Chương 62: Sữa Tươi

"Dùng sức, Điền Hân, lại dùng sức, đứa nhỏ lập tức sẽ đi ra." Mộ Sa dùng sức nắm lấy tay nàng, hy vọng có thể cho nàng mượn chút sức lực.

"A..." Điền Hân hít một ngụm khí, hai tay nắm chặt tấm da thú dưới thân, dùng tất cả khí lực trong người dùng sức một lần, tiếng tiếng kêu thê lương vang vọng khắp bầu trời đêm, lấp đầy lỗ tai của Ryan đang đứng bên ngoài, trong lòng không khỏi run lên, một hàng lệ nóng không tự chủ chảy xuống.

Điền Hân cảm giác có thứ gì đó thoát ra khỏi cơ thể mình, sức lực toàn thân trong nháy mắt cạn kiệt, cả người nàng xụi lơ.

Cả người ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa từ trong nước bước ra, ý thức dần dần biến mất...

"Oa..." Một tiếng khóc rõ to đột nhiên nổ tung, đồng thời cửa cũng phát ra âm thanh "oành" mở ra.

Điền Hân muốn nâng lên mí mắt nặng nề, nàng muốn nhìn cục cưng một chút, nhưng nàng thực sự không còn chút sức lực nào, trước mắt tối sầm, ngất đi không còn biết gì nữa.

Điền Hân không biết đã mê man bao lâu, khi tỉnh lại chợt nghe bên tai tiếng trẻ con khóc nỉ non cùng với giọng nam ôn nhi dỗ dành: "Cục cưng ngoan, không khóc, không khóc nha, nước trái cây này rất ngọt, ngoan, uống một chút nha? Hay con muốn ăn cháo?"

Cục cưng? Đứa nhỏ? Điền Hân đột nhiên nhớ nàng đã sinh cục cưng, mắt mở lớn, nghiêng đầu liền thấy Ryan đứng ở một góc rất xa trong phòng, một tay ôm cái chăn da thú màu tuyết trắng bao kín một đứa nhỏ, một tay lấy một trái cây chín mọng, thấp giọng dỗ dành.

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của hắn, Điền Hân không khỏi mỉm cười, khẽ mấp máy đôi môi khô khốc, cất tiếng khàn khàn nói: "Ryan, đưa con cho em coi đi."

Đột nhiên nghe thấy tiếng nàng, Ryan không khỏi sửng sốt, lập tức kinh hỉ ngẩng đầu lên, ba bước cũng làm hai bước đi đến bên giường, ôn nhu hỏi: "Em đã tỉnh, có gì không thoải mái không?"

Hắn vừa vào phòng đã thấy nàng mê man bất tỉnh, không nhúc nhích làm hắn sợ hãi khôn cùng, xông lên phía trước định lay nàng tỉnh, may mà Kreider giữ chặt hắn, luôn miệng cam đoan nàng chỉ là mệt mỏi ngất đi, nghỉ ngơi một chút là được, hắn mới thoáng an tâm. Nhìn vẻ mặt nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, trong lòng hắn tràn ngập cảm kích.

~*~

Điền Hân lắc đầu, hết sức chăm chú cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng hắn, cục cưng, con nàng hẳn là con gái, con trai nhà Mộ Sa sinh ra hình thú, mà con nàng là hình người, vậy hẳn là con gái.

Cục cưng bép béo mập mập, làn da vừa trắng vừa mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo. Mắt nhắm tịt, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, khóc vô cùng ủy khuất.

Nhìn sinh mệnh tươi mới này, Điền Hân không biết như thế nào, trong mắt chợt ươn ướt, dưới đáy lòng chợt dâng trào xúc động.

Ryan thấy nàng đột nhiên đỏ mắt, lo lắng nàng làm sao không thoải mái, thân thiết hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Sao lại khóc?"

Điền Hân lắc đầu nói: "Không có việc gì." Sau đó vừa giơ tay nhận lấy cục cưng, vừa hỏi: "Là con gái?"

Ryan gật đầu, hưng phấn nói năng lộn xộn: "Ừ, là con gái, là con gái giống em. Các trưởng lão vừa rồi cũng ghé thăm, ngay cả khi tiểu bạch sư nhà Chelsea sinh ra, các trưởng lão cũng còn chưa nhìn qua. Bọn họ đều nói đứa bé thật xinh đẹp, còn khen em thật lợi hại, lần đầu mang thai đã sinh được giống cái có năng lực sinh dục mạnh nhất. Em bây giờ là công thần lớn nhất làng, chờ lúc em khỏe lại, còn muốn làm tiệc chúc mừng đấy."

