Chương 50: Đối Mặt
"Em muốn ăn trái cây màu đỏ mọng chua chua ngọt ngọt kia." Điền Hân nằm nghiêng trên giường, một chân đặt trên người Ryan, sai bảo Ryan đang đấm chân giúp nàng lấy trái cây ăn.
Ryan lập tức vui vẻ chạy xuống giường lấy trái cây cho nàng, sau đó lại cung kính dâng hai tay.
Điền Hân ăn một quả cảm thấy nằm như thế không thoải mái, lại lật người, để Ryan đấm lưng cho nàng.
"Xích lên một chút, đúng rồi, chính là chỗ đó, mạnh lên, dùng sức ấn đi." Điền Hân chỉ huy như lão Phật gia.
Ryan bên cạnh cẩn thận hầu hạ, vẻ mặt còn tràn ngập hạnh phúc, hai mắt Điền Hân đang lim dim hưởng thụ đột nhiên nhớ tới cái gì mở to mắt, hưng phấn xoay người lại, hỏi: "Ryan, anh thích con trai hay con gái?"
Những lời này từ khi mang thai đến bây giờ nàng đã hỏi không dưới mười lần. Ryan biết nàng gọi con gái là giống cái, con trai là giống đực, hắn vẫn là nghìn bài một điệu ca trả lời: "Đều được." Chỉ cần là nàng sinh, hắn đều thích.
Điền Hân cũng quá biết đáp án của hắn là gì, vừa rồi chẳng qua chỉ là hỏi lấy lệ, cho nên nghe hắn trả lời xong, rảnh rỗi lại nói tiếp: "Ngày hôm qua Mộ Sa nhìn bụng em nói dường như là con gái, còn nói nếu cô ấy sinh con trai, em sinh con gái thì cả hai kết thành thông gia, tương lai gả con gái chúng ta cho con trai họ, anh có chịu không?"
Tuy rằng có vẻ như đang trưng cầu ý kiến Ryan, nhưng không đợi Ryan trả lời, đã tiếp tục tự trả lời: "Em thấy Chelsea cũng rất đẹp trai, Mộ Sa cũng xinh đẹp, con bọn họ khẳng định không thể xấu được, nhưng nếu con họ tính tình giống Mộ Sa thì tốt, chứ nếu như giống Chelsea lạnh như băng, khuê nữ nhà chúng ta lại phải chịu khổ. Anh nói đúng không?"
Ryan sủng nịch nhéo mũi nàng, cười nói: "Em đừng quên em đã hứa gả con gái cho Hắc Báo, thì làm sao gả cho con Mộ Sa được."
"Đúng ha, em sao lại quên mất." Điền Hân lè lưỡi, lúc trước nàng căn bản không nghĩ sẽ có con với Ryan, cho nên sẽ theo tùy tiện đáp ứng rồi, bây giờ thì nguy rồi, nếu như nàng sinh con gái, không biết phải làm sao.
"Cùng lắm thì anh với em lại sinh thêm." Điền Hân thuận miệng nói, nói xong mới chợt nhận ra mình lỡ miệng, nàng sinh đứa nhỏ này xong đã ra đi, sao có thể có nữa. Điền Hân liếc trộm nhìn về phía Ryan, hắn giống như chưa từng nghe, vẫn cúi thấp đầu vẻ mặt dịu dàng, tay phải mềm nhẹ mát xa cho nàng, nhưng nàng lại không thấy ở một chỗ khác, bàn tay trái Ryan nắm chặt thành quyền tiết lộ cảm xúc thật của hắn.
"Này, Ryan, em muốn ăn khoai lang, anh nướng khoai lang cho em đi?" Điền Hân rất nhanh nói sang chuyện khác, sai khiến Ryan đi nướng khoai.
Ryan gật đầu, nhéo nhéo mũi nàng cười nói: "Được, để anh đi nướng khoai." Nói xong đứng dậy đi nướng khoai, Điền Hân nhìn hắn đi ra ngoài, không khỏi thở dài, mấy ngày nay bọn họ luôn cực lực tránh nói đến vấn đề kia, nhưng rõ ràng chỉ còn nhiều nhất hai tháng nữa nàng sẽ sinh, vấn đề này sớm muộn gì hay là muốn đối mặt, cho dù bọn họ không muốn, cũng phải đến lúc nghĩ đến chuyện này.
Không bao lâu Ryan đã nướng xong khoai thơm phức, Điền Hân thấy chung quanh mắt hắn có chút ửng hồng, không khỏi xúc động trong lòng, chẳng lẽ hắn đã khóc?
Nhưng nàng không dám hỏi, vội vàng nhận lấy cúi đầu ăn, đang ăn chợt có người vọt vào kêu tên nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top