cáu.
Người đàn ông ngồi ở ghế với bộ vest chỉnh tề, giày da sáng bóng, trên tay cầm một tờ giấy chăm chú đọc.

Gương mặt đứng đắn đó hệt như một người tốt, suýt thì đã nhận nhầm..

C23
Tôi nghĩ học lớp võ để có thời gian tập luyện, đại diện trường tham gia hội thao, hạng mục tôi chọn là điền kinh và nhảy xa.

Tất cả đều tốt, boss xuất hiện làm mọi kế hoạch tan thành khói.
Mở đầu cho những câu chuyện về sau, lần đầu tiên trốn ba mẹ rời khỏi cái tổ để bước lên sàn thi đấu.
Tôi kiêu ngạo khi đánh bại những người lớn tuổi hơn, vui mừng vì số tiền kiếm được mà không ảnh hưởng đến việc học.

Từng phân vân vì đây là trận đấu phi pháp ngay cả đứa trẻ vị thành niên cũng dám cho đấu.
Đối thủ như bậc thang từ thấp đến cao, tôi tiếp thu được rất nhiều điều, bản thân cũng dần mạnh lên.
Xuống tầng ba vẫn mang vẻ kiêu ngạo nhưng đối phương tỏ ý thù địch muốn giết tôi cho bằng được.

Họ mạnh nhưng tôi không phải gà mờ, bản thân vừa đánh vừa nghĩ cách cho trận đấu kết thúc.
Sau trận đó chí ít có vài vết bầm mà thôi.

Nhưng tôi không muốn tiếp tục công việc đó nữa, boss bắt đầu hợp tác với cảnh sát tìm vài việc vặt.
Nói boss ưu ái tôi hay nói đúng hơn chăm tốt hơn vài con gà khác.

Lão đảm bảo tôi sẽ không chết trên sàn đấu, luôn ưu tiên lịch học, nhưng lão sẽ mắng khi tôi làm sai và đánh tôi thật.

Dù sao cũng được tự do rồi, còn có khoản tiền kếch xù.

Đột nhiên nói mình có số tiền lớn ba mẹ lại nghi ngờ tôi đi lừa gạt người ta mất.
Sau này tìm được việc thì nói lương cao một chút là được rồi.
Vừa mở cổng đã thấy ba người ở cùng phòng, trên tay còn cầm cái bàn phím của tôi, gương mặt nghiêm trọng.
Ngày hôm nay bọn họ quay lại là đúng rồi, sao lại hậm hực thế kia?
Lục Hy Hy đưa cái bàn phím cho tôi, giọng điệu quả quyết.
“Quỳ xuống, đã dặn sao hả, rượu bia thì cứ nốc, nốc đến khi ói thì thôi.

Thuốc lá không được chạm vào, thấy ông nội chết vì thuốc lá không?”
“Em hút khi nào?”
Đoạn clip được Lục Diệu đưa đến trước mặt.
Trong clip là khung cảnh tôi ngồi một mình ở công viên, trên tay là điếu thuốc cháy dở, đôi mắt trong đoạn clip khá vô hồn.

Quay rất sắc nét, quay rõ cảnh tôi đưa điếu thuốc lên rít một hơi, sau đó thả ra là n khói trắng.
Boss chơi chó quá, thế này có khi bị mắng đau tai luôn.
Khi đó tôi nhận nhiệm vụ từ phía cảnh sát đảm bảo an toàn một nhân vật cấp cao đến nước.

Tôi nấp ở toàn nhà gần đó để xem xét, kết quả…
Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng một đứa trẻ trong lúc xô xát mà bị thương, chết rất nhanh.
Tôi hẹn boss ra nói vài câu, để lão thanh tẩy cái đầu của tôi.

Quả nhiên rất hữu hiệu, tôi đã phủ nhận mọi việc rồi quay lại cuộc sống của mình.
Ai mà biết lão trước khi xuất hiện lại lén quay tôi chứ?
Tôi hít sâu một hơi, đã làm nếu bị phát hiện thì phải nhận thôi.

Gối tiếp xúc với bàn phím, cái bàn phím tôi thương nhất, bọn họ cố ý đây mà.
Quỳ khoảng chừng năm phút, có vài người đi vào nhìn thấy bộ dạng hiện tại của tôi.
“Vào trong đi.”
Tôi cầm lấy bàn phím chạy vào trong, quỳ ở góc phòng.

Tầm một tiếng sau mọi người đã mềm lòng rồi, thuốc lá tôi cất giấu đều bị tịch thu.
Phải trưng ra cái bộ mặt cún con để thương lượng với bọn họ.
“Đừng nói với ba mẹ em mà.”
Tịnh Lâm ra tay cứu giúp, mở lời.
“Mày ăn chưa.”
Cảm ơn, cảm ơn nhiều luôn, tôi lập tức trả lời.
“Chưa ăn.”
Vậy là mọi chuyện dừng ở đó, cả bốn kéo nhau ra quán ăn, cùng nhau trò chuyện rôm rả như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đang hăng hái ăn đột nhiên có ngón tay rớt vào tô của tôi, đợt này mất ngủ bao nhiêu ngày đây?
Tôi muốn nôn, ánh mắt đã ngập nước mắt nhìn nhân viên trong quán.

Đối phương đi trước dẫn đường cho tôi, nôn ra rồi, trở lại cái quán ăn trở thành một bãi phế liệu.
Còn cái dạng gì đâu? Di chuyển cẩn thận đến chỗ anh chị đang đứng, tôi sợ hãi hỏi.
“Chuyện gì vậy?”
“Chém giết lẫn nhau, không liên quan đến mình.”
Tịnh Lâm nói rồi đi dắt xe, chúng tôi bỏ lại mọi thứ.

Đừng tìm rắc rối cho bản thân, đều là bọn họ nói cho tôi biết.
Lục Hy Hy ngồi phía sau, chọc ghẹo.
“Mày chắc bị ám ảnh hả, chém bay ngón tay còn văng vào tô của mày luôn.”

“Không ăn món đó nữa.”
Lục Hy Hy cười lớn, giọng cười của chị ấy rất dễ lôi kéo người khác cười theo.
Học kỳ mới tôi cứ ngỡ căn phòng này sẽ ấm cúng, sai rồi.

Ba người bọn họ học cùng trường, cùng nhau đăng ký tham gia môn giáo dục quốc phòng.
Phải đến quân khu một tháng, ôi trời.
Nhìn ba cái vali to đùng nằm ở góc phòng, cay mắt thực sự.
“Thôi, thôi đừng khóc.

Có sợ ma thì bật đèn phòng mà ngủ.”
Lục Dịu dở chứng trêu chọc tôi, Tinh Lâm cũng hùa theo.
“Gọi mấy anh tầng trên xuống ngủ cùng cho đỡ sợ.”
Bọn họ nói ngang nó dọc vẫn dặn tôi khóa cửa cẩn thận nhớ ăn uống đầy đủ.

Nhất là Lục Hy Hy cứ gào vào tai tôi, sao mà quên được.
Tôi tự thôi miên bản thân để đi vào giấc ngủ, sáng hôm sau bên cạnh tôi có thêm một người, xém chút thì ngất luôn..

C24
An Tử nhiều lúc ấm áp nhiều lúc làm tôi hoài nghi.

