Chương 46: Suối Nước Nóng

Trời vừa tờ mờ sáng, Điền Hân như có linh cảm điều gì đó, choàng tỉnh trong giấc ngủ say, quay đầu nhìn nhìn sắc trời ngoài động, trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng nghĩ dến việc không thể về nhà, trong lòng nàng rối loạn không cách nào ngủ được nữa, nên nhẹ nhàng dời bàn tay to của Ryan đặt bên hông nàng, kéo da thú ngồi dậy.

Sau đó chỉnh trang lại quần áo, rời khỏi động, thầm nghĩ đi ra ngoài hít thở không khí, có lẽ sẽ thoải mái hơn. Mới vừa ra tới cửa động, liền thấy ở chính giữa phía đông sườn núi, tựa hồ như có cái gì đó sáng lên.

Điền Hân không chút suy nghĩ liền chạy tới gần, còn cách hai bước chân, trái tim nàng nhảy nhót, nhất định là. . .

Đột nhiên có một hang động xuất hiện trước mắt, mà quan trọng hơn là dường như ánh sáng phát ra từ đó, Điền Hân hưng phấn muốn thét lớn, hẳn chính là nơi này, cuối cùng nàng tìm được rồi, nàng có thể về nhà, có thể về nhà, ông nội, ông nội, con sắp trở về.

Điền Hân hưng phấn phóng vào trong, còn có hai bước là đến, nàng đột nhiên dừng lại, nàng nhớ tới Ryan, sư tử háo sắc kia, nếu như nàng đột nhiên biến mất, hắn chắc chắn sẽ lo chết đi, dù sao cũng phải chào từ biệt hắn, nhưng là nếu như nói với hắn, hắn chịu để nàng đi ư.

Điền Hân đang do dự, đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc: "Khó khăn lắm mới tìm được, sao không vào? Đang đợi anh sao?"

Điền Hân hoảng sợ, đột nhiên quay đầu, liền thấy Ryan mỉm cười nhìn nàng, thì ra Điền Hân vừa động, hắn liền tỉnh, biết nàng tâm tình không tốt, tưởng cho nàng yên lặng một chút, cho nên cũng không kinh động nàng, không nghĩ tới nàng ra cửa động, đột nhiên chạy nhanh theo hướng Bắc, đoán ra chắc nàng đã thấy gì đấy, cho nên lặng yên không tiếng động đi theo nàng, quả nhiên nàng tìm được rồi, dáng vẻ dường như rất hưng phấn, hắn đoán rằng đây chính là đường về nhà theo lời nàng nói.

Vốn tưởng rằng nàng không chút do dự vọt vào, không ngờ nàng lai dừng lại trước cửa động, dáng vẻ khó xử. Thấy nàng do dự hắn thật là cao hứng, xem ra trong lòng nàng vẫn có hắn, như vậy là đủ rồi, cũng đủ để hắn cố lấy dũng khí theo đến thế giới của nàng mà sinh sống.

Ryan mỉm cười nắm tay Điền Hân, nói: "Chúng ta đi thôi, đi sớm về sớm."

"Ryan, khoan đã." Hắn mới bước, đã bị Điền Hân kéo lại, Ryan nghi hoặc nhướng mắt nhìn về phía nàng, Điền Hân do dự nửa ngày, mới ấp a ấp úng nói: "Chúng ta dơ dáy như vậy, sẽ bị chê cười, tắm rửa trước, rửa mặt chải đầu rồi mới trở về đi, dù sao đã tìm được lối về, cũng không cần phải gấp." Hắn có thể biến thân thành đại sư tử a, nếu như cùng nàng trở về, sẽ bị xem như quái vật mà bắt nhốt, nàng tuyệt đối không thể để hắn cùng nàng trở về.

Ryan nhìn nàng muốn nói lại thôi đầy nghi hoặc: Nàng không lẽ đang lo lắng sao? Có thể lập tức quay về, tại sao lại lo lắng?

Tuy rằng đầy bụng nghi vấn, nhưng vẫn chiều ý nắm tay nàng kéo đi, ở gần chỗ này, hắn nhớ rõ có một suối nước nóng, tắm rửa ở đó sẽ rất thoải mái.

