Chương 70: Trốn Cũ Trọng Du
"A..." Việc hắn bắn ra khiến Điền Hân tê dại cả người, cơn cao trào ùa tới như trận đột kích, không kiềm chế được mà co rụt lại mút mát lấy nhục bổng, khiến cho nhục bổng vốn đã hơi mềm xuống của Ryan cứng lên trong nháy mắt.
Điền Hân nhất thời vừa thẹn vừa sợ, lúng túng nhìn về phía Ryan, mà Ryan lại vừa nhìn nàng cười xấu xa vừa thở gấp một hơi, thấy bộ dạng vừa thẹn lại vừa sợ của nàng, không nhịn được mà trêu chọc mấy câu: "Em nói không cho làm nữa, thế mà tiểu huyệt lại luyến tiếc nhục bổng như vậy, em xem nó hút nhanh và mạnh lắm."
Điền Hân bị hắn nói thế liền đỏ bừng cả mặt, quay mặt ra chỗ khác lẩm bẩm mắng hắn một câu: "Con sư tử chết tiệt."
"Bảo bối, sao lại nói anh chết tiệt? Hử? Em không nên xem thường như vậy, nơi đó của anh không chết tiệt một chút nào nha." Ryan được voi đòi tiên liếm khóe miệng của nàng, xấu xa nói.
"Đừng có nghịch nữa, mau đứng lên." Điền Hân chấn động mạnh, đột nhiên giãy dụa đòi đứng lên, thì ra khi con gái đã tỉnh lúc nào không hay, lúc Điền Hân còn đang uốn éo đầu thì đúng lúc nhìn thấy đôi mắt to tròn của nàng con gái đang ngập nước, tò mò nhìn thân thể không một mảnh vải đang dán vào nhau của cha mẹ.
Tuy biết rằng con gái còn quá nhỏ, sẽ không biết hình ảnh mình nhìn thấy là cái gì, nhưng để con gái thấy mình và Ryan làm tình, vẫn khiến Điền Hân vô cùng xấu hổ, gấp gáp nói với Ryan: "Đi xuống, con gái tỉnh rồi"
Ryan nghe vậy cũng quay ra nhìn con gái mình, cục cưng quả nhiên đã tỉnh hẳn, hai mắt to tròn tò mò nhìn hai người, thế là liền vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của nàng con gái, nói đùa: "Tiểu bảo bối, ba đang làm chuyện khiến mẹ thoải mái, chờ khi nào con trưởng thành, cũng phải tìm một tên giống đực mạnh mẽ như ba, như vậy nó mới có thể bảo vệ được con, làm cho con thoải mái, biết không?"
Điền Hân thấy hắn chẳng những không đứng lên, mà còn nói mấy lời thô tục cùng con gái, không nhịn được đấm lên lưng hắn một đấm, cả giận nói: "Anh nói bậy bạ gì với con vậy hả?"
Ánh mắt Ryan chuyển hướng sang Điền Hân, cười hỏi: "Anh nói có gì sai sao, anh không làm em thoải mái sao? Hử?" Vừa nói vừa dùng thân dưới nhè nhẹ đâm vào hoa huyệt nàng.
Con gái bé bỏng của Điền Hân như đồng tình với lời hắn nói, cười khanh khách.
"Ư..." Điền Hân hô lên một tiếng, biết không thể nói cứng được, nàng nhanh chóng hạ thấp âm lượng, nhẹ nhàng dỗ dành nói: "Ông xã à, anh là mạnh nhất, nơi đó của người ta đã bị anh làm đến mức ê ẩm cả người rồi, anh đi ra được không, để em còn cho cục cưng ăn nữa, con bé cũng sắp đói bụng rồi."
Ryan phát hiện mình càng ngày càng xấu bụng, thích thú với việc làm khó nàng, nhìn nàng xấu hổ bực bội mà không thể phát tác, hắn lại càng thấy vui vẻ.
Thế là lại cúi đầu hôn nàng một hồi lâu, ngay lúc nàng còn đang thở hổn hển thì liền buông ra nói: "Nói em yêu anh, nói yêu anh, anh sẽ rút nhục bổng ra."
Hành động trẻ con của hắn khiến Điền Hân không biết làm thế nào, ngẩng đầu cắn lỗ tai hắn, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: "Em yêu anh, rất yêu rất rất yêu."
Ryan cuối cùng cũng được thỏa ý mình, trong lòng nóng lên, vốn đang cố gắng kiềm chế nhưng vì lời yêu thương ngọt ngào dịu dàng của nàng mà lại cương lên....
Hôn mãi hôn mãi, cái gọi là dây thần kinh lý trí đã nổ tung rồi, rốt cuộc bị ánh mắt trong sáng ấm áp như thiếu nữ ngây thơ của nàng khơi gợi dục vọng muốn làm tình một lần nữa.
Khi Điền Hân bị hắn cong người đánh tới, cũng may nàng con gái bảo bối của nàng thật sự không hiểu cha mẹ rốt cuộc là đang làm gì, chỉ cảm thấy lúc cha đè lên trên người mẹ thì không ngừng thở gấp, còn mẹ thì giống như rất đau đớn mà vẫn rên rỉ, thấy hơi nhàm chán, không bao lâu sau lại chìm vào giấc ngủ.