Đáng lý tôi sẽ lười biếng mà ngủ thêm, nhờ phúc của anh ấy mà tỉnh hẳn cả người.
Cánh cửa vẫn còn khóa, ý thức cao thế?
“Anh dậy đi, chỗ tôi nhỏ không thể chứa.”
Anh ấy kéo người tôi xuống, mẹ nó lực không thể đùa.

Làm tôi kinh ngạc đến mức mở to mắt, tôi không muốn trước nay chưa có ai lôi kéo tôi kiểu này đâu.
“Có phải em giận khi anh bỏ đi không? Đột nhiên có người chết nên cấp trên gọi anh đến.”
Giận cái khỉ gì? Tôi là người gọi cảnh sát đến đấy.
Bản thân bị khóa lại, gương mặt áp sát vào ngực của anh ấy.

Tôi nhíu mày, một lúc cũng thôi ý nghĩ muốn vùng ra.
Trong mắt An Tử tôi hẳn là một người bình thường, cứ để anh ấy nghĩ như vậy đi.
Tôi nằm trong vòng tay đó mà thiếp đi.

Tỉnh dậy một lần nữa đã qua giữa trưa, phần thức ăn được để trên bàn vẫn còn nóng.

“Tôi không nhận ý tốt.”
An Tử mặc áo vào đột nhiên rút từ trong túi ra con dao bấm, nhướng mày hỏi.
“Em thích cưỡng ép sao, tôi có thể phối hợp.”
Anh ấy làm tôi sợ đấy, người này mạnh như vậy sao lại không ra tay giúp Ngưỡng Mi, để nó đánh như trái chuối bị đập.
Ấn tượng về An Tử như một dòng nước chảy, qua rồi thôi.

Gần đây anh ấy không xuất hiện tôi có chút cảm thấy hơi thiếu.
Nhưng, cảm giác thật lạ, tôi có nên bỏ qua tiểu tiết này?
Cả hai ngồi đối diện nhau, ánh mắt của An Tử luôn đặt trên người tôi.
“Anh nói đi.”
“Làm người yêu anh đi, chuyển qua sống cùng anh, sau này cùng nhau kết hôn.”
Anh ấy vừa nói gì vậy? Tôi sốc đến độ muốn buông đũa, bữa ăn này cũng quá mức để hai người ăn rồi.
“Anh biết gì về tôi?”
“Thế em biết gì về anh?”
Vừa hay.
“Không biết gì về nhau, không hợp, không cần gặp nữa.”
An Tử để lộ nụ cười nhếch mép, ánh mắt rất nhanh đã thay đổi, theo kiểu tràn ngập hứng thú.
“Tất cả thông tin của em, anh đều biết.

Em không đồng ý cũng được, anh sẽ ở lỳ tại nơi đây đến khi mọi người trở về, khi đó giới thiệu anh là được.”
Tôi không hỏi chuyện đó, cái muốn hỏi là anh ấy có biết tôi tham gia vào những trận đấu phi pháp, có biết tôi xem nhẹ cái chết của người khác đến mức nào hay không?
Hết cách rồi, tôi phải gọi Ngưỡng Mi để cầu cứu.
Nhấc máy đã nghe thấy giọng nói tươi tỉnh của nó, vết thương xem như đã ổn.
“Vài ngày nữa tao định vào mày chơi, nhớ tao rồi sao?”
Lạy hồn, tôi còn chưa nhớ ba mẹ mình.
Tôi nhìn qua An Tử đang đứng trong bếp rửa bát, thở ra một hơi đáp lại.
“Đồng đội của mày, đem về đi.”
“Tử Ca sao? Anh ấy đột nhiên không muốn tham gia nhiệm vụ nguy hiểm nói gì mà có người cần chăm sóc, rồi chuyển vào nam.

Tao cũng phải học hỏi, vài ngày này sư phụ đột nhiên đối tốt khiến tao không quen.”
Ngưỡng Mi thích bị bạo hành, thích người khác đối xử lạnh nhạt hả? Tôi đột nhiên sững lại, bản thân mới nhớ sau khi xảy ra vụ nổ Dục Phong đối với nó rất lạnh nhạt.

Đột nhiên được đối tốt đương nhiên cảm thấy không quen, tôi cũng tương tự.
“Được rồi.”
Nếu nó đã lực bất tòng tâm tôi cũng chả muốn nhiều lời.

Ngắt máy trên màn hình điện thoại xuất hiện dòng tin nhắn, boss gửi tôi mấy chữ.
Hàm ý muốn là muốn tôi đến hoặc là lão gửi clip tôi hút thuốc cho ba mẹ.

Lão cũng đoán tôi không đến nên trực tiếp gửi ảnh phòng cấp cứu sáng đèn cho tôi.
Lần này không cần phải dịch ký tự từ tin nhắn rác, trực tiếp ghi thẳng.
“Phương án thứ ba là người trong phòng chết.”
Boss chưa bao giờ nói giỡn mà lão cũng chả rảnh đem một người lạ hù dọa tôi.

Trong phút chốc tôi quên mất trong phòng còn An Tử, cầm lấy chìa khóa xỏ đôi dép lê.
Đến khi cả hai đụng trúng, mới hốt hoảng nhìn nhau.
Thừa biết bản thân mất bình tĩnh, cảm xúc đang lộn xộn nên khá khó kiểm soát.
“Ba, ba tôi nhập viện.”
Lấy lý lo cũng vấp cho được, hoảng quá rồi.
An Tử gấp gáp nói.
“Anh cũng đến bệnh viện.”
Boss cho mười hai phút, muốn mở miệng cầu xin người trước mặt quá.
Tôi hít sâu một hơi, tự trách bản thân nghĩ nhiều, chẳng qua sợ người ta thất vọng.

Đều nghĩ thông suốt rồi, nếu thật tâm muốn cắt đứt vậy thì hãy cho anh ấy biết tất cả thì hơn.

Tôi ngồi lên chiếc moto đen của An Tử mà đến được bệnh viện đúng giờ, vừa vào được y tá đưa đi xét nghiệm máu.
Còn chưa kịp để tôi hỏi chuyện là sao, gương mặt nhợt nhạt của tên số 4 đã hiện trước mắt.

Đúng, khi đó tôi đánh hắn gãy mấy cái xương.

Bởi vì hắn không chết tôi mới là 384, khi hắn tắt thở tôi là số 4.
Trước nay tôi chưa từng hỏi đến tình trạng của đối phương, bởi vì biết bản thân ra tay có chừng mực sẽ không chết người.
Vì cái chết của một người xa lạ mà rơi nước mắt, tôi sao thế này?
Cuộc phẫu thuật thất bại rồi.
Boss đi đến bên cạnh, nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Cứu cũng cứu rồi, mày khóc cái gì?”
Bàn tay to lớn của lão có thể xoa đầu tôi nhưng không thể ngừng khóc.
“Khác gì giết người chứ?”
Tôi tức giận quát lớn, ý tôi không phải nói các bác sĩ là kẻ giết người mà chính mình mới là kẻ đó.

Cúi gằm mặt khóc nấc, loại trải nghiệm này rất lâu tôi chưa thử..

