Chương 34: Gieo Hạt (Nhân Thú ^^)

Ryan vòng hai tay ôm eo nàng, động tác càng thêm mạnh bạo, không tự chủ được gào hét um sùm: "Vật nhỏ dâm đãng, đâm chết em!"

"Ư..Ư...Thật thoải mái...Ryan...A...A..." Ngứa ngáy trong cơ thể Điền Hân được giảm bớt, thoải mái kêu lên, ánh mắt khép hờ vẻ mặt say mê.

Nghe nàng bên dưới khoan khoái kêu, cái ấy của hắn ở trong nàng trở nên tràn đầy sinh khí, trêu chọc càng không thể thu lại được lực đạo, một tay nắm chặt eo nàng, không ngừng áp thân thể nàng về hướng hạ bộ hắn đang đâm tới, một tay cầm vú trắng noãn, mạnh mẽ vuốt ve, nhìn da thịt non mềm đầy đặn tràn ra khỏi ngón tay, đáy lòng không khỏi dâng lên một loại khoái cảm bạo ngược.

"A...A...A a a..." Theo động tác Ryan kích thích cuồng nhiệt, Điền Hân trào đầy mật dịch, tê liệt toàn thân ngã xuống giường, ngay cả sức lực cử động một ngón tay cũng không có, tiếng rên rỉ cũng dần dần yếu đi. Ryan cảm giác được hoa huyệt nàng run rẩy co rút lại từng đợt, biết nàng sắp đạt cao trào, mạnh mẽ rút đại nhục bổng ra.

Ư...Đừng đi...Em muốn...Cho em...A..." Điền Hân vì dục vọng không được thỏa mãn mà thống khổ kêu khóc, đồng thời mở to mắt, tràn đầy cầu xin nhìn hắn.

Ryan lót mấy tấm da thú dưới thắt lưng nàng, nâng cao mông Điền Hân, lại một lần nữa đè lên nàng, hôn lên môi Điền Hân một cái, sau đó dùng thanh âm khàn khàn trấn an nói: "Bảo bối, đừng nóng vội, anh sẽ cho em ăn no." Dứt lời người lại run rẩy.

Điền Hân chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, Kim mao đại sư tử lại xuất hiện.

"A..." Điền Hân hoảng sợ, lập tức nhận ra đó là hình thú của Ryan, nhưng tại sao hắn lại hóa thành như vậy?

Kim Mao Sư Tử trợn to mắt thú, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thân thể trần trụi của Điền Hân, cuối cùng dừng lại ở chỗ hoa huyệt lầy lội giữa hai chân nàng.

Điền Hân bị hắn nhìn đến lông tơ dựng ngược lên, đột nhiên có loại dự cảm bất an, nàng phát run cố gắng chống cự yếu ớt: "Ryan, anh biến thành người hình được không, anh như vậy em sợ."

Đại sư tử nghe vậy vươn đầu lưỡi trấn an liếm môi nàng.

"Ư...Không..." Điền Hân cúi đầu muốn cự tuyệt, lại bị nó nhân cơ hội đưa đầu lưỡi vào.

Đầu lưỡi hình thú so với hình người dài hơn nhiều, Điền Hân bị tắc đầy miệng, vậy mà nó còn chưa ngừng, đem đầu lưỡi đẩy vào thẳng đến cuống họng, liên tục mạnh mẽ liếm láp, xâm nhập vào cuống họng yếu ớt làm Điền Hân muốn nôn mửa, đầu lưỡi nàng liều mạng đẩy ra, nhưng Điền Hân càng làm vậy càng làm đại sư tử thêm thoải mái, càng hung hăng giao triền đâm sâu vào, đồng thời không khỏi nghĩ, nếu như giờ phút này cho đại nhục bổng tiến vào miệng nhỏ nhắn bên dưới kia sẽ thật mất hồn, có cơ hội nhất định phải thử xem, nghĩ vậy bụng dưới nóng lên, nhục bổng vốn thô to dọa người lại trướng lớn vài phần, dữ tợn kinh khiếp tiến đến cửa hoa huyệt.

"Ư ư ..." Điền Hân toàn bộ chú ý đều đặt ở cuống họng bị hành hạ, mãi đến khi hạ thể truyền đến cảm giác xé rách đau đớn nàng mới phát giác hoa huyệt có một cây gậy sắt không ngừng tách từng lớp thịt phấn nộn cắm sâu vào.

"Ưm..." Điền Hân đau đến chảy nước mắt, nhưng miệng nàng bị bịt kín không thể rên rỉ, chỉ có thể sống chết co rút hoa huyệt, ý định đẩy thứ kia ra khỏi.

"Grmm..." Đại sư tử bị kẹp chặt vừa thích vừa đau, rống một tiếng cuối cùng buông miệng nàng ra, hốc mắt đỏ rực xoay tròn mông khiến cho đại quy đầu ở trong tiểu huyệt liên tiếp nghiền nát tầng thịt non mịn.

