Chương 29: Thỏa Thuận
Yansi nghiêm túc nhìn Ryan nói: "Kim sư Ryan, Yansi tôi có chuyện nói thẳng, tôi suy nghĩ lo lắng cả đêm, có ý định muốn cùng anh hợp tác, lần này mưu đồ của Lang tộc tôi nghĩ anh cũng rõ, mặt khác Hùng tộc và Hổ tộc cũng rục rịch, Sư tộc có thể nói là ba mặt đều là địch, Báo tộc chúng tôi có thể cùng các anh liên minh, giúp các anh chống lại Lang tộc, Hùng tộc cùng Hổ tộc. Tuy nhiên điều kiện trao đổi chính là, tôi hi vọng các người có thể sinh một giống cái có năng lực sinh sản mạnh giống nàng, sau khi trưởng thành cho nàng tham gia hội đón dâu Báo tộc chúng tôi, sau đó chọn một giống đực Báo tộc làm bạn đời. Anh cảm thấy như thế nào?"
"Này. . ." Ryan có chút do dự, tuy rằng cùng có thể liên minh cùng Báo tộc là chuyện tốt cầu còn không được, nhưng nghĩ đến con gái nối dòng giống cái của hắn cùng Điền Hân, lại phải chọn giống đực Báo tộc làm bạn đời, đến sống ở Báo tộc thì trong lòng thấy khó chịu, giống như có người cắt thịt của hắn.
"Em thấy sao, có đồng ý không?" Ryan không tự giác cúi đầu nhìn về phía Điền Hân, nhẹ giọng trưng cầu ý kiến nàng, nghĩ nếu như nàng phản đối, hắn liền ích kỷ một lần, cự tuyệt này đối với Sư tộc mà nói là vô cùng vô cùng bất lợi.
Điền Hân vừa mới bị đánh thức, suy nghĩ còn chút mơ hồ, cúi đầu một hồi lâu, mới chậm chạp nhận thức được, thì ra ý tứ soái ca Báo tộc là muốn cầu thân con gái nàng a.
Thấy nàng mặt nhăn mày nhó nửa ngày không ra tiếng, Ryan nghĩ là nàng không muốn, đang muốn mở miệng cự tuyệt, chợt nghe gặp Điền Hân chậm rì rì nói:
"Ừ, được."
"Ừ?" Nàng lại đồng ý sao, Ryan có chút khó tin cúi đầu nhìn nàng.
Điền Hân bám cổ hắn, vui tươi hớn hở ảo tưởng nói: "Nhìn diện mạo Yansi, bộ dạng giống đực Báo Tộc hẳn là không tệ, tương lai sẽ nhiều soái ca cho con gái chúng ta tùy tiện chọn, thật tốt a!" Nghĩ đến một đoàn soái ca vây quanh nàng, nàng quả muốn chảy nước miếng. Hơn nữa nàng muốn về nhà, nàng với Ryan căn bản sẽ không thể có con gái, nàng là đang kí séc khống, vĩnh viễn sẽ không đổi tiền được, đây chính là làm ăn có lời mà không phải bồi thường.
Ryan nghe vậy ánh mắt nheo lại, đầy vẻ nguy hiểm nhìn Điền Hân, gằn từng chữ một: "Em thật là hâm mộ sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy, hâm mộ chết được." Điền Hân còn chìm nghỉm trong ảo tưởng được một đoàn soái ca vây quanh, nghe thấy hắn hỏi ngốc ngốc ngây ngây gật đầu.
Ryan nheo mắt phát ra tia sáng hiểm ác, đột nhiên kề sát vào lỗ tai Điền Hân, như cười như không nói: "Được lắm."
Điền Hân thấy hàn khí vây xung quanh, khẽ giật mình, lạnh quá, cảm giác thật giống Chelsea.
Điền Hân ngây người, Ryan đã thỏa hiệp với Yansi xong, Yansi quay về Báo tộc đi tìm nhân thủ, sau đó nhanh chóng tới Sư tộc trợ giúp, còn Ryan ôm Điền Hân về thôn.
Dọc đường đi Ryan không thèm quan tâm đến Điền Hân, nàng bị ôm vào trong ngực lên lên xuống xuống rất khó chịu, mấy lần yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi một chút, Ryan cũng không để ý, Điền Hân lúc này mới nhận ra dường như Ryan đang tức giận.