C25
Rõ ràng hắn chỉ bị gãy xương, tại sao chứ?
Đứa bé khi ấy đã làm tôi hoài nghi chính bản thân, nay lại càng nghi ngờ.
An Tử từ khi vào bệnh viện đã tách nhau ra, may mà anh ấy không biết, thật may.
Tôi nhìn theo người y tá đang đẩy xác số 4, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Quay lưng định rời đi, tôi lại nghe thấy giọng nói đầy ngạo nghễ của boss.
“Suốt đời cũng đừng mong đường tự do, tay chân mày bẩn rồi.”
Lão nói đúng, tay chân tôi bẩn rồi.

Khốn nạn nhất là lão lấy chuyện này để uy hiếp tôi, dù chưa một lần nghĩ lão tốt nhưng chưa từng đánh đồng lão với mấy tên khốn nạn.
“Hợp đồng để ở phòng làm việc, đến đó rồi ký vào.”
Để lại câu đó rồi lão bình thản rời đi, thà rằng đừng gọi tôi đến để cho tôi một hy vọng cứu sống số 4.

Cứ phải bắt tôi cúi đầu thừa nhận một cách đau khổ, cứ phải vạch ra bộ mặt như con cáo.
Phải thừa nhận một đòn này làm tin thần tôi trở nên xuống mức thấp nhất.

An Tử tìm đến tôi khi bên anh ấy đã ổn thỏa.
“Bỏ xuống đi, đặt nặng vấn đề cũng chỉ mỗi em đau khổ.”
Buông thế nào được khi trong tương lai có thể trở thành hung thủ giết người.

Anh ấy ôm tôi vào lòng, nước mắt vừa khô trực trào rơi xuống, tôi cứ nghĩ ngày hôm nay hạnh phúc lắm chứ.
Tôi khàn giọng nói.
“Đừng làm phiền tôi nữa, quay về bên Ngưỡng Mi.”
“Ngưỡng Mi không cần người an ủi, nó có rơi vào nghịch cảnh cũng có Dục Phong, em có ai không?”
Đã đau muốn chết rồi mà đối phương còn muốn xát muối vào.

Chuyện tôi làm trong âm thầm đương nhiên không ai có thể an ủi.
Anh ấy tài thật, chọc tôi cười rồi, mà cười trong đau khổ.
An Tử lấy khăn giấy lau đi dòng nước mắt nhem nhuốc, tôi đứng im để anh ấy lau xong.
“Miệng thì đuổi anh đi, sao lại không đẩy anh ra?”
Tôi im lặng rời đi, phía sau An Tử vẫn đuổi theo.
Từ khi nào tôi quay lại nơi đó có một người ở phía sau, hạnh phúc thật nhưng nó đến không đúng lúc.
“Người trong phòng không phải ba em đúng chứ?”
“Người yêu cũ.”
Anh ấy đột nhiên im lặng một cách bất thường sau câu trả lời của tôi.

Lần này viện cớ trơn tru như vậy hẳn là không có sơ hở, anh ấy đưa tôi về rồi rời đi mà chẳng thèm chào tạm biệt.
Tôi vẫn hay như thế, đương nhiên không thể so đo.
Một, hai ngày trôi qua tôi sửa soạn lại một chút rồi đi đến căn cứ.
Về đêm nhưng tòa nhà cao tầng trước mắt vẫn sáng đèn, muốn đấm chết tên boss cho rồi.
Ngồi trong phòng của lão, uống trà của người nhân viên pha.

Tất cả đều giống trước đây duy cảm nhận đã khác trước.
Thất vọng, chỉ hai chữ này đã làm tôi đủ khó chịu.
“Mày không cần lên sàn đấu ở tầng ba, tin số 4 chết những người còn lại đều chưa biết.

Tao sẽ có đè tin này lại, công việc vẫn như trước đây.”
Thật khó hiểu khi lão đâu thiếu những cái máy kiếm tiền, sao cứ phải là tôi.
Cầm bản hợp đồng trên tay mà nặng hết cả người, tôi không muốn ký, đã bảo không cần tiền bản thân vẫn phải cúi đầu trước boss, hạ bút.
Lão lấy lại tin thần, vui vẻ đi cùng tôi đến thang máy, lão vui đùa như cố ý mà nhắc nhở.
“Cái tên thường xuyên đột nhập vào phòng, mày vẫn để yên sao?”
Giờ sao? Muốn quản đến đời sống cá nhân của tôi luôn? Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh của mẹ Ngưỡng Mi.
Bà ta đến đây làm gì?
Tình thế ép buộc tôi phải lấy boss ra làm bức tường chắn gió.

Lão cũng tình nguyện để tôi trốn trốn nắp nắp.
Đột nhiên bà ta quát lớn.
“Ra đây, tưởng tao không biết mày trốn ở đây sao?”
Bà ta ngông cuồng nói tiếp.
“Cái công ty này không thể giấu nổi mày đâu, bước ra đây theo tao về nói rõ mọi chuyện.”
Qua học kỳ mới buổi học đầu tiên chưa bắt đầu sao mà rắc rối cứ lũ lượt kéo đến, muốn bức tôi điên sao? Tôi bước qua phải một bước, đôi mắt vẫn trốn tránh bà ta.
Người này chẳng xứng đáng với cương vị của mình, quát con giữa đám đông, mẹ tôi còn chưa từng như vậy đâu.

Boss làm động tác cài nút tay áo, lịch sự mở lời.
“Mời bà về cho, trước khi chúng tôi gọi bảo vệ vào.”
Bà ta tức giận mở to mắt, bước chân tiến lên cánh tay cũng theo đó mà nhấc lên.

Một bạt tay giáng thẳng xuống mặt boss, bà ta điên rồi, hay nói boss điên?
Lão đỡ cho tôi làm gì?
Bảo vệ vào cưỡng ép bà ta rời khỏi sảnh công ty.
Một màn náo loạn làm cho nhân viên trong công ty đều nhòm ngó.
“Boss đỡ làm gì?”
“Có một đứa bị thiểu năng không muốn né, trên sàn đấu mày ít khi bị thương.

Vậy mà cam tâm tình nguyện để người đàn bà kia đánh, bà ta rốt cuộc là ai?”
Lão cho người điều tra từ lịch học đến những mối quan hệ xung quanh, để xem một người mà lão không biết tên đột nhiên chen chân vào cuộc sống của tôi, lão sẽ cảm thấy thế nào.
Tôi đi theo phía sau lão đến tầng một, mẹ của Ngưỡng Mi nhìn chân yếu tay mền mà đánh đỉnh thật, làm khóe miệng lão rách ra rồi..

C26
E là người dám đánh lão cũng chỉ có mụ phù thủy đó.
Boss tự soi gương dán băng lên chỗ bị thương, tôi giữ khoảng cách gọi cho Ngưỡng Mi.

Bản thân cần biết chuyện gì, cuộc đời tôi bi thảm từ khi một bản thể nữa xuất hiện.
Đủ lắm rồi.
Tiếng thở hồng hộc của nó làm tôi có những suy nghĩ bẩn thỉu, lát sau mới nghe được chất giọng giống hệt mình.
“Đang bận, đám người lạ cứ đòi đánh đòi giết tao.