Quy đầu cọ xát khiến tầng thịt non mịn sưng lên. Khoái cảm, tê dại không ngừng xâm nhập thần kinh Điền Hân, làm cho nàng dần dần không để ý cảm giác đau đớn xé rách, hét lên: "A...Trời ạ...Em muốn...Chết...Tha...Em a...A a..."

Nhục bổng cực đại không ngừng tiến công nộn thịt đang ngăn cản phía trước, vừa chen vào hoa hành không ngừng mấp máy từng chút. Tầng tầng lớp lớp vách tường non mềm bao bọc thô to của hắn, tuy rằng đã đủ ướt át nhưng vẫn không thể nuốt trọn đại nhục bổng, hình thú nó quá lớn.

Hoa huyệt nhỏ kiều diễm của nàng bị bắt nuốt cái thô to của hắn, vách hoa huyệt bị hắn không ngừng nghiền nát mà run rẩy không thôi. Mật hoa như cỏ dại tràn lan, theo nhục bổng của hắn không ngừng chảy ra.

Trong chốc lát vẫn chưa thể hoàn toàn tiến vào, mà đại sư tử lại không thể tiếp tục chịu đựng, chân trước đè cái mông đang xoay loạn của nàng, thẳng lưng, 'Phốc' một tiếng thật mạnh, đâm sâu lút cán.

"A..." Đâm thủng đau đớn làm cho Điền Hân hét lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh, mà đại sư tử cũng không thể dừng động tác lại, không quan tâm ở trong thân thể nàng cuồng bạo rút ra chọc vào.

"Ư..." thời điểm Điền Hân tỉnh lại, tay chân đã muốn rã ra, cả người bị sắp đặt thành tư thế quỳ, bụng nằm trên đống da thú, mông nhấc cao, đại sư tử ở phía sau, từ trên cao đi xuống hung hăng sát nhập vào nàng.

Điền Hân nhìn móng vuốt sắc nhọn, biết phía sau làm nàng vẫn đang là đại sư tử, hạ thể nàng bị nó vùi dập đau xót, vách tường mềm mại bị ma sát nóng lên như thiêu đốt. Lực đạo tăng lên mỗi lần thực sự quá mạnh mẽ. Mỗi lần thẳng tiến, đều hoàn toàn lấp đầy hoa huyệt nhỏ hẹp của nàng, xâm nhập tử cung nàng mạnh mẽ hơn so với hình người, nhiều lần cửa tử cung đều bị đâm mạnh không khép lại được. Mỗi lần hắn va chạm, nàng đều cầu xin tha thứ, hoa huyệt co rút dữ dội muốn đẩy đại nhục bổng của hắn ra nhưng lại càng như khiêu khích đại sư tử càng thêm hưng phấn muốn va chạm. Điền Hân rất nhanh đã bị đâm đến thất thần, khẽ hé cái miệng nhỏ nhắn không ngừng kêu to: "A...Ryan...Đừng...Đừng...Em chịu không nổi ...A a..."

Đại sư tử không ngừng dùng đại nhục bổng thô to phóng túng ra vào liên tục hoa huyệt Điền Hân, điên cuồng rút ra đâm vào làm đau đớn cùng khoái cảm cực lớn của Điền Hân không ngừng gia tăng.

"A..." Đột nhiên, Điền Hân như bay bay, hạ thể nàng bắt đầu co rút, từng đợt nhiệt khí từ cửa tử cung không thể khống chế phun tới, theo đầu nhục bổng dữ tợn của hắn tràn ra, ướt đẫm da lông đệm lót lẫn hạ thể của hắn.

Hoa huyệt Điền Hân trong cao trào như có vô số cái miệng nhỏ nhắn mềm mại mà hữu lực đè ép đại nhục bổng, khoái cảm như triều dâng quét qua đại sư tử làm cho hắn không tự chủ được mà điên cuồng va chạm nàng một lần rồi một lần nữa. Mấy trăm lần ra vào nữa cuối cùng gầm rú phun ra, đại sư tử bắn khí liên tục, tinh dịch nóng hổi làm cho tử cung nhỏ hẹp của Điền Hân trướng đầy. Bụng vốn bị lấp đầy giờ phút này càng gồ lên rõ ràng.

"Grmm..." bắn tinh xong, đại sư tử thỏa mãn rống kêu một tiếng, nằm úp sấp trên người Điền Hân thở dốc.

Trận hoan ái kịch liệt này khiến thể lực Điền Hân cạn kiệt, cơ hồ khi đại sư tử bắn tinh nàng cũng đồng thời hôn mê bất tỉnh.

Đại sư tử thoáng bình phục hô hấp, ưỡn thân mình, cảm giác được thân hình nhỏ nhắn bên dưới hơi thở đều đều, tựa hồ đã ngủ say, yêu thương vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm trên tấm lưng trắng noãn bóng loáng của nàng.

Vì gia tăng cơ hội nàng thụ thai, đại nhục bổng cũng không lấy ra cứ như vậy để tinh dịch đổ toàn bộ vào trong tử cung nàng, sau đó ghé nửa người lên người nàng nhắm mắt dưỡng thần, đợi nàng nghỉ ngơi đủ lại thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top