Chương 11 - 20
C11
Chuyện bọn tôi giống nhau tổng cộng bốn người biết, người trước mặt chính là một trong số đó.
Anh ấy kéo mũ của tôi xuống thấp một chút.
“Không ai nhận ra đâu, Ngưỡng Mi đoán thế nào em cũng đến đây nên dặn anh để mắt.”
Năng lực này của nó đỉnh thật, tôi lờ đi An Tử bởi vì không biết phải đáp lại những gì.
Anh ấy cũng nhìn về phía tôi đang nhìn, tiếp tục nói.
“Ngưỡng Mi sợ em bị đánh nên liều mạng đến đây.
Chốc nữa mặt mày sợ như cái đầu heo rồi.”
An Tử không nói tôi cũng đoán thành cái đầu heo.
Với cái thương tích kia di chuyển một đường dài còn tham gia trận đánh giao hữu, nghĩ thôi đã thấy nhọc người.
Nhưng phải thừa nhận tôi thích đứng ngoài xem người ta đánh nhau.
Tên sư phụ của Ngưỡng Mi vô tình lọt vào tầm mắt, tôi buộc miệng hỏi.
“Tên Dục Phong kia rốt cuộc muốn gì vậy?”
An Tử vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh, giải đáp.
“Trước đây Dục Phong và Ngưỡng Mi được chia vào cùng một tổ.
Ngưỡng Mi tự tin, liều mạng, sùng bái Dục Phong nhưng trong một nhiệm vụ Ngưỡng Mi kháng lệnh rốt cuộc cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Tôi muốn nghe cụ thể câu chuyện là thế nào, An Tử lại không kể tiếp.
Chắc chắn anh ấy không muốn nhiều chuyện, có lẽ người kể nên là Ngưỡng Mi.
Trận đấu đầu tiên là giữa Trấn Yên Yên với một nữ sinh ở võ đường.
Hai người bọn họ cào nhau, chẳng có hứng thú gì cả, rất nhàm.
Ban đầu chị ta lên sàn tôi đã rất ngạc nhiên, tình cảnh này xem ra nữ sinh đấu với chị ta hẳn là nhập học vào ngày hôm qua.
Cảnh bạo lực học đường tôi xem ở cấp ba còn thú vị hơn, ít nhất bọn họ có bỏ sự tức giận và dồn lực lên đối phương.
Trận đấu nhàm chán lại kéo dài, nghỉ giữa hiệp Trấn Yên Yên chạy đến chỗ Dục Phong, giọng nói rất kiên định, tôi còn tưởng bản thân nghe nhầm.
“Em nhất định sẽ thắng trận đấu này, anh đừng lo.”
Ngưỡng Mi bên cạnh không có phản ứng gì, nó bị điếc rồi sao?
Tên Dục Phong kia nhẹ nhàng thả ra mấy chữ.
“Nhớ cẩn thận.”
Má nó, tôi ứa nước mắt rồi, tình yêu này cảm động thế mà.
Ngưỡng Mi nhìn về hướng tôi một cách lộ liễu, cái điệu cười ngu kia là thế nào?
Tôi nghi ngờ nó nhìn An Tử, bất giác mà quay sang nhìn anh ấy, anh ấy cũng nở nụ cười tươi tắn đối lại với tôi.
Mấy con người này, ai cũng không được bình thường.
Tôi quả thật lo cho Ngưỡng Mi, vậy mà người xung quanh đều cười cười nói nói, tin tưởng nó quá nên có cách cư xử như vậy sao?
Nó đúng là tự tìm chuyện mà.
Vì cái nhìn với điệu cười kia mà làm Dục Phong nghi ngờ rồi, hắn cũng về phía này.
Vẫn là An Tử điềm tĩnh dùng cánh tay chắn trước mặt tôi, nhịp tim có chút loạn.
Sợ chết tôi rồi, người ta nói đi đêm gặp ma quả là không sai.
An Tử nhỏ giọng.
“Đừng sợ, có anh rồi.”
Nhịp tim đã loạn nghe câu nói này càng loạn thêm, đừng làm tôi tương tư được không?
Biết rõ tôi và bọn họ không cùng tần mây nên khoảng thời gian này tôi đã không dám vọng tưởng điều gì.
Trận đấu giữa nữ sinh và Trấn Yên Yên vẫn tiếp diễn, tôi nhìn ra nữ sinh kia cố ý nhường chị ta.
Nụ cười đắc ý treo trên môi chị ta, ngứa mắt vãi ra.
Ý định khiêu khích Ngưỡng Mi rõ ràng như thế, nó nhạy bén chắc có lẽ biết.
Kế tiếp là trận của nó, lòng ngực tôi vì thế mà cũng nhói lên.
Đứng ở cương vị khán giả mà xem trận đấu, đầu trận từng cú đấm giáng xuống, nó né được cũng ăn không ít.
Đối thủ cũng không phải dạng vừa, sức lực lại dồi dào.
Nói trận đấu lúc nãy là nữ sinh mới nhập môn, vậy người người này khác gì tuyển thủ chuyên nghiệp?
Trận đấu này đáng xem hơn trận vừa nãy gấp trăm nghìn lần.
Tôi thấy Ngưỡng Mi bắt đầu bị đánh dần đều rồi, đột nhiên lại không cảm thấy lo lắng nữa mà thay vào đó là tức giận.
Hẳn là vì mang gương mặt kia rồi bị người khác ức hiếp.
Thời đi học tôi chưa từng bị người khác đánh như vậy, tự xem có hơi miễn cưỡng.
Nhìn biểu hiện trên gương mặt An Tử, xem ra đã thấy có chuyện rồi.
Tôi nhíu mày hỏi.
“Sao thế?”
“Võ đường nhiều năm nay chưa có ai vượt mặt Ngưỡng Mi, nếu có đã đoạt giải quốc gia rồi.”
Chuyện hay Ngưỡng Mi đoán được từ trước nhưng vẫn không từ chối, tôi cũng không biết âm mưu của nó.
Còn bị đánh thế này thì thật thảm, nó bị ngã lưng cũng dính xuống sàn.
Tôi tự nhiên cũng rít một hơi lạnh, đau lây rồi.
Ánh mắt tôi vẫn đặt trên người nó, lời nói ra có chút gấp.
“Giữa trận anh bảo nó vào phòng vệ sinh, tôi chờ ở đó.”
An Tử ngạc nhiên, tôi đoán được anh ấy sẽ có biểu cảm đó.
Tôi cũng không phải nhất thời nổi máu anh hùng muốn chịu đòn thay Ngưỡng Mi, bản thân đương nhiên có tính toán.
Nhìn cách Ngưỡng Mi gắng gượng, thảm không muốn nhìn.
Với gương mặt đó làm sau nói chuyện với anh chị họ tôi đây, ở chung phòng nhìn mặt nhau mà sống.
Tôi lại tò mò về biểu cảm trên gương mặt Dục Phong, thật thất vọng khi gương mặt đó vẫn bình lặng, một gợn sóng cũng không nhìn ra.
“Hạ Ngưỡng Mi, hạ Ngưỡng Mi.”.
C12
Mọi người cùng nhau hô hào, tôi chỉ biết nuốt xuống ngụm khí lạnh.
Nó đắt tội gì với người ta thế?
Mọi thắc mắc chỉ biết tìm đến An Tử, anh ấy kiên nhẫn mở miệng.
“Nhiệm vụ lần đó xảy ra trên chính mảnh đất này, chính vì vậy hàng năm tiền của Ngưỡng gia đều đổ về đây.
Võ đường không phải ngoại lệ.”
Ngưỡng Mi là loại người được gia đình che chở để thoát tội? Sao tôi thấy nó chẳng giống chút nào, hay là nó che giấu quá kỹ.
Quả bom nổ giết chết hàng loạt người trên mảnh đất này sao? Tôi nhớ vài năm gần đây đâu nghe thấy vụ nổ nào, truyền thông gần như không có đề cập đến.
Tôi nhiều chuyện từ khi nào vậy?
Muốn biết quá khứ của kẻ phản diện sao, tôi điên rồi.
Ý nghĩ giúp nó đang bị ăn mòn, cho bọn người kia hả giận khi thấy Ngưỡng Mi bị đánh đến không ngóc đầu dậy nổi.
Đối thủ của nó đang nở nụ cười của kẻ chiến thắng, kẻ chủ trì trận đấu lại không ra tín hiệu để dừng trận đấu.
Qua một khoảng thời gian gần như là tung hô trong thỏa mãn, bọn họ mới tha cho Ngưỡng Mi.