Cúp trước, xin lỗi.”
Người quản lý mặt mày xanh nhợt đẩy cửa đi vào, nhìn tôi rồi nhìn sao boss, có được sự đồng ý liền báo cáo.
“Tin tức số 4 chết được người khác cố ý gợi lên.”
Tôi thấy lão đang cố kìm nén để không đá văng cái bàn trước mặt, bản chất càng thối nát thì càng dễ giấu.

Dù sao tiêu điểm vẫn là tôi, cần lão lo à.
Má cái não tôi, Ngưỡng Mi đang bị người ta dí chạy muốn hụt hơi.

Chuyện này giấu boss nên còn cách nào ngoại trừ cầu nguyện nó bình an.
Lão nhìn đến chỗ tôi rồi.
“Chuyển chỗ ở đi, đến nhà tao.”
Lão không nói tiếp tôi cũng biết lão lại lấy những người thân ra hù dọa, từ khi đặt chân lên thành phố, tài khoản của tôi đã đủ mua đứt một căn hộ nhưng vẫn phải ở cùng với mọi người.
“Không, tôi có chỗ an toàn hơn.

Bọn họ giết không nổi.”
Miệng mồm cứng thế đấy nhưng sắp thua lão rồi.
“Bọn họ giết không nổi mày, mày có thể giết được bọn họ sao?”
Tôi chả biết sống kiểu gì, người bên cạnh đều nắm rõ tôi trong lòng bàn tay.

Lão muốn nói tôi không có cái gan cầm dao lụi từng nhác, thấy thi thể phải kìm nén lại cơn buồn nôn.

Lỡ thấy một cảnh kinh dị mất ngủ mấy ngày, tôi thừa nhận.
Tình cảnh nay khác rồi, mọi người cùng phòng đều tham gia khóa học ở quân khu, có tra được địa chỉ đều vô dụng.
Tôi đến nhà lão giống như chim bay về lòng giam.
Những hành động sau này lão nhất định sẽ đặt nghi vấn, việc tôi và Ngưỡng Mi càng ít người biết càng tốt.
“Cứ mặc tôi, sống và kiếm tiền tôi sẽ làm tốt?”
Trợ lý thu nhỏ sự tồn tại đến mức thấp nhất, tôi còn tưởng căn phòng này chỉ có hai người.

Ngày hôm nay ký cũng đã ký rồi, tôi còn định xem vài trận đấu để tâm trạng khuây khỏa, thế này thì gặp Ngưỡng Mi là điều đương nhiên rồi.
Trước khi rời đi trợ lý đưa tôi một tập tài liệu, đang tức giận mà cứ bắt tôi phải cáu.
Nhìn người trước mặt khó xử, tôi nhịn xuống cầm tài liệu mà rời đi.
Ra bên ngoài tôi lập tức gọi cho Ngưỡng Mi, dĩ nhiên là không liên lạc được.

Người tôi có thể hỏi chỉ có mỗi An Tử, may mắn anh ấy vẫn nghe máy.
“Hiếm khi thấy em chủ động liên lạc, có chuyện gì sao?”
Cái động lực nào khiến tôi nghĩ An Tử lúc nào cũng ở bên cạnh Ngưỡng Mi vậy?
“Ngưỡng Mi hình như gặp chút rắc rối vì tôi.”

“À, không sao đâu.”
Xem giọng điệu bình thản của anh ấy là đang nghĩ điều gì? Tôi sốt ruột lắm, nó chết thì tôi gián tiếp hại đấy thôi.
Hai mạng người rồi, đôi vai này không gánh vác nhiều như thế.
“Mẹ của Ngưỡng Mi tìm tôi.”
“Em không sao chứ? Hiện tại đang ở đâu, tôi lập tức đến.”
An Tử phân biệt đối xử quá, ngày đó Ngưỡng Mi nói mà tôi chẳng thể tin, hiện tại chỉ biết che mặt thừa nhận.
Nhấn gửi định vị, hai mươi phút sau anh ấy đã xuất hiện cùng với chiếc moto đen.

An Tử xuất hiện như thế thu hút vài ánh nhìn là điều đương nhiên.
Tôi ngồi phía sau vẫn ngoan cố giữ khoảng cách, cái thắng gấp giúp bọn tôi dính sát lấy nhau.

Có ngu cũng nhận ra do người phía trước cố ý, một tay giữ tập tài liệu một tay đặt hờ lên eo của anh ấy.
Xin lỗi vợ tương lai của anh ấy trước, tôi không cố ý.
Còn nghĩ anh ấy đưa tôi đến chỗ Ngưỡng Mi, chỉ biết mắng mình ngu.

Anh ấy đưa tôi đến thẳng cục cảnh sát, báo án.
Đứng bên ngoài tôi chỉ biết thở dài một hơi.
“Anh tìm một người giống tôi, liệu bọn họ có tin?”
Anh ấy bình tĩnh giải thích.
“Mẹ của Ngưỡng Mi sẽ tìm mọi cách đưa em về, về đó chẳng khác nào địa ngục.”
Ý đối phương muốn tôi vào đây để trốn tránh mụ phù thủy kia.

Quả thật nơi đó như địa ngục sống đối với Ngưỡng Mi, nhưng có vấn đề rồi.

Bên tôi đang xảy ra chuyện lớn mà chẳng thể giải thích với bất cứ ai.
Những kẻ bại dưới tay tôi nghe tin số 4 chết liền lấy đó làm cớ, ngoài mặt nói rằng muốn giúp người đã khuất báo thù, thật chất là bỏ nổi hận của bản thân vào.

Tôi có thể đánh vài chục người, còn hàng trăm người thì sao?
Nói thẳng là không có khả năng đó, rồi tin đồn như một làn sóng làm cho những kẻ rãnh rỗi sẽ tìm đến.
Thở thôi cũng thấy nặng nề, tôi có hai lựa chọn một là nghe lời An Tử giả vờ như không biết để Ngưỡng Mi gánh vác tất cả.

Đến khi tìm được Ngưỡng Mi, sẽ là người cùng với mẹ nó trở về, cách nghĩ này an toàn nhất cho tôi rồi.
Như một kẻ khốn nạn vậy, tôi thở ra một hơi quyết định cùng anh ấy vào trong.
Lựa chọn còn lại là đi vòng vòng thành phố tìm Ngưỡng Mi, tìm người không được lỡ như đụng trúng mẹ nó thì gay go.

Bị những tên bại trận nhìn thấy lại phải đánh nhau, vẫn nên là lựa chọn đầu..

C27
“Đừng sợ, anh sẽ ở đây cùng em.

Anh cũng không có việc gì làm.”
An Tử bắt đầu chú ý đến sắp tài liệu tôi đang cầm, là không muốn hỏi đến.

Tôi giữ thứ này có ích lợi gì chứ, dứt khoát đưa sang bên cạnh cũng là lúc chúng tôi nhìn thấy gương mặt không muốn nhìn nhất.
An Tử kéo tôi chạy như bay ra ngoài, phía sau là tiếng gọi đến tuyệt vọng của mấy chú cảnh sát.
“An Tử, cậu đi đâu vậy?”
“An Tử, người bên cạnh cậu, đứng lại đó, đuổi theo.”
“Mau đuổi theo.”
Tôi tự hỏi náo loạn ở căn cứ chưa đủ sao? Đến tận cục cảnh sát để gây rối.