Sau khi cơn kích tình qua đi, Ryan thong dong từ tốn ôm lấy thân thể đã mềm oặt của Điền Hân đi tắm rửa, sau đó mới đứng dậy về nhà, chẳng qua về nhà cũng không quan trọng bằng chuyện tình cảm, cũng không phải lúc phải vội vàng, đơn giản là chỉ đi dạo chậm rãi trên đường, thưởng thức phong cảnh chung quanh lúc trở về.
Điền Hân nghe Ryan nói bọn họ lúc ấy là ở trong cái hang động ngay gần đây, liền đề nghị muốn về thăm lại chốn cũ một phen, Ryan vui vẻ đồng ý, một tay ôm ấp Điền Điềm bảo bối của hắn còn đang tò mò nhìn ngắm xung quanh, một tay dắt Điền Hân đi về phía cái động nọ.
Thấy khung cảnh chung quanh càng ngày càng trở nên quen thuộc, không ngừng gợi lại ký ức cho Điền Hân, ngẫm lại thì đó là do lúc đó nàng thật sự quá ngây thơ và tốt bụng, lại nghĩ đến Ryan là một con sư tử bình thường, mà bản thân mình lại có thiên phú cho khả năng thuần phục thú vật, còn muốn đem hắn huấn luyện để trở thành sư tử trong đoàn xiếc.
Cửa động nhanh chóng xuất hiện trước mắt, bởi vì trong đó còn có mùi hương của Ryan, nên không có dã thú nào ở chung quanh dám đến gần, cho nên hang động này mới có thể duy trì hiện trạng dù đã lâu không có người ở, không có nhiều thứ biến hóa gì lắm.
Điền Hân hân hoan sờ sờ nơi này một ít nhìn ngắm nơi kia một ít, không ngừng nhớ lại cuộc sống có nhiều điều tiếc nuối trước kia, ánh mắt đột nhiên bị một bộ da thú màu trắng hấp dẫn, nàng nhớ rõ lúc trước khi bị lạnh đến mức gần chết, muốn lấy cái đó làm chăn để đắp lên, còn bị Ryan đoạt lại, lúc ấy nàng còn tưởng rằng cái đó là của ai khác, thì hắn mới giữ khư khư như vậy, hiện tại ngẫm nghĩ lại thì thấy có gì đó không thích hợp.
Thế là cầm tấm da thú lên, nàng đột nhiên nhớ ra rằng ở trong nhà Mộ Sa cũng từng nhìn thấy áo choàng may bằng da thứ, chẳng lẽ đây là của Mộ Sa?
Điền Hân cầm áo choàng da thú, quay lại nhìn về phía Ryan, giả vờ như là đang không chú ý hỏi: "Ryan, áo choàng da thú này là anh làm sao?"
Ryan còn đang ngắm nhìn cục cưng của mình chơi đùa, nghe thấy câu hỏi của nàng, không thấy có vấn đề gì liền đáp: "Mộ Sa làm đấy, anh làm sao biết làm mấy thứ đó chứ."
Quả nhiên là đồ của Mộ Sa, nhưng tại sao lại xuất hiện trong này, mà lúc trước Ryan tại sao lại một mình sống trong hang động này, hắn hình như là bị trục xuất tới đấy, nàng lờ mờ nhớ ra một số việc, lúc trước bọn họ bị đàn gấu tấn nàng, là Chelsea dẫn người tới cứu họ, sau đó hình như nói muốn Ryan trở về, hắn mới trở về, hắn rốt cuộc đã phạm sai lầm gì mới bị trục xuất?
Tâm tư lúc trước của Điền Hân đều đặt ở trên người hắn, cho nên không quá quan tâm lo lắng đến mấy vấn đề này, hiện tại ngẫm lại thấy thật không thích hợp chút nào, mà với sự mẫn cảm của con gái, khiến cho nàng cảm thấy những điều này đều có liên quan tới Mộ Sa, Ryan cùng Mộ Sa hồi trước chắc hẳn có quan hệ gì đó.
Thế là nàng tiếp tục tỉnh bơ truy hỏi: "Đồ của nàng ấy tại sao lại xuất hiện trong này?"
"Nếu em ở lại đây trong một khoảng thời gian, mấy thứ đồ sinh hoạt này đương nhiên là sẽ còn lại ở đây rồi." Ryan không để ý tự nhiên đáp lại, sau khi nghe hắn nói xong Điền Hân nửa ngày cũng không thấy lên tiếng.
Ryan cảm thấy không ổn! Một lúc sau, thầm thốt một tiếng chửi tục, hắn vốn nghĩ rằng những sự việc đã phát sinh trước khi có sự xuất hiện của Điền Hân sẽ rơi vào quên lãng, hơn nữa cũng sẽ không nhắc đến việc này, cho nên nàng sẽ không biết.
Không nghĩ tới buổi ghé thăm chốn cũ hôm nay, lại đem sự việc này nói ra, biết giấu giếm là không thể, chỉ còn cách nghĩ ra mấy lời nhỏ nhặt để phân trần một chút, hắn thiếu chút nữa đã cùng Mộ Sa làm cái chuyện mà không thể nói ra, bằng không bảo bối này của hắn sẽ không để yên đâu.
Lời nói của tác giả: đêm Giáng Sinh, Thủy Mạt đi chơi, cho nên chưa kịp đổi mới, bản thân tôi thật có lỗi. Bản nhắn lại cũng không dùng được, chán ốm, cho nên chỉ có thể ở trong này cầu chúc Nguyên Đán này gia đình thật vui vẻ, phần cuối đã sắp kết thúc, sau đó sẽ có ngoại truyện, hi vọng mọi người tiếp tục duy trì ủng hộ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top