Chương 64: Bỏ Lệnh Cấm

Sau việc Tiểu bạch sư làm nhốn nháo này, Yansi cũng không ngu ngốc, lấy cớ nói là có chuyện, dẫn thú nhân rời đi.

Sau khi chờ bọn Yansi rời đi, thú nhân Sư tộc bắt đầu bàn chuyện sôi nổi, tất cả đề ngạc nhiên đối với chuyện Tiểu Bạch Sư có thể tấn công mạnh mẽ như vậy, vẻ mặt Chelsea cũng đầy tự hào, ánh mắt tán thưởng nhìn về phía con mình. Mộ Sa bất đắt dĩ lắc đầu, con làm sai không có người phê bình, ngược lại còn được khen ngợi, chuyện này là thế nào? Nàng vỗ vỗ tiểu Mộ Hàng khuyên răn: "Sau này không được tùy tiện làm người khác bị thương biết không?"

Tiểu Bạch sư vẻ mặt vô tội nhìn nàng, giống như đang nói: "Vừa mới ra tay làm người bị thương không phải là con."

Mộ Sa vừa định mắng mỏ nó thêm vài câu, Điền Hân ôm Điền Điềm đi tới, cúi đầu hôn trên mặt Tiểu Bạch Sư một cái, cười nói: "Tiểu Mộ Hàng, cám ơn con nha, bảo vệ em gái không để người khác ức hiếp, con cũng thật dũng cảm, là anh hùng nhỏ đây."

Tiểu Mộ Hàng dường như nghe hiểu khanh khách nở nụ cười, Mộ Sa vừa nghe vẻ mặt tối sầm, xem ra quan niệm của nàng đã tụt hậu, ở tại thế giới thú nhân, nho nhã lễ độ hình như không được hoan nghênh.

Điền Hân ôm Điền Điềm cùng Mộ Hàng một chỗ chơi một hồi, bé cưng dường như mệt, bắt đầu nháo khóc không ngừng. Điền Hân bảo với Ryan hai mẹ con về nhà trước, rồi ôm lấy Điềm Điềm vừa đi vừa dỗ bé ngủ.

Dỗ cục cưng ngủ xong, Điền Hân có chút mệt mỏi, thế là tắm rửa, nằm xuống bên cục cưng ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, trong lúc say giấc nồng nàng cảm giác có bàn tay to cực nóng ở trên người nàng sờ loạn, hơi thở tràn đầy quen thuộc pha lẫn hương vị rượu trái cây, biết ngay Ryan đã về, nhưng không thể địch lại cơn buồn ngủ, không sao mở mắt được, tránh trái tránh phải muốn né tránh sự quấy rầy, đáng tiếc, lại không tài nào trốn thoát. "Ưhm..." Nàng không tự chủ được rên rỉ một tiếng, miễn cưỡng mở to mắt, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn nói: "Anh đã về, vậy là đã kết thúc rồi?"

Ryan 'Ừm' một tiếng xem như trả lời, môi lưỡi nóng như lửa đốt không ngừng hôn lên vành tai cùng cổ nàng, sau đó dời xuống môi nàng.

Điền Hân xoay đầu vừa trốn tránh nụ hôn của hắn vừa chống tay đẩy ngực hắn, sợ đánh thức cục cưng ngủ bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Được rồi, Ryan, anh đứng lên, nằm qua bên cạnh ngủ đi."

Ryan không đáp, bá đạo đặt đôi môi nóng bỏng lên môi nàng hôn tới tấp. Điền Hân biết hắn kìm nén sắp điên rồi, trong lòng mềm nhũn cũng phối hợp hé miệng để đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng của hắn tiến vào dò xét.

Được nàng phối hợp, Ryan càng hưng phấn, trong ngực kịch liệt phập phồng, thở dốc vừa thô vừa nặng, bàn tay to nắm thắt lưng của nàng, nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, dục vọng dưới người đã cứng rắn to lớn áp sát cọ cọ bụng của Điền Hân.

Điền Hân thẹn thùng ngọ ngoạy, nhưng trong khoang miệng bị hắn quét ngang dọc, câu lấy đầu lưỡi khiến cả người Điền Hân mền nhũn. Ryan một tay ôm eo nàng, một tay thuận thế trượt dọc theo đường cong của nàng, rồi dời xuống dùng sức xoa nắn cặp mông xinh đẹp.

"Bảo bối, anh muốn em..." Âm thanh Ryan nồng đậm hương vị tình dục, làm cho Điền Hân giật mình, thần trí có chút mê muội lập tức hồi tỉnh lại, dùng sức đẩy hắn, hơi thở dồn dập cự tuyệt nói: "Ryan, đừng, vẫn chưa được..."

Điền Hân còn chưa nói xong đã bị Ryan ngắt lời nói: "Được, anh đã hỏi Chelsea, anh ta nói qua một tháng là có thể được."

Điền Hân nghe vậy nhất thời xấu hổ, đã nói không cho hắn đi hỏi, hắn còn đi, thật là sắc sư tử, Điền Hân tức giận ở trên lưng hắn đánh vài cái cho đỡ tức.

Lúc này dù thấy đau một chút, Ryan cũng không thèm để ý, cười khẽ, bàn tay thô ráp thuần thục thăm dò giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tiểu trân châu mẫn cảm được che đậy phía trên.

"Ưhm..." Thân thể Điền Hân được hắn âu yếm đã thành thói quen, chỉ bị hắn chạm vài cái, cả người liền mềm yếu phó mặc người cần người cứ lấy .

Ryan cảm thấy nhận được nàng khuất phục, dùng sức tách hai chân nàng, làm cho hoa huyệt dính mật dịch hoàn toàn rơi vào đáy mắt hắn, ngón trỏ thô to mượn mật dịch trơn, thâm nhập tiến vào thật sâu trong tiểu huyệt, ngón tay dài rất nhanh dính đầy mật dịch bên trong tiểu huyệt.

"Đừng...Ưhm..." Trong hoa huyệt truyền đến từng đợt cảm giác tê dại, thần trí Điền Hân dần dần bị tình dục khống chế, bất giác nâng mông lên, phối hợp với ngón tay của hắn rút ra chọc vào.

Tay Ryan ở trong hoa huyệt của nàng một hồi làm hoa huyệt của nàng mở rộng, tuy rằng nàng còn chưa đủ ẩm ướt, nhưng vật nam tính dưới thân hắn đã trướng phát đau, nhịn không được, thế là rút ngón tay ra, thẳng lưng đút đại nhục bổng vào trong tiểu huyệt của nàng, thật sự không thể trách hắn thô lỗ, hắn đã đói bụng từ lâu, hôm nay lại uống rất nhiều rượu, còn có thể nhịn dục vọng xuống xướng khúc dạo đầu đã là cực hạn .

"A..." Hoa huyệt Điền Hân lâu chưa vận động, lại vừa sinh, khiến cho hoa huyệt chặt chẽ hơn trước, bị hắn thô lỗ như vậy cắm xuống lập tức đau kêu một tiếng.

Ryan chỉ cảm thấy đại nhục bổng bị huyệt thịt gắt gao hút chặt, tư vị mất hồn kia quả thực muốn bức điên hắn rồi, làm sao còn để ý cảm thụ của nàng, thoải mái hừ nhẹ một tiếng, nâng chân nàng lên vác trên vai, đứng lên nửa người trên lao xuống hung hăng đem quy đầu đâm tiến tử cung ở chỗ sâu trong.

"A a a..." Điền Hân rên rỉ một tiếng thật dài, hai tay gắt gao nắm lấy da thú dưới thân, hai hàng lông mày nhíu chặt, liều chết cắn môi chịu đựng đau nhức truyền đến trong hoa huyệt. Ô ô, rõ ràng là đã sinh đứa nhỏ, như thế nào còn đau như thế.

Ryan không đợi nàng thích ứng kề sát quy đầu ngay cửa tiểu huyệt, lại hung hăng dùng lực cắm vào, làm cho đại quy đầu vừa nhanh vừa mạnh va chạm thành tử cung của nàng, động tác hung ác như muốn giết chết nàng.

"A a...A...Ưhm...A...Ưhm..." Điền Hân bị hắn dùng lực ra vào làm cho nàng tức giận thở không ra hơi, muốn nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể xụi lơ vô lực rên rỉ ở trên giường.

Ryan điên cuồng ra vào mấy trăm lần, khoái cảm trong cơ thể Điền Hân tích tụ ngày càng nhiều, nhịn không được cả người run rẩy, một đợt nhiệt lưu mạnh mẽ phun ra, đại quy đầu Ryan bị nàng làm cho tê dại, khoái cảm cực đỉnh khiến sống lưng lạnh toát, thét lên một tiếng bắn ra ngoài.

Cao trào qua đi, Ryan còn chưa hết ý định tiếp tục nằm đè trên người Điền Hân, liếm mồ hôi ẩm ướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hô hấp dồn dập đùa giỡn nói: "Em đã sinh con, tiểu huyệt sao còn nhỏ như vậy, thật sự là bức chết anh, vợ yêu, em thích vậy phải không?"

Nghe xong lời thô tục hắn nói, Điền Hân vừa thẹn vừa giận, nhéo bên hông hắn, sẵng giọng: "Đi xuống, nặng chết em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top