Mụ phù thủy tính trước một bước, bà ta ngồi ngay ngắn ở trong đó chờ chúng tôi đến.
Gương mặt thú vị còn đắc ý hơn boss của tôi gấp trăm ngàn lần.
An Tử ngắt đuôi bọn người đuổi theo, chở tôi đến nhà anh ấy.

Điện thoại cũng tắt nguồn, làm đến bước này tôi có hơi lo.
“Anh không sợ sao?”
Đưa cho tôi lý nước anh ấy đáp.
“Anh thường xuyên đối mặt với cái chết nếu nói sợ, có lẽ sợ phải chia cắt với em.”

Ý tôi muốn hỏi anh ấy không sợ có người gọi đến, lỡ mất việc lớn hay sao? Tôi thừa biết công việc trước kia của đối phương là đi phá bom.
Tôi ngã ra phía sau dành ít phút ngẫm nghĩ, tiếng gõ như muốn dỡ cái cửa đi làm tôi và anh ấy phải cảnh giác vài phần.
Cảnh sát đã lần đến đây rồi sao?
An Tử mở cửa, tôi đương nhiên phải trốn rồi.

Chạy vào phòng ngủ của anh ấy thì ngốc quá, tôi ra ban công, tình hình không ổn thì leo sang nhà hàng xóm.
“Tôi biết Ngưỡng Mi đang ở chỗ cậu, kêu cô ấy ra đây.”
Tự hỏi mười mấy năm nay luôn an phận, khoảng thời gian gần đây như đạp trúng phải phân.

Hết người này đến người kia, mà cái vận này có lẽ Ngưỡng Mi ban phát.
Giọng nói vừa rồi là của Dục Phong, hắn đến tìm Ngưỡng Mi nhưng tôi không phải, không phải, không phải.
Rầm!
Tiếng đóng cửa cục súc như tiếng lòng của tôi.
Xem ra Dục Phong vẫn kiên trì gõ cửa, chẳng mấy chốc mà kinh động đến hàng xóm.

Tình hình cứ diễn ra như thế này, có lẽ cảnh sát buộc phải đến, ở cũng không được đi cũng không xong.
Hoàn cảnh ép tôi chọn phương án còn lại, trèo xuống từ tầng hai, chân chạm đất đã biến mất dạng.
Tôi mù đường, không sao, gọi xe là được.
Chiếc xe dừng trước con hẻm, ánh đèn đường thân thuộc, hôm nay nó ảm đạm quá.

Dáng người thẳng thớm đi đến đối diện, đúng là nó rồi.
“Mày sao vậy? Buồn bã như thế kia chắc chắn không phải thiếu tiền hay thất tình rồi.

Hai thứ này mày trước nay chưa có, vậy thì tại sao vậy?”
Chất giọng của Ngưỡng Mi vẫn có thể lạc quan, gương mặt trong rất thanh tỉnh, nụ cười còn treo ở trên môi.
Có phải tôi tự suy diễn hay không, hình như nó không làm sao cả.
“Mẹ mày tìm đến.”
Tôi vừa nói vừa mở cổng nhà, nó đi theo vào trong, đáp lời.
“Trước đây bà ta cũng đến tìm tao, mụ điên ấy mà.”
Nếu không phải một chuyến ra bắc tôi đã cho rằng người sau lưng hỗn hào, bất hiếu đến cỡ nào.

Tôi còn thừa nhận bà ta điên, những con người như vậy không đáng sợ, đáng sợ nhất bà ta chính là mẹ.
Tôi chặn nó trước cửa phòng tiếp tục nói.
“Dục Phong cũng tìm đến, đang ở chỗ An Tử.”
“Tử Ca sẽ xử lý tốt, sư phụ sẽ không kiên trì đến mức đứng đó cả đêm.

Mày đang lo cho tao sao, trốn nhà kiểu này tao làm suốt.”
Nói không lo là dối lòng, tôi lo nó bị đám người bại trận dưới tay tôi truy sát đến mức máu me be bét.
Nó chặn cửa, trầm mặt nói.
“Sắp tới nhà có tiệc, tao không muốn về.

Chuyện đó là thật, muốn đến chỗ mày cũng là thật.”
“Mừng thọ lão phu nhân.”
Nó ngạc nhiên khi tôi biết buổi tiệc mà nó nhắc đến, vô tình biết được thôi, cũng bất ngờ khi bản thân có thể ghi nhớ ngày sinh của một người xa lạ, ngay cả tôi cũng thấy khá vô lý.
Nhốt nó ở bên ngoài, tôi tắm rửa sạch sẽ đặt lưng xuống rồi cố gắng ngủ.

Hiếm khi ngủ thành công, cứ nghĩ đến có người bên ngoài đứng canh cho tôi ngủ, chẳng tồi chút nào.
Buổi sáng thức giấc hệt như suy đoán, Ngưỡng Mi đã vào đây một cách thầm lặng, nằm ngay ngắn bên cạnh tôi.
Điện thoại nhận được vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, An Tử hình như lo lắng cho tôi.

Nhắn lại vài câu rồi tôi vào nhà vệ sinh, ra ngoài mua đồ sáng.
Vừa mở cổng đã nhìn thấy mụ phù thủy đứng đối diện, bà ta chờ ở đây bao lâu rồi?
Mấy vị cảnh sát cứ như vây bắt tội phạm, tôi lại có suy nghĩ không phải Ngưỡng Mi đến tìm tôi là trùng hợp đấy chứ?
Chuyện đến nước này tôi muốn nói ra cho xong, vài lý do nào đó mà tôi không thể mở miệng.
Một phần vì trốn tránh đi sự thật Lam Giả Mẫn giết người, chín phần còn lại có cảm giác bọn họ sẽ nghĩ tôi bị điên.

Nếu đứng trước mắt ba mẹ tôi bọn họ nhất định sẽ hỏi lý do, còn người phụ nữ này có chỗ nào xem Ngưỡng Mi là con?
Lần nữa ngồi trên máy bay tư nhân, bên cạnh là người phụ nữ có thể phát bệnh bất cứ lúc nào.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án
2.

Trùng Sinh Để Gặp Người
3.

Bé Alpha Này Có Chút Ngọt Ngào
4.

Thoát Xác, Lỡ Ngã Vào Lòng Anh
=====================================
“Đối tượng mà lão phu nhân sắp xếp, mày nên chấp nhận đi.

Bà già đó chỉ mong thấy cảnh mày đứng trên lễ đường, đừng chọc giận bà già đó nữa.”
Hóa ra buổi tiệc là sắp xếp cho đôi bên gặp nhau.

Nghe tới nghe lui việc chia gia sản vẫn đặt lên hàng đầu, ngay cả chuyện kết hôn cũng chẳng quan trọng.
Từ đây nhảy xuống có chết được không? Mà thứ tôi quan tâm mụ phù thủy có đau buồn khi thấy cảnh Ngưỡng Mi tự tử?.

C28
Tôi chú tâm vào việc gửi tin nhắn cho Ngưỡng Mi hơn là tức giận, nó cũng đoán được chuyện này nên mới trốn đi.
Xuống máy bay lập tức trở về căn biệt thự, nhìn mặt vài người xa lạ.