Ryan kéo nàng đi lòng vòng một hồi, quả nhiên tìm được một suối nước nóng lộ thiên.

Điền Hân nhìn thấy nước nóng còn bốc hơi ngùn ngụt, quả thực vui mừng quá đỗi, tạm thời đã quên phiền muộn trong lòng, vọt tới bên cạnh, ngồi xổm xuống vốc nước đùa nghịch, quả nhiên là nóng hổi, không khỏi kinh hô một tiếng: "Wow, suối nước nóng a."

Ryan thấy nàng thích, ở phía sau nàng khẽ mỉm cười, đi lại phía trước, kéo da thú trên người, toàn thân trần trụi xuống nước, sau đó nhìn về phía nàng, gọi: "Mau xuống đi, rất thoải mái."

Điền Hân nhìn xem bốn phía, có chút do dự, nơi này lộ thiên a, này nếu như bị người khác nhìn, vậy mắc cỡ chết.

Ryan biết nàng do dự, an ủi: "Không có việc gì, nơi này trong phạm vi trăm dặm không có người, mau xuống đi, nếu có người đến, cách nơi này rất xa anh đều có thể nghe được. Nào, nhanh xuống đi."

Bởi vì lần trước hắn hại nàng bị Hắc báo bắt đi, làm cho Điền Hân không tin tưởng được lời nói của hắn, nhưng suối nước nóng kia quá sức dụ hoặc, cắn răng nhắm mắt, nhanh chóng cởi quần áo, nhảy xuống.

Ryan nhìn biểu tình nàng thấy chết không sờn, buồn cười bơi tới bên người nàng, kéo nàng đến bên tảng đá lớn nhẵn nhụi, bàn tay to tự nhiên xoa lưng nàng, xoa bóp cho nàng.

Điền Hân để hai tay lên bờ, gối đầu lên tay, thoải mái hưởng thụ, đồng thời suy tư nên thuyết phục hắn không về với nàng như thế nào.

Điền Hân ngâm mình ở trong suối, phía sau còn có người mát xa, thể xác và tinh thần được thả lỏng, mơ mơ màng màng cơ hồ muốn đang ngủ, đột nhiên bàn tay đang mát xa phía sau ngừng lại, bên tai truyền đến giọng Ryan: "Tới em."

Điền Hân sửng sốt trong chốc lát, mới phản ứng lại, Ryan muốn nàng mát xa cho hắn, Điền Hân trong lòng vừa động, động thân tiến lên, kề sát bộ ngực đầy đặn trên bờ lưng rộng lớn, hai tay nhỏ bé từ sau vòng ra trước ngực, ở hai nơi gồ lên, ngón tay linh hoạt vân vê mềm nhẹ, tiếng hít thở của Ryan dồn dập vang lên.

Điền Hân vừa lòng nhếch khóe miệng, sau đó ghé vào hắn trên lưng ôn nhu nói: "Ryan, nhà của em mọi người còn chưa biết anh, anh cứ thế về với em, em sợ họ sẽ sợ."

Ryan nghe vậy, kéo mạnh tay nàng, xoay người lại, nhìn thẳng nàng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Vậy em khi nào về?"

"Em .. ." Điền Hân bị hắn nhìn chằm chằm, chột dạ nuốt nước miếng, sau đó lấy lòng dấn lên, ngồi trên đùi hắn, hai tay bám lấy cổ hắn, liếm liếm hầu kết hắn ngọt ngào nói: "Em về trước nói với họ đã, sau đó lại đến đón anh, được không?" Nàng không biết lý do gượng ép này không thể thuyết phục được hắn không, nhưng nàng thật sự hết cách.

Ryan nâng cằm nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, gằn từng chữ: "Em xác định, em đi rồi còn có thể trở về?"

Điền Hân bị hắn vạch trần, giả bộ trấn định nói nhỏ: "Em đương nhiên sẽ trở lại, trong bụng đã có cục cưng của anh, em sao có thể không về." Điền Hân sợ hắn lại tiếp tục hỏi, cho nên cố ý xoay thắt lưng cọ cọ vào nơi mẫn cảm của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top