Điền Hân không chấp nhận được thầm nghĩ: sư tử thúi này thật nhỏ mọn, ba ngày hai bữa là giận dỗi, Mộ Sa còn nói hắn ôn nhu săn sóc, hắn ôn nhu cái rắm, mỗi lần lên cơn động tình, dáng vẻ hung ác giống như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng, cũng không hề có chút gì săn sóc, luôn không để ý tới cảm thụ nàng, bá đạo chấp nhất. Nếu không bởi vì nàng còn phải dựa vào hắn giúp nàng tìm đường về nhà, nàng đã sớm trói hắn lại đánh một trận nhừ tử, hừ... Muốn giận thì cứ giận đi, đừng hòng nàng dỗ hắn.
Lúc hai người vội vàng chạy về Sư tộc trời đã tối đen, Ryan cẩn thận dò xét xung quanh một chút, quả thật phát hiện có Lang tộc ẩn núp ở bốn phía.
Ryan cảm thấy lo lắng, song do quen thuộc địa hình, ôm Điền Hân cẩn thận né tránh người Lang tộc, lặng yên không một tiếng động trở lại thôn xóm, cũng không trở về nhà, trực tiếp đến nhà Chelsea, thấy nhà hắn ánh lửa sáng rực, chung quanh còn có rất nhiều giống đực thú nhân canh chừng, hiển nhiên đã nhận thấy được ý đồ Lang tộc, đã đề phòng trước.
Ryan thoáng yên tâm, vốn định lập tức đi vào cùng Chelsea thương lượng đối sách, nhưng Điền Hân chết sống mặc kệ, nằng nặc đòi về nhà trước rửa mặt chải đầu một chút, Ryan bị nàng huyên náo níu kéo, lại nghĩ tới cả một ngày hôm nay hắn đều bận chạy, cũng không có dừng lại cho nàng nghỉ ngơi ăn uống, nàng ngay cả một giọt nước cũng không, cũng có chút đau lòng, thế là xoay người mang nàng về nhà trước. (Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho chị, chứ bản thân anh cũng không ăn không uống, lại còn phải ôm chị cả ngày mà sao chị chả thương gì anh *oa oa* tác giả chả thương Ryan của ta gì!!!)
Vừa tới cửa, Điền Hân liền đi thẳng vào phòng tắm, trên người nàng mùi gì cũng có, quả thực khó chịu chết, Ryan thừa dịp nàng tắm rửa thay quần áo, nhanh chóng làm cơm chiều, đợi lúc nàng trong phòng tắm đi ra, liền kéo nàng lại ăn cơm.
Điền Hân quả thật đói bụng lắm rồi, không đợi Ryan mời mọc hùng hục uống một chén canh xương lớn, sau đó lại như hổ đói chén thật nhiều thịt.
Ryan thấy nàng ăn uống không tệ, mới thu dọn quần áo, dắt nàng qua nhà Chelsea, nơi đó có các thú nhân giống đực khác bảo vệ, hẳn là an toàn hơn rất nhiều, hiện tại Lang tộc ý đồ không rõ, không biết bọn họ là muốn quang minh chính đại giáp chiến hay đánh lén, cho nên không thể không phòng.
Thời điểm đến nhà Chelsea, trong nhà chỉ có Mộ Sa, nàng ấy đang vô cùng lo lắng, nôn nóng xoay như chong chóng. Gặp Ryan và Điền Hân đến, thoáng lắp bắp kinh hãi, liền chạy nhanh nghênh đón, nghi hoặc hỏi: "Hai người sao đã trở lại?" Nhanh như vậy đã tìm được đường về?
Ryan đặt bịch đồ họ xuống, đơn giản đáp: "Chúng tôi nửa đường nhìn thấy người Lang tộc, lo lắng bọn họ có ý đồ bất lợi với thôn, liền đi vòng trở về. Chelsea đâu? Tôi có việc cần gặp anh ta."
Thì ra là vậy, Mộ Sa gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, sau đó đáp: "Hôm nay có người lang tộc tìm trưởng thôn không biết nói gì, sau khi bọn họ đi rồi, Chelsea cho người bảo vệ tôi ở bên ngoài, sau đó anh ấy đã bị các trưởng lão tìm nói chuyện, bây giờ còn chưa trở về."
Ryan gật gật đầu, quay đầu Điền Hân nhẹ giọng nói: "Em cứ ở đây với Mộ Sa, bên ngoài rất nguy hiểm, không thể đi ra ngoài, anh đi xem chuyện gì xảy ra, sẽ nhanh chóng trở về."
Gặp Điền Hân gật đầu, Ryan xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, vừa đi hai bước, lại cảm thấy lo lắng, xoay người lại dặn: "Hứa với anh ngoan ngoãn ở lại đây chờ anh về, không cho phép đi ra ngoài."
"Được rồi, biết rồi, anh đi nhanh đi, thật dài dòng." Điền Hân không kiên nhẫn, hờn dỗi dẫm chân thúc giục hắn đi nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top