Tôi chẳng thèm chào hỏi mà đi thẳng vào phòng, tâm trạng không được tốt.
Ngã người trên chiếc giường vừa êm ái vừa rộng lớn, tôi nhận cuộc gọi của boss.
“Tin đồn số 4 chết đã bị dập tắt rồi, không có nguy hiểm gì đâu, mấy ngày nữa đến nhà tao, có thứ này muốn cho mày xem.”
“Không rảnh.”
Tôi đang bị người ta bắt nhầm đây, có thời gian đâu mà ngắm cảnh nói đùa với lão.
“Có thời gian cứ đến, đừng có thức đêm rồi ngủ vào ban ngày.

Nó không tốt cho sức khỏe của mày.”
Lão lại khéo lo, tôi đã nói sẽ tự quyết định cái chết của bản thân rồi mà.
Ngắt máy tôi tiếp tục ngủ, cách duy nhất để an ủi bản thân mà trước nay vẫn luôn hay làm.

Đến khi tỉnh dậy bên ngoài đã là buổi chiều, nơi đây không thích hợp để ngắm hoàng hôn, nó khiến con người ta buồn chết mất.

Tôi ra bên ngoài với nhiều ánh mắt dõi theo.
Đó là dòng họ của Ngưỡng Mi, trong gia phả có tên của bọn họ, những kẻ dòm ngó đến khối tài sản đồ sộ mà không tiếc loại bỏ một đứa trẻ tội nghiệp.
So với Ngưỡng Mi, tôi hiện tại còn tội nghiệp hơn.

Ít ra tôi vẫn có ba mẹ hàng thật giá thật không như nó, có rồi sao? Chỉ để trưng cho người ngoài biết.
“Còn không biết chào hỏi người lớn? Người xem đã chiều chuộng nó ra cái dạng gì rồi.”
Bà nội còn chưa lên tiếng, người cô thứ ba đã lên tiếng chỉnh tôi.

Bà cô đó nhìn giống hệt Trấn Yên Yên không khó để tôi nhận ra, bà ta hẳn là Ngưỡng Hương Đào.
“Hung thủ thật sự phóng hỏa tại nơi này tôi còn chưa muốn vạch tội, đừng lớn tiếng.”
Tôi nhìn thấy nụ cười của lão phu nhân sau câu nói vừa rồi, bà ấy biết rõ thế mà, người đến gây chuyện cứ tưởng mình cao tay.
Ngưỡng Hương Đào tức khắc cứng họng mắt mở trừng trừng.
Chuyện của nhà bọn họ tôi không tiện xen vào, bản thân muốn ra bên ngoài hít thở một lát.
Phong cảnh nơi đây trong lành hơn khi ở thành phố, chỉ là con người nơi đây quá thối nát.
Tôi vừa ngồi ở trên xích đu ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn đi, đã nói nó sẽ làm người ta buồn rồi mà cứ… Nhịn không được.
Trong vô thức lại gọi cho boss, cái lão già ấy vẫn bắt máy.
“Nói không rảnh mà có thời gian gọi cho tao, mày xảy ra chuyện rồi đúng không?”
“Sắp đi lấy chồng.”
“Câm miệng.”
Lão quát lớn, lỗ tai tôi sắp hỏng đều nhờ ơn lão cả.
Những lúc rối tung rối mù thì cứ trò chuyện với boss, tôi phải thừa nhận lão làm tôi thất vọng nhiều lắm.

Lấy cái chết của số 4 để uy hiếp tôi ký một bản hợp đồng mới.
Cứ như lần trước nhắm mắt mà ký, điều khoản gì đó tôi còn chưa nhìn qua dù chỉ một lần.
“Gửi định vị, nhanh!”
Giọng điệu giận dữ còn hơn lần cuối gặp nhau, boss ăn trúng thuốc nổ sao?
“Đùa thôi vẫn còn ở phòng trọ mà.”
Tôi nói xong nhanh nhanh chóng chóng ngắt máy.

Trong lúc gấp gáp cả hai vẫn chưa đổi điện thoại cho nhau, may mắn người ở nhà này không tin mắt gì cả.
Tối ngày hôm sau buổi tiệc đã bắt đầu, tất cả diễn ra bên ngoài.

Phải nói sân vườn nơi đây rộng đến mức đi đến mỏi chân, tôi chọn một chiếc váy đủ để che lại hình xăm sau lưng.
Trang điểm qua một chút, tôi vẫn thích phong cách trưởng thành hơn.
Trấn Yên Yên và một người anh họ tên Ngưỡng Linh Vĩ chắn đường tôi, bọn họ ngẩng cao đầu mở miệng nói với nhau.
“Anh có biết đối tượng bà nội sắp xếp cho em ấy là ai không?”
“Chắc không phải là một lão già đó chứ?”
Bọn họ đưa đẩy cười cợt với nhau, chẳng trách Ngưỡng Mi ghét mấy bữa tiệc như này.

Tôi mà cầm ly rượu trên tay đã hất thẳng vào mặt bọn họ rồi.
Má vừa nghĩ, bọn họ vậy mà dám dở cái thối này với tôi.

Thân thủ của tôi rèn dũa mấy năm chục năm qua để trưng sao, tôi đương nhiên né được.
Trừng mắt nhìn bọn họ, Trấn Yên Yên đột nhiên khụy xuống khóc thút thít.
Ngưỡng Hương Đào từ sau đi đến dơ tay định tát tôi.
Cái nhà này quả thật làm diễn viên chuyên nghiệp được rồi đấy, bộ phim này đáng để đầu tư.
Tôi chặn cánh tay bà ta, thản nhiên tát lại bà cô cao cao tại thượng này một bạt tay, tôi sợ bà chắc.
Bà ta lảo đảo lui về sau, gương mặt đỏ chót hằng năm ngón tay của tôi.
Xin lỗi nhưng mà mẹ toàn đánh vào bả vai của tôi, cái tát này sẽ làm tôi khóc to, để bà ta nhận thì hơn.

“Mẹ, người không sao chứ?”
Trấn Yên Yên hớt ha hớt hải đỡ lấy mẹ của chị ta, bản thân khóc càng ấm ức hơn.

Tôi nhúng vai tỏ ra không liên quan đến bản thân.
Mẹ của Ngưỡng Mi đỡ lão phu nhân đi tới, người chứng kiến nãy giờ dĩ nhiên muốn mách tội.
Ngưỡng Linh Vĩ hào hùng đưa tay chỉ vào tôi.
“Bà nội làm chủ, Ngưỡng Mi đột nhiên đẩy ngã Trấn Yên Yên, nói em ấy đốt giả phả đổ lỗi cho Ngưỡng Mi.

Còn nói cô ba đã lấy chồng sẽ không được chia phần.”
“Gia phả là do bà tự tay viết đương nhiên bà sẽ tức giận rồi.

Con đã nói cách này khiến nó chịu không ít đòn mà, bà vì tức giận mà không muốn truy cứu.

Lần này qua mặt được bà nội dễ như trở bàn tay, người cứ giao phó chuyện tiếp theo cho con.”
Lời của Ngưỡng Linh Vĩ vừa dứt đoạn ghi âm cũng được phơi bày..

