Chương 8: Thanh Tỉnh

Điền Hân quyết tâm nhéo thật mạnh bắp đùi mình, hi vọng nhờ đau đớn mà tỉnh táo lại.

"Ssh. . ." Điền Hân đau muốn tắt thở, hoa huyệt dưới thân cũng rụt mạnh, đồng thời nghe thấy tiếng kêu đau đớn, hạ thể bị đâm chọc nhấp nhô xuất nhập cũng ngừng lại, Điền Hân vừa lòng mở to mắt, nghĩ rằng cuối cùng cũng tỉnh lại.

Không nghĩ vừa mới mở to mắt, khuôn mặt tuấn tú soái ca tóc vàng phóng đại trước mắt, đồng thời bên tai vang lên rõ ràng giọng nam ngập mùi tình dục khàn khàn trầm thấp: "Vật nhỏ, em đã tỉnh?" Nói rồi hôn lên môi nàng một cái, dị vật bắt đầu co rúm chôn ở trong cơ thể nàng.

"A. . ." Điền Hân cuối cùng phát hiện ra điểm không thích hợp, điều này hình như không phải mộng. Cả người nàng đều bủn rủn vô lực, chỉ có thể tùy ý hắn kéo mở hai chân, nâng mông nàng lên tùy tiện ra vào.

"Anh....Anh là ai?" Cảm giác vừa kinh hãi vừa hoảng sợ làm cho cả người Điền Hân đều căng lên, hoa huyệt đau không thôi càng thêm khó chịu, thậm chí đau lan lên bụng.

"Điền Hân bảo bối, anh tên là Ryan." Ryan không một chút lưu tình đảo nhập tiểu huyệt sưng đỏ, tuy nhiên ngoài miệng vẫn rất phối hợp trả lời câu hỏi của nàng, nàng tên là Điền Hân hắn đã biết, nàng từng tự giới thiệu cùng đại sư tử, mà bởi vì khi hình thú hắn không thể nói chuyện, nên vẫn bị nàng gọi 'Đại sư tử' hoặc là 'Kim mao'.

"Ô..." Quỷ mới thèm biết tên của ngươi, nàng chỉ là muốn biết tại sao hắn lại làm như vậy với nàng. Điền Hân trong lòng gào thét, cửa tử cung bị người kia giữ chặt không sao khép được, theo mỗi lần hắn ra vào lại tiết dịch ẩm, làm cho nàng chua xót không sao nói lên lời.

"Tuyệt vời, bảo bối, em hẳn là cũng thích, mới ẩm ướt như vậy." Ryan đoán nàng đã chấp nhận, hi vọng nàng vừa lòng năng lực của hắn, sau đó nguyện ý làm bạn đời của hắn.

Điền Hân nghe câu này chỉ thấy nhục nhã, làm cho nàng xấu hổ vô cùng, tiểu huyệt kia lại hoàn toàn không chịu khống chế của nàng, không tự chủ được run rẩy, mãnh liệt co quắp, cuối cùng đạt đến mức tận cùng.

"Ư...Rất chặt...Đã nhiều lần như vậy mà vẫn thật chặt. Thật thoải mái... Gruh..." Ryan gầm nhẹ, sát nhập thật sâu hoa huyệt nàng rồi bắn đi ra.

"Ư..." Lời hắn nói làm cho Điền Hân vừa thẹn vừa giận, vách tường tử cung bị hắn làm cho nóng như phỏng làm nàng không tự chủ được run rẩy, cũng đạt được cao trào.

"Đi ra ngoài. . . Anh mau lấy ra." Điền Hân thoáng khôi phục khí lực, khóc lóc vừa gào vừa đánh lên kẻ đè lên người nàng.

Ryan thỏa mãn thở khẽ một tiếng, nghe lời rút nhục bổng trong tiểu huyệt nàng ra. Không có nhục bổng cắm vào, trong tiểu huyệt chảy ra chất lỏng màu hồng.

"Ơ?" Ryan cảm thấy cả kinh, kỳ quái sao lại màu đỏ, chẳng lẽ hắn làm nàng bị thương? Tay muốn đẩy đóa hoa nàng ra xem xét một chút, vừa động đã bị Điền Hân dùng sức đẩy ra, sửng sốt há mồm, Điền Hân đã túm lấy quần áo lui đến góc tường, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn.

"Em đừng sợ, để anh nhìn xem em có bị thương không?" Biết đã dọa nàng sợ, Ryan ôn nhu an ủi nói.