Tôi muốn hỏi vết thương mới chòng vết thương cũ có cảm giác thế nào, có hưng phấn hay đại loại như vậy.
An Tử đem được nó vào phòng vệ sinh, không gian này chỉ có hai người bọn tôi.
Nghĩ cũng tài thật, tôi còn tưởng sẽ bị Dục Phong cản đường làm khó, may mà hắn hoàn toàn ngó lơ Ngưỡng Mi.
Hóa ra Ngưỡng Mi yêu đơn phương người ta, mà mối tình này qua đi cũng rất nhanh.
Đôi tay run rẩy của nó châm điếu thuốc, rít một hơi.
Cách giảm đau chăng? Tôi chưa từng thử dùng cách này, nhưng có nhìn thấy người ta dùng cách này để ổn định cảm xúc, kẻ đó chính là tôi đây.
Tôi ngồi xổm xuống, trầm tư suy nghĩ.
Nếu nó làm phật lòng toàn bộ người trên mảnh đất này, không cần nhận lời bà nội đến để chứng tỏ cái mẹ gì đó.
Vậy mà cứ đồng ý, tôi chẳng hiểu cái đầu kia chứa gì.
Tội lỗi sao?
Còn tỏ vẻ lo lắng đến đây để chịu đòn thay tôi, ban đầu làm tôi cảm động đó chứ.
Biết càng nhiều lại không thể rơi ra giọt nước mắt nào.
“Chắc phải đổi lại rồi, mày là mày, tao về lo phần của tao.”
Ngưỡng Mi hình như hiểu tình trạng của bản thân, không phải bác điều gì.
Nó dùng dáng vẻ dè dặt, cẩn trọng mười phần hỏi tôi.
“Sao này tao có mệt một chút, có thể để tao đến tìm mày không?”
“Đừng để mọi người phát hiện.”
Bị đánh đến như vậy vẫn cười, tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của bản thân từ khi Ngưỡng Mi xuất hiện.
Cả hai trao đổi quần áo cho nhau, An Tử đưa nó về khách sạn trước, việc còn lại tôi phải giải quyết cho xong.
Chỉ là nửa trận đấu thôi chứ gì?
Ánh mắt nhìn con mồi đã rất lâu tôi mới lôi ra dùng.
Boss của tôi im hơi lặng tiếng bấy lâu cũng khiến tôi ngứa tay rồi.
“Kẻ thua cuộc, đến cho xong trận đấu đi.”
Câu nói của đối thủ chọc tôi phải nở nụ cười.
Lớp phấn dùng để ngụy trang vết thương của Ngưỡng Mi trông như thật, nó lại chẳng đau khi tôi nhếch mép.
Nhẫn nhịn trong cái nhà của Ngưỡng Mi bởi vì tôi hiểu một đạo lý, không nên đánh trưởng bối.
Đứng trên sàn đấu, tôi vẫn là tôi thôi.
Đối thủ ăn trọn cú đấm của tôi, bốn bề lập tức phẳng lặng.
Bọn họ ngạc nhiên sao, tôi cho bọn họ ngạc nhiên chết luôn.
Có vẻ choáng khi nhận trọn cú đấm, người kia lui về sau.
Tôi vẫn thắc mắc vì sao không chọn một người phụ nữ để đấu giao hữu với Ngưỡng Mi.
Cuộc sống của tôi đầy rẫy sự công bằng, không có nghĩa đối với nó cũng tồn tại hai chữ đó.
Đối phương gằn giọng, quát lớn.
“Tìm đường chết.”
Tôi xoay người thực hiện cú đá mà rất lâu trước đây vẫn hay dùng, nó trúng phốc.
Thể lực giảm một chút không có nghĩa tôi sẽ tàn phế, ít ra có thể xử tên này một cách đẹp mắt.
Bọn người đến xem vì sao lại đông như thế, hóa ra đều có lý do.
Tôi quét mắt nhìn bọn họ một lượt, chỉ là muốn xem biểu cảm thế nào.
Đúng như dự đoán, tất cả hậm hực tức giận nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù.
Tôi nghe thấy tiếng gãy xương của tên kia, chính vì tôi cố ý muốn nó gãy.
Trận đấu kết thúc khi tên kia chẳng ngóc đầu dậy nổi, một người rồi lại một người tiến lên.
Chỉ cần là người của võ đường tôi đều lần lượt hạ bọn họ.
Đã khoác lên cái áo đó thì chẳng kẻ nào chân yếu tay mềm, bị đánh bại cũng là do bọn họ thường ngày không chăm chỉ luyện tập.
Một đứa nhỏ cỡ tầm bảy tuổi cũng muốn đánh tôi, nó là đứa cuối cùng cũng là đứa nhỏ nhất.
Tôi dùng một tay đã có thể chặn nó lại, nhìn cách nó vùng vẫy khiến tôi thỏa mãn.
Màn biểu diễn vừa rồi đúng là khốn nạn mà.
Tôi vô tình liếc sang Trấn Yên Yên, ừ thì vô tình thôi.
Tất cả chuyện này đều quy về chị ta.
Lúc cần hắn cản đường hắn lại cho qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lúc không cần hắn lại đứng đối diện.
Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, đừng có cản đường như vậy.
“Cô làm tôi bất ngờ đó.”
Vụ việc trên cầu có lẽ thành công dọa hắn, còn chuyện này chả muốn gây bất ngờ, tôi vì đứa có gương mặt giống hệt mình..
C13
Muốn lo chuyện bao đồng, nói vậy cũng không sai.
“Sư phụ lo cho chị họ tôi thì hơn, vài vết cào trên mặt nghiêm trọng lắm.
Có khi hủy nhung nhan rồi cũng nên.”
Người đàn ông trước mặt làm tôi phải thốt ra mấy câu như này, đúng là kỳ tích.
Tôi không quay về khách sạn, tôi muốn trở lại con người của tôi.
Mệt mỏi nhất chính là phát hiện ra bản thân mù đường, cái điện thoại chân chính của tôi chứa đầy những tấm ảnh chụp mấy thứ tào lao.
Con mèo ốm yếu xấu xí bên đường mà nó cũng cho chụp.
Tôi còn đứng lóng ngóng đã bị Dục Phong tóm lấy, cách hắn nắm tay tôi.
Chắc không phải như tôi nghĩ chứ? Tên này không phải là muốn xem vết thương đó chứ?
Mấy vết bầm bầm đỏ đỏ trên mặt do phấn mượn người ta thôi.
An Tử dùng vẻ đẹp trai của mình mượn đó, có phải thật đâu.
Tôi đương nhiên vùng ra khỏi hắn.
Có chút hốt hoảng, tôi bật ra mấy chữa.
“Muốn gì thì nói.”
“Bị đánh như thế còn không cho tôi xem vết thương, cô bị làm sao vậy?”
Tôi bị làm sao hay hắn bị làm sao? Chung quy là giả nên rất sợ bị phát hiện cho dù là vết thương trên mặt hay cái thân phận này.
“Không cần sư phụ quản, hẹn gặp lại ở khách sạn.”
Câu tôi muốn nói là không bao giờ gặp lại.
Tôi hít sâu một hơi quay người bỏ đi, đương nhiên chỉ còn một đường về khách sạn.
Khung cảnh Ngưỡng Mi cởi trần nằm trên giường, vết thương dữ tợn phía sau lưng cứ thế đập vào mắt, nói nó lì đòn cũng không sai.
Tôi đảo mắt tìm bóng hình của An Tử.
“Đừng tìm nữa, tao nhờ Tử Ca đến tìm mày, mày lại thần không biết quỷ không hay mà trở về đây.”
Băng trắng thấm máu nhiều đến mức chuyển sang đỏ được nó để ở dưới sàn, thảm cảnh mà.
Trên người nó chi chít vết sẹo, chẳng trách nó chỉ mặc quần dài của tôi, ngay cả tay cũng có mấy vết mờ mờ.
Tôi lấy lại bình tĩnh, mở miệng.
“Tao không biết xử lý vết thương.”
Nó rất bình thản, vẻ mặt xem lời vừa nói như điều hiển nhiên.
“Lát nữa sư phụ sẽ đến xử lý thôi.
Trước khi tao đến gặp mày, sư phụ đã từng xử lý qua.”
Tôi hình như nhầm tưởng cái gì nữa rồi, Ngưỡng Mi có vứt đoạn tình cảm này chưa vậy.
Mặc dù không phải chuyện của tôi, cứ cảm thấy khó chịu.
Tiếng gõ cửa đều đều, tôi cẩn thận thông qua cái lỗ nhỏ xem đó là ai.
Phải nói Ngưỡng Mi thần cơ diệu toán, nó đoán đúng rồi Dục Phong đến tận cửa tìm.
Tôi thở ra một hơi, nói.
“Tự lết xác đến mở cửa.”
Bản thân phải chạy vào phòng vệ sinh để trốn, tình cảnh này cũng không phải chưa từng trải qua.
Tôi dùng tai để nghe những thanh âm, trường hợp này là bất khả kháng.
“Nhẹ, nhẹ tay một chút.
Sư phụ bực bội cái gì thế? Muốn tôi đau thêm thì cứ trực tiếp xát muối vào.”
Mặc dù Ngưỡng Mi kìm nén lại tiếng xuýt xoa, giọng nói của nó đã làm lộ tẩy tất cả.
“Lúc nãy sao lại vội vã rời đi?”
“Đau bụng.”
Nó viện cớ cũng nhanh thật, nếu là tôi hẳn là chần chừ một lúc mới lôi ra được hai từ này.
Miệng mồm nó nhanh nhạy, điểm này cả hai thực sự khác nhau.
“Chuyện năm đó đã qua rồi, cảm thấy tội lỗi thì đừng đến nữa.”
Dục Phong nhắc đến chuyện xưa, tôi tò mò muốn nghe nhiều thêm một chút.
Cách nói chuyện này có vẻ hắn chứng kiến chuyện năm đó.
Mà cũng phải thôi, bọn họ làm việc cùng nhau biết rõ cũng là chuyện dễ hiểu.
Ngưỡng Mi đột nhiên im lặng ngay cả tiếng thở nặng nề cũng nén lại.
Động đến vết thương lòng sao?
Tự dưng tôi lại tò mò chuyện không đâu, có nên hỏi nó về ngọn ngành khi đó không?
Hỏi rồi thì làm gì đây? Tôi đâu có năng lực an ủi người khác.
Cảm giác ngột ngạt này khiến tôi khó chịu, bốn bề tĩnh lặng làm mọi giác quan của tôi trở nên nhạy bén hơn.
Tôi không nên đứng trên lập trường của Ngưỡng Mi để nghĩ, tôi sợ bản thân sẽ sai từ khi bắt đầu.
Gia đình nó phức tạp, yêu thương bằng đòn roi, tranh chấp tài sản, đặc biệt không ai hiểu nó.
Tiếng đóng cửa vang lên, tôi nghe thấy giọng nói của Ngưỡng Mi.
“Ra đi, sư phụ đi rồi.”
Bỏ qua mọi thứ cái tôi thắc mắc, nó sẽ phơi bày trước mặt tên Dục Phong sao?
Nó hình như đoán được điều tôi muốn hỏi.
Bàn tay đập đập xuống bên cạnh, ý muốn gọi tôi đến gần.
Vẻ bình thản trên gương mặt của Ngưỡng Mi khiến tôi bức bối, là theo kiểu muốn đánh.
Tôi thề rằng bản thân không có xu hướng bạo lực, đột nhiên lại như vậy thôi.
“Ba năm trước tao đi theo sư phụ gỡ bom, sư phụ chỉ huy.
Một con nhóc thì sao có thể đảm nhiệm việc tiếp cận quả bom.
Nhiệm vụ của tao chỉ đứng bên ngoài xem, lần đó bọn họ phát hiện không những một quả bom, nhân lực cử đi không đủ mà thời gian có hạn.
Sư phụ cũng nhập cuộc tháo gỡ bom, màn hình lớn chỉ còn mỗi mình tao, như đứng xem một thước phim hành động.”
Ánh mắt nó dần hạ xuống, tôi hình như nhìn thấy nỗi buồn..
C14
“Tao nhận thấy quả bom của một đồng đội khác biệt, liền cảnh báo anh ấy.
Đương nhiên tao không dám chỉ huy chỉ có thể bàn bạc với nhau, quả bom ấy thời gian rất gấp, sức nổ đương nhiên lớn hơn những quả bom còn lại.
Tao nói điều này hẳn là mọi người không tin, quả bom ấy không có cách nào tháo gỡ.
Trong bán kính ba ki lô mét vẫn còn hai người nữa, tao cũng thật điên rồ, dùng quyền lực ép bọn họ dừng việc tháo bom quay về căn cứ.”
Nó đưa mắt nhìn tôi rồi tiếp tục kể.
“Là quả bom của người đồng đội kia phát nổ trước, hai quả bom kia cũng được kích hoạt.
Kết quả một người thiệt mạng, vùng đất này ảnh hưởng cơ sở vật chất không ít.”
Tôi thấy nó không có lỗi, lỗi nằm ở chỗ nó không nên xuất hiện.
Nhiệm vụ lần đó không nên có một người chết, ít nhất là ba.
Chuyện phía sau tôi hình như đoán được, có chút vui khi biết tất cả bị kỷ luật.
Mà tên Dục Phong kia không quay về đội gỡ bom thật tiếc, mong ngày nào đó hắn được chôn xác với mấy quả bom kia.
“Mày bàn bạc với người đồng đội kia, anh ta nói thà một mình chết còn đỡ hơn phải kéo thêm hai người.”
“Sao mày biết? Anh ta có nói như thế.”
Nếu thật sự không còn cách nào cứu chữa vậy thì để hai quả bom kia tự phát nổ, nó không thể ảnh hưởng đến chỗ anh ta, còn quả bom anh ta thì có thể, nếu ai trong trường hợp này cũng muốn bảo đảm an toàn cho đồng đội.
Theo phỏng đoán nếu mọi chuyện phát triển theo cách vui vẻ, thì người đồng đội kia sẽ đứng ra chịu trách nhiệm, nhất định cũng biết kết cục của bản thân.
Ngưỡng Mi kháng lên, không những can thiệp vào quá trình gỡ bom mà còn ra lệnh.
Nghĩ nó cũng tài thật, lấy đâu ra cái gan đó, tôi chắc chắn bản thân không nhắm mắt đâm đầu như thế.
Sẽ xem như không thấy, giả vờ không biết.
Tôi có một thắc mắc, lập tức hỏi thành lời.
“Xảy ra chuyện như thế sao mày vẫn tham gia vào đội gỡ bom.”
“Ba tao muốn tao chết, có một ngày xác cũng không còn.”
Ồ, hóa ra là do ông già kia cho nó cơ hội.
“Thế, sao ba mày lại thu hồi hết các giấy phép.”
“Sư phụ muốn chuyển tao vào tổ trọng án.”
Ồ, hóa ra chuyện hắn bảo đến chỗ giải phẫu là nghĩ cho Ngưỡng Mi.
Hình như tôi sai rồi.
Dục Phong cũng không đến mức tàn nhẫn, hắn ít ra quan tâm Ngưỡng Mi theo một cách khác.
Ngưỡng Mi ngóc đầu dậy nhìn tôi một lần nữa muốn nói rồi lại thôi, tôi ghét kiểu này nhất đấy.
“Nói.”
“Mày ở đây chơi vài ngày đi, tao bịa với mọi người ở phòng trọ theo trường đi tuyển sinh vài ngày để cải thiện điểm rèn luyện.”
Cái lý do này cũng được, nhưng xấu hổ quá.
Điểm rèn luyện của tôi toàn xếp loại trung bình, đến lúc mọi người hỏi có vẻ còn ngại hơn.
“Tử Ca thích mày.”
Tôi mới nghe cái gì vậy? Tôi lập tức phản bác.
“Không phải.”
Chân mày nó chùng xuống, có vẻ không hài lòng về lời thoại vừa rồi, nó chất vất tôi.
“Sao mày biết không phải?”
“Cũng có thể thích mày mà?”
Tôi xem nó biện bạch thế nào, hình dáng cả hai giống nhau.
Cách nói chuyện và tính tình tuy khác nhưng nó chẳng là gì.
“Tử Ca chưa từng lo cho tao, vết thương từ nhẹ đến nặng đều bỏ mặc.
Tao nôn anh ấy có khi nào đem đồ ăn đến, nhờ đưa về giúp mà mặt mày nhăn nhó như ai giật sổ gạo.”
“Còn nữa, Tử Ca nói lần đầu gặp, nhìn mặt mày ngáo ngáo nên nhất kiến chung tình.
Tử Ca bảo mày không giỏi thể hiện qua lời nói, mày khuyên người ta hai câu, người ta liền muốn nhảy cầu.
Mấy ngày sau triệt để tìm đến cái chết.”
Ai đó có thể đưa tôi thứ gì đó để chặn họng nó không? Kể ra có điểm nào là tốt đẹp, tôi nên khiêm tốn một chút hay bẻ gãy xương nó đây?
Tôi thu nhỏ sự tồn tại ngày càng tiến về phía cửa, vừa mở đã kinh hồn bạt vía.
Có người đứng trước cửa, người đó là An Tử, tôi liền thở phào một hơi.
Trên tay anh ấy cầm hai ly trà sữa, chất giọng ấm áp nói.
“Em muốn đi dạo không? Cùng một chỗ nhưng chưa chắc sẽ bị phát hiện.”
Phát hiện thì tôi là Ngưỡng Mi, không phát hiện tôi là Lam Giả Mẫn, chỉ sợ cả hai đứng cùng nhau.
Tôi nhìn vào bên trong rồi nhìn đến hai ly trà sữa, người trước mặt liền nhạy bén mở lời.
“Không phải mua cho Ngưỡng Mi, nó không thích ngọt.”
Giọng nói yếu ớt mang theo chút ủy khuất của Ngưỡng Mi nói vọng ra.
“Tao không thích ngọt, tao đã nói Tử Ca thích mày, mày lại không tin.”
Nhờ nó mà bọn tôi trực tiếp không thể nhìn thẳng mặt nhau nói chuyện.
Có lẽ vài người sẽ khó khăn khi nhìn vào mắt đối phương, vài người đó không bao gồm tôi.
Việc nhìn vào mắt người khác để đối thoại đó là thói quen, nó giúp tôi an tâm.
Ngoại trừ nhìn Ngưỡng Mi, cứ như đang nhìn chính mình qua gương, nó khiến tôi khó xử.
“Tôi không quen đường ở đây.”
Một câu nói đã khiến tôi ngại ngùng như vậy, thật không đáng.
An Tử đưa mũ và kính sang cho tôi, trên tay anh ấy đang bận mà còn lo đến chuyện này.
Tôi tiếp nhận những thứ đó sánh vai cùng với anh ấy ra khỏi khách sạn.
Vài giờ trước tôi còn nghĩ bản thân chính là người nằm lì trong phòng..
C15
Nào ngờ, Ngưỡng Mi… Tôi không thể nói nó tốt.
Người trên mảnh đất này ghét nó, chẳng đáng.
Dù sao cũng chỉ thiệt mạng duy nhất một, cũng đâu phải người trên mảnh đất này.
Bọn họ căm hận gì chứ?
Ra khỏi khách sạn, bọn tôi tản bộ trên con đường vắng vẻ.
Tôi kéo lớp khẩu trang xuống để lộ lớp phấn xanh xanh tím tím, thật giống.
“Năm đó số người thiệt mạng chỉ một, tại sao bọn họ phải tức giận?”
An Tử đi bên cạnh chậm rãi mở miệng.
“Có nhiều khu di tích lịch sử, nơi đây một mảng xanh xem như lá phổi cho đất nước.”
Vậy thì nên trách người cài bom, người có ý định muốn phá hủy chỗ này.
Tôi rơi vào dòng suy nghĩ chảy siết, điều này có liên quan gì đến tôi đâu chứ?
Thật ra có liên quan, tôi biết rõ bản thân sẽ không đặt chân đến nơi này trong quãng đời còn lại nên mới nghĩ thoáng như vậy.
Lỡ như sau này, chỉ là lỡ như, phần lớn bản thân sẽ bị nhầm tưởng thành Ngưỡng Mi.
Được cho là kẻ phá hủy nơi đây.
An Tử đột nhiên kéo tay tôi tiến lên phía trước, tôi rất ghét động chạm.
Nhưng người đẹp trai như An Tử, được anh ấy nắm tay cũng không thiệt.
Tôi khó hiểu hỏi.
“Sao vậy?”
“Em đi chậm quá, nơi đây vẫn còn một vài cảnh đẹp.
Anh muốn cho em xem.”
Nụ cười của anh ấy đơn thuần, muốn nhìn thấy tương lai đầy màu sắc hãy nhìn vào mắt An Tử, đó là những điều tôi nghĩ.
Xem ra tôi bị say nắng rồi.
Có người như vậy bên cạnh Ngưỡng Mi sẽ bớt đi áp lực, mà nó có áp lực hay không tôi cũng chả biết.
Nhìn thấy gương mặt tươi tỉnh của nó làm tôi quên mất muộn phiền mà chính nó phải gánh lấy.
An Tử nắm lấy tay tôi, kéo tôi lên một mỏm đá cao.
Thật ra bản thân thừa sức leo lên, đột nhiên lại không muốn nói ra.
Thời tiết hôm nay quả nhiên đẹp, trời trong xanh, mặt trời chẳng thấy tung tích đâu.
Từ chỗ chúng tôi nhìn thẳng ra là biển đông, nơi đây thật tốt.
Buồn chán liền có thể ngắm biển, nơi tôi lớn lên nó chỉ là một con sông lớn, nước có màu nâu nhàm chán.
Tôi quay sang nhìn An Tử hỏi.
“Anh có thích Ngưỡng Mi không?”
“Không thích, cùng lắm bọn anh xem như đồng đội.”
Biết tôi tò mò nên anh ấy giải thích thêm.
“Ngưỡng Mi thích Dục Phong, thích của nó rất cao cả, có thể vì hạnh phúc của đối phương mà từ bỏ.
Từ vụ nổ đó Dục Phong bị chuyển sang nơi khác cũng lạnh nhạt với Ngưỡng Mi, nhưng ai cũng biết bọn họ hướng về nhau.
Anh cũng mong bọn họ gỡ hết khúc mắc về bên nhau.”
Tôi không phải là một trong số đó, hẳn là bản thân nghĩ nhiều.
Ánh mắt tôi hướng ra biển, quan sát vài gợn sóng.
“Anh không có chỗ giữa bọn họ?”
“Có thể đơn phương, nhưng anh không có cảm giác.
Chắc là đợi em xuất hiện chăng?”
Miệng lưỡi anh ấy ghê thật làm tôi không thể phản bác.
Cảnh đẹp nên nói những điều hay, tôi lại thích yên lặng ngắm nhìn nó hơn.
Bản thân tựa vào người An Tử ngủ đến say giấc, vào chiều không khí se lạnh, anh ấy đưa cái áo ngoài tôi không ngại ngùng mà nhận lấy.
Bởi vì tôi cảm thấy từ chối còn ngại hơn, đó chỉ là ngụy biện thôi đừng xem là thật.
Tôi mất đi tính cảm giác, đây được xem là thả lỏng bản thân.
Dòng chảy suy nghĩ nhất thời bị thứ gì đó chặn lại, tôi cảm thấy yên bình khi đi bên cạnh An Tử.
Anh ấy nói đúng, dường như tôi cũng đợi xuất hiện của đối phương.
Chuyện kỳ quặc này trước nay tôi chưa từng tin, chưa từng tin lấy một lần.
Nó hoang đường đến mức khó tin, tôi làm sao có thể thuyết phục bản thân, nhưng hiện tại tôi có thể từ bỏ một lần.
“Đi với nhau cả buổi sao em toàn nói chuyện về Ngưỡng Mi vậy? Không muốn biết chuyện của anh sao?”
Ha ha, hơi phủ một chút tôi không quan tâm đâu.
Nó không gợi lên hứng thú của tôi, cho dù nghe cũng sẽ không để tâm không ghi nhớ, thà rằng đừng nghe, nghe rồi nó sẽ biến tôi trở thành một con người vô tâm.
Người xung quanh nhớ rất rõ tôi thích ăn dưa hấu nhưng không hề chạm đến, nhớ rõ tôi ghét canh bí đỏ.
Tôi chẳng thể nhớ những gì bọn thích hoặc ghét, cảm giác này đau lắm đấy.
“Em đang buồn chuyện gì sao?”
Anh Tử làm tôi giật mình, sao anh ta lại nhìn ra tôi đang buồn? Rất ít người biết, bọn họ đều nhầm lẫn khi tôi che giấu cảm xúc bằng nụ cười thuần thục trên môi.
“Tâm trạng rất tốt, có vài chuyện phiền lòng thôi.”
“Vậy thì tối nay chúng ta đi dạo tiếp, nơi đây tuy không náo nhiệt như ở thành phố nhưng vẫn có vài điểm ăn vặt.”
“Bọn họ sẽ nhận ra.”
An Tử đột nhiên khó xử, đôi mắt anh ấy chẳng giấu được điều gì.
Đi bên cạnh Ngưỡng Mi là hợp nhất rồi, một người nhìn không thấu một người có gì đều viết lên mặt.
“Vậy thì đi trễ một chút, anh sẽ chắn trước mặt em khi có người phát hiện.”
Bọn họ đánh không chết tôi đâu, anh ấy lo thừa rồi.
Ngưỡng Mi nương tay vì bọn họ không hiểu chuyện khi xưa, tôi thì tự do mà vung nắm đấm..
C16
Lúc tôi bước lên sàn, An Tử đưa Ngưỡng Mi về.
Trận đấu kết thúc An Tử đến tìm tôi chắc là không kịp nhìn thấy diễn cảnh bọn người kia được đưa lên xe cứu thương.
Tôi gật đầu xem như đồng ý chuyến này.
Trở về khách sạn tôi nhìn thấy Trấn Yên Yên đang trò chuyện vui vẻ với Dục Phong, hắn vẫn điềm tĩnh như trước đây.
Tôi vẫn không nhịn mà có cái nhìn xấu về tên đó.
“Đừng nhìn nữa, chúng ta lên phòng thôi.”
Ánh mắt Dục Phong hướng về chúng tôi, An Tử nhanh nhạy dùng thân hình của anh ấy che chắn.
Bọn tôi trót lọt vào thang máy.
An Tử tiễn tôi đến trước cửa phòng của Ngưỡng Mi.
Gương mặt bí xị của nó nhìn An Tử một cách diệu kỳ, bọn họ còn định đứng ở đây bao lâu?
Tôi lướt qua Ngưỡng Mi vào bên trong.
Mồ hôi, gió biển, bụi bẩn những thứ đó đều bám hết vào người ngay cả lớp phấn khó chịu trên mặt, tôi muốn tắm.
“Mày ngầu như vậy sao? Hình xăm kia là có từ bao giờ vậy? Tao cũng muốn làm một hình lâu rồi.”
Tôi ngoái đầu nhìn ra phía sau, hình xăm này có từ rất lâu rồi, chỉ là một đường thẳng khoảng gang tay người lớn.
Xung quanh có vài tiểu hành tinh quay quanh trục đường thẳng.
Nói gì ngầu? Sai lầm của tuổi trẻ thôi.
“Mày biến thái thật chứ chẳng đùa.”
Tôi chớp mắt thả ra mấy chữ, trông mặt của nó vẫn cứ trơ trơ ra đó khiến mặt tôi đỏ rần.
Sở dĩ biết mặt đỏ bởi vì hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương gần đó cho tôi biết.
Da mặt tôi mỏng lắm, trời ạ.
Ngưỡng Mi vẫn tiến thêm vào bước, nó đang thử thách giới hạn của tôi.
Cùng lắm cả hai chỉ mới quen biết, không thân đến mức cởi sạch cho đối phương nhìn thấy.
Lối suy nghĩ cổ hữu này là do gia đình truyền cho, tôi cũng hết cách.
Nó ăn sâu vào trong tiềm thức rồi, khó mà cứu chữa.
Tôi nhã nhặn cảnh báo.
“Cút.”
Đưa lưng về phía nó không có nghĩa toàn bộ hành động phía sau tôi đều không rõ.
Tôi cảm nhận về xung quanh nhạy bén hơn cảm xúc của bản thân, đừng đánh giá thấp nó.
“Đều là con gái với nhau đừng như vậy mà.
Bản thân hình như bốc mùi rồi, từ khi đến đây tao chưa có tắm.”
Bọn tôi giống nhau chứ không phải đổi cơ thể cho nhau, người nó bốc mùi không phải tôi.
“Tao nghĩ mày không nên rời khỏi giường thì tốt hơn.”
Tôi thực sự muốn đấm vào gương mặt sưng húp kia, bàn tay trong vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Nó tiếp tục làm ra như không có gì nói.
“Tao thấy gương mặt của chính mình cũng đẹp, hay là thử?”
Thử mẹ nó hay gì?
Tôi quay gương mặt ướt át của mình lại, đôi mắt dùng để nhìn mọi người tạm gác sang một bên.
Lời cảnh cáo thông qua cái nhìn, tôi mong nó nhận ra.
Ngưỡng Mi khác gì mấy đứa biến thái, nhìn gương mặt ngơ ngác kia làm tôi càng cáu hơn.
Máu mũi nó đang chảy xuống, tôi nghĩ nó mắc bệnh nặng lắm rồi.
“Cút ra ngoài.”
Nhìn cách nó lúng túng chùi máu mũi rồi chuồn lẹ ra bên ngoài khiến tôi yên tâm một chút.
Trêu ghẹo thì nên chọn đối tượng tốt, nhất là chừa gương mặt giống hệt mình ra.
Từ khi bị đuổi ra Ngưỡng Mi cứ nằm ì trên giường ngẩn ngơ cái gì đó.
Sẽ không có gì tốt đẹp khi tôi sinh ta cảm giác khó chịu, tôi nhíu mày thẳng thắn nói.
“Mày làm tao khó chịu đấy.”
“Xin lỗi, xin lỗi.
Tao trêu quá trớn rồi, mày đừng suy nghĩ nhiều.”
Nó thành thật nhận lỗi như cách trấn an tôi.
Thở ra một hơi, tôi đến xem tivi, âm thanh tràn ngập khắp căn phòng làm chúng tôi đỡ phải giao tiếp.
Một lúc lâu nó hỏi tôi.
“Tiền mặt của mày chỉ có vài triệu.”
Cảm ơn trời phật khi đến giờ nó mới quan tâm đến kinh tế của tôi.
Bản thân vẫn chăm chú theo dõi từng hành động của nhân vật đang chiếu trên tivi, như có như không mà hỏi ngược lại.
“Mày dùng hết rồi?”
“Hết rồi.”
Kết quả mà tôi dự đoán trước, ít ra không có tức giận.
Tôi im lặng biểu thị bản thân tiếp nhận chuyện đó, nó lại không hiểu mà đi ngược lại.
“Mày cũng cảm thấy tao rất đáng ghét sao? Lúc nhỏ bà nội bị mất một chiếc vòng cẩm thạch rất đắt tiền.
Ai cũng nhìn tao rồi chỉ trỏ.
Không ai nói nhưng ai cũng biết, ông già tức giận đánh tao mấy ngày xuống giường không được, oan uổng thật mà.”
“Chuyện mày tiêu tiền của tao với chuyện vừa kể không liên quan.”
“Mục đích kể cho mày nghe là để khoe khoang tao kiếm được rất nhiều tiền, không liên quan đến Ngưỡng gia, cứ dùng đi đừng ngại.”
Số dư trong tài khoản cộng luôn tiền mặt thì quá ít, tôi còn thừa nhận bản thân nghèo, đặc biệt chưa bao giờ thiếu tiền.
Số tiền tôi kiếm được còn nhiều hơn Ngưỡng Mi nhưng cách thức không được vinh quang.
Tôi có thể bước lên sàn lao vào trận chiến của những con thú để giành chiến thắng.
Đương nhiên những trận đấu đó phi pháp, nếu bị phát hiện sẽ rắc rối lắm.
Đó là công việc chính, vẫn còn một công việc phụ đòi hỏi sự can đảm và độ chuẩn xác.
Số tiền tôi kiếm được rất nhiều, nhưng gia đình tôi không cần nó, tôi cũng không cần, tiền kiếm được cứ cộng dồn..
C17
Tôi đoán boss đang đi du lịch, lão rất ít khi gửi tin nhắn.
Mà tin nhắn lão gửi toàn những thứ trẻ trâu khác gì mấy tin nhắn lừa đảo.
Tôi phải lần mò rất lâu để đọc được nội dung.
Tối hôm đó Dục Phong đem thức ăn lên phòng Ngưỡng Mi, tôi như một con cún trốn trốn nắp nắp trong phòng vệ sinh.
“Ngày mai sư phụ về đi, khi nào vết thương tôi đỡ sẽ về sau.
Đưa chị họ tôi trở về an toàn, bà nội còn đang chờ.
Bọn họ đã gọi điện hỏi thăm tình hình rồi, không thể trì hoãn.”
Giọng của nó cứng rắn, như đã quen thuộc với chuyện này.
Tôi không nghe thấy câu trả lời của Dục Phong, hắn đang nghĩ gì vậy?
“Nhiều án mạng xảy ra, cô không quan tâm sao?”
Hay, hay, phải nói rất hay.
So với tập phim mới xem lúc nãy tôi thấy xem phim của bọn họ chân thực mà còn hay hơn gấp nhiều lần.
“Không thể tự tiện điều tra, ông ấy chỉ bảo tôi đi theo sư phụ.
Chính là để sư phục quản thúc tôi, là đứng nhìn như khi xưa, tôi lớn rồi có thể tự phân biệt.”
Ngưỡng Mi điềm tĩnh mà nói ra những lời đó, cũng không ngu.
“Tôi có thể nhận trách nhiệm về mình, bao nhiêu lần cũng được.”
“Tôi mới không muốn, sư phụ đừng vì tôi nữa.
Giữ được công việc đã may mắn lắm rồi, đừng tự hủy đi tương lai của mình.”
Dục Phong hình như là loại người giống tôi, hắn không muốn biểu thị tình cảm bằng lời nói.
Hắn ít nhất còn làm ra mấy hành động hay bị người khác hiểu lầm, còn tôi thì tốt nhất không làm gì hết.
Ngưỡng Mi bị đánh như thế mà vẫn tự mình ăn, rất cừ.
Dục Phong hình như muốn đúc, hắn cầm lấy tay nó.
Ngưỡng Mi trừng mắt, tôi có thể đoán nó đang nhịn xuống để không lớn tiếng với người trước mặt.
Trong ấn tượng của tôi nó chưa từng lớn tiếng, nhưng không yên tĩnh.
Từ khi nào mà tôi lại hí cửa để xem lén vậy?
Khi nhận ra bản thân cũng nhìn thấy cảnh đổ vỡ, thức ăn vung vãi khắp sàn.
Mẹ nó, tim của tôi đột nhiên đập nhanh như vậy.
Dục Phong cúi xuống xử lý những thứ bị rơi vãi trên sàn, hắn cũng không sợ bẩn.
Thật đau khi thừa nhận bản thân nghĩ sai về con người Dục Phong.
“Cô đổ lỗi cho Trấn Yên Yên có khác gì mang phiền phức về cho bản thân mình.
Chuyện đốt gia phả không đến mức phải làm to chuyện, lão phu nhân chính là muốn chỉnh đốn cô.”
Chuyện này tôi nhìn ra rồi, khi đó hắn là đang lo cho Ngưỡng Mi sao? Hình như từ đầu đã có định kiến nên nhìn mọi chuyện mờ mịt, con người Dục Phong cũng không tồi.
Ánh mắt của Ngưỡng Mi không rơi trúng một điểm nào, nó cũng rối rắm mở miệng.
“Tấm giấy được lòng kính, tôi đã thuyết phục bản thân rất lâu để không nghĩ đến chuyện đó.”
Chính vì thế mà nó không muốn làm sáng tỏ ư? Tôi nào biết tấm gia phả được lòng kính, vậy thì nói cố ý đốt chứ làm sao có thể xảy ra chuyện hi hữu.
Sự thật không bất ngờ gì cả, bởi Trấn Yên Yên đã thừa nhận là do chị ta gây ra rồi.
Ngưỡng Mi muốn tác hợp cho Trấn Yên Yên mới im lặng, vậy mà chị ta cứ làm khó dễ.
Tự dưng cảm thấy bản thân quỳ ở từ đường ba ngày không ăn không uống thực sự rất ấm ức.
Tôi có thể đoán vì sao nó không có phần khi lão phu nhân chết rồi.
Phần đáng phải có được chảy về mảnh đất này để phục hồi như ban đầu.
Nó im lặng không nói cho mẹ nó biết chính là không dám, bà ta sẽ tức đến điên.
Họ hàng đều nghĩ nó đang nỗ lực để lão phu nhân chia tài sản chính vì thế mà làm khó làm dễ, phải chi ba yêu thương nó thì tốt rồi.
Ông ta quá sĩ diện không muốn bênh vực nó trước bao người, càng ngày càng ghét.
Nó đi bên cạnh tôi nói rất nhiều, rất nhiều nhưng thứ cần nó nói nó lại không hề đề cập đến.
Chuyện trong nhà giải thích một câu bớt đi vài kẻ địch thì không sống nổi với mẹ nó.
Nếu không giải thích mẹ nó sẽ hối thúc nhưng chỉ dừng lại ở mức độ tức giận ném đồ lung tung, mà bọn người dòm ngó cũng chỉ hãm hại bằng mấy trò vặt vãnh.
Chắc là Ngưỡng Mi đặt lên bàn cân rồi.
Dòng nước ấm nóng lăn dài trên má tôi là thế nào đây? Gia đình tôi hạnh phúc, bọn họ dạy tôi rất tốt nhưng tôi chưa từng đồng cảm với ai.
Tôi cố gắng lau sạch thứ nước mắt, lau sạch rồi lại lau sạch.
Tự dặn bản thân chuyện này đâu có phải của mình, khóc cái gì chứ?
An Tử nói tình yêu của nó rất cao cả, tôi chỉ thấy nó rất ngu.
Hay kẻ ngu mới chính là tôi, nó làm tôi hoài nghi rồi.
Ánh mắt của tôi và nó chạm nhau qua khe cửa, tôi lập tức quay người đi.
Bộ dạng này tôi chưa từng để lộ cho ai thấy, như một phản xạ có điều kiện mà giấu diếm.
Tôi nghe thấy giọng nói của Ngưỡng Mi.
“Sư phụ ra ngoài một lát đi, tôi muốn yên tĩnh.”
Giọng của nó đột nhiên hốt hoảng.
“Sư phụ về phòng mà dùng, phòng vệ sinh của tôi, không được.”
Ngay lập tức tôi nhận ra tên Dục Phong muốn vào phòng vệ sinh, đã không còn chỗ nào để trốn đâu, đừng làm khó tôi.
Qua một lúc mà cửa vẫn nằm yên, tôi nghĩ bản thân thoát rồi..
C18
Ngưỡng Mi với gương mặt nhợt nhạt, nó mệt mỏi thở ra một hơi.
“Mày qua phòng Tử Ca đi, tao không thể từ chối sư phụ.”
“Tao sẽ về thành phố.”
Ngưỡng Mi đột nhiên kích động, nó nhìn tôi rồi truy hỏi.
“Mày đã đồng ý ở lại đây chơi mấy ngày rồi mà? Sao lại đổi ý nhanh như vậy?”
“Nghe nhầm rồi.”
Tôi chưa nói đồng ý bao giờ, nơi đây không tốt cho nó và cả tôi.
Bỏ Ngưỡng Mi lại phía sau lưng, tôi tìm đến An Tử.
Anh ấy ra mở cửa với chiếc khăn quấn ở thắt lưng, cơ bụng đều phơi bày.
Giọt nước xuôi theo tóc chảy xuống xương quai xanh, mặt tôi chắc sẽ đỏ.
Sao tôi lại nguyền rủa Ngưỡng Mi thế nào.
An Tử né sang một bên, cười nói.
“Em vào đi, sao lại chủ động đến tìm anh vậy? Có phải bão sắp kéo đến rồi không?”
Bọn họ nói nhiều thật.
“Đưa tôi về.”
Có phải tôi bất lịch sự lắm không? Nhờ vả người khác mà nói năng thô lỗ như vậy, chắc phải nói lại rồi.
Lời còn chưa bật ra khỏi miệng An Tử đã cướp lời nói trước.
“Nơi này đúng thật không thể ở lâu, ngủ một giấc sáng mai anh đưa em về.”
Anh ấy rót cho tôi ly nước, bản thân vẫn cứ như vậy đi đi lại lại trước mặt tôi.
“Anh có hơi buồn đó, khi về em chắc chắn sẽ không muốn gặp anh nữa.”
An Tử ngồi xuống bên cạnh, có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người anh ấy, làm tôi nhầm tưởng bản thân nằm ở nơi đồng cỏ lộng gió.
Trái tim trước nay luôn biết điều, sao nhảy loạn thế kia.
Tôi rất dễ thích một người, chỉ cần vài lời nói, cũng rất nhanh sẽ chán ghét người đó.
Tôi cố tìm ra một lỗi nhỏ để sớm làm cho bản thân buông bỏ.
Đối với An Tử thì chẳng cần soi mói như vậy, qua vài giờ nữa chúng tôi sẽ không còn can hệ gì với nhau.
Chỉ cần xa Ngưỡng Mi, An Tử theo đó mà tan biến.
“Từ đầu nên như thế.”
Xem kìa tôi tự cao tự đại quá đi, biết sao được trước nay vẫn vậy.
Anh ấy nên đi bên cạnh người đẹp, tốt tính, cứ xem đối phương đùa giỡn tôi liền có thể không vấn vương nữa.
Tối hôm đó tôi ngủ trên giường anh ấy ngủ dưới sàn.
Ngủ sớm nên thức sớm, lay người An Tử đột nhiên phát hiện ra chân mày anh ấy rất đậm, nó hoàn mỹ đến mức không gì có thể so sánh.
Góc cạnh khuôn mặt rõ ràng, hàng mi anh ấy khẽ chuyển động, bản thân vội vội vàng vàng lui ra một khoảng, vậy mà ngắm người ta ngủ.
Điện thoại có tin nhắn đến, dù là một tin rác cũng phải được tôi xem qua.
Lần này lớn chuyện rồi, boss nhắn cho tôi ba tin, lão sẽ ca cẩm suốt mấy tiếng mất thôi.
Lay một cái xác chết chẳng có bội thu gì, tôi vòng qua anh ấy.
Nếu muốn ngủ thêm tốt nhất nên thành toàn cho đối phương, có lẽ tôi không quan trọng lắm.
Tôi nhấn gửi định vị rồi gọi cho boss.
“Đến đón tôi.”
“Người bố trí ở dưới nhà trọ sẵn rồi, mau ra.”
Tôi nghe thấy câu chửi thề của lão rồi, nó đinh tai thật.
“Khốn khiếp! Mày làm gì ở nơi khỉ ho còn gáy kia vậy? Muốn ngắm biển xem hoàng hôn sao? Có biết bản thân quan trọng lắm không hả?”
Nếu lão biết tôi từng đến phía bắc đất nước còn bị người ta nhốt ở từ đường suốt ba ngày hẳn là còn náo loạn hơn.
Tầm quan trọng mà lão nói tôi không biết đâu, vì tiền mà làm việc đó là nguyên tắc của tôi.
Ầy, cái nghèo kia vẫn chưa dứt.
Chiếc trực thăng dần dần hạ xuống ở mảnh đất trống, hàng cây cách đó khá xa cũng ngã rạp, gió nơi đây lớn thật.
Đến sáng tôi đã có mặt ở căn cứ của boss, tòa nhà dưới danh nghĩa một doanh nghiệp, phải thừa nhận lão kinh doanh rất giỏi nhưng cứ làm mấy cái việc kỳ lạ.
Chúng tôi quen biết nhau trên bàn rượu, trong lúc tinh thần không tỉnh táo tôi ký hóa đơn.
Khi tỉnh dậy mới biết cái hợp đồng kéo dài năm năm.
Lúc đó vò đầu bứt tóc nhiều lắm nhưng nó cũng không tồi.
“Tao nhắn cho mày ba tin, ngủ mê man hay sao mà không trả lời, tay bị cùi rồi?”
Lão cứ xỉa xói tôi như vậy, sớm đã quen rồi, cãi với nhau chỉ phí nước bọt.
Buổi tối tôi đa số không ngủ buổi sáng lại ngủ rất nhiều, đó là điều đối phương đang nhắc đến.
Điện thoại thời gian này luôn ở trên tay Ngưỡng Mi, tôi mới không biết.
Chuyện này cũng không thể trách nó, một tin nhắn lừa gạt đương nhiên nó sẽ bỏ qua.
“Lần này là chuyện gì?”
“Hỗ trợ phía cảnh sát, hộ tống một tù binh chuyển nhà giam.
Tên này cực kỳ biến thái, kế hoạch tẩu thoát chắc chắn đàn em hắn đã chuẩn bị rồi.”
Tôi ngồi xuống sofa tự khắc có người dâng trà đến, bản thân gật gật đầu cầm xấp tài liệu mà boss để trên bàn.
Phải đọc năm lần tôi mới chịu buông nó xuống, tôi thông qua trung gian làm việc, không có cao cả như Ngưỡng Mi.
“Một vài vụ án mạng ở phía Bắc, boss tìm hiểu đi.”
Nghe xong câu nói của tôi mặt mày lão như giẫm phải phân, sắp gân cổ lên mà gào với tôi đây mà.
“Có liên quan gì đâu, chúng ta không quản xa đến như thế.
Bên phía cảnh sát cũng không yêu cầu hỗ trợ, não úng nước?”
Điếc hết cả tai, tôi đoán có sai đâu..
C19
Boss mới ba mươi lăm tuổi nhưng cái đầu kia chứa không ít kế hoạch, vẻ ngoài lớn hơn so với tuổi cũng đúng quá đi chứ.
“Chuyện gia hạn hợp đồng?”
Hai mắt lão sáng rực, tôi tiếp tục nói thêm vài chữa.
“Tôi sẽ suy nghĩ.”
Nhìn cái đuôi của lão đang vẫy vẫy kìa, tôi bị gày từ năm mười bốn tuổi, từ những trận đấu phi pháp mà lớn lên.
Khi còn ở dưới quê tôi như một hạt bụi nhỏ đến mức khiến người ta lầm tưởng không tồn tại, ba mẹ rong ruổi trên sông rất ít khi về.
Nhưng, gia đình tôi ổn hơn Ngưỡng gia gấp mấy nghìn lần.
Barrett M95 được lão cung cấp, tôi mang nó về nhà trọ, căn phòng thuê nằm đối diện cổng nhà, tôi bỏ qua nó rồi tiếp tục leo lên những bậc thang dốc.
Để mặc khẩu súng trên sân thượng, nơi đây rất ít người lên, hầu như mọi người đến thuê phòng đều bận rộn nên chả ai quan tâm.
Một năm nay chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi vừa cúi xuống lại nhận ra một điều.
Nơi đây là con đường dễ dàng nhất khi đột nhập vào nhà trọ sao tôi lại bỏ qua nó chứ? Ngưỡng Mi chắc không điên đến mức leo lên bốn tầng lầu để vào trong, bẻ khóa vẫn là dễ hơn.
Tôi đi mười hai bước chân đã có ba cái camera chĩa vào đầu, xem ra nó leo lên rồi lẻn vào thật rồi.
Một ngày trôi qua tôi cùng anh chị họ cười nó như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ngưỡng Mi và An Tử đều im lặng, có lẽ mọi chuyện đều ổn, trải nghiệm kia nên cất vào thôi.
Quay về với cuộc sống hiện thực, còn kỳ thi mà nó từng nhắc qua điện thoại vì biến cố mà tôi phải tự mình.
“Mẫn, mấy ngày trước mày nói rất nhiều cảm thấy khá lạ, hôm nay quay lại bình thường rồi.”
Lục Hy Hy đột nhiên lên tiếng, đó là chị họ tôi.
Vẫn còn một người chị nữa tên Lục Dịu đang ở dưới gác ngủ cùng với người yêu quen ba năm, tôi sớm đã xác định đó là anh rể tương lai.
“Em vẫn hay như vậy mà.”
Chị ấy bật dậy vô cùng tỉnh táo nói.
“Ha, khác thường lắm.
Ngủ trước mười hai giờ thức giấc trước tám giờ, có giống mày đâu?”
Điểm này cũng trở thành sự khác lạ trong mắt mọi người.
Ở chung một năm điều may mắn duy nhất chính là lịch học của mọi người không trúng nhau.
Như một kỳ tích tôi ban đầu còn chẳng tin, dù sao cũng thuận tiện cho công việc của tôi.
Mọi người quan tâm tôi nhiều lắm, như thay ba mẹ trông coi.
“Em sắp thi nên điều chỉnh giấc ngủ.”
“Vậy sao?”
Chị ấy nói như kiểu mỉa mai, thái độ chăm chọc nhưng đó không phải thật.
Quá quen với lối sống sinh hoạt nên mới sinh ra cách nói chuyện như vậy, mọi người cảm thấy khó tin vào những điều tôi nói.
Điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông, hiện tại đã quá mười hai giờ đêm rồi, là ai vậy? Tôi cảnh giác nhấc máy.
“Em không đánh thức anh dậy, còn nói sẽ đưa em về, quả nhiên lừa gạt người khác.”
Giọng nói dễ nghe của An Tử, ngạc nhiên thật đấy.
“Sao có số điện thoại của tôi?”
“Năng lực của tôi có khó đâu, ngay cả địa chỉ nhà hay địa chỉ nhà trọ em đang thuê tôi đều tra ra được, tôi đang đứng bên ngoài đây.”
Tôi nhìn Lục Hy Hy đang nằm lướt điện thoại bên cạnh, phía dưới còn có một cặp tình nhân mặn nòng, để bọn họ biết tôi đi gặp người khác sẽ phải tốn công giải thích.
Bản thân bất lịch sự ngắt máy, tôi không ra anh ấy sẽ tự biết đi, đều là người lớn rồi.
Hai giờ sáng khoảng thời gian mà mọi người rơi vào giấc ngủ, tôi nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi cửa.
Tất cả đều chuẩn bị cả rồi, nếu bị phát hiện tôi sẽ nói bản thân ra ngoài hút thuốc mặc dù bản thân không có thói quen đó.
Trên tay cầm bật lửa và gói thuốc cùng với chùm chìa khóa, hai giờ đêm con ngõ chìm vào khoảng lặng.
Cánh cổng khép lại bốn bề yên tĩnh , ngọn đèn đường chiếu rọi ánh sáng vàng.
Cứ cảm thấy có người đi vào từ đầu hẻm còn là một người què một chân, tôi muốn tự tát một cái cho bản thân tỉnh ra.
Con hẻm là ngõ cụt, đừng tự hù dọa mình.
Tôi xoay người lại, cảm giác có người đứng phía sau thật rõ ràng.
Má nó chứ, đã bảo đừng hù dọa tôi, chân sắp đứng không vững rồi đây.
“Ăn mặc như vậy ra ngoài, em không cảm thấy lạnh sao?”
“Tôi đi vứt rác, rất nhanh.”
An Tử khoác áo ngoài cho tôi, giọng nói đầy ôn hòa.
“Cho anh một điếu.”
Đôi mắt trông chờ kia, còn muốn tôi dâng tận miệng sao? Dứt khoát đưa bật lửa và gói thuốc qua bên cạnh, tự mà lấy.
Tôi không quen phục vụ người khác, tay chân nhất định sẽ luống cuốn, như thế rất ngại.
Khói thuốc lá từ lâu đã quen thuộc, người bên cạnh tôi cũng hay hút ngoại trừ ba người đang ngủ say như chết ở trong kia.
“Loại này không hợp với em đâu? Mùi nặng như vậy thật sự em chịu được sao, đã trải qua loại chuyện gì mà tìm đến thuốc lá vậy?”
“Sao anh không rời đi?”
Chọn cách lờ đi câu hỏi đương nhiên là muốn giấu, quá khứ của tôi chẳng có việc gì hết.
Tóm gọn bằng mấy chữ, con mèo bị ướt thôi..
C20
Đừng khiến tôi nhớ thêm nữa, hiện tại đã rất đẹp rồi tương lai cũng đẹp.
Nghèo nhưng không rách, có người yêu thương, có người quan tâm.
“Nếu rời đi thì bỏ lỡ nhau rồi.”
Câu này nghe cảm động thật, tôi bị nó làm lay chuyển.
Cả hai đứng ở bên ngoài ba mươi phút, anh ấy hút hết điếu thuốc rồi rời đi.
Đối phương đến đây bằng gì tôi cũng chả biết, quay vào trong tôi nằm nhìn trần nhà với vài suy nghĩ.
Nghiền ngẫm lộ trình mà boss cung cấp, ở căn cứ tôi đọc nó những năm lần.
Quay về vẫn phải đọc, nhiều chuyện xoay quanh làm tôi phiền não mà giảm đi khả năng phán đoán.
Sau hai đêm tôi đã đoán ra được vài địa điểm có khả năng nhất, tiến độ này thật là dày vò người khác.
Sáng thứ hai, ngày mà mọi người đều vướng lịch học.
Theo kế hoạch lên sân thượng, suýt thì làm tôi đứng tim chết mất.
An Tử, anh ấy làm tôi thấy phiền rồi đấy.
“Sao anh lại lên đây?”
Anh ấy vén tấm vải trắng, lôi linh kiện ra khỏi đống xốp tròn.
“Ngưỡng Mi nói chỗ này dễ dàng đột nhập vào nhà trọ.”
Tôi nên đón ra xoay quanh Ngưỡng Mi không có kẻ nào tầm thường và bình thường cả.
Công việc của tôi không nên chậm trễ sắp không nhịn được gấp gáp.
Anh ấy nhìn tôi hỏi.
“Em biết lắp thứ này sao?”
Hỏi thừa, tôi nên giả vờ không biết hay là biết đây?
Đột nhiên An Tử nở nụ cười, nhìn thấy tôi khó xử khiến anh ấy vui như vậy sao? Chuyện của bọn họ tôi không có can dự, đừng xâm phạm vào giới hạn của tôi.
“Anh chuyển công tác vào nam, được phân vào tổ điều tra đường dây buôn bán nội tạng người.
Có nghe phong phanh về chuyện áp giải tội phạm, số 384 là cách bọn họ gọi em sao?”
Tôi đột nhiên sững người, chuyện của tôi anh ấy lại thẳng thắn nói ra như vậy?
“Chúng ta đi thôi, anh làm trợ thủ cho em.”
Chuyện như giỡn mà qua miệng anh ấy lại thật như vậy, tôi rối rắm quá, còn chưa bàn qua với boss, tôi nghi ngờ An Tử là có căn cứ.
Tôi đi sau anh ấy, cùng nhau đến chỗ toà nhà nơi tôi đoán bọn đàn em của tên tội phạm sẽ ra tay.
Tòa nhà bỏ hoang này trông đáng sợ thật, gắng gượng vậy.
Nghĩ bản thân đứng ở đây một mình sẽ không quá ảnh hưởng, hình như tôi đánh giá thấp độ đáng sợ nơi đây rồi.
Bên dưới đoàn xe áp giải tên tội phạm chậm rãi tiến vào đoạn đường trong kế hoạch, băng qua dãy nhà cao tầng song song.
Thành phố này từng phát triển nhộn nhịp, vì một thí nghiệm thất bại nổ ra mà mọi người cô lập nó, để đến nhà tù cần phải đi qua đoạn đường này khá thích hợp để mai phục.
An Tử đứng bên cạnh dùng ống nhòm để quan sát, anh ấy cực kỳ phối hợp.
Đoàn xe hộ tống bị ép sát vào lề đường, buộc phải dừng xe.
Tôi cần làm tên tội phạm không thể di chuyển, thấy hắn rồi.
Tôi thở nhẹ ra một hơi bóp cò, viên đạn trúng vào đầu gối của hắn rồi, bọn họ đang hoảng loạn tôi càng bình tĩnh.
Từng tên từng tên bị tôi vô hiệu hóa đôi chân, cũng không biết bọn họ có chết vì mất máu không nữa.
Xe cứu thương mà cảnh sát chuẩn bị đến ngay lập tức, tên tội phạm vẫn nằm trong kiểm soát.
“Em không đảm bảo an toàn cho những cảnh sát sao?”
Nghe cách hỏi hình như anh ấy có vấn đề về cách thức tôi hoàn thành nhiệm vụ lần này.
“Tôi không phải cảnh sát, không thể đứng trên góc nhìn của bọn họ.
Boss nói đừng để tên tội phạm trốn thoát, đó là nhiệm vụ hàng đầu.”
Nếu trách mắng như cái cách áp dụng cho Ngưỡng Mi, tôi sẽ từ chối ngay.
“Tôi sẽ tống cổ boss của em vào tù, sao lại lợi dụng em vậy chứ?”
Cầu mong boss sẽ bình an, mặc dù vậy mong lão nhận án tử hình hơn.
Tôi bắt đầu thu dọn như thể bản thân chưa từng xuất hiện ở nơi đây.
Chỉ cần tôi thi xong hợp đồng cũng kết thúc, loại hợp đồng kia tôi đã không muốn gia hạn, chẳng qua làm boss vui vẻ.
“Người cài bom, các anh không muốn bắt giữ sao?”
“Rất khó, bọn chúng như đang chơi đùa với lực lượng quân đội.”
Tôi cũng chẳng quan tâm chuyện của bọn họ, bản thân sống phần mình là đủ rồi.
Điện thoại của tôi có cuộc gọi đến là Lục Hy Hy.
“Mày ăn gì chưa, tao đang ở quán cơm.”
“Em chắc sẽ ngủ đến chiều, không ăn.”
“Đừng có mà không ăn, sẽ bị đau dạ dày.
Muốn tao điện về nói với ba mẹ mày đúng không?”
Tôi lập tức nuốt một ngụm nước bọt, Lục Hy Hy đáng sợ hơn Lục Diệu, đáng sợ lắm.
Bị mọi người nói kén ăn, tôi thực ra không có hứng thú ăn, thức mấy đêm nay chỉ muốn ngủ.
Không đúng, chị họ sắp về rồi.
“Đừng điện về ba mẹ, họ sẽ mắng em.”
An Tử đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt khác, ai cũng có nỗi sợ, tôi không có ngoại lệ.
Hai mươi phút để chạy về thành phố tôi đang sống, quãng đường trong tính toán thường đi không có tình trạng kẹt xe.
Mọi thứ đều rất hoàn hảo, bởi vì thế mà chưa ai tóm được cái đuôi này.
Tôi ngồi xe của An Tử, chạy chiếc xe tàn quen rồi, đi xe hộp cảm thấy không quen, cứ ngượng ngùng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top