C29
Tôi để lộ nụ cười máy móc, như vô tội mà nói.
“Con lỡ tay.”
Bà nội còn chưa lên tiếng tôi đã cướp lời nói trước như cái cách Ngưỡng Mi hay làm.
“Con đến từ đường quỳ, quỳ ba ngày.”
Tôi vừa đi vài bước chân đã nghe thấy giọng của bà nội.
“Đứng lại, đi theo ta ra bên ngoài.”
Tôi thay chỗ mẹ Ngưỡng Mi, dìu bà nội rời đi Ngưỡng Hương Đào vẫn đang cố vùng vẫy, căm phẫn thành tiếng.
“Mẹ người chiều nó đến quá đáng lắm rồi, không nhìn thấy nó tát con sao?”
Bà nội nhìn sang tôi rồi đáp.
“Nó đã nói lỡ tay, làm trưởng bối còn tính toán cái gì?”
Lần đầu đến nhìn sai về lão phu nhân, bà ấy sợ Ngưỡng Mi vì một ngày chết không thấy xác mới đưa ra hình phạt ý định muốn giam chân, muốn nó nhớ mãi.

Tôi biết vì sao nó lạc quan đến như vậy rồi, bởi vì người đứng đầu Ngưỡng Gia che chở cho nó.
Một màn này làm cho tất cả mọi người cứng họng.
Tôi theo bà ra bên ngoài chào hỏi mọi người, có một số tôi chẳng biết bọn họ là ai.

Đồng nghiệp của ba Ngưỡng Mi khen tôi xinh, thật ngại quá tôi không phải nó.
Một trong số bọn họ nhìn rất đô con đi đến bên cạnh bà nội, kính trọng nói.
“Lão phu nhân, An Tử nhà chúng tôi cũng đến tuổi lấy vợ, huống chi bọn nó lại thân với nhau như vậy.”
Tôi biết rồi, đây là ba của An Tử.

Đau nhiều một chút nhưng An Tử tốt hơn khối người ngoài kia, tôi đột nhiên chẳng muốn cười.
Cảm xúc thật rất lâu không đem để trên mặt, tôi biết bản thân đang làm ra biểu cảm gì, không muốn kiểm soát điều đó nữa.
“Con không muốn, bản thân đã có người thích, ba đừng ép con phải…”
Giọng nói như muốn tuyên bố với tất cả mọi người, anh ấy nhìn đến chỗ tôi, nuốt vào mấy chữ còn lại lát sau thả ra mấy chữ.
“Con đồng ý.”
“Anh điên sao?”
Tôi nói trước mới nhìn ngó xung quanh, cái miệng hư đốn này.
Anh ấy một lần nữa khẳng định trước ba mình và lão phu nhân.
“Con đồng ý, ngày mai có thể tổ chức đám cưới rồi.”
Ba của anh ấy mất rất nhiều thời gian mới bình tĩnh lại được.

Ông ấy suy tư nhiều lắm, cảm giác bản thân hình như vừa mới trải qua điều gì đó rất khủng khiếp.
Khách mời đều xì xào bàn tán, sự xuất hiện của Dục Phong khiến mọi thứ càng rối rắm hơn.
Hắn đến chỗ tôi, ánh mắt có chút hoảng.
“Nói với bà ấy là không đồng ý.”
Bà nội phất tay cho ba người bọn tôi lui ra khỏi bữa tiệc.

Ba người tìm một chỗ vắng vẻ để nói chuyện, An Tử đưa áo ngoài cho tôi khoác hờ lên vai.
Anh ấy vừa nhìn đã nhận ra tôi là Lam Giả Mẫn, hay thật.
Dục Phong đứng bên cạnh hồ nước, âm trầm hỏi.
“Kết hôn vội vàng như vậy, cô đã nghĩ kỹ chưa? Tôi còn tưởng người cô thích là tôi, đúng là tự mình ảo tưởng.”
Hắn ảo tưởng thật, theo cách nhìn của tôi là vậy.

Lần sinh tử bọn họ trải qua kia chẳng có mặt tôi nên phần lớn là chả hiểu.
Ngưỡng Mi, chỉ có đi hỏi nó mới ra được câu trả lời.
An Tử đột nhiên hôn lên môi tôi, làm tôi ngạc nhiên Dục Phong cũng không kém bao nhiêu.
Trái tim ơi, mày nằm yên một chút đi, đã là lúc nào rồi.
An Tử khiêu khích hắn bằng câu nói.
“Anh đến chậm rồi, chuyện hôn sự của tôi và em ấy sớm sẽ được quyết định.”
Thật không nhìn ra, Dục Phong lại vung nắm đấm vào mặt An Tử.

Tôi theo bản năng mà chạy đến chỗ An Tử xem xét chỗ vết thương.
Nhận ra rồi mới biết, An Tử đang muốn diễn cho Dục Phong xem cảnh này.

Theo lý mà nói An Tử sẽ dễ dàng nhận lấy cú đấm đó sao?
Sức lực của anh ấy không thể đùa, tên Dục Phong này chẳng lẽ còn mạnh hơn.
Trong đầu tôi có mỗi đáp án sao mà được?

Dục Phong cảnh báo.
“Cô quay lại đây.”
Nằm mơ cũng đẹp đấy, tôi chắn trước An Tử hỏi.
“Anh có thích tôi không?”
Có dám đứng trước mặt trưởng bối thừa nhận điều đó, tôi thấy Dục Phong tạo thành một gia đình nhỏ với Trấn Yên Yên là kết đẹp nhất rồi.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới
2.

Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án
3.

Trùng Sinh Để Gặp Người
4.

Bé Alpha Này Có Chút Ngọt Ngào
=====================================
Hắn chần chừ trước câu hỏi của tôi, nó làm tôi có vài suy nghĩ tồi tệ.

Mối tình của bọn họ nghiêm trọng như vậy sao, ngay cả thừa nhận cũng là điều khó khăn.
An Tử ở phía sau ấm ức nói.
“Má của anh đau.”
Tôi lập tức xoay người xem xét vết thương của anh ấy, lập tức nhận được một nụ hôn bất chợt nữa.

Lần đầu còn chưa phản ứng kịp, lần này thấy xấu hổ rồi.

Gương mặt tôi nóng bừng, ngay cả nhìn cũng chả dám nhìn thẳng.
Anh ấy vui vẻ nói.
“Giờ thì hết rồi.”
Tay An Tử đặt ở eo, có sự tồn tại rất lớn, làm tôi chẳng có cách nào lờ đi được.
Trong mắt An Tử phản chiếu hình ảnh của tôi, nào còn quan tâm đến người thứ ba.
Một cỗ sát khí lạnh sống lưng làm tôi không dám quay đầu nhìn lại.

Ai đó gọi cho Ngưỡng Mi giúp tôi.
An Tử nắm tay tôi rời đi một cách thần kỳ, ánh mắt phía sau vẫn dõi theo.
Nơi mà Dục Phong chẳng nhìn thấy, An Tử đã hôn vào cổ tay tôi, giọng nói đầy lo lắng.
“Em đột nhiên rời đi, ba cho người đến đón anh về còn nói muốn anh đi xem mắt.

Đến khi biết đối tượng là Ngưỡng Mi anh còn tức giận hơn, thật may đó là em.”
“Chỉ cần một cái nhìn anh đã có thể phân biệt.”
An Tử đắc ý ôm chầm lấy tôi, nhỏ giọng.
“Màu mắt của em nhạt hơn, chỉ cần đứng ngoài nắng hoặc có ánh đèn là nhận ra ngay.”
Lần gặp lại này An Tử động chạm khá nhiều, dường như anh ấy bất an

C30
Cái ôm này mang đến ấm áp thật sự không muốn đẩy đối phương ra, nhưng cuối cùng vẫn phải giữ khoảng cách, tình yêu của An Tử quá mức cuồng nhiệt, lại cảm thấy tôi không xứng.
“Sau khi trở lại là tôi, đối tượng anh kết hôn vẫn là Ngưỡng Mi.”
“Là đang sợ chuyện này, khi đó người anh muốn kết hôn là em, sau này vẫn là em, trách bọn họ không nhận ra thôi.”
Chúng tôi trở lại bữa tiệc mà không có Dục Phong, khách mời đến đều hiểu rõ.

Chuyện này ngày càng rắc rối, sau này Ngưỡng Mi về tự giải quyết, tôi cũng hết cách.
Mọi thứ diễn ra rất bình thường, Ngưỡng Hương Đào bị tôi tát luôn nhìn chằm chằm về phía này.
Tôi nhướng mày, mỉm cười nhìn lại bà cô đó.

Qua một khoảng thời gian, tôi nhỏ giọng nói với bà nội.
“Chuyện hôn nhân, con cảm thấy không cần gấp như vậy.”
“Hứa với ta một chuyện, hôn sự sẽ không bàn đến nữa.

Khi nào con muốn chỉ cần nói một tiếng.”

Tôi chớp mắt nhỏ giọng.
“Bà nói thử.”
“Xin nghỉ việc ở cục cảnh sát.”
Chuyện này, e là không thể tự quyết định rồi.

Bà nội cho tôi suy nghĩ một ngày, nhất định phải liên lạc với Ngưỡng Mi.
Ngay cả chuyện kinh động vào tối nay, phải nói cho nó hết.
Sau khi kết thúc buổi tiệc, đưa tiễn cái đuôi dính người về tôi lập tức lao vào phòng khóa trái cửa.
Mọi chuyện có thể thuận lợi như trong suy nghĩ sao? Đương nhiên có vài hòn đá ngáng chân, đặt biệt người này lại là Ngưỡng Linh Vĩ.
Anh ta tựa lưng vào tượng đợi tôi đi ngang qua, ánh mắt đầy rẫy mưu mô kia làm tôi chẳng muốn trò chuyện chút nào.
“Ngưỡng Mi.”
“Tôi không muốn đánh anh đâu.”
Nhìn cái cách người này mách lẻo với bà nội có chỗ nào khác Trấn Yên Yên, chắc là sợ mất phần đây mà.
Đối phương nhíu mày trừng mắt nhìn tôi, sợ quá cơ.
Giọng nói đầy cảnh cáo, Ngưỡng Linh Vĩ mở miệng.
“Dù cho bà nội có cưng chiều mày nhưng đừng mong được chia tài sản, nên yên phận thì hơn.”
Tôi để lại dáng vẻ cố nhịn cười rồi lướt qua người này.

Công kích bằng lời nói chẳng có miếng sát thương nào, so với Trấn Yên Yên còn thua xa.
Vào phòng khóa cửa cẩn thận, tôi gọi cho Ngưỡng Mi lần lượt kể lại.
Câu chuyện đã kể xong từ bao giờ bên nó vẫn im lặng, giọng nói đem theo vô số mệt mỏi vang lên.
“Lớn chuyện rồi, tao vì giữ hy vọng có ngày bản thân cùng với sư phụ quay trở lại khoảng thời gian phá bom mới kiên trì đến giây phút này.

Nay mày lại hỏi thì làm khó người ta quá, đối với sư phụ tao chỉ là một đồng đội tồi tệ mà thôi.”
“Mày bệnh sao?”
Nó dừng lại một lúc rất lâu mới đáp lời tôi.
“Bệnh vặt mà thôi, không nghiêm trọng.

Tao đã mua thuốc rồi, ngủ một giấc sẽ khỏe lại ngay.”
Tôi đoán tiếng chuông điện thoại đánh thức nó, dù sao cũng chỉ là suy đoán.

Đối phương cũng nói là mua thuốc rồi, chắc không cần sự quan tâm ít ỏi của tôi.
Đoán trước đoán sau cũng không bằng một lời nói của Ngưỡng Mi, giọng cười thỏa mãn của nó cách cái điện thoại vẫn nghe thấy.
“Cảm ơn đã quan tâm, mày làm tao càng thích mày hơn rồi.”
Làm ơn đừng nói những lời không hay, tôi hỏi.
“Có nghỉ việc hay không?”
“Không nghỉ việc, mày cứ để hôn sự diễn ra theo ý muốn.

Đến lúc đó tao trở về Tử Ca tự khắc phá hủy cái hôn lễ đó thôi.

Mày chưa biết Tử Ca sẽ làm điều gì nếu người bước trên lễ đường không phải là mày mà.

Đến lúc đó sẽ biết thôi.”
Tôi thấy lo lắng thay gia đình của nó rồi, người bị chọc tức chắc chỉ có lão phu nhân.

Ba nó vì sĩ diện nhiều hơn là lo cho hạnh phúc của con gái, mẹ nó vì chuyện chọc giận lão phu nhân mà điên tiết, đằng nào cũng bị đánh như trái chuối dập.
Chuyện của bản thân lo chưa xong, thôi kệ đi vậy.
Vừa ngắt máy, tên Dục Phong đã gọi điện, giọng điệu lạnh lùng của hắn bảo tôi đến vị trí hắn gửi.
An Tử đến đón tôi như biết trước chuyện gì đó, tâm trạng của anh ấy hình như rất vui, nghĩ đến diễn cảnh mà Ngưỡng Mi nói, thật không dám tin, bản thân tôi nào có ảnh hưởng lớn đến vậy.
Lên sân thượng của một tòa nhà, nơi mà cô gái trẻ mặc chiếc váy trắng qua gối, hôm nay tôi cũng mặc váy trắng, đừng làm tôi sợ.
Đôi mắt vô hồn, gương mặt như chẳng tiếc nuối điều gì đang nhìn ra phía xa.
Bên dưới cảnh sát đang chuẩn bị công tác cứu hộ, cô gái có nhảy xuống cũng không nguy hiểm tính mạng.
Nhưng tốc độ của ai nhanh hơn còn chưa biết, chuyện cần làm là kéo dài thời gian.
Tôi có một thắc mắc, tại sao tên Dục Phong lại nắm bắt tin tức nhanh như vậy.
“Cô vì một người đàn ông mà kết thúc mạng sống liệu có đáng không?”
Giọng nói lạnh lùng của hắn bỗng chốc cho thêm gia vị vào, cảm thấy dễ nghe hơn rồi.
Câu hỏi này quả nhiên có tác dụng, cô gái đã quay người lại với hai hàng nước mắt lăng dài trên má, uất ức mở lời.
“Không đáng, nhưng cái thai này tính làm sao đây? Anh ấy không nhận thì thôi đi vì sao lại lấy một người khác làm vợ chứ?”
Xin lỗi nhưng mà đụng trúng chỗ ngứa rồi đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top