"Không cần, anh đừng tới đây, nếu không, nếu không, tôi cho đại sư tử cắn anh. . ." Điền Hân sợ hắn tiến lại gần, khư khư giữ chặt quần áo trên người, trong giây lát nhớ tới đại sư tử, ánh mắt bối rối đảo chung quanh tìm kiếm bóng dáng nó.

Cho hình thú của hắn cắn hình người của hắn? Nếu như không phải ánh mắt của nàng quá mức bối rối, e là Ryan đã phá lên cười, khó khăn nén cười, Ryan ôn nhu nói: "Được, được, anh đi, em đừng khẩn trương."

Điền Hân tìm kiếm chung quanh không thấy đại sư tử kia, oán hận ở trong lòng mắng đại sư tử, thật sự là vô dụng, đến trông cửa cũng làm không được, lại để nam nhân xa lạ này vào khi dễ nàng, thật sự là không bằng một con cún.

Điền Hân thấy hắn quả thật không có ý tiến tới, mới thoáng lấy lại bình tĩnh, dù sao sự tình đã xảy ra, nàng tìm đến cái chết cũng không được gì, cũng may đối phương là soái ca khó gặp, nếu như là một lão già nàng sẽ nôn đến chết mất, bây giờ đằng nào cũng đã thất tiết, mà lại khó khăn lắm mới tìm được con người có đầu óc, trước tiên vẫn nên là tìm hiểu xem nơi này là đâu, làm sao để về được nhà mới là chuyện cần thiết, liền hỏi một tràng như tiểu liên: "Đây là đâu? Tôi làm sao có thể ra ngoài? Anh là ai? Sao lại ở đây?"

"Anh là Ryan, là giống đực thú nhân sư tộc, vốn ở ngay tại đây, nơi này là 'Rừng rậm Grand', em muốn đi đâu?" Ryan rất kiên nhẫn trả lời nàng, chỉ là câu hỏi 'Làm sao có thể ra ngoài?' nói thật, hắn cũng chưa từng đi ra khỏi khu rừng này, cũng không biết khu rừng này kéo dài đến đâu, chỉ nghe các trưởng lão từng nói, bên ngoài rừng rậm là biển lớn vô biên vô hạn, ngoài ra thứ gì cũng không có, hắn thật sự không biết vật nhỏ này muốn ra ngoài là ra đâu?

Hắn tên Ryan, hình như vừa rồi có nói rồi, nhưng, sư tộc? Thú nhân? Rừng rậm Grand? Điều này có quá là kì diệu không?

Đợi chút, sư tộc? Thú nhân? Điền Hân đột nhiên có loại dự cảm không tốt, ánh mắt nàng nhìn Ryan càng thêm hoảng sợ, chẳng lẽ hắn chính là...

"Anh, anh, đại sư tử, Kim mao đại sư tử kia ở đâu?" Điền Hân gắt gao nắm lấy nấm đấm, thực hi vọng nàng phỏng đoán sai, nếu không, nếu không, nàng thật hoài nghi bản thân có phải điên rồi hay không. . .

Ryan xem nàng tựa hồ có chút hiểu được, dù sao nàng sớm muộn gì cũng phải quen, không nói gì thêm trực tiếp hóa hình thú cho nàng xem.

"A. . ." Điền Hân thấy trước mắt soái ca tóc vàng biến thành một đại sư tử, tuy rằng đã mơ hồ đoán được, nhưng khi tận mắt chứng kiến, vẫn làm nàng chịu kích thích rất lớn, trước mắt tối sầm trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Ryan không nghĩ tới nàng thần kinh yếu ớt như thế, rất nhanh lại hóa hình người, ôm nàng lên, cũng không đánh thức nàng, mà trước là tách hai chân nàng ra kiếm tra xem có bị thương.

May mắn, chỉ là sưng đỏ lợi hại, nhưng không rách. Ryan lại bắt tay kiểm tra sâu vào bên trong, phát hiện không có dấu hiệu tiếp tục đổ máu, thế mới yên tâm ôm nàng đến giường cỏ, sau đó bê một chậu nước để chỗ cửa sơn động hứng nắng, thấm ướt da thú nhẹ nhàng chà lau người nàng sạch sẽ, giúp nàng mặc quần áo, sau đó nằm xuống bên người nàng, ôm nàng ngủ bù.

Lăn lộn một đêm, lại mấy lần 'tập thể lực', Ryan cũng có chút mệt mỏi, vừa nằm xuống không bao lâu liền ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top