Đột nhiên cảnh tượng trước mắt làm Ryan ngưng bặt, Điền Hân vén áo lên, nhét một đầu vú vào miệng bé con, cục cưng liền ngừng khóc, dùng sức mút lấy mút để.

Ryan không ngờ rằng bầu vú phía trước của nàng khiến hắn yêu thích không muốn buông lại còn có công dụng thần kì như vậy, giống như thú mẹ vắt sữa tươi, là nguồn thức ăn cho cục cưng, không trách bé con không chịu uống nước trái cây mà cũng không chịu ăn cháo.

Tiểu bảo bảo không tham ăn như Tiểu Bạch sư nhà Mộ Sa, một bên chưa hết đã ngủ, Điền Hân nhẹ nhàng đặt cục cưng sang một bên, sau đó cũng nằm xuống cạnh con, ánh mắt chăm chú âu yếm nhìn cục cưng.

Ryan bị hình ảnh ấm áp hạnh phúc này cuốn hút, cũng leo lên giường nằm phía sau Điền Hân, sau đó ôm lấy nàng, nhẹ giọng nỉ non bên tai: "Vất vả cho em, bà xã."

Điền Hân xoay người, ôm lấy thắt lưng Ryan, cọ cọ vào ngực hắn, làm nũng nói: "Thời điểm sinh cục cưng thật đau chết đi, nhưng bây giờ nhìn con dễ thương như vậy, ngẫm lại cũng đáng giá, dáng vẻ con khả ái xinh đẹp, giống em đúng không?"

"Đúng, xinh đẹp giống em." Ryan cười khẽ gật gật đầu, một tay khẽ vuốt ve bụng nàng, một tay nhẹ xoa đầu nàng đang vùi trong ngực mình, khẽ hôn lên đỉnh đầu Điền Hân, hắn thật hy vọng thời gian có thể dừng lại mãi ở giây phút này, để nàng cùng cục cưng mãi mãi ở bên hắn.

Bây giờ cục cưng đã chào đời, phải chăng cũng là dấu hiệu nàng sắp rời khỏi hắn, hắn không dám hỏi, bởi sợ rằng ngay sau đó nàng sẽ rời đi. Hắn chỉ có thể không ngừng lừa gạt chính mình, có lẽ, có lẽ nàng vì luyến tiếc cục cưng mà ở lại, hoặc là chỉ cần hắn không nói, nàng không chừng cũng đã quên.

Đột nhiên Điền Hân lại ngọ nguậy, tay nhỏ bé đẩy đẩy ngực hắn, Ryan cúi đầu vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Điền Hân có chút thẹn thùng nói: "Ư, nơi đó trướng khó chịu."

Ryan vừa nghe chân mày nhíu chặt, vội vàng nói: "Làm sao khó chịu? Em cố chịu, anh đi gọi Kreider lại đây." Dáng vẻ khẩn trương như muốn lập tức kéo Kreider đến.

Điền Hân vội vàng kéo hắn, sẵng giọng: "Anh gọi hắn làm gì? Em, ngực em trướng..."

"Ách. . ." Ryan sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không kịp hiểu ra.

Điền Hân nhìn vẻ mặt hắn ngây ngốc, bất giác có chút buồn cười, gạt ngượng ngùng sang một bên, vén áo lên kéo bàn tay hắn đặt lên một vú mình, hồng mặt nói: "Cục cưng ăn ít, bên này hơi trướng, anh nặn bớt đi."

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay, Ryan lúc này mới hồi phục tinh thần lại, thụ sủng nhược kinh bóp lấy.

"Tê...Nhẹ chút. . ." Bầu vú đầy sữa càng thêm mẫn cảm, không thích ứng được với đại lực của hắn, khiến Điền Hân bị đau kêu lên.

Ryan rất nhanh thu lực đạo lại, cúi đầu nhìn kia nhũ tiêm thẳng đứng chảy ra chất lỏng màu trắng, không tự chủ được cúi xuống, ngậm lấy đầu vú vào miệng, hút lấy, lập tức một chất lỏng hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp miệng, Ryan hưởng thụ nuốt xuống, không ngờ sữa này lại